Đêm đen lạnh thấu xương, những cơn gió không dự định trước đã tập kích, đánh thẳng vào lòng Tần Lạc Y.

Đã trôi qua một canh giờ rồi mà Da Luật Ngạn Thác vẫn chưa quay trở lại tẩm cư. Ngọn nến bên ngoài màn che làm bóng dáng của Tần Lạc Y càng ngày càng kéo dài.

Xung quanh có chút tịch mịch, cô quạnh khiến sự cô đơn, thê lương càng thêm rõ nét.

Ánh nến khẽ lắc lư, chiếu lên bàn tay lạnh như băng, chiếu lên dung nhan lạnh lùng, cũng chiếu vào cả nội tâm băng giá của nàng.

Dường như muốn dùng chút ánh sáng yếu ớt để hòa tan vào lòng Tần Lạc Y, phảng phất đau buồn và bi thương.

Khắp nơi trong phòng tràn ngập hơi thở điên cuồng của Da Luật Ngạn Thác, như tơ nhện chằng chịt khóa lấy lòng nàng.

Tần Lạc Y đột nhiên đứng dậy, nàng muốn chạy trốn khỏi cái loại hơi thở đang bủa vây bốn phía này, bởi vì nàng sắp đến mức thở không ra hơi rồi.

Ánh sáng của cây nến càng khiến cho khuôn mặt Tần Lạc Y thêm trắng, gần như trở nên trong suốt, làm nổi bật đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hòa cùng sự cô tịch và hiu quạnh. Đôi môi đỏ tươi khẽ mím lại, mềm mại đến nỗi tựa như không nhìn thấy đường vân môi.

Giữa bàn tay mảnh khảnh là một khối ngọc bội đang phát ra ánh hào quang, tựa như muốn sánh cùng ánh trăng ngoài kia. Chỉ có điều, ánh sáng này quá mức trong trẻo, cực kỳ giống với tâm tình mâu thuẫn lại khó hiểu của Tần Lạc Y lúc này.

Từ khi Da Luật Ngạn Thác nhìn thấy ngọc bội này cũng rất ít trở lại tẩm cư.

Nàng biết rõ nơi hắn đến, bởi vì ngày đó ở trong đình, khi Cơ thiếp khom lưng, nàng đã lơ đãng trông thấy dấu vết như ẩn như hiện trên cần cổ trắng muốt ,tuy rằng nàng chưa từng trải việc đời nhưng với sự thông minh, nhạy bén thì đã sớm nhận ra kia hẳn là dấu hôn sau cuộc ái ân.

Nghĩ tới đây trong lòng Tần Lạc Y đột nhiên chua xót , loại đau nhức này tựa như muốn lấy mạng nàng, dường như khiến nàng mất đi hô hấp, hít cũng vô cùng khó khăn.

Vì sao lúc này nàng biết rõ Da Luật Ngạn Thác đến chỗ Cơ thiếp thì bản thân lại ghen tị và thương tâm đến vậy? Vì sao lúc này nàng biết rõ Da Luật Ngạn Thác sẽ không kiêng nể gì mà hưởng thụ sự ôn nhu, dịu dàng của Cơ thiếp thì lòng của nàng lại đau đớn như vậy?

Vậy mà nàng lại sợ nữ tử thanh nhã kia sẽ đoạt lấy toàn bộ sự chú ý của Da Luật Ngạn Thác.

Chẳng lẽ mình còn nghĩ muốn cùng tranh giành với người ta sao?

Nàng chẳng qua chỉ là y nô của Da Luật Ngạn Thác, còn vị Cơ thiếp kia là thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng, tuy rằng thân phận nàng ta chỉ là hàng cống phẩm, thế nhưng suy cho cùng Da Luật Ngạn Thác cũng đã ban cho nàng ta một thân phận rõ ràng.

Còn bản thân mình thì là cái gì?

Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên vẻ thê lương, chịu đựng, còn có chút tình cảm xa lạ…

Giữa lúc nàng đang chìm đắm trong tâm trạng rối ren, thì ngoài cửa sổ chợt hiện lên một bóng đen.

Tần Lạc Y giật mình, đôi mắt đẹp cũng cả kinh, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe tiếng bọn thị vệ lớn tiếng reo lên:

“Có thích khách.”

Ngay sau đó, cửa ra vào truyền đến rất nhiều tiếng động ầm ĩ, đám thị vệ dồn dập tản ra truy đuổi bóng đen kia.

Ngoài cửa phòng, tiếng truy đuổi hòa cùng thanh âm ầm ĩ gần xa rồi dần dần biến mất.

Thích khách?

Đôi mắt Tần Lạc Y thoáng kinh ngạc, trái tim cũng bắt đầu đập loạn không theo quy tắc nào, thích khách trong miệng bọn họ cùng thích khách đêm hôm đó chính là cùng một người sao? Nếu như đúng là cùng một người thì người này không lẽ là…

Tang đại ca?

Nàng gắt gao đè lại lồng ngực đang đập không ngừng, cố gắng áp chế sự bất an trong lòng rồi đi tới trước cửa phòng, đôi tay nhỏ bé cẩn thận mở cửa phòng.

Ngoài cửa phòng không có một bóng người, trên mặt đất đầy dấu chân người, trong phút chốc liền bị tuyết ào ào rơi xuống che phủ, dĩ nhiên một chút dấu vết cũng không có, giống như vừa chưa hề xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt nàng hiện lên vẻ bất an và sợ hãi, lông mày như thu thủy đông cứng lại, ẩn dấu vài nét nhàn nhạt xót xa, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại,rồi đột nhiên cảm thấy phía sau lưng như có gió lạnh thổi qua…

“A…”

Tần Lạc Y kinh ngạc thở gấp, nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng.

Sau lưng nàng thình lình xuất hiện một hắc y nhân, trên vai hắn còn vương chút tuyết trắng.

“Y nhi… ”

Hắc y nhân một tay phất lên, tất cả các cửa sổ được đóng lại, một tay lấy khăn che mặt xuống.

Chỉ thấy mái tóc đen của người này được buộc bằng một dải tơ tằm màu đen, ngũ quan trên mặt tựa như được điêu khắc tỉ mỉ mà rõ ràng, tuấn mỹ vô cùng.

Cái mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, mày kiếm mắt sáng, tóc mai tà tà bay giữa không trung, toàn thân hắc y cũng không che đậy được khí chất oai hùng cùng dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân.

Đôi mắt Tần Lạc Y trừng lớn, bàn tay che miệng, rồi đột nhiên, những giọt nước mắt như châu ngọc  thi nhau chảy xuống, dọc theo cánh tay rơi xuống mặt đất.

“Y nhi …”

Trên mặt hắc y nhân thấm đượm sự đau lòng, trong đôi mắt hàm chứa tất cả sự dịu dàng, ôn nhu.

“Tang… Tang đại ca?”

Giọng nói Tần Lạc Y cũng trở nên run rẩy,nàng khó tin nhìn nam tử trước mắt, tựa như đang ở trong mộng cảnh.

“Y nhi, là ta!”

Tang Trọng Dương chậm rãi tiến lên phía trước,thân hình cao lớn gần như bao phủ lấy vóc người nhỏ bé của Tần Lạc Y .

Tần Lạc Y cũng chậm rãi đi lên phía trước, nàng lau đi nước mắt trong mắt, muốn giúp bản thân nhìn rõ ràng hơn.

Nàng chậm rãi dùng tay chạm vào cánh tay của Tang Trọng Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn lạnh lùng ngay lập tức trở nên mừng rỡ, lúm đồng tiền nở rộ trên mặt.

“Tang đại ca… huynh thật sự là… Tang đại ca…”

Lần thứ hai, Tần Lạc Y bịt kín miệng mà rơi nước mắt

.

“Là ta, là ta, Y nhi,… Xin lỗi vì đã khiến muội khổ… ”

Trong lòng Tang Trọng Dương khẽ đau xót ,hắn nhẹ nhàng cầm hai tay Tần Lạc Y đặt lên mặt mình.

Bàn Tay nhỏ bé của Tần Lạc Y cảm nhận được chút lạnh băng của gió tuyết hòa cùng da thịt ấm áp, còn có khuôn mặt quen thuộc ,đôi mặt tràn đầy nhu tình…

Không sai, đây đúng là  Tang đại ca, thực sự là hắn,nàng không nghĩ tới mình còn có thể có một ngày được nhìn thấy Tang đại ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện