Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Ngay sau đó, mặt biển cuộn dâng, dưới nước như có thứ gì đó đang trồi lên, nhìn giống rong biển, tầng tầng lướt qua trên đám xác chết, nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện tựa thủy triều.

Cốc Nguyệt Tịch là người đầu tiên thấy rõ đó là cái gì, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. La Thúy Thúy giơ đèn chiếu xa trên ca nô – “bóng tối” bò qua người các xác chết đó không phải rong biển, cũng không phải bọt sóng, mà là văn tự chi chít…

Âm trầm tế văn!

Ngọn lửa trên dẫn độ đăng “vùng vẫy” mấy lần, nhưng vẫn càng lúc càng yếu, cuối cùng lại trở về thành một đồng tiền xu bình thường, lặng thinh rơi xuống nước biển, không bắn lên bọt sóng.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Vương Trạch là người chạy việc bên ngoài hệ thủy, mặc dù là giống nước ngọt, lúc này dĩ nhiên không thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai, bèn nhảy lên che phía trước mọi người, “Chẳng phải Đội trưởng Yên đã nổ lật cả ván quan tài rồi sao? Âm trầm tế văn từ đâu ra? Ai làm?”

Trên mép ca nô, tên mù bị Trương Chiêu còng ở đó không biết tỉnh lại khi nào, hắn giống như ngửi thấy mùi gì làm người ta say mê, hít sâu một hơi, cười “khà khà”.

Trương Chiêu bị hắn cười rợn hết cả người, đạp hắn một phát, “Mày cười cái gì!”

“Tao hiểu rồi,” tên mù mặt mày hớn hở, con mắt trắng đục càng hãi người, “tao rốt cuộc đã hiểu rồi!”

“Anh… anh hiểu cái gì?” Rối gỗ nữ cũng bị còng trên mạn thuyền, nửa người ngâm trong nước biển. Lúc này ả hơi sợ hãi, cứ cảm thấy dưới chân có thứ gì đang rục rịch. Xác chết trôi của lũ trẻ kia liên tiếp nổi lên, “bơi” qua bên cạnh ả, trên các khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không biểu cảm đều mang nụ cười mỉm ma quái.

“Thảo nào tao đã mấy lần nhắc nhở chủ nhân, nói Yên Thu Sơn kia cứ lưỡng lự, lại không chịu mở lòng, không thể tin tưởng, chủ nhân đều không nghe tao. Giờ tao đã hiểu, thì ra chủ nhân cần hắn lưỡng lự, hắn chính là một ngụy trang. Vừa hay lợi dụng hắn, dẫn đám tôm tép bọn mày đến, giăng một mẻ lưới bắt hết.” Tên mù phá lên cười, “Tao đúng thật tự cho là thông minh!”

Tuyên Cơ vô thức nhìn Thịnh Linh Uyên một cái.

Nếu đây là âm mưu chỉ nhằm vào riêng Cục Dị khống thì không cần thiết tốn công như vậy, tư liệu của Cục Dị khống bị ngắt quãng quá nghiêm trọng, lịch sử không tới nơi tới chốn, trước mắt tối đen, nếu không phải Yên Thu Sơn cố ý để lại manh mối cho nhóm Vương Trạch, cho dù đám người này lén làm âm trầm tế một trăm lần, e rằng Cục Dị khống cũng không phát hiện được, thật sự không cần thiết cởi quần đánh rắm.

Như vậy bọn họ làm trò này, là nhằm vào…

Thịnh Linh Uyên cúi đầu, nở nụ cười.

Lần trước ở Đông Xuyên, hắn dùng A Lạc Tân làm mồi, để sét đánh bóng trắng sau màn đó, lần này đối phương nhất định muốn trả lại.

Vương Trạch: “Không phải, Chủ nhiệm Tuyên, chẳng phải kiếm linh của ông mới nói cao sơn Vi Vân không phải nhân ma sao? Thế thì là ai?”

Thịnh Linh Uyên nói: “Trong cao sơn nhân, quả thật có người nhập ma, chính là cao sơn vương năm đó…”

“Vi Dục vương.”

Cùng lúc Thịnh Linh Uyên nói ra, ba chữ này cũng lóe lên trong đầu Tuyên Cơ, lập tức, trong đầu hắn nảy ra một hình tượng đối ứng với cái tên này: cao lớn, hoa phục, tóc mai được chải cẩn thận tỉ mỉ, trông khá là khí vũ hiên ngang.

“Tên Vi Dục vương này, ta nên nói lão thế nào đây?” Khi Thịnh Linh Uyên nói chuyện, ca nô của họ đã bị đám xác chết trẻ con bồi táng trong mộ Vi Vân bao vây, nhìn mà lạnh gáy. Thịnh Linh Uyên lại đút tay vào túi, hoàn toàn không để ý, hơi khom lưng, ghé sát tới ngắm một thi thể nhỏ sắp bám lên thuyền, “Muốn quá nhiều thứ, tham lam, ngu xuẩn, muốn hổ lột da[1]… ngoại hình còn rất xấu.”

Hắn chưa dứt lời, đã thấy tất cả xác chết trẻ con trong nước biển đều đứng lên, đồng thời mở mắt ra!

“Phù phù phù…” Vương Trạch bị dọa run bắn, một bức tường nước mỏng dựng lên xung quanh, ngăn giữa xác chết và ca nô, “Có việc thì nói, anh kiếm, chúng ta có việc thì nói được không, đừng công kích cá nhân không văn minh.”

Cốc Nguyệt Tịch căng thẳng hỏi: “Chết như thế nào? Chôn ở đâu?”

“Không chôn,” Thịnh Linh Uyên nói, “lão bị trẫm…”

Tuyên Cơ ở bên cạnh vội vàng ho mạnh một tiếng, vừa khéo át đi chủ ngữ của Thịnh Linh Uyên, ẩn ý ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái – nói năng không lựa lời gì cả.

Thịnh Linh Uyên tựa hồ cảm thấy rất thú vị, cười khanh khách nháy mắt với hắn, biết lắng nghe mà sửa lại: “… bị nhân tộc lăng trì.”

Tuyên Cơ nổi da gà khắp người.

Nói lời như thế còn nhất định phải nháy mắt, không cảm thấy mình biến thái à? Vương Trạch dù sao chỉ coi Thịnh Linh Uyên là một “kiếm linh”, điếc không sợ súng, dùng hắn như bách khoa toàn thư, “Lăng trì? Thế làm sao còn có thể triệu hoán ra? Á đù!”

Đám xác chết trẻ con kia bắt đầu bò lên tường nước. Cùng lúc đó, dưới ca nô toát ra hàng loạt bọt khí, thuyền đang nổi lên!

La Thúy Thúy xách đèn chiếu xa thò đầu nhìn, thấy không biết từ khi nào, một đám xác chết trẻ con bơi tới dưới thuyền, đội thuyền lên lưng chừng.

La Thúy Thúy: “Các đồng chí hãy kiên trì, tôi đi trước một bước.”

Tuyên bố xong, hắn trợn ngược hai mắt, ngất thẳng cẳng.

Đèn chiếu xa lăn xuống nước, lia qua một dải nước biển đen kịt, xác chết trẻ con bò đầy mép thuyền, cùng nhau mở miệng, lộ ra hàm răng so le không đều, đồng thanh nói câu gì đó.

Vương Trạch phát điên nói: “Đám ranh con này nói gì vậy?”

“Huyết mạch không đứt, nhân ma bất tử.” Tuyên Cơ thì thào, “Thịnh Tiêu, ngươi có còn nhớ, ngươi đã cắt ta bao nhiêu khúc?”

Đám xác chết trẻ con đó nói nhã âm, lúc trước Tuyên Cơ chỉ có thể nghe đại khái. Muốn hình dung trình độ của hắn, có lẽ tương đương với người thi tiếng Anh cấp bốn được 425 điểm xem phim Mỹ không phụ đề – khi hiểu khi không, phải căn cứ đoạn trước đoạn sau và ngôn ngữ tứ chi của đối phương để suy đoán.

Nhưng lúc này, hắn phát hiện những nhã âm cổ xưa đó quen thuộc như tiếng quê hương vậy, không hề ngăn cách gì với hắn.

Hắn không nhớ mình từng học ở đâu, chúng giống như thứ gì đó từ khi sinh ra đã có rồi.

“Nhớ chứ,” Thịnh Linh Uyên cũng ung dung đổi thành cổ ngữ, “một trăm lẻ tám khúc, tay nghề đao phủ quá kém.”

Các xác chết trẻ con đồng thời phá lên cười, là kiểu cười “khanh khách” của trẻ em, xen lẫn trong tiếng sóng, chúng nói: “Ở đây vừa hay có một trăm lẻ tám xác chết.”

Chưa dứt lời, một xác chết trẻ con đột nhiên nhảy lên, bay thẳng về phía Thịnh Linh Uyên như một ánh đao, nhanh đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

Thịnh Linh Uyên phản ứng rất nhanh, lập tức né nửa bước, sượt qua xác chết ấy. Nhưng dù là như thế, trên mu bàn tay hắn vẫn có thêm một vết chém.

Khóe mắt Tuyên Cơ giật nhẹ, hắn vô thức ôm mu bàn tay mình. Nhục thể không hề đau, nhưng luôn có ảo giác mình bị người ta chém một nhát.

Xác chết trẻ con rơi xuống sàn thuyền, chỗ dính máu Thịnh Linh Uyên trên người bị ăn mòn, lộ ra da thịt cháy đen và xương lờ mờ.

“Ồ, máu thiên ma.” Nó cười nhe hàm răng gớm ghiếc, “Nhân hoàng bệ hạ, thiên ma kiếm có thể chém đứt đất trời của ngươi đã vỡ nát rồi, máu trên người ngươi có đủ nhuộm hết vùng biển này, giết hết một trăm lẻ tám phân thân của ta không?”

Đầu óc Tuyên Cơ nổ tung, đột nhiên, vô số tạp âm vang lên bên tai hắn.

Hắn cảm thấy mình dường như đang ở một nơi giống cung điện, một người ôm chặt lấy hắn, cánh tay một mực run rẩy. Hắn nhìn thấy một loạt đầu người đen ngòm, quỳ đầy dưới đất.

Đều đang ép buộc người kia.

“Thanh kiếm này đã bị hư hại khi chém yêu vương, bị thù hận của yêu vương ăn mòn, ngay cả tộc cao sơn cũng không có thuốc nào cứu được. Tâm thần của nó tương liên với ngài, nếu giữ nó lại, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tâm trí ngài.”

“Ngài xưa nay luôn lắng nghe và biết kiềm chế, gần đây lại hay có hành vi nóng nảy kích động, bệ hạ, vật này không lành, phải sớm xử trí!”

“Bệ hạ, yêu tộc chưa quét sạch, giang sơn mới ổn định, vạn ngàn tướng sĩ thi cốt chưa nguội, ngài gánh vác hi vọng của muôn dân…”

Tuyên Cơ nghe thấy Thịnh Linh Uyên trẻ tuổi lạnh lùng cắt ngang lời kẻ đó: “Vạn ngàn tướng sĩ thi cốt chưa nguội, Thừa tướng muốn nguội trước sao?”

“Đi xuống tự mình lĩnh ba mươi gậy. Ai nhắc lại một chữ…” Hắn cười gằn một tiếng, chén nước trên bàn nháy mắt vỡ tung, trà nóng bắn khắp bàn.

Trong tiếng cười ấy kìm nén sự âm lãnh và sát ý không nói thành lời, Thịnh Linh Uyên phất tay áo lật bàn, cầm kiếm bỏ đi.

Một ánh mắt bắn đến, Tuyên Cơ run run, ngẩng đầu lên, nhìn thấy sau những cái đầu thao thao bất tuyệt đó, một bóng đen đeo mặt nạ lẳng lặng đứng ở bên ngoài, là Đan Ly hắn từng gặp trong tố hồi của A Lạc Tân.

Khi đó, Độ Lăng cung còn chưa xây xong, hoàng thành vẫn là một đống hỗn độn, hoàng giá tạm dừng ở hành cung cách ba mươi dặm. Tuyên Cơ phát hiện mình có thể rời khỏi thân kiếm dạo chơi khắp nơi, chỉ là không ai có thể nhìn thấy hắn. Thịnh Linh Uyên thật ra cũng không nhìn thấy, đối với lẫn nhau, họ tựa như lưng, như nội tạng, tuy rằng không ở trong phạm vi tầm nhìn, song có thể chia sẻ cảm nhận nhỏ bé nhất với đối phương.

Hắn nghe thấy lời đồn rộ lên khắp nơi.

“Chẳng qua là một thanh kiếm mà thôi, Hữu tướng nhiều lời một câu đã chịu ba mươi quân côn… Tuổi hoa giáp[2] rồi, lúc khiêng xuống, hít vào đã không bằng thở ra, ta thấy ngày mai người nhà phải mặc áo tang rồi. Bệ hạ điên rồi sao?”

“Ta nghe người ta nói, kiếm có hai cạnh sắc, vừa đả thương đối thủ, vừa đả thương chính mình, quả nhiên không sai. Thiên ma kiếm ấy chém được yêu vương, cũng có thể mê hoặc lòng người, bệ hạ càng lúc càng…”

“Suỵt…”

“Ta cũng nghe người ta nói, bệ hạ khi còn nhỏ từng lưu lạc bên ngoài hơn hai năm mới được tìm về, khi tìm về đã mang theo thanh thiên ma kiếm ấy, chắc là bên người nhiều năm, tình cảm sâu nặng.”

“Ca ca ta là cận vệ của bệ hạ, hắn nói từng nghe thấy bệ hạ nói chuyện với kiếm, chẳng lẽ là có linh hay sao?”

“Ôi, ngày xưa họa loạn triều cương không phải nhu nịnh thì là yêu cơ, sao đến triều ta lại thành một thanh kiếm chứ? Chuyện gì thế không biết!”

“Đế sư đêm qua xem sao, than mấy tiếng liền, toàn nói ‘không lành’.”

“Tai họa! Tai họa!”

Lúc ấy, yêu vương mặc dù đã chết, nhưng bóng ma lão để lại trong lòng mọi người vẫn chưa tan, bởi vì truyền rằng yêu vương có chín trăm chín mươi chín phân thân, mạng còn nhiều hơn chân rết, mọi người nằm mơ cũng sợ lão ngóc đầu trở lại.

Hơn hai mươi năm loạn ly, tối tăm mịt mù, thật sự quá thảm thiết, nhân tộc cũng vậy, tộc khác cũng vậy, đều đánh đến thoi thóp, chỉ còn tàn huyết, nào chịu nổi một lần nữa?

Chính vào lúc này, một ngôn luận càng khiến người ta bất an truyền ra…

Họ nói, khi chém yêu vương, thiên ma kiếm của nhân hoàng đã nứt một vết, có một hồn của yêu vương chui vào.

Các bậc trung thần lương tướng lo nghĩ cho thiên hạ nghe thế sợ vãi ra quần, tập thể đi tìm vương của cao sơn nhân chứng thực – cao sơn nhân nhiều thế hệ sống bằng nghề luyện khí, tại phương diện đao kiếm hiển nhiên là chuyên gia không thể nghi ngờ.

Cao sơn Vi Dục vương nghe nói việc này, vỗ ngực bày tỏ mình việc nghĩa không thể chối từ, đại cục làm trọng, an nguy cá nhân là cái chó gì, về sau cho dù bị nhân hoàng ghi hận cũng không sợ, bệ hạ sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của mình.

Vì thế, được sự ngầm đồng ý của đế sư, “anh hùng” này dẫn các trung thần bí mật mưu đồ một vụ bức bách đế vương.

Trên cung yến ngày Trừ tịch, Đan Ly kính nhân hoàng ba chén rượu.

Trưởng giả chúc rượu không tiện từ chối, nhưng sau khi uống xong, chỉ trong chưa đầy một nén hương, nhân hoàng bách độc bất xâm, ngàn chén không say khi đứng dậy lại không đứng vững.

Ba ngàn năm sau, Tuyên Cơ trên ca nô dự cảm được điều gì đó, ra sức lắc đầu. Song không còn phong ấn, ký ức đáng sợ nhất vẫn không thể tránh khỏi ngóc đầu trở lại.

[1] Mưu tính sự việc có hại cho quyền lợi quan trọng của đối phương.

[2] Sáu mươi tuổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện