Ediotr: Đào Tử

________________________

 Ký tên lên? Viết một cuốn sách?

Lâm Phong nhất thời phấn chấn tinh thần, cặp mắt tròn sáng lóng lánh như có ánh sao lấp lóe. Chử Diệu ở một bên thấy vậy, bỏ mặc không được, mở miệng ngăn cũng không xong.

Cái gì mà "Sổ tay thiến lợn"?

Nếu như lưu truyền đến đời sau, người đời nhìn chữ ký, một chữ "Thẩm Đường", một chữ "Lâm Phong", rồi tra thân phận bối cảnh giới tính hai người này... Chử Diệu hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy.

Thẩm Đường cực kỳ hào phóng, cô cười nói: "Tiếu Phương và Bán Bộ cũng dốc lực, sau khi viết xong cũng phải nhắc đến công lao của hai người họ."

Chử Diệu: "..."

Miễn bàn đi.

Lâm Phong chỉ cảm thấy lang quân nhà mình quả thật lợi hại, kiến thức rộng rãi kỹ năng nhiều, thế là ánh mắt nhìn Thẩm Đường càng thêm cung kính khâm phục.


Đám lợn đực con phải dưỡng thương, tháng ngày của Thẩm Đường càng buồn tẻ trông thấy, may mắn còn có đồng bọn nhỏ Địch Nhạc. Sức lực hai người hợp lại vui đùa ầm trời không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai, không gì là không chơi.

Đương nhiên, thứ bọn họ chơi không phải chơi bùn chơi nhà chòi.

Không cùng vào trong núi đi săn thì là giao đấu ở sân luyện võ đơn sơ, một người không dùng võ đảm, một người không động văn tâm, mỗi lần đều bất phân thắng bại. So kiếm pháp, so tiễn thuật, so sức lực, so khả năng phản ứng, so độ cao nhảy vọt... Lần nào cũng toát mồ hôi bẩn khắp toàn thân.

Hai người Kỳ Thiện thu hết thảy vào mắt.

Đối mắt nhìn nhau, quả thực im ắng nghẹn lời.

Kỳ Thiện: Nhìn thấy chưa, đây mà là nữ lang?

Chử Diệu: Mắt lão phu chưa mù, không tin.


Không phải bọn họ không chịu tin, thật sự là sự thật bày ở trước mắt khiến bọn họ không thể tin được. Thậm chí Kỳ Thiện cảm thấy vị trước mắt còn đáng lo hơn trước đây.

"Chỉ mong thời cơ mau đến." Kỳ Thiện xoa đôi mày, Thẩm tiểu lang quân không bị nhàm chán dồn nén điên, hai người bọn họ muốn điên trước rồi.

Chử Diệu nói: "Ngày mai lão phu xuống núi xem thử."

Chỉ thiếu một que diêm quẹt, một thời cơ, toàn bộ Tây Bắc sẽ bị triệt để cuốn vào vũng lầy chiến tranh. Không muốn bị cuốn vào trong đó mà chết, cũng chỉ có thể vùng lên khỏi nghịch cảnh, gϊếŧ ra một con đường sống.

—— —— ——

"Hô —— Đáng tiếc Thẩm huynh là văn sĩ văn tâm, bằng không, hai ta đã có thể mở bàn cát chiến trường đánh một trận."

Cả người Địch Nhạc thấm đẫm mồ hôi, rất giống vừa mới lao khỏi mặt nước. Mở cổ áo cho mát mẻ, để trần hơn nửa bả vai.


Thẩm huynh cũng đổ mồ hôi không kém cạnh cậu ta. Có lẽ là văn sĩ đều thích chú trọng lễ tiết, tình nguyện nóng chết cũng phải để cổ áo đoan chính, Địch Nhạc giật dây hai lần, Thẩm huynh vẫn chưa lấy hết can đảm.

Thẩm Đường: "Bàn cát chiến trường? Chơi vui không đây?"

Hai từ ngữ này không tính lạ lẫm, nhưng nghe ý của Địch Nhạc, có vẻ hơi khác với "Bàn cát", "Chiến trường" cô nghĩ.

Địch Nhạc đa cấp: "Chơi vui, đương nhiên chơi vui rồi."

Cái gọi là "Bàn cát chiến trường" chính là một loại "Trò chơi" văn tâm võ đảm mới có thể chơi —— Tập hợp lực lượng song phương, kiến thiết một "Dị không gian" từ ý thức văn khí/ võ khí. Trong "Dị không gian ý thức" ấy, mỗi bên thủ một thành, lãnh đạo một đội quân.

"Trò chơi dị không gian" của văn sĩ văn tâm là kiểu dáng bàn cờ, "Trò chơi dị không gian" của võ giả võ đảm thì là bàn cát địa thế gập ghềnh.
Địch Nhạc giải thích một lượt như thế, Thẩm Đường lập tức hiểu.

Cái này chẳng phải giống ngôn linh mã hóa bày trên giấy dạo trước?

【 Nhìn ngang thành dãy nghiêng thành đỉnh, cao thấp gần xa thấy khác ngay 】

Cô từng thử phá giải, đáng tiếc không chơi được. Vốn cho rằng thế giới này thiếu thốn trò giải trí, không ngờ còn có "Trò chơi online".

Thú vị (* ° ▽ ° *)

Đáng tiếc hai người một văn một võ không mở được.

Hai tay Thẩm Đường ôm đầu nằm trên đống cỏ khô, lười biếng híp hai mắt, lầu bầu nói: "Bây giờ chúng ta không giống?"

Hiện thực là đánh, "Dị không gian từ ý thức" cũng là đánh.

Địch Nhạc buồn cười nói: "Không giống, làm sao có thể đồng dạng? Hai người chúng ta giao thủ, chỉ so thực lực bản thân, nhiều nhất xem như 'Đấu tướng trước trận'. Chỉ đối kháng với một người, không đủ học hỏi. Hai quân đối chọi thì khác, đó là đối địch vạn người, mới là điều ta muốn!"
Thẩm Đường nghe vậy trêu chọc: "Học đối địch vạn người? Hóa ra Tiếu Phương còn có chí bá vương... Hừm, thống soái thiên quân vạn mã, cái này đúng là vừa nghe đã nhiệt huyết sôi trào..." Nam hay nữ cũng vậy, chỉ cần là người đều không cự tuyệt được.

Ừm, cô cũng không cự tuyệt được.

Địch Nhạc lẩm bẩm: "Cho nên mới tiếc nuối đấy."

Ít có người đồng lứa hợp gu cậu ta như Thẩm huynh, không cách nào chân chính so với Thẩm huynh một lần, lòng cậu cồn cào không chịu nổi...

Thẩm Đường thì thào: "Không cần tiếc nuối."

Có lẽ sẽ có một ngày như vậy.

Địch Nhạc nói: "Đúng rồi, ngày mai ta phải trở về."

Không biết a huynh đã xong việc chưa, ôi, cậu muốn nói ra, thật sự không cần thiết nhúng tay vào chuyện thành Hiếu.

—— —— ——

"Lang quân."

Thẩm Đường đang chuẩn bị về phòng tắm rửa.
Trên đường gặp phải một người ngoài dự liệu.

Chính là Ly Lực đã hai ngày không gặp.

"Có việc?"

Ly Lực hít sâu, cơ thịt trên mặt bởi vì khẩn trương cũng kéo căng, vô thức nắm chặt nắm đấm, chần chờ mấy hơi.

"Lời lang quân hôm đó, thật chứ?"

Thẩm Đường nói: "Tin thì có, không tin thì không."

Cô không nói đầy đủ thêm, dù cô biết mình có "Quốc tỷ", nhưng khó đỡ cô căn bản không biết "Quốc tỷ" ở nơi nào, cũng không biết làm sao sử dụng, chưa hẳn có thể giúp đỡ Ly Lực đạt được, nếu có thể hàng phục... Có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn.

Thẩm Đường cười hỏi: "Thế nào, thay đổi chủ ý?"

Ly Lực nói: "Vâng."

Thẩm Đường không muốn biết cái gì cải biến ý nghĩ của Ly Lực, dù sao hữu ích với cô là được rồi, chuyện khác không cần tra đến cùng.

"Đã vậy, vậy cậu theo Bán Bộ học tập cho tốt, ta sẽ nhờ cậy huynh ấy, cậu có thể học được mấy phần đều xem bản thân cậu."
Cộng Thúc Võ, Cung Văn, cũng là nhân viên tiềm ẩn không ổn định. Trước mắt đi theo đám bọn họ, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Kỳ Thiện lung lạc, lại thêm cùng đường mạt lộ, có chút bất đắc dĩ.

Nhưng dù sao hắn cũng xuất thân Cung thị, lại là Cửu đẳng ngũ đại phu, võ giả võ đảm chạm tay có thể bỏng. Một khi các nước Tây Bắc đại loạn hoặc là chính quyền Trịnh Kiều cầm đầu sụp đổ, đến thời Cung Văn trời cao mặc chim bay, chưa hẳn chịu ở lại ao nước cạn của Thẩm Đường.

Cho nên, sớm tính toán.

Ly Lực nghe vậy khẽ giật mình: "Chỉ cần như thế?"

Thẩm Đường nói: "Chỉ cần như thế."

"Về phần khi nào có thể cảm ngộ được linh khí thiên địa, chậm rãi đợi thời cơ" Thẩm Đường cười thần bí, như có tính trước tự tin, "Có điều, cậu cần ghi nhớ —— Tâm thành thì linh." Trung thành chân chính xuất phát từ nội tâm, mà không phải ngoài miệng nói một chút.
Chậc chậc ——

Bây giờ thành viên tổ chức ao làng tồi tàn này là trời xui đất khiến cấu kết thành. Chiếm đỉnh núi làm thổ phỉ còn đỡ, nhưng chân chính đánh trận với người ta còn chưa đủ nhét kẽ răng bất kỳ thế lực nhỏ nào. Đây quả là "Khởi đầu bằng một cái quốc tỷ", còn lại toàn bộ nhờ đánh đấm.

Ngoại trừ "Quốc tỷ" không biết ở đâu, xem như cô không có gì cả. Dù Thẩm Đường không có kinh nghiệm, cô cũng biết dưới tình huống không có chút căn cơ, không có chút bối cảnh xây dựng một thế lực, độ khó lớn biết bao! Hai người này, coi trọng cô ở điểm nào?

Chẳng lẽ ——

Bọn họ đơn thuần thích khiêu chiến độ khó địa ngục?

"Chậc, xây tường cao, tích lương nhiều, từ từ đi chứ sao."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện