Từ ngày đầu tiên Tần Lạc Y vào phủ, nàng ta (Ninh phi) đã thấy nàng (Tần Lạc Y) không vừa mắt. Hôm nay nhân lúc vương thượng đi vắng, sao lại không cẩn thận dạy bảo nàng ta một chút chứ? “Lớn mật, chẳng qua ngươi chỉ là một nữ nhân vong quốc, nhìn thấy Ninh phi của chúng ta tất nhiên phải hành lễ!”

Thiếp thân nha hoàn bên cạnh Ninh phi ỷ vào quyền thế của chủ tử mình mà nghênh ngang lên tiếng.

“Na Hi, nơi này có chỗ cho ngươi xen mồm vào sao?”

Thái Nam thấy chủ tử của mình bị ủy khuất thì lập tức cãi lại Na Hi đang diễu võ dương oai kia.

“Nhìn xem, chủ tử như thế nào thì mang theo nha hoàn như thế ấy, đều vô lễ như nhau, nếu Tần cô nương không muốn dạy bảo thì đểNinh phi ta thay ngươi dạy!”

Ninh phi lạnh lùng cười nói.

Sau đó nàng ta ra lệnh cho mấy thị nữ bên cạnh:

“Vả miệng tiện tì kia cho ta, xem từ nay nó còn dám mạnh miệng nữa không”

“Vâng!”

Hai thị nữ trả lời rồi bước lên.

Thái Nam lập tức sợ hãi đến mức lạnh run, không ngừng lùi ra sau lưng chủ tử mình trốn tránh.

Ngay lúc thị nữ kia đưa tay lên rồi sắp hạ xuống, Tần Lạc Y một tay bắt được tay nàng ta.

“Ngươi dám!”

Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên tia sáng lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo như mùa đông tháng chạp.

Hai thị nữ kia bị dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Lạc Y làm cho sợ hãi đến ngẩn người, động cũng không dám động.

Khóe miệng Tần Lạc Y nổi lên ý cười lạnh rồi hất tay thị nữ kia ra.

Ninh phi kiêu ngạo làm nàng cảm thấy chán ghét. Trong các cuộc đấu đá giữa các phi tần trong vương hầu thường dùng nha hoàn thiếp thân làm quân cờ và lấy cớ, ý đồ là chèn ép khí thế đối phương.

Nhìn khuôn mặtNinh phi bắt đầu vặn vẹo, sâu trong lòng Tần lạc Y cảm thán một tiếng, thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi mắt nhìn của Da Luật Ngạn Thác, sao hắn có thể thích một nữ tử như vậy?”

Hiển nhiên Ninh phi cũng bị vẻ lạnh lùng trong mắt Tần Lạc Y dọa.

Nhưng dù sao nàng ta cũng quen dùng mấy thủ đoạn này, vì thế chỉ hơi ngẩn ra một chút liền lại khôi phục vẻ mặt như bình thường.

“Vì sao ta lại không dám? Ninh phi ta mà còn phải sợ một tiện nhân người Hán như ngươi sao? Vả miệng cho ta!”

Trong mắt nàng ta lóe lên sự độc ác, nàng ta không tin nữ nhân này có thể làm gì mình.

Chẳng qua là tinh thông y thuật mà thôi, lẽ nào nàng ta còn sợ nàng hạ độc sao?

Hai thị nữ kia cũng không dám hành động lỗ mãng nữa rồi, bởi vì các nàng không hẹn mà cùng nhìn thấy mệnh phù trên người Tần Lạc Y.

Nhìn thấy mệnh phù như nhìn thấy vương thượng, các nàng không hành lễ đã là đại nghịch bất đạo rồi, bây giờ lại đánh tiếp cái tát này thì mạng nhỏ của các nàng cũng khó được bảo toàn.

Ninh phi thấy hai thị nữ đứng yên đó không động đậy thì càng tức giận hơn, nàng ta gào lên:

“Các ngươi cũng thật là lớn mật, lời của ta mà cũng không nghe?”

Hai thị nữ vội vàng quì xuống:

“Xin Ninh phi tha tội, nàng, nàng mang mệnh phù của vương thượng, bọn nô tì không dám!”

Những lời này không nói thì thôi, nói ra chỉ càng làm cho Ninh phi thêm đố kị.

Vì sao lại như vậy?

Vì sao vương thượng lại đưa mệnh phù cho một Hán nữ thấp hèn như vậy?

Ninh phi luôn khôn khéo nhưng giờ phút này lại phạm phải một sai lầm cấp thấp nhất. Đó là ỷ vào sự sủng ái của vương thượng mà trở nên kiêu ngạo.

Nàng ta bước đến trước mặt Tần Lạc Y rồi hung ác nói:

“Hết lần này đến lần khác ta đều muốn tát ngươi, xem hồ li tinh ngươi còn có chiêu gì?”

Nàng ta nói xong thì vung tay lên.

Tần Lạc Y cũng không né tránh mà đưa đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Ninh phi đang kích động, khóe môi ngưng tụ một tia lạnh lẽo.

“Ninh phi, chẳng lẽ muội không sợ vương thượng trách tội sao?”

Một giọng nói mềm mại nhưng lại không thể bỏ qua vang lên.

Ninh phi kinh ngạc nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Mà trong lòng Tần Lạc Y cũng khẽ run lên, đôi mắt như sương khói cũng có chút dao động.

Chỉ thấy Cơ thiếp bước chân thong dong đi đến, phía sau nàng là mấy thị nữ đi theo.

Đôi mi cong cong, tóc mai đen nhánh, eo mềm như liễu, khuôn mặt ung dung như ráng chiều.

Váy tơ tằm mềm mại màu xanh nhạt, áo khoác bông thêu chỉ bạc, búi tóc theo kiểu Nguyệt Nha được vén lên lộ ra sự tao nhã, trên đầu chỉ cài một cây trâm hoa lê nhỏ có vài sợi tua rủ xuống, cực kỳ tao nhã xinh đẹp.

Quả thật Cơ thiếp là một nữ tử thanh lệ, kể cả giọng nói cũng mang theo sức quyến rũ thanh lệ.

Ninh phi hạ tay xuống, bước chân chầm chậm đi tới cạnh Cơ thiếp, trên mặt  mang theo vẻ giễu cợt:

“Tỷ tỷ luôn là người sống yên tĩnh, vì sao hôm nay lại quản việc không liên quan?”

Cơ thiếp mỉm cười tươi đẹp như hoa:

“Ta chỉ không đành lòng nhìn muội phạm sai lầm mà thôi! Muội biết rõ trên người Tần cô nương có mang mệnh phù, mà hết lần này đến lần khác muốn phạm vào, lẽ nào muội không nghĩ muội tát nàng một cái thì chính là là tát vào mặt vương thượng một cái”.

Một câu nói thản nhiên nhưng lại tạo nên sóng to gió lớn.

Thân thể Ninh phi bỗng nhiên chấn động, trong đôi mắt cũng toát lên thần sắc hoảng sợ.

Trời ạ!

Đánh vào trên mặt vương thượng!

Vậy thì chẳng phải mạng nhỏ của nàng cũng khó bảo toàn?

Cơ thiếp nhìn vẻ mặt Ninh phi thì cũng biết những lời nói vừa rồi có hiệu quả, sau đó nàng thản nhiên quay sang Tần Lạc Y, hơi hạ thấp người:

“Cơ thiếp thỉnh an Tần cô nương!”

Mà mấy thị nữ phía sau nàng ta cũng đồng loạt quì trên mặt đất:

“Nô tì thỉnh an Tần cô nương, Tần cô nương vạn phúc!”

Tần Lạc Y có chút không biết làm sao, nhưng ngay lập tức nàng nhã nhặn nói:

“Các ngươi không cần thỉnh an ta!”

Trên mặt Cơ thiếp hiện lên nụ cười duyên dáng. Nàng ta bước lên một bước rồi cầm tay Tần Lạc Y:

“Tần cô nương vẫn còn đang giận Ninh phi muội sao, tính tình Ninh phi vẫn luôn như vậy, Tần cô nương không cần để ý!”

Tần Lạc Y nhìn nữ tử thanh lệ trước mặt, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Lúc nàng đối mặt với Ninh phi chỉ làm cho nàng cảm thấy chán ghét.

Thế nhưng khi đối mặt với vị Cơ Thiếp cực kỳ xinh đẹp này thì lòng nàng lại dâng lên cảm giác lo lắng và sợ hãi.

Bởi vì ngay cả nàng cũng bị nữ tử này làm cho rung động thì sao Da Luật Ngạn Thác có thể không động tâm đây?

Da Luật Ngạn Thác đã từng nói với nàng Cơ thiếp chỉ là cống phẩm thấp kém, nhưng đối mặt với một nữ tử thân thiện lại hiểu lòng người như vậy, hắn cũng đã từng bị cuốn hút sao?

Chỉ có nữ tử được sủng ái thì mới có thể thản nhiên như vậy.

Nhìn nàng ta có thể sống ung dung tại vương phủ như vậy, hơn nữa chỉ một lời nói nhẹ nhàng có thể hóa giải mâu thuẫn, ung dung như một nữ chủ nhân!

Tần Lạc Y sợ vẻ đẹp tĩnh lặng của nàng ta, sợ sự khéo hiểu lòng người của nàng ta, sợ sự ung dung của nàng ta, sợ nàng ta… cướp mất Da Luật Ngạn Thác.

Lúc trong đầu Tần Lạc Y có ý nghĩ này thì ngực nàng cũng truyền đến một trận đau đớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện