Editor: Đào Tử
____________________________
Thẩm Đường không khỏi cảm khái từ tận linh hồn.
"Trịnh Kiều thật đúng là nhân vật mâu thuẫn trùng điệp."
Kỳ Thiện: "Mâu thuẫn trùng điệp?"
"Trên người hắn có nhiều thứ làm ta khó hiểu."
Chử Diệu: "Để Ngũ lang khó hiểu?"
"Nói Trịnh Kiều ngu xuẩn, hắn lại nằm gai nếm mật chịu nhục, không có một chút đầu óc đừng nói sống sót trong tay cựu thần nước Tân, đoán chắc ngay cả dịch đình cũng không ra được. Nhưng nói người này thông minh, lại không nhìn ra hắn thông minh ở đâu, thế cục tốt đẹp có thể chà đạp thành bộ dáng quỷ này. Bản thân nước Tân quốc vận sắp hết, bởi vậy nước Canh diệt nước Tân cũng không hao tổn bao nhiêu, nếu có thể an phận tu sinh dưỡng tức, không làm những việc ngu xuẩn như dung túng binh mã dưới trướng đồ thành cướp bóc, nhục nhã vương thất nước Tân, chưa hẳn không thể mưu đồ toàn cảnh Tây Bắc..."
Cục diện thật tốt lại tìm đường chết.
Một tay đánh thành cặn bã.
Chử Diệu cười cười: "Bởi vì Trịnh Kiều khá tự phụ. Hắn rất thông minh, khi còn trẻ thiên tư cực cao, không thì vì sao lại có danh sĩ danh gia không màng xuất thân của hắn, nguyện dốc túi tương trợ? Nếu không phải bị quốc chủ nước Tân thu vào nội đình, lấy tư chất, có lẽ lúc này cũng là danh sĩ danh khắp thiên hạ, hết lời ngợi khen. Nhưng càng như thế, sau khi hắn bị hủy càng dễ mua dây buộc mình."
Thẩm Đường thì thào: "Tự phụ? Mua dây buộc mình?"
"Hắn tự phụ cũng tự ti. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết quá khứ ám muội của hắn ở nội đình nước Tân, cho nên hắn vì cố gắng che lấp những cái này, liền muốn biểu hiện ra với thiên hạ thủ đoạn đùa bỡn kẻ thù tùy ý sỉ nhục của mình..."
Hôm nay đem nhà này di tam tộc, ngày mai đem nhà kia xét nhà lưu vong, hôm sau nữa ngợi khen tâm phúc làm xằng làm bậy, dung túng bọn họ làm bậy, sâu kiến bị tổn hại lợi ích dù kháng nghị giãy dụa thế nào, dưới cỗ xe thế lực thống trị của hắn, hết thảy bị ép thành vụn thịt.
Chử Diệu nhìn thấu triệt: "Mặc dù không biết lời đồn 'Gần hành cung lâm thời có bạo dân tạo phản' là ai tung, nhưng xem từ phản ứng điên cuồng của Trịnh Kiều, có lẽ hắn cũng ý thức được tình cảnh bản thân tràn ngập nguy hiểm, cho nên một lời đồn không có căn cứ đã có thể khiến hắn thần hồn nát thần tín. Chỉ là Ngũ lang cảm thấy Trịnh Kiều đi đến bước này, còn có khả năng quay đầu sao?"
Thẩm Đường suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Trịnh Kiều để mặc phẫn nộ cừu hận chi phối lý trí, chặt hết đường sống của bản thân, bây giờ muốn quay đầu cũng khó, bèn dứt khoát điên cuồng đến cùng?"
Chử Diệu thản nhiên nói: "Thận trọng hành sự, tu mình an nhân, thân mình thẳng thì thiên hạ cũng thuận theo, Trịnh Kiều thì lại quay lưng làm trái thiên hạ."
Cho nên đã định không có kết cục tốt.
Lúc này, Thẩm Đường chú ý tới Lâm Phong bên cạnh đặc biệt im lặng, thế là nhẹ giọng hỏi có phải có chỗ nào không thoải mái, hay là buồn ngủ.
Đứa trẻ tám chín tuổi, sức lực có hạn.
Lâm Phong tỉnh táo lại, ngẩng đầu mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, cúi đầu khẽ nói: "Nô gia đột nhiên nhớ tới từng ở quê nhà nghe một đoạn từ khúc trên phố hát, trong đó có một câu là 'Ngụy Nữ Kiều tác loạn Bắc thần, hai mươi tia khói lửa xông đáy huyệŧ'."
Hai người Kỳ Thiện đúng là chưa từng nghe tin tức này.
Dù sao Lăng Châu cách nơi này khá xa.
Chỉ là ——
Kỳ Thiện cười khẽ trêu chọc: "Người truyền từ khúc này, thật không nể mặt Trịnh Kiều chút nào."
Thế nhân đều biết Trịnh Kiều từng bị quốc chủ nước Tân ban tên "Nữ Kiều", Bắc thần thay mặt chỉ "Đế Tinh" hoặc là "Nơi đế vương ở", đáy huyệŧ cũng có ý "Cung cấm của đế vương". Một câu trước mắng Trịnh Kiều làm đủ trò xấu loạn trong nội đình, đắc vị bất chính, một câu sau có chút ý vị sâu xa.
Khói lửa ám chỉ chiến hỏa, thay mặt chỉ thế lực. Hai mươi "Thế lực" xung kích đáy huyệŧ, tuyệt đối là tin tức Trịnh Kiều nghe cao gối khó ngủ trằn trọc... Không, có lẽ đã không ngủ được.
Kỳ Thiện chợt hỏi: "Cô từ Lăng Châu đến, bên kia thế cục thế nào?"
Tay Lâm Phong nắm vạt áo, nét mặt khổ sở: "Nô gia không rõ, chỉ nghe vú già trong nhà nói bên ngoài lại bắt đầu đánh trận..."
Nguyên nhân chính là như thế, Lâm gia mới lựa chọn tránh họa xuôi nam.
Kỳ Thiện nhìn thủ lĩnh thổ phỉ chật vật, rồi một nhà Lâm gia, cảm thấy hiểu rõ —— Cảnh nội Lăng Châu xuất hiện đoạn ca từ, phát sinh nội loạn, tin đồn gần hành cung lâm thời có bạo dân, kết quả làm ầm ĩ rồi thực sự có người tạo phản...
Trịnh Kiều đã mất dân tâm, thế lực khắp nơi đều muốn mệnh của hắn, ngược lại quận Tứ Bảo coi như yên tĩnh hơn, tin tức đánh trận vẫn chưa truyền đến.
Anh ta và Chử Diệu âm thầm trao đổi ánh mắt.
Cục diện này đích thật là thứ bọn họ muốn nhìn, nhưng không ngờ ngày này đến sớm như vậy. Vốn tưởng rằng giang sơn Trịnh Kiều còn có thể chống đỡ năm năm, dấu vết chiến loạn bắt đầu từ quận Tứ Bảo. Năm năm, đầy đủ bọn họ bố cục mưu đồ, cũng cho Thẩm tiểu lang quân thời gian trưởng thành.
Không nghĩ tới những người khác còn hơn bọn họ.
Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, từ những ca từ ấy, lời đồn xuất hiện và địa phương cũng nhìn ra được, "Kẻ ác" hơi nhiều.
Thẩm Đường trấn an vỗ vỗ đỉnh đầu cô nhóc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra mấy viên đường mạch nha đưa cho cô bé.
"Ầy, ngọt lắm."
Trẻ con thích ăn đường, chắc Lâm Phong cũng không ngoại lệ nhỉ? Nhìn mấy viên đường mạch nha trong lòng bàn tay, hốc mắt Lâm Phong hơi nóng.
Địch Nhạc thở dài: "Có đánh hay không, khổ đều là bách tính."
Hai nước Canh, Tân đánh trận, chiến trường đặt ở nước Tân, ngày tháng bách tính nước Tân trôi qua không cần nghĩ cũng biết. Chiến tranh kết thúc, bình định chưa được nửa năm, chiến loạn lại lên. Lúc này không biết phải đánh mấy năm, bách tính trên vùng đất này cần tìm bao nhiêu thời gian bình phục vết sẹo?
Nghĩ lại, há chỉ có nước Tân như thế?
Bách tính nước Tân chỉ là một mảnh thu nhỏ của toàn bộ đại lục.
Thẩm Đường thấy nét mặt mọi người bi ai, cảm xúc trầm thấp, cảm giác không được tự nhiên. Đang muốn lên tiếng tìm chủ đề sinh động bầu không khí, Cộng Thúc Võ đột nhiên nói: "Ngũ lang, tại hạ có một yêu cầu quá đáng."
"Yêu cầu quá đáng gì? Nói thẳng là được."
Hắn chỉ thủ lĩnh thổ phỉ, còn có mấy tên thổ phỉ bị bắt làm tù binh: "Có một số việc muốn hỏi bọn chúng một chút."
"Nói chuyện?"
Mắt Cộng Thúc Võ sắc lạnh: "Đúng."
Thẩm Đường hơi tưởng tượng liền hiểu ý ý hắn.
Nghiêm mặt nói: "Các người cứ trò chuyện đi."
Đưa bọn họ xuống nói chuyện phiếm với Diêm Vương cô cũng không có ý kiến.
Còn giúp cô bớt đi mấy miệng cơm.
Tuy rằng quan sai áp giải phạm nhân thuộc về "Công vụ", bọn họ cũng là theo lẽ công bằng làm việc, nhưng những việc tra tấn trên đường đi đày cũng không thuộc "Công vụ". Không biết có bao nhiêu con cháu nữ quyến Cung thị chết trong tay những sai dịch này, yêu cầu của Cộng Thúc Võ là hợp tình hợp lý.
Thủ lĩnh thổ phỉ cảm thấy nghi hoặc, đợi tất cả thổ phỉ đều bị kéo đến góc nhỏ vắng vẻ, cam đoan động tĩnh nơi đây sẽ không quấy nhiễu bọn người Thẩm Đường, Cộng Thúc Võ mới cười lạnh hỏi thổ phỉ tù binh: "Trong các ngươi, ai từng nhận chức sai dịch? Tham dự áp giải tộc nhân Cung thị?"
Nghe vậy, trong lòng thủ lĩnh thổ phỉ thình thịch mấy lần.
Hắn không khỏi hỏi: "Ngài là..."
Cộng Thúc Võ tiếp tục cười lạnh: "Tại hạ Cung Văn, Cung Nghĩa Lý!"
Thủ lĩnh thổ phỉ chỉ biết Cung thị có tên Cửu đẳng ngũ đại phu đang lẩn trốn, không biết tên húy, nghe được tên thật Cộng Thúc Võ cũng không nghĩ tới việc này. Nhưng nghe thấy dòng họ, hắn liền có một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu.
Mấy tên sai dịch may mắn còn sống sót bị hù dọa da mặt khẽ run.
Cung...
Cung thị?
_________________________
Fanart Lâm Phong nè~ (Nguồn trong art)