Lúc Da Luật Bội lần men theo tiếng đàn đến chỗ rừng trúc thì kinh ngạc khi phát hiện một nữ tử mặc y phục màu trắng đang ngồi vững vàng trong đình trúc, trước ngực nàng là một cây đàn cổ, âm thanh phát ra tựa như tiếng trời.

Trong một thoáng Da Luật Bội cứ ngỡ chính mình được gặp tiên nữ, ngay lập tức hắn ngạc nhiên đến ngẩn người.

Sương sớm lượn lờ trong rừng trúc, tràn ngập bốn phía là mùi đàn hương nhàn nhạt, nhẹ nhàng mênh mông, mờ mờ ảo ảo, tựa như ảo mộng mà tiếng đàn của nàng lại vô cùng hòa hợp.

Lại nhìn dung mạo của vị cô nương này, đôi môi anh đào khẽ mở, trơn bóng như ngọc, hàng lông mày dày và thanh nhăn lại, nhìn yên tĩnh như gốc tùng sinh trưởng giữa u cốc. Mà ống tay áo của bộ Hán phục màu trắng có đính tơ vàng nàng mặc đang nhẹ nhàng lay động theo gió, càng làm nàng tựa như tiên nữ.

Người con gái tuyệt sắc như vậy, thật đúng là cũng làm ông trời phải kinh ngạc.

Tần Lạc Y ngồi trước đàn cổ, ánh mắt gợn sóng không hoảng sợ nhìn nam tử quấy rầy nhã hứng của nàng.

“Ngươi là ai?”

Dễ dàng nhận thấy nàng có chút hiếu kì.

Giọng nói thản nhiên như đóa lan mọc nơi u cốc.

Da Luật Bội vừa định nói tên nhưng nghĩ lại có lẽ vẫn không nên.

Sau đó hắn hơi cúi người:

“Tại hạ là bạn của Đông Lâm vương, muốn đến gặp hắn nên đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp cô nương ở đây, cầm nghệ tinh tế của cô nương làm tại hạ bội phục!”

Đôi mắt của Da Luật Bội chăm chú nhìn vào nàng, bên trong con ngươi đen như mực ấy bất chợt gợn sóng rồi dần dần nổi lên một chút ánh sáng phức tạp.

Một nữ tử tuyệt sắc như vậy, chỉ cần được làm bạn bên cạnh nàng thì cuộc đời này chẳng có gì phải hối tiếc.

Tần Lạc Y bị ánh mắt lớn mật của Da Luật Bội nhìn có chút không được tự nhiên, vì vậy có phần xấu hổ.

“Thái Nam, đưa vị công tử này ra sảnh chính!”

Tần Lạc Y thản nhiên nói với Thái Nam.

“Vâng!”

Thái Nam vội vã đáp.

Da Luật Bội thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tần Lạc Y thì lại càng cảm thấy hứng thú, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy.

“Tại hạ cáo lui trước để không làm mất nhã hững của cô nương!”

Hắn cúi đầu thở dài, âm thanh như tiếng gió khẽ lướt qua rừng cây, dao động trong không gian vắng vẻ có cảm giác như hơi cô đơn.

Tần Lạc Y thu lại ánh nhìn, hắn là bạn của Da Luật Ngạn Thác thì có lẽ không nên tiếp xúc nhiều.

Lúc Thái Nam và Da Luật Bội ra khỏi rừng trúc, đột nhiên Da Luật Bội xoay người nói với Thái Nam:

“Tên ngươi là Thái Nam?”

Thái Nam đang đi tới, không ngờ người trước mắt lại ngừng lại nên lập tức hoảng sợ, vội vàng quì xuống:

“Thái Nam thỉnh an đại hoàng tử!”

Thực ra nàng đã sớm nhận ra đại hoàng tử, bởi vì ngài ấy thường xuyên ra vào Đông Lâm Phủ, vừa là em họ vừa là bằng hữu của vương thượng, mọi người trong vương phủ đều nhận biết ngài ấy.

Lúc đó nàng muốn hành lễ thỉnh an đại hoàng tử nhưng lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của ngài.

“Ừ!”

Da Luật Bội vừa ý gật đầu:

“Đúng là một nha đầu thông minh!”

“Tạ ơn đại hoàng tử khen ngợi!”

“Thái Nam, bổn hoàng tử hỏi ngươi, nữ tử lúc nãy gặp là ai? Vì sao lại ở đây?”

Hiển nhiên Da Luật Bội nổi lên hứng thú với Tần Lạc Y.

Nàng tuyệt sắc, nàng lạnh nhạt, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ là một cái liếc mắt lại làm hắn không thể quên.

“Bẩm đại hoàng tử, cô nương kia là Tần Lạc Y, nàng là…, nàng là…!”

Thái Nam không biết nên nói thế nào.

“Là cái gì? Tại sao ngươi lại ấp a ấp úng như vậy?”

Giọng nói trầm thấp của Da Luật Bội chứa một chút tức giận.

Thái Nam nghe ra trong giọng nói của hắn có chứa tức giận thì vội vàng nói:

“Tần cô nương là do vương thượng mang về từ Bột Hải quốc, nàng là y nữ!”

Thải Nam thực sự không biết nên giới thiệu như thế nào về Tần Lạc Y.

“Tần Lạc Y, Lạc Y, y nữ sao?”

Da Luật Bội vừa suy nghĩ vừa tự lẩm bẩm, đôi mắt toát ra một chút tình cảm khó thấy.

Sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, quả thực hắn đối với nàng nảy sinh hứng thú.

“Được rồi, ngươi không cần dẫn đường nữa, bổn hoàng tử có thể tự mình đi dến sảnh chính!”

Da Luật Bội nói xong thì đưa ánh mắt có thâm ý khác nhìn sâu vào trong rừng trúc, sau đó bỏ đi.

Sương sớm trong rừng trúc từ từ tan đi,Tần Lạc Y đưa mắt nhìn dây đàn bị đứt, sau đó nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ngày hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây.

Nàng đứng lên, y phục màu trắng nhẹ nhàng bay theo gió.

“Chủ tử!” Thái Nam tiến lên nói.

“Thái Nam, chúng ta trở về thôi!”

Tần Lạc Y thản nhiên nói.

Hai người lập tức đi ra khỏi rừng trúc.

Khi bọn họ đi ngang qua vườn hoa, phía bắc vườn hoa là một hồ nước nhỏ, ở giữa hồ là sương khói lượn lờ làm người ta say mê, nước trong hồ xanh biếc, vài con cá chép đuôi vàng bơi qua bơi lại trong hồ.

Trên mặt Tần Lạc Y hiện lên nét tươi cười, nàng bước lên dừng chân quan sát.

“Ôi, Tần cô nương cũng có nhã hứng này à?”

Một giọng nói cách đó không xa vang lên.

Lúc này sương mù buổi sáng đã tan đi, Ninh phi khoác trên người bộ y phục màu lam nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cáo, chỉ hé ra một khuôn mặt trơn bóng như ngọc, thân thể dẻo dai, mềm mại thướt tha, gót chân như hoa sen.

Tần Lạc Y ngước lên nhìn thì thấy là Ninh phi, giọng nói kia đúng là của nữ tử mềm dẻo như gạo nếp đó.

Sương khói lượn lờ bên hồ trong mắt nàng không một tia dao động, nàng thản nhiên mở miệng:

“Trời lạnh thế này mà Ninh phi cũng đến đây, vậy chẳng phải là Ninh phi có nhã hứng hơn sao?”

Ninh phi thấy vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Lạc Y càng làm nổi bật dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nàng thì khuôn mặt trở nên khó coi, nàng ta lập tức cao giọng:

“Ngươi chỉ là một tiện nhân người Hán, vậy mà trông thấy bản phi lại không hành lễ?”

Tần Lạc Y không dao động, không sợ hãi, cẩn thận lấy thức ăn cho cá rồi nhẹ nhàng rắc vào trong hồ nước, mấy con cá thấy vậy thì lập tức vây quanh nhao nhao tranh thức ăn.

“Vì sao ta phải hành lễ với ngươi?”

Một câu hỏi thản nhiên lập tức làm Ninh phi thẹn quá hóa giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện