Editor: Đào Tử
_____________________________
Kỳ Thiện bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Cộng Thúc Võ dẫn người rời đi.
Chậc chậc một tiếng: "Đáng tiếc, đáng tiếc."
Thẩm Đường một tay đỡ trán, toàn thân nóng ran, mồ hôi dinh dính thấm ướt áo trong. Hai gò má chẳng biết từ bao giờ nhiễm một tầng mỏng đỏ, nhưng đống lửa cháy lớn, chiếu vào phủ lên da thịt trong đỏ ngoài đỏ, không ai phát hiện dị thường nhỏ bé của cô.
"Cái gì đáng tiếc?"
Thẩm Đường miễn cưỡng giữ vững tinh thần, muốn để mình tỉnh táo chút.
"Những sai dịch đó, đáng tiếc." Kỳ Thiện cười trả lời, "Bình thường Mạt lưu công sĩ đối phó hai ba người đàn ông trưởng thành, cầm đầu lại là Tam đẳng trâm kiêu. Tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng làm giáo đầu bộ khúc, dạy người mới một chút không thành vấn đề."
"Lời này có lý, tính toán như vậy đúng là không lỗ."
Anh ta nói xong, Lâm Phong bên cạnh Thẩm Đường run lên.
Dưới góc nhìn của cô nhóc, bộ dáng Kỳ Thiện nói lời này quá quỷ dị đáng sợ, mặt mày đầy vui vẻ phát ra từ nội tâm, ánh mắt nhìn Thẩm Đường, rất giống là lão ma ma trong viện thích ăn vụng nhìn chằm chằm một bàn thức ăn ngon màu mỡ, không giống người đứng đắn.
Cô nhóc mấp máy môi, lại đến bên người Thẩm Đường chọc chọc vài cái.
Chưa đầy một lát, bả vai đột nhiên trầm xuống.
Cô nhóc kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một cái đầu đen như mực, từng sợi tóc tùy ý theo động tác nghiêng đầu lướt qua gò má cô, mang đến lít nha lít nhít ngưa ngứa. Bởi vì khoảng cách gần, còn có thể ngửi được mùi rượu trong hơi thở.
Kỳ Thiện đứng dậy dìu Thẩm Đường.
Khó tin nói: "Ngủ rồi?"
Mới vừa rồi còn nói chuyện đây này.
Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn chậm rãi, nếu xích lại gần cẩn thận nghe, còn có thể nghe được tiếng ngáy, đích thật là ngủ thiếp đi.
Hoàn toàn không có một chút xíu báo hiệu, nghiêng đầu một cái là ngủ.
Chử Diệu buồn cười.
Ông nói: "Ngủ thiếp đi mới tốt."
Tiếp tục say, ông lo lắng Kỳ Thiện có thể sống ít đi nhiều năm.
Kỳ Thiện bất đắc dĩ "Chậc" một tiếng, xoay người cõng Thẩm Đường ngủ như chết không chút tri giác ở trên vai, chuyển vào toa xe.
"Không cần canh giữ ở đây đâu, đi ngủ đi."
Lâm Phong chần chờ: "Thế nhưng..."
Kỳ Thiện bật cười: "Một đứa trẻ tám chín tuổi làm sao chăm sóc người? Đi ngủ dưỡng tốt tinh thần, việc khác ban ngày rồi nói."
Chỉ nhìn trang phục Lâm Phong cũng biết trước kia cô nhóc chỉ có kinh nghiệm được người phục vụ. Chăm sóc một con ma men sức lực dồi dào, sức đàn ông trưởng thành còn theo không kịp, huống chi là cô bé? Nhìn cô bé vẻ mặt ủ rũ, hai gò má hiện xanh trắng liền biết trạng thái không tốt, lại ráng chống đỡ biểu hiện tác dụng của mình, không bằng nghỉ ngơi thật tốt.
Nét mặt Lâm Phong quật cường, mấp máy môi, không có lựa chọn toa xe khác, mà chọn ngồi ở một góc toa xe Thẩm Đường.
Kỳ Thiện thấy cô bé bướng bỉnh cũng không nói thêm.
Ngoài ý muốn, con ma men ngủ thiếp đi ngược lại rất an phận.
Mmmm... Còn an phận đến dọa người, nếu như không phải ngực còn chập trùng, chợt nhìn còn tưởng rằng người này đã nhắm mắt xuôi tay.
Kỳ Thiện nhìn chằm chằm một hồi, xác nhận cô sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên gây rắc rối, nhẹ nhàng thở ra, trước khi đi vẫn không quên dùng bảo hộ 【 Người khôn giữ mình 】 cho Thẩm Đường, bảo hộ người đồng thời còn có thể tránh muỗi đốt, có thể ngủ an ổn chút.
Xuống xe ngựa, Cộng Thúc Võ đã một thân máu trở về.
Khỏi cần nói, mấy tên kia xác suất cao đã chầu trời.
Cộng Thúc Võ vừa đến liền đề nghị: "Vị trí trại thổ phỉ đã hỏi ra, bọn họ vì tối nay đánh lén mang đại bộ phận tinh nhuệ trong trại ra ngoài, còn lại đều là chút già yếu tàn tật. Tiên sinh, ngày mai chúng ta đánh hạ hang ổ chúng?"
Bởi vì Địch Nhạc ở đây, hắn có mấy lời khó mà nói.
Đánh hạ nơi ẩn nấp trại thổ phỉ này, bọn họ sẽ có nơi đặt chân, ngày sau cướp thuế ngân, khoản thuế ngân ấy cũng có nơi an trí.
Trong thành Hiếu là địa bàn quận thủ, không an toàn.
Kỳ Thiện cụp mắt suy nghĩ.
Khoát tay: "Không ổn."
Cộng Thúc Võ kinh ngạc: "Không ổn?"
Hắn từng tra hỏi những tên thổ phỉ kia, biết Lâm gia có không ít tài sản bị thổ phỉ cướp đi, nếu không cướp về, chẳng lẽ để hời cho bọn họ?
Kỳ Thiện lắc đầu: "Không thể chờ ngày mai."
Cộng Thúc Võ: "Tối nay liền động thủ?"
"Đúng, đợi ngày mai động thủ sợ sinh biến."
Về phần là "Biến" gì, anh ta không có nói.
Mọi người ở đây chỉ có Chử Diệu biết.
Cái "Biến" này dĩ nhiên là Ngũ lang nhà mình rồi.
Thông qua lần say rượu trước, hai người liền biết Ngũ lang không chỉ có tửu lượng cực kém, rượu phẩm cực kém, sau khi tỉnh rượu còn quên sạch những việc làm trong khi say rượu. Nói cách khác cô sẽ chỉ nhớ kéo bè kéo lũ đánh nhau với lưu manh, việc sau đó một cọc cũng không nhận.
Tất nhiên cũng bao quát hợp nhất lưu manh, tìm thổ phỉ gây sự.
Chẳng bằng thừa dịp cô còn chưa tỉnh rượu đánh hạ trại thổ phỉ, gạo nấu thành cơm, Ngũ lang muốn chống chế cũng chống chế không thành.
Chử Diệu cười tủm tỉm nói với Địch Nhạc: "Tối nay liền phiền Địch tiểu lang quân hỗ trợ áp trận, đợi ngày mai Ngũ lang tỉnh lại, tất có thâm tạ."
Địch Nhạc không cảm thấy lời này không ổn chỗ nào.
Chỉ hiếu kỳ: "Không cần tại hạ đi hỗ trợ?"
Chử Diệu nói: "Trại thổ phỉ chỉ còn già yếu tàn tật, không đủ gây sợ, có Cộng Thúc tráng sĩ là được. Những tên côn đồ thổ phỉ này còn chưa chân chính quy tâm, Ngũ lang lại say rượu bất tỉnh, dù sao cũng phải chừa người ở đây nhìn chằm chằm, để tránh bọn họ càng ngày càng bạo, nổi dậy tạo phản."
Địch Nhạc nghe xong cũng thấy có lý.
Cộng Thúc Võ là Cửu đẳng ngũ đại phu, nếu ngay cả hắn cũng không giải quyết được một trại thổ phỉ mất hết tinh nhuệ, đó thật là buồn cười. Chớ nói chi là Kỳ Thiện tiên sinh cũng đi theo. Với đội hình này, cho dù đơn đấu trại thổ phỉ bình thường ngàn người cũng không ngã.
Lúc này chấp nhận sự sắp xếp ấy.
Mệt nhất trong tất cả mọi người hẳn là Chử Diệu, văn tâm ông bị phế nhiều năm, lại thêm ở hậu trù Nguyệt Hoa lâu làm việc mài mòn, sức lực thân thể đều không lớn bằng lúc trước. An bài xong mọi việc, ông liền nghỉ ngơi ngoài xe Thẩm Đường ngủ, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng chưa chợp mắt bao lâu, bên tai nghe được một chút dị động.
Địch Nhạc cách xa cũng bị kinh động, theo tiếng nhìn lại.
Chử Diệu nhíu mày, vừa đưa tay ra hiệu Địch Nhạc trước không nên động, vừa vén rèm xe lên, mượn ánh sáng đống lửa, miễn cưỡng nhìn thấy tình hình trong toa xe. Lâm Phong ôm đầu gối co rúm lại, đôi mắt đen nhánh lóe lên sợ hãi.
Chử Diệu đè thấp giọng hỏi cô bé: "Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phong ấp úng nói: "Ánh sáng, phát sáng..."
"Cái gì phát sáng?"
Lâm Phong chỉ vào Thẩm Đường run rẩy nói: "Chữ ký văn tâm của lang quân, vừa nãy đột nhiên có ánh sáng bay tới, nô, nô gia sợ..."
Rõ ràng thân thể rất buồn ngủ, nhưng tinh thần vừa chịu kinh hách, Lâm Phong căn bản không ngủ được, ngồi thu mình ở một góc, cằm đặt trên đầu gối ngẩn người cho hết thời gian, dần dần trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Ngay lúc cô nhóc cho là mình sắp ngủ, chữ ký ấy đột nhiên bay lên.
Mơ hồ nhìn thấy một vệt ánh sáng xông tới chỗ mình.
Cô bé bị dọa đến giật nảy mình, trong nháy mắt tỉnh táo.
Chử Diệu nhíu mày: "Chắc chắn không phải văn khí Kỳ Thiện lưu lại?"
Lâm Phong cắn môi: "Không phải văn khí..."
Văn khí là hai màu đen trắng, cô nhóc biết.
Nhưng tia sáng vừa rồi là màu vàng...
Dài mảnh, giống như là một loại động vật nào đó.
Lâm Phong sờ sờ trán, lại không bất kỳ cảm giác khác thường nào, ngay cả cô nhóc cũng không khỏi hoài nghi chính mình có phải trong lúc mơ hồ sinh ra ảo giác hay chăng...
___________________________
Đào: Quên nói chỗ Võ đảm, hai mươi đẳng lấy ý tưởng từ tước vị quân công thời Tần
Mạt lưu công sĩ
Nhị đẳng thượng tạo
Tam đẳng trâm triêu
Tứ đẳng bất canh
Ngũ đẳng đại phu
Lục đẳng quan đại phu
Thất đẳng công đại phu
Bát đẳng công thừa
Cửu đẳng ngũ đại phu
Thập đẳng tả thứ trưởng
Thập nhất đẳng hữu thứ trưởng
Thập nhị đẳng tả canh
Thập tam đẳng trung canh
Thập tứ đẳng hữu canh
Thập ngũ đẳng thiếu thượng tạo
Thập lục đẳng đại thượng tạo (đại lương tạo)
Thập thất đẳng tứ xa thứ trưởng
Thập bát đẳng đại thứ trưởng
Thập cửu đẳng quan nội hầu
Nhị thập đẳng triệt hầu.