Đào hoa liêm ngoại khai y cựu, liêm trung nhân tỉ đào hoa tú
Hoa giải liên nhân lộng thanh nhu, cách liêm chiết chi phong xuy thấu.
Bằng lan nhân hướng đông phong ỷ, thiến quần thâu bàng đào hoa lập.
Đào hoa lạc diệp loạn phân phân, hoa trán tân hồng diệp ngưng bích.
Yên chi tiên diễm hà tương loại, hoa chi nhan sắc nhân chi mị.
Nhược tương nhân diện tỉ đào hoa, diện tự đào hồng hoa tự mỹ
(Phần thơ xin phép được giữ nguyên convert)
———-
Mùa đông lạnh giá nhất cuối cùng cũng đã qua, tất cả vạn vật khắp mọi nơi dường như đều có sức sống, vạn vật bắt đầu ước muốn sinh sôi nảy nở.
Tần Lạc Y lẳng lặng dựa vào trước cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp tựa như một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng ngần, khiến người ta có một cảm giác mệt mỏi, ngứa ngáy.
“Chủ tử, người đang nhìn gì vậy?”
Thái Nam đem khay điểm tâm bưng đến giữa phòng, quay sang nói với Tần Lạc Y đang ngẩn ngơ. Sau đó, liền đi tới bên cạnh nàng, hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài.
“Thái Nam, em biết không, tháng ba là thời điểm đẹp nhất của Giang Nam!” Ánh mắt Tần Lạc Y trở nên vô cùng xa xăm, nàng hé mở đôi môi đỏ mọng nói.
“Thật không, nô tỳ cho tới bây giờ cũng chưa từng đi đến Giang Nam, chỉ là nghe nói nơi đó rất đẹp phải không, chủ tử?” Thái Nam cũng khao khát hỏi.
Tần Lạc Y hơi cong môi lại, lộ ra một nụ cười yêu thương: “Đúng vậy, chỉ có điều ấn tượng lúc đầu của ta chỉ dừng lại khi ta còn nhỏ.”
Nói xong, nàng nhẹ nhàng đi tới trước bàn ngồi xuống: “Đây là điểm tâm em làm sao? Thơm quá!”
Thái Nam đứng bên cạnh cửa sổ, Tần Lạc Y gọi nàng cũng không lên tiếng, nàng lại lần nữa tò mò đứng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ——
Da Luật Ngạn Thác đứng lặng hồi lâu trong sân nhỏ, hắn di chuyển từng bước, dáng dấp ngọc thụ lâm phong không khỏi làm cho người khác suy nghĩ miên man, tim đập thình thịch…
Nam tử nâng mắt, ánh mắt sâu sắc cùng đôi mắt nhu hòa như nước của nữ tử va chạm vào cùng một chỗ…
“Chủ tử, thực ra ở nơi này có thể so với phong cảnh Giang Nam có sức hấp dẩn hơn chứ?” Thái Nam thấy ánh mắt trao đổi trong lúc đó giữa hai người, cố ý nói ra.
“Em đang nói gì vậy!”
Tần Lạc Y nhàn nhạt quở trách, lời nói của nha đầu Thái Nam khiến tim nàng đập liên tục. Ngay lập tức, một thân áo trắng lướt qua phía trước cửa sổ, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa.
Nam tử kinh ngạc nhìn chằm chằm hình bóng của nữ tử, một cỗ tình ý ấm áp từ trong đôi mắt không dễ dàng mà bộc lộ, hắn nhíu mày, bước nhanh đến chỗ này.
Thái Nam từ bên trong đi ra, nhìn thấy Da Luật Ngạn Thác, liền quy củ hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương thượng.”
“Lui ra đi!” Giọng nói trầm thấp nghe không ra bất cứ tình cảm gì.
“Vâng, nô tỳ xin cáo lui!” Ngay sau đó, trong phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Da Luật Ngạn Thác không nói gì, hắn chỉ đứng trước cửa, nhìn không chớp mắt vẻ mặt của nàng.
Một lát sau, hắn nhẹ bước từng bước, đi tới trước mặt Tần Lạc Y, bàn tay to nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc mềm mại của nàng, càng giống như tình nhân nhẹ nhàng chìm đắm.
Dần dần, vẻ mặt tuấn mỹ của Da Luật Ngạn Thác trong nháy mắt trầm xuống, thần sắc khó nén lo âu…
Xuân về hoa nở, Hoàng thượng và Hoàng hậu một mực thúc đẩy chuyện hắn cưới Tiêu Thiên Phái công chúa, biết rõ trong phủ hắn đã có một Tần Lạc Y, biết rõ trong lòng hắn không chứa được nữ nhân khác, nhưng bọn họ lại quyết định như vậy khiến hắn không khỏi sinh chán ghét.
Cơn bực tức trong ngực càng ngày càng lớn, thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của nàng thì nhất thời cơn thịnh nộ trong tức khắc tiêu tan thành mây khói.
Tần Lạc Y phát hiện sau khi Da Luật Ngạn Thác vào phòng thì chưa nói gì, trong lòng bỗng nhiên hoài nghi, khi nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía khuôn mặt cương quyết của hắn, lại ngoài ý muốn bắt gặp vẻ u buồn trong đáy mắt hắn.
Tâm, không nhịn được khẽ run lên, là chuyện gì mà có thể khiến hắn thương tâm như vậy? Nhìn Tần Lạc Y hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này bản thân mình mới phát hiện tâm tình trút xuống rất nhiều, khóe môi hắn hơi hơi nhếch lên, lập tức cúi xuống, khẽ nói vào tai nàng: “Ta sẽ mang nàng đi một nơi rất đẹp!”
Nói xong, còn chưa đợi Tần Lạc Y kịp phản ứng, hắn đã ôm nàng bay lên, đi ra trước cửa.
Dọc theo đường đi ánh sáng tinh tế chiếu vào trên người hai người, băng qua hành lang, gió xuân ấm áp, hình bóng hai người vô cùng thân thiết đã làm toàn bộ người hầu đều tụ lại mà ao ước.
Hiển nhiên, còn có rất nhiều ánh mắt ghen ghét.
Da Luật Ngạn Thác ôm Tần Lạc Y trong lòng, một đường đi tới “Cúc Tình Hiên”, nơi này sớm đã sửa chữa hoàn tất, hơn nữa sau khi trải qua trang trí sắc xuân nơi này càng lộ ra phẩm chất khác biệt.
Ở đây, nơi này là một mảnh hoa đào, hồ nước xanh biếc bao quanh toàn bộ các phòng, những cánh hoa đào giống như tinh linh bay lượn khắp bầu trời, rơi vào trên mặt nước, cũng có chút rơi vào giữa rừng trúc xanh, ở đây không giống căn phòng hùng vĩ và lạnh giá của Da Luật Ngạn Thác, xuân về hoa nở, càng như là một chốn bồng lai nơi hang sâu tăm tối.
Tần Lạc Y bị khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt làm cho sợ ngây người, nàng dần dần đi tới chỗ cầu hình vòm có phong cách xây dựng của Giang Nam, sững sờ đứng ở đó, non xanh nước biếc, những cánh hoa đào lượn vòng rơi trên bạch y của nàng, theo gió biến thành một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ nhất.
Gió nhẹ thổi, những cánh hoa và mùi hương thơm ngát của hoa đào cũng rơi vào trên người Da Luật Ngạn Thác, hắn thoả mãn mà nở nụ cười, bước chân dừng lại, trái tim bị dáng tươi cười trên mặt Tần Lạc Y thiêu đốt, hắn đưa tay phủi đi cánh hoa trên người, mùi hương hoa đào khiến cho đầu ngón tay hắn chứa hương thơm mát.
Dưới tàng cây hoa đào, nam tử toàn thân áo bào trắng cùng phấn hoa đào trắng hồng hợp lại càng thêm rực rỡ, hiển nhiên hòa hợp thành một khối.