Vì sao Tần cô nương lại sầu não như thế?”
Cơ thiếp dịu dàng hỏi Tần Lạc Y, đồng thời nha hoàn sau lưng nàng khẽ phủi tuyết trên áo đi rồi khoác lên người nàng.
Cơ thiếp khẽ nở nụ cười tựa như đóa hoa với nha hoàn
Nụ cười ôn nhu như vậy, chỉ sợ là cả đời mình cũng không học được. Tần Lạc Y nghĩ thế mà nội tâm cũng run rẩy.
Đôi mắt đen nhánh mà linh động của Tần Lạc Y phảng phất như một hồ nước, khẽ lưu chuyển tựa như làn thu thủy, tinh khiết như vậy thật khiến lòng người nhói đau, mềm mại mà không mất đi sự duyên dáng…
“Cũng không có gì, chỉ là tiêu khiển mà thôi.”
Thanh âm mềm yếu mà cũng không kém phần lạnh lùng từ môi Tần Lạc Y bật ra.
Trong mắt Cơ thiếp hiện lên vẻ nghi ngờ:
“Vừa nãy ta đã chứng kiến vẻ mặt u sầu của cô nương, thật sự là không có sự tình gì sao?”
Tần Lạc Y mỉm cười, y phục trắng khẽ bay bay theo gió:
“Cô nương cố tình.”
Nàng thật sự không biết nên xưng hô với Cơ thiếp như thế nào.
Cơ thiếp dung tay che đi nụ cười nhạt trên môi:
“Ta đã là thiếp của Vương thượng thì không nên gọi là “cô nương”. Sau này Tần cô nương có thể gọi ta là “Cầm Cơ”
“Cầm Cơ? Được! Quả là một cái tên tao nhã.”
Tần Lạc Y nói.
“Ngươi cũng cho rằng là như vậy sao? Thật ra Vương thượng cũng khen cái tên này.”
Khi nhắc tới Da Luật Ngạn Thác, trong mắt Cơ thiếp đều tràn ngập sự yêu thương.
“A….Vậy sao…?”
Tần Lạc Y có chút mất tự nhiên đáp.
Khi nàng nhìn thấy tình ý nồng đậm trong mắt của Cơ thiếp lúc nghĩ đến Da Luật Ngạn Thác thì nội tâm thoáng co rút.
Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống ngọc bội trong tay Tần Lạc Y, lộ ra chút ít ánh hào quang.
“Ngọc bội này thật đặc biệt. Nó là của Tần cô nương sao?”
Cơ thiếp liếc nhìn ngọc bội trong tay Tần Lạc Y, giọng điệu kinh ngạc.
Tần Lạc Y cụp mắt, sắc mặt có chút mất tự nhiên:
“À, là của một người bạn cũ.”
Người thông minh như Cơ thiếp đã nhanh chóng nhìn ra vẻ mất tự nhiên của Tần Lạc Y, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói:
“Vị đó hẳn là người ‘sẽ cùng huynh thề hẹn’ trong miệng Tần cô nương?”
Tần Lạc Y thở gấp, nàng kinh ngạc nhìn Cơ thiếp, nữ tử này khiến nàng càng ngày càng đoán không ra.
Cơ thiếp cười nhạt, không nóng không lạnh nói:
“Tần cô nương, Cầm Cơ mạn phép được nói một câu không nên nói, trái tim của ngươi hướng đến vị bạn cũ kia như thế, nếu để Vương thượng biết được thì hậu quả sẽ rất khó lường.”
“Ta… ta không có…”
Tần Lạc Y vô thức đáp lại.
Cầm Cơ tiến lên, đỡ lấy đôi tay lạnh như băng của Tần Lạc Y.
“Dù thế nào đi nữa, ta cũng muốn Tần cô nương nên chú ý, một khi đã trở thành nữ nhân của Vương thượng thì tất cả suy nghĩ đều phải cẩn thận một chút.”
Một phen lời nói thâm tình được nói quá lên.
Trên mặt Tần Lạc Y dần dần xuất hiện một “đám mây đỏ” (1), nàng quay mặt qua chỗ khác, mất tự nhiên nói:
“Ta không phải nữ nhân của Vương thượng.”
(1) Đám mây đỏ: Ý chỉ xấu hổ, thẹn thùng.
Trong đôi mắt Cầm Cơ hiện lên vẻ kinh ngạc:
“Ý của Tần cô nương là…?”
Tần Lạc Y nhìn Cầm Cơ, sau đó nàng nhẹ nhàng vén ống tay áo lên.
Trên cánh tay xuất hiện một nốt ruồi đỏ như máu.
“Đây là… thủ cung sa?”
Cầm Cơ kinh ngạc, lập tức hỏi lại.
Nàng biết rõ nữ tử người Hán đều dung thủ cung sa để chứng minh cho sự trong sạch cùng trinh tiết của mình.
Tần Lạc Y nhìn Cầm Cơ, khẽ gật đầu.
Cầm Cơ ngạc nhiên đến nửa ngày, thủ cung sa của Tần Lạc Y vẫn tồn tại, vậy có nghĩ là Vương thượng chưa động đến nàng!
Sao lại có khả năng này chứ? Toàn bộ Đông Lâm Vương phủ đều biết, Tần Lạc Y đều ngủ với Vương thượng trong tẩm cư, sao lại có khả năng hai người chưa xảy ra chuyện gì?
“Xem ra, trong lòng Vương thượng đối với ngươi đều rất khác bình thường.”
Cầm Cơ nhẹ nhàng nói, đôi mắt sáng ngời cũng bị che phủ bởi sự bi thương nhàn nhạt.
Tần Lạc Y cười buồn, nàng xoay người sang chỗ khác, không ai biết được nỗi khổ tâm của nàng.
Nhìn ra ngoài đình, tuyết bay đầy trời khiến Tần Lạc Y có chút mất phương hướng, bông tuyết theo gió bay lên sợi tóc của nàng, đập vào y phục màu trắng mà rơi xuống đất.
Cầm Cơ bị vẻ mặt đó của Tần Lạc Y làm cho run sợ, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao Vương thượng lại đối xử như vậy với Tần Lạc Y, nàng không tranh giành sủng ái, khí chất tựa như hoa lan ở thâm cốc, giơ tay nhấc chân cũng tràn ngập mùi hương.
“Ngươi rất yêu Đông Lâm Vương?”
Tần Lạc Y không quay đầu lại mà tiếp tục nhìn tuyết bay ở bên ngoài kia, nhàn nhạt hỏi nữ tử sau lưng mình.
Trong mắt Cơ thiếp tràn ngập nhu tình:
“Ta rất yêu Vương thượng, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã yêu hắn sâu đậm.”
Cơ thiếp không hề trốn tránh mà rất lớn mật nói khiến Tần Lạc Y có chút xấu hổ.
Nàng nhẹ nhàng xoay người, chỉ một cái chớp mắt mà đẹp tựa tiên nữ.
“Chẳng lẽ với tư cách chỉ là hàng cống phẩm mà ngươi không hận nam nhân kia sao?”
Trong giọng nói dịu dàng của Tần Lạc Y lộ ra chút kinh ngạc cùng khó hiểu.
Cơ thiếp cười nhạt, khẽ lắc đầu:
“Không. Vào thời điểm ngươi yêu một người thì sẽ không bao giờ để ý hắn đã làm gì với ngươi, cái này có lẽ gọi là nữ nhân ngu ngốc.”
Nội tâm Tần Lạc Y run lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mặt Cơ thiếp.
Hắn biết rõ nữ tử này yêu hắn như vậy?
Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại đột nhiên đau xót.