Tôi vừa xoay người đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Đức gọi nên khựnglại, sau đó quay người đi lại chiếc ghế khi nãy của mình ngồi đợi mọingười đi hết xem a ta nói gì. Tôi ngồi trên ghế miệng không ngừng lẩmbẩm.
_Công việc gì chứ chắc chắn lại muốn trả thù tôi đây mà. Đàn ông gì mà thù dai thế ko biết.
_Cô đang nói gì đấy.
Tiếng nói của Đức vang lên bên tai làm tôi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn mớibiết Đức đang ngồi trước mặt tôi, trong phòng ko còn ai khác ngoài tôivà a ta.
_Tôi nói gì đâu. A muốn bảo tôi làm gì.
Đức đứng dậy đưa tay rót hai tách trà, một tách đẩy về phía tôi.
_Cô uống nước đi làm gì phải vội thế.
Anh ta thật biết thời điểm mời người khác uống trà, trong khi tâm trạng tôi đang lo lắng thế này, ai mà uống cho được. Nhìn điệu bộ nhàn nhạ nângtách trà nhâm nhi từng ngụm của Đức tôi chỉ muốn đổ hết tách trà vàomiệng a ta cho xong. Tôi bực quá đưa tay cầm lấy tách trà uống ực mộthơi cạn sạch rồi đặt chiếc tách xuống bàn.
_Sếp có việc gì muốn chỉ dạy tôi thì nói đi ạ. Tôi còn nhiều thứ phải làm lắm.
Đức chậm rãi hạ tách trà của mình xuống nhìn tôi.
_Tôi chưa giao việc thì cô có gì mà làm.
Thấy Đức nói đúng quá làm mặt tôi đơ ra vì xấu hổ rõ ràng a ta muốn trả thùtôi đây mà, thôi được a muốn ngồi bao lâu thì ngồi tôi ko thèm lên tiếng nữa. Cùng lắm bị a ta ức hiếp quá thì xin nghỉ việc tìm công ty khácthôi.
Đức thấy tôi bỗng dưng im lặng thì nhíu mày, sau đó lấy trong tập hồ sơ của mình ra một số tài liệu đẩy về phía tôi.
_Tôi cần cô thống kê lại toàn bộ chi phí này cho tôi. Ngày mai đem lên phòng nộp cho tôi được chứ.
Tôi cầm lấy nhìn vào mấy số liệu mà Đức đưa mà tôi chóng hết cả mặt. Sốliệu nhiều thế này làm sao xong được chỉ trong vòng một đêm, chắc chắn a ta đang làm khó tôi, muốn tôi ko chịu được mà xin nghỉ việc đây mà.Đừng có hòng, con Quỳnh này ko dễ bắt nạt vậy đâu.
_Cô làm gì suy nghĩ lâu vậy. Hay thấy bản thân ko làm nổi.
Đang thầm nói một mình thì Đức cất lời, tôi ngẩng mặt lên nhìn a ta gật đầu khẳng định chắc nịch.
_Được. Sáng ngày mai tôi sẽ giao cho a.
Đức nghe thấy câu trả lời của tôi khuôn mặt có vẻ có ý cười nhưng a ta ko thể hiện ra chỉ là gật đầu.
_Vậy thì tốt. Bây giờ cô về làm việc đi.
_Vâng. Chào sếp.
Tôi đứng dậy ôm theo sấp tài liệu mà Đức đưa cùng với số tài liệu của mìnhquay người ra khỏi phòng miệng ko quên chửi rủa a ta vài ba câu.
_Cái đồ đàn ông mặc váy. Đàn ông gì mà đi ăn hiếp một bà bầu cơ chứ.
_Này... Cô vừa nói gì.
Thôi chết tôi rồi ,nói nhỏ thế mà a ta cũng nghe được, người gì tai thínhthế ko biết. Tôi đưa tay lên nắm lấy chốt cửa, ngoáy đầu lại nhe răngcười hì hì, miệng lấp liếm.
_Đâu... Tôi có nói gì đâu... Thôi tôi về làm việc đây.
Dứt lười tôi cũng tiện tay xoay luôn khóa cửa chuồng ra ngoài khép cửa lạimà thở phào. Làm việc với a ta lâu dài chắc chắn tôi sẽ bị đau tim mất.Tôi ôm lấy số tài liệu đi về phòng làm việc, mấy đứa làm cùng phòng thấy tôi về thì xúm lại.
_Chị Quỳnh... Sếp công nhận đẹp trai đúng ko chị.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế, đặt sắp tài liệu lên bàn của mình rồi " ừ" mộttiếng. Đúng là trẻ con mới ra trường, thấy trai đẹp là cứ như kiểu bịhút mất hồn. Chúng nó cứ lân la hỏi tôi về Đức.
_Sếp nói chuyện với chị có nhẹ nhàng ko ạ.
_A ấy giao việc gì thế để bọn em giúp cho.
_ Hay chị đưa đây bọn em làm rồi tự bọn em đem đến giao luôn cho sếp.
Nhìn cái kiểu mê trai quá thể đáng của bọn nó tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
_Thôi mấy đứa cho chị xin đi. Ko có việc gì làm cả à. Hay để chị báo lại sếp nhé.
Mấy đứa nghe tôi nói thế thì vội vàng ai nấy quay về bàn làm việc của mình.
_Dạ thôi chị. Bọn em làm việc đây.
Tôi ko nói gì nữa, bắt đầu mở tài liệu Đức đưa, cắm đầu vào máy tính để bắt tay vào làm thông kê tài chính cho a ta. Cả một phòng tận 3 kế toán màsao a ta chỉ giao cho mỗi tôi thôi nhỉ, tôi vừa bầu bì vừa làm ko hếtviệc còn mấy đứa kia thì ngồi nhàn nhạ. Kiểu này là a ta đang ép ngườiquá đáng rồi còn gì.
Tôi vừa làm vừa hằn học, số liệu cần xử lý nhiều đến nỗi bữa trưa cũng kocó thời gian đi ăn. Mà khổ nỗi phụ nữ mang thai thì lại rất hay buồn đivệ sinh, tôi làm được một lác thì lại phải đứng dậy đi một lần làm mấthết cả thời gian, nhưng biết làm sao được, phụ nữ mang thai ai cũng vậy. Lưu trữ dữ liệu, tôi đứng dậy để đi vệ sinh một lác sau quay lại nhìnthấy trên bàn làm việc của mình có một hộp cơm gà nóng hổi, thơm lừng.Đưa mắt ngó nghiêng khắp phòng chả thấy ai ngoài mình, tôi lại thấy khóhiểu, chả biết ai lại mang cơm vào đây nhỉ, đang định bụng ko ăn nhưngmùi thơm nó cứ ko ngừng xộc vào mũi làm cho nước dãi của tôi ko ngừngtuôn ra.
Phụ nữ có thai thì mọi người biết rồi, nhịn gì thì nhịn chứ nhịn thèm làmsao được. Rõ ràng chỗ này là chỗ ngồi của tôi, thức ăn để ngay chỗ nàychắc chắn là ai đó mua cho tôi rồi mà là ai được nhỉ, nghĩ thì nghĩ chứbụng thì ko ngừng réo lên. Tôi vứt bỏ mấy cái tò mò và mọi thắc mắc rakhỏi đầu của mình, ai mua thì kệ cứ ăn đi cái đã, thèm quá chịu hết nỗirồi.
Tôi ngồi vào bàn, trong lúc chưa ai vào phòng tôi mở hộp cơm gà ra ăn ngonlành, chỉ mất tầm mười phút tôi đã ăn sạch sẽ. Đứng dậy đi vứt vỏ hộp,rửa tay rồi lấy cho mình cốc nước.
Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi lại bắt tay vào làm cho xong công việc củamình. Tôi ngồi làm một tí nữa thì mấy đứa làm cùng phòng đi ăn cơm về,bọn nó thấy tôi cặm cụi làm thì bảo.
_Chị Quỳnh đã ăn gì chưa. Bầu bì nhìn đói ko tốt đâu ạ.
Ban đầu tôi nghĩ bụng, đợi mấy đứa đi ăn cơm vô thì hỏi xem có đứa nào tốtbụng mua cơm cho tôi ko để còn trả lại tiền nhưng nghe bọn chúng hỏi như vậy, chắc chắn người mang hộp cơm gà đặt lên bàn của tôi ko phải bọnchúng rồi. Tôi ko nhìn hai đứa nó, bàn tay vừa gõ phím vừa trả lời.
_Khi nãy ko biết ai mua cơm gà đặt lên bàn của chị nữa. Đói quá chị ăn rồi,chị cứ nghĩ là hai đứa mày thương chị nên mua ,tính gửi lại tiền cho hai đứa.
_Em và cái Nga đâu biết chị ko đi ăn đâu mà mua. Hay lại có a nào mê mẩn nên định làm người hùng giấu mặt.
_Hai đứa bớt đi cho chị nhờ. Cái bụng chị chình ình thế này thằng nào mù mà mê với mẩn.
_Ai biết đâu được, bầu có cái đẹp của bầu thì sao.
_Thôi thôi khó quá bỏ qua đi. Trật tự để chị mày làm việc.
Hai đứa nó nghe tôi nói thế thì cười lên một cái sau đó cũng im bặt để tôilàm việc của mình. Kể sơ qua về hai đứa làm cùng với tôi, một đứa tênNga và một đứa tên Phương. Hai bọn nó đều nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi, chỉvừa ra trường chưa có gia đình gì cả cho nên nhìn thấy Đức vừa đẹp trai, phong độ lại giỏi giang cho nên cả hai đều si mê a ta. Suốt ngày luônmiệng nhắc đến sếp khiến tôi điếc cả tai.
Ngày đầu tiên làm việc cuối cùng cũng kết thúc, cả công ty ai nấy đều đã ravề chỉ duy nhất còn lại mỗi mình tôi. Mới ngày đi làm đầu tiên đã phảităng ca , cũng may khi trưa có ăn hộp cơm gà của ai đó mua nếu ko bâygiờ chắc ko có sức mà làm.
Tôi mò mẫm một mình,gõ phím tành tạch để tranh thủ làm cho xong thống kê mà Đức đã giao. Cuối cùng ông trời cũng ko phụ công sức cả ngày hôm naycủa tôi cho nên tôi cũng đã làm xong , tôi thở phào đưa mắt nhìn lênchiếc đồng hồ treo tường mới biết đã hơn chín giờ. Vội vàng in ra tất cả những gì mà mình đã làm bấm lại gọn gàng rồi bỏ vào túi cẩn thận, thudọn đồ đạc trên bàn ngăn nắp, đứng dậy tắt điện rồi rời khỏi công ty.
Tôi lấy điện thoại trong túi của mình ra để đặt grap thì mới biết điệnthoại hết pin từ khi nào, tôi thở dài đưa mắt nhìn ra đường chỉ mong cóchiếc taxi nào đi ngang qua.
Chẳng biết hôm nay do tôi đen đủi hay sao mà đứng hơn ba mươi phút vẫn ko cómột chiếc taxi nào đi qua đây cả. Hai chân mỏi nhừ, tôi tháo đôi giày ra đặt xuống đất rồi để mông mình ngồi xuống. Ánh đèn đường từ trên caochiếu chút ánh sáng xuống người tôi hắt bóng tôi in hằn xuống lòng đường trông thật đơn độc. Người xưa hay nói phụ nữ có thai rất dễ xúc độnggiờ tôi thấy đúng thật , tự nhiên trong lòng chẳng hiểu vì sao lại dânglên một cảm giác buồn kinh khủng, nước mắt vô thức lăn dài ra , tôi úpmặt xuống gối mình mà khóc ngon lành.
Tôi đang khóc thì nghe có tiếng xe dừng lại, cứ như kiểu truyện cổ tích côbé lọ lem đang khóc thì xuất hiện ông tiên vậy đó. Khi tôi còn chưa kịpngẩng đầu lên nhìn thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.
_Cô có muốn đi nhờ xe ko.
Giọng nói này quen thế nhỉ, rất giống giọng của Đức. Nhưng mà a ta là giámđốc chắc chắn đã về từ lâu rồi còn đâu nữa mà nói, tôi ngước mặt lênnhìn mới biết hóa ra là Đức thật. A ta ngồi trên chiếc xe ô tô đang đưamắt nhìn tôi.
_Sao thế... Có đi ko ,nếu ko đi thì tôi đi đây.
Đức bấm nút cho chiếc gương đóng lại, tôi thấy thế liền đứng dậy vội vàng nói.
_Có chứ... Đợi tôi tí.
Ko biết có phải do trong khoang xe Đức ko bật đèn nên tối làm tôi nhìnnhầm hay ko mà tôi thấy a ta cười. Tôi vội vội vàng vàng mang giày vàochân sau đó đi nhanh lại mở cửa ôtô ngồi vào.
_A cho tôi xuống đường Điện Biên Phủ nhé.
Đức quay sang tôi nhíu mày sau đó thò tay sang chỗ tôi làm tôi giật cả mình quát lên.
_Này. .. A định làm gì đấy. A ko thấy tôi đang mang thai hay sao mà định dở trò đồi bại, tôi la lên bây giờ.
Đức ko nói gì vẫn cứ tiếp tục khom người sang chỗ tôi, tôi thấy vậy thì épsát vào cửa định đưa tay mở cửa chạy ra ngoài thì đúng lúc Đức mở chiếchộc ngay trước mặt tôi lấy ra hộp khăn giấy đưa cho tôi rồi chậm rãinói.
_Đầu óc cô đang nghĩ gì thế. Tôi có muốn giở trò đồi bại thì cũng phải tìmngười hợp lý có thể làm ăn được chứ trông cô bụng to thế kia làm đượccái gì. Cô cầm lấy đi, mặt mũi tèm lem hết cả rồi kìa.
_Công việc gì chứ chắc chắn lại muốn trả thù tôi đây mà. Đàn ông gì mà thù dai thế ko biết.
_Cô đang nói gì đấy.
Tiếng nói của Đức vang lên bên tai làm tôi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn mớibiết Đức đang ngồi trước mặt tôi, trong phòng ko còn ai khác ngoài tôivà a ta.
_Tôi nói gì đâu. A muốn bảo tôi làm gì.
Đức đứng dậy đưa tay rót hai tách trà, một tách đẩy về phía tôi.
_Cô uống nước đi làm gì phải vội thế.
Anh ta thật biết thời điểm mời người khác uống trà, trong khi tâm trạng tôi đang lo lắng thế này, ai mà uống cho được. Nhìn điệu bộ nhàn nhạ nângtách trà nhâm nhi từng ngụm của Đức tôi chỉ muốn đổ hết tách trà vàomiệng a ta cho xong. Tôi bực quá đưa tay cầm lấy tách trà uống ực mộthơi cạn sạch rồi đặt chiếc tách xuống bàn.
_Sếp có việc gì muốn chỉ dạy tôi thì nói đi ạ. Tôi còn nhiều thứ phải làm lắm.
Đức chậm rãi hạ tách trà của mình xuống nhìn tôi.
_Tôi chưa giao việc thì cô có gì mà làm.
Thấy Đức nói đúng quá làm mặt tôi đơ ra vì xấu hổ rõ ràng a ta muốn trả thùtôi đây mà, thôi được a muốn ngồi bao lâu thì ngồi tôi ko thèm lên tiếng nữa. Cùng lắm bị a ta ức hiếp quá thì xin nghỉ việc tìm công ty khácthôi.
Đức thấy tôi bỗng dưng im lặng thì nhíu mày, sau đó lấy trong tập hồ sơ của mình ra một số tài liệu đẩy về phía tôi.
_Tôi cần cô thống kê lại toàn bộ chi phí này cho tôi. Ngày mai đem lên phòng nộp cho tôi được chứ.
Tôi cầm lấy nhìn vào mấy số liệu mà Đức đưa mà tôi chóng hết cả mặt. Sốliệu nhiều thế này làm sao xong được chỉ trong vòng một đêm, chắc chắn a ta đang làm khó tôi, muốn tôi ko chịu được mà xin nghỉ việc đây mà.Đừng có hòng, con Quỳnh này ko dễ bắt nạt vậy đâu.
_Cô làm gì suy nghĩ lâu vậy. Hay thấy bản thân ko làm nổi.
Đang thầm nói một mình thì Đức cất lời, tôi ngẩng mặt lên nhìn a ta gật đầu khẳng định chắc nịch.
_Được. Sáng ngày mai tôi sẽ giao cho a.
Đức nghe thấy câu trả lời của tôi khuôn mặt có vẻ có ý cười nhưng a ta ko thể hiện ra chỉ là gật đầu.
_Vậy thì tốt. Bây giờ cô về làm việc đi.
_Vâng. Chào sếp.
Tôi đứng dậy ôm theo sấp tài liệu mà Đức đưa cùng với số tài liệu của mìnhquay người ra khỏi phòng miệng ko quên chửi rủa a ta vài ba câu.
_Cái đồ đàn ông mặc váy. Đàn ông gì mà đi ăn hiếp một bà bầu cơ chứ.
_Này... Cô vừa nói gì.
Thôi chết tôi rồi ,nói nhỏ thế mà a ta cũng nghe được, người gì tai thínhthế ko biết. Tôi đưa tay lên nắm lấy chốt cửa, ngoáy đầu lại nhe răngcười hì hì, miệng lấp liếm.
_Đâu... Tôi có nói gì đâu... Thôi tôi về làm việc đây.
Dứt lười tôi cũng tiện tay xoay luôn khóa cửa chuồng ra ngoài khép cửa lạimà thở phào. Làm việc với a ta lâu dài chắc chắn tôi sẽ bị đau tim mất.Tôi ôm lấy số tài liệu đi về phòng làm việc, mấy đứa làm cùng phòng thấy tôi về thì xúm lại.
_Chị Quỳnh... Sếp công nhận đẹp trai đúng ko chị.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế, đặt sắp tài liệu lên bàn của mình rồi " ừ" mộttiếng. Đúng là trẻ con mới ra trường, thấy trai đẹp là cứ như kiểu bịhút mất hồn. Chúng nó cứ lân la hỏi tôi về Đức.
_Sếp nói chuyện với chị có nhẹ nhàng ko ạ.
_A ấy giao việc gì thế để bọn em giúp cho.
_ Hay chị đưa đây bọn em làm rồi tự bọn em đem đến giao luôn cho sếp.
Nhìn cái kiểu mê trai quá thể đáng của bọn nó tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
_Thôi mấy đứa cho chị xin đi. Ko có việc gì làm cả à. Hay để chị báo lại sếp nhé.
Mấy đứa nghe tôi nói thế thì vội vàng ai nấy quay về bàn làm việc của mình.
_Dạ thôi chị. Bọn em làm việc đây.
Tôi ko nói gì nữa, bắt đầu mở tài liệu Đức đưa, cắm đầu vào máy tính để bắt tay vào làm thông kê tài chính cho a ta. Cả một phòng tận 3 kế toán màsao a ta chỉ giao cho mỗi tôi thôi nhỉ, tôi vừa bầu bì vừa làm ko hếtviệc còn mấy đứa kia thì ngồi nhàn nhạ. Kiểu này là a ta đang ép ngườiquá đáng rồi còn gì.
Tôi vừa làm vừa hằn học, số liệu cần xử lý nhiều đến nỗi bữa trưa cũng kocó thời gian đi ăn. Mà khổ nỗi phụ nữ mang thai thì lại rất hay buồn đivệ sinh, tôi làm được một lác thì lại phải đứng dậy đi một lần làm mấthết cả thời gian, nhưng biết làm sao được, phụ nữ mang thai ai cũng vậy. Lưu trữ dữ liệu, tôi đứng dậy để đi vệ sinh một lác sau quay lại nhìnthấy trên bàn làm việc của mình có một hộp cơm gà nóng hổi, thơm lừng.Đưa mắt ngó nghiêng khắp phòng chả thấy ai ngoài mình, tôi lại thấy khóhiểu, chả biết ai lại mang cơm vào đây nhỉ, đang định bụng ko ăn nhưngmùi thơm nó cứ ko ngừng xộc vào mũi làm cho nước dãi của tôi ko ngừngtuôn ra.
Phụ nữ có thai thì mọi người biết rồi, nhịn gì thì nhịn chứ nhịn thèm làmsao được. Rõ ràng chỗ này là chỗ ngồi của tôi, thức ăn để ngay chỗ nàychắc chắn là ai đó mua cho tôi rồi mà là ai được nhỉ, nghĩ thì nghĩ chứbụng thì ko ngừng réo lên. Tôi vứt bỏ mấy cái tò mò và mọi thắc mắc rakhỏi đầu của mình, ai mua thì kệ cứ ăn đi cái đã, thèm quá chịu hết nỗirồi.
Tôi ngồi vào bàn, trong lúc chưa ai vào phòng tôi mở hộp cơm gà ra ăn ngonlành, chỉ mất tầm mười phút tôi đã ăn sạch sẽ. Đứng dậy đi vứt vỏ hộp,rửa tay rồi lấy cho mình cốc nước.
Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi lại bắt tay vào làm cho xong công việc củamình. Tôi ngồi làm một tí nữa thì mấy đứa làm cùng phòng đi ăn cơm về,bọn nó thấy tôi cặm cụi làm thì bảo.
_Chị Quỳnh đã ăn gì chưa. Bầu bì nhìn đói ko tốt đâu ạ.
Ban đầu tôi nghĩ bụng, đợi mấy đứa đi ăn cơm vô thì hỏi xem có đứa nào tốtbụng mua cơm cho tôi ko để còn trả lại tiền nhưng nghe bọn chúng hỏi như vậy, chắc chắn người mang hộp cơm gà đặt lên bàn của tôi ko phải bọnchúng rồi. Tôi ko nhìn hai đứa nó, bàn tay vừa gõ phím vừa trả lời.
_Khi nãy ko biết ai mua cơm gà đặt lên bàn của chị nữa. Đói quá chị ăn rồi,chị cứ nghĩ là hai đứa mày thương chị nên mua ,tính gửi lại tiền cho hai đứa.
_Em và cái Nga đâu biết chị ko đi ăn đâu mà mua. Hay lại có a nào mê mẩn nên định làm người hùng giấu mặt.
_Hai đứa bớt đi cho chị nhờ. Cái bụng chị chình ình thế này thằng nào mù mà mê với mẩn.
_Ai biết đâu được, bầu có cái đẹp của bầu thì sao.
_Thôi thôi khó quá bỏ qua đi. Trật tự để chị mày làm việc.
Hai đứa nó nghe tôi nói thế thì cười lên một cái sau đó cũng im bặt để tôilàm việc của mình. Kể sơ qua về hai đứa làm cùng với tôi, một đứa tênNga và một đứa tên Phương. Hai bọn nó đều nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi, chỉvừa ra trường chưa có gia đình gì cả cho nên nhìn thấy Đức vừa đẹp trai, phong độ lại giỏi giang cho nên cả hai đều si mê a ta. Suốt ngày luônmiệng nhắc đến sếp khiến tôi điếc cả tai.
Ngày đầu tiên làm việc cuối cùng cũng kết thúc, cả công ty ai nấy đều đã ravề chỉ duy nhất còn lại mỗi mình tôi. Mới ngày đi làm đầu tiên đã phảităng ca , cũng may khi trưa có ăn hộp cơm gà của ai đó mua nếu ko bâygiờ chắc ko có sức mà làm.
Tôi mò mẫm một mình,gõ phím tành tạch để tranh thủ làm cho xong thống kê mà Đức đã giao. Cuối cùng ông trời cũng ko phụ công sức cả ngày hôm naycủa tôi cho nên tôi cũng đã làm xong , tôi thở phào đưa mắt nhìn lênchiếc đồng hồ treo tường mới biết đã hơn chín giờ. Vội vàng in ra tất cả những gì mà mình đã làm bấm lại gọn gàng rồi bỏ vào túi cẩn thận, thudọn đồ đạc trên bàn ngăn nắp, đứng dậy tắt điện rồi rời khỏi công ty.
Tôi lấy điện thoại trong túi của mình ra để đặt grap thì mới biết điệnthoại hết pin từ khi nào, tôi thở dài đưa mắt nhìn ra đường chỉ mong cóchiếc taxi nào đi ngang qua.
Chẳng biết hôm nay do tôi đen đủi hay sao mà đứng hơn ba mươi phút vẫn ko cómột chiếc taxi nào đi qua đây cả. Hai chân mỏi nhừ, tôi tháo đôi giày ra đặt xuống đất rồi để mông mình ngồi xuống. Ánh đèn đường từ trên caochiếu chút ánh sáng xuống người tôi hắt bóng tôi in hằn xuống lòng đường trông thật đơn độc. Người xưa hay nói phụ nữ có thai rất dễ xúc độnggiờ tôi thấy đúng thật , tự nhiên trong lòng chẳng hiểu vì sao lại dânglên một cảm giác buồn kinh khủng, nước mắt vô thức lăn dài ra , tôi úpmặt xuống gối mình mà khóc ngon lành.
Tôi đang khóc thì nghe có tiếng xe dừng lại, cứ như kiểu truyện cổ tích côbé lọ lem đang khóc thì xuất hiện ông tiên vậy đó. Khi tôi còn chưa kịpngẩng đầu lên nhìn thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.
_Cô có muốn đi nhờ xe ko.
Giọng nói này quen thế nhỉ, rất giống giọng của Đức. Nhưng mà a ta là giámđốc chắc chắn đã về từ lâu rồi còn đâu nữa mà nói, tôi ngước mặt lênnhìn mới biết hóa ra là Đức thật. A ta ngồi trên chiếc xe ô tô đang đưamắt nhìn tôi.
_Sao thế... Có đi ko ,nếu ko đi thì tôi đi đây.
Đức bấm nút cho chiếc gương đóng lại, tôi thấy thế liền đứng dậy vội vàng nói.
_Có chứ... Đợi tôi tí.
Ko biết có phải do trong khoang xe Đức ko bật đèn nên tối làm tôi nhìnnhầm hay ko mà tôi thấy a ta cười. Tôi vội vội vàng vàng mang giày vàochân sau đó đi nhanh lại mở cửa ôtô ngồi vào.
_A cho tôi xuống đường Điện Biên Phủ nhé.
Đức quay sang tôi nhíu mày sau đó thò tay sang chỗ tôi làm tôi giật cả mình quát lên.
_Này. .. A định làm gì đấy. A ko thấy tôi đang mang thai hay sao mà định dở trò đồi bại, tôi la lên bây giờ.
Đức ko nói gì vẫn cứ tiếp tục khom người sang chỗ tôi, tôi thấy vậy thì épsát vào cửa định đưa tay mở cửa chạy ra ngoài thì đúng lúc Đức mở chiếchộc ngay trước mặt tôi lấy ra hộp khăn giấy đưa cho tôi rồi chậm rãinói.
_Đầu óc cô đang nghĩ gì thế. Tôi có muốn giở trò đồi bại thì cũng phải tìmngười hợp lý có thể làm ăn được chứ trông cô bụng to thế kia làm đượccái gì. Cô cầm lấy đi, mặt mũi tèm lem hết cả rồi kìa.
Danh sách chương