Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Vương Trạch mặc dù có khí chất đường phố, nhưng không hề là một kẻ ngốc “thiếu linh hồn đoản trí tuệ”. Hắn bám lên một bọt khí cách mấy mét, không dám bơi qua xem Yên Thu Sơn sao rồi.

Nhất thời, hắn vừa sợ Yên Thu Sơn chết rồi, lại hơi sợ người ấy còn sống.

Thay mình vào đó, Vương Trạch cảm thấy mình sẽ không cảm kích kẻ vớt mình lên. Bởi vậy hắn ngóng nhìn một lúc lâu, mới ôm vài phần thấp thỏm, quay đầu nhìn về phía Cốc Nguyệt Tịch đang bơi tới.

Cốc Nguyệt Tịch xé bọt khí trên người mình ra, chùi nước biển, “Còn thở, gãy xương ba chỗ, nội tạng xuất huyết, phải mau chóng đưa đến bệnh viện!”

“Còn sống…” Vương Trạch lặp lại câu này một lần một cách vô hồn, kế đó hắn như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, bất chấp tôn nghiêm của hệ thủy, thi triển kỹ năng bơi chó đúng tiêu chuẩn, khua bọt nước tung tóe mà lao qua, vớt bọt khí to hai tầng kia lên. Hắn kiệt sức rã rời quát, “Về đất liền, nhanh lên!”

“Đội trưởng Vương!” Trong tiếng gió và tiếng sóng biển truyền đến tiếng la của Bình Thiến Như. Dương Triều gian nan né xác chết trôi trên mặt nước, lái ca nô đến đây.

“Đưa người bị thương lên thuyền!”

“Chậm thôi, bên phải anh ấy còn có một xương sườn bị gãy.”

“Có thứ gì có thể cố định tạm xương gãy cho anh ấy không? Đội trưởng Vương, anh biết cầm máu không… Trời ơi, anh không phải hệ thủy à, sao việc này cũng không biết!”

“Còn mấy kẻ này làm thế nào?” Trương Chiêu chỉ rối gỗ nữ và tên mù cách đó không xa. Da Rắn hệ thủy kia hẳn đã nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, tên mù ngất đi, rối gỗ nữ khi ở trong mộ cao sơn vương tử đã bị thương, tứ chi không đủ, hành động bất tiện, lúc này bị nhốt trong bọt khí, đang căng thẳng co lại, nhưng tạm thời không ai rảnh để ý đến bọn họ.

“Mấy kẻ đó lát nói sau, nội tạng Đội trưởng Yên liên tục xuất huyết, có ai thuộc hệ trị liệu không? Từng học cấp cứu cũng được! Trời ơi! Vậy ở đây ngoại trừ đánh nhau chính là khắc phục hậu quả à? Các anh đi đánh boss lại không mang vú em!”

“Đừng phí lời nữa, mau lái thuyền vào bờ gọi xe cấp cứu.”

“Dưới nước nhiều xác chết trôi quá…”

Trong lúc di chuyển, Yên Thu Sơn vô thức mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng lại thoải mái, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Thịnh Linh Uyên khoanh tay đứng trên mép ca nô, cũng không sợ rơi xuống nước. Gió biển lướt qua mái tóc dài ướt sũng của hắn, khiến hắn trông như thủy yêu vậy. Hờ hững nhìn họ rối loạn, Thịnh Linh Uyên đưa tay vuốt một cái, nước biển ướt sũng trên người đều kết thành băng, bị hắn phủi xuống.

“Lo chuyện bao đồng,” Thịnh Linh Uyên nghĩ, như việc không liên quan đến mình, “hắn chắc gì đã muốn sống.”

Đúng lúc này, ca nô tông phải một xác chết trôi, rung một cái, thoáng chốc đánh thức Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ ngồi bật lên như xác chết vùng dậy, thần hồn dường như còn chìm trong cơn ác mộng ba ngàn năm trước, hoảng loạn buột miệng gọi một tiếng: “Linh Uyên!”

Thịnh Linh Uyên khựng lại, ánh mắt nghi hoặc lia qua.

Rất nhiều năm rồi không ai gọi tên hắn… đặc biệt là cái tên này.

Gió đêm lạnh lẽo cuốn mùi thối rữa và vị tanh mặn thốc vào mặt Tuyên Cơ, hắn sững sờ một lát, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Tay còn đây, mắt cũng còn đây, tim còn đập như điên, hắn không phải là chú chim nhỏ bị người ta móc sống ra khỏi vỏ trứng và luyện thành kiếm.

Tuyên Cơ cuối cùng đã nhớ ra mình đang ở đâu, nghĩ bụng: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Tại sao hắn tự dưng có thêm nhiều ký ức như vậy? Hơn nữa ban nãy ở dưới nước, không biết có phải là thiếu oxy quá hay không, mà hắn lại có ảo giác Thịnh Linh Uyên đã đến đây, người đó còn…

Tuyên Cơ phun ra một hơi, một tay che trán, trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình – cái vỏ ưa nhìn mở ti vi ra có đầy, linh hồn thú vị lên mạng xem cả đống, rảnh quá không thể đổi một người khác làm đối tượng mộng xuân à? Bệnh gì vậy?

Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói hơi chần chừ: “Hửm? Ngươi vừa gọi ta à?”

Tuyên Cơ sặc gió biển vào phổi, ho muốn chết đi sống lại.

Thịnh Linh Uyên đã phủi sạch nước và vụn băng trên người, có điều vải cũng bị đông cứng, cọ vào người rất khó chịu. Hắn hơi suy tư, cúi xuống quan sát Tuyên Cơ một lát.

Giờ phút này, hắn có thể khẳng định, câu nói tiếng giao nhân tìm người giữa biển rộng không phải do con cá chép suýt chết đuối kia học được. Nhưng nếu tiểu yêu này là xương chu tước hóa thành, thế hắn học tiếng giao nhân từ đâu?

Cái gọi là “truyền thừa” của thủ hỏa nhân à? Nhưng theo hắn biết, thời điểm hắn dùng xương chu tước phong Xích Uyên, bất luận là giao nhân hay cao sơn nhân, đều đã bị nhấn chìm trong khói lửa chiến tranh rồi, người biết nói tiếng giao nhân cũng đều đã chết sạch.

Chẳng lẽ… còn có thể là những ký ức khi còn sống của xương chu tước? Xương cốt phong ấn sinh linh thành tinh, đã khiến Thịnh Linh Uyên cảm thấy rất khó tin, nếu nói xương chu tước có thể có ký ức khi còn sống, càng là chuyện hão huyền.

Vật chết chính là vật chết, thi cốt chính là thi cốt, không có gì khác biệt với xương gà xương cá ăn xong nhả ra. Hơn nữa lúc ấy, để tiện khắc chữ phong ấn, xương hắn chọn trong mộ chu tước đều là xương ức – chính là phần xương gồ lên giữa ngực bụng; một con chim lại không thể có ba mươi sáu bộ ngực, cốt phong ấn đương nhiên là từ lấy trên thân toàn tộc bọn họ, mỗi kẻ một ít, cho dù chu tước là thần điểu, trên thi cốt cũng có thể lưu lại ký ức, thế ba mươi sáu phần ký ức này rốt cuộc là của vị nào?

Còn nữa, tại sao tiểu yêu này lại có thể phá giải cấm chế của hắn?

Không phải Thịnh Linh Uyên cho rằng mình vô địch thiên hạ, tùy tiện hạ một cấm chế ở cửa mộ là không ai mở được. Bạo lực phá hoại đương nhiên là có thể, giống như là một cánh cửa, hắn khóa rồi, người khác có thể cạy ra, cũng có thể đạp văng, nhưng cầm “chìa khóa” chỉ hắn mới có để mở, không thể không khiến hắn tò mò.

Thịnh Linh Uyên: “Thế nào, ngươi và ta còn có mối liên hệ sâu xa gì khác sao?”

Mống mắt Thịnh Linh Uyên trong veo, khóe mắt hơi chếch xuống, vì thế khi hắn chăm chú nhìn thứ gì đó, ánh mắt có vẻ vừa chuyên chú vừa u buồn. Chỉ cần hắn không nổi điên, cho dù là nhìn chăm chú một đống xác, cũng có thể tình ý miên man.

Trong lòng Tuyên Cơ, một nửa là hồi ức thảm thiết khiến ngũ tạng bốc cháy, một nửa là màn “hô hấp nhân tạo” dưới nước, đang rối muốn chết, bị Thịnh Linh Uyên nhìn bằng ánh mắt kiểu này, cả người đều không ổn.

Thịnh Linh Uyên nghe hắn có vẻ sắp ho cả phổi ra, lạnh lùng nghĩ: “Đáng đời, ai bảo thích thể hiện.”

Nhưng việc liên quan đến Xích Uyên, hắn cũng không muốn nhìn thủ hỏa nhân cuối cùng này luôn chơi trò tìm đường chết, vì thế miệng vẫn ẩn ý nhắc nhở một câu: “Ngươi có trọng trách trên người, sau này trước khi kích động làm việc, hãy suy nghĩ thật kỹ thì tốt hơn. Hôm nay, nếu không phải ta vừa lúc ở gần đây thì làm sao đến kịp? Ôi, sao cứ không để người ta bớt lo như vậy chứ.”

Tuyên Cơ: “…”

Hắn hiểu ý Thịnh Linh Uyên, nhưng phát hiện tên này chắc không biết nói tiếng người đàng hoàng, đánh rắm cũng phải đóng gói thành cách thức buồn nôn “ngươi là tim gan tay chân của trẫm, không có ngươi thì trẫm phải làm thế nào”, không khác gì tặng miễn phí, dụ dỗ một đám ngu đần cảm động đến rơi nước mắt, sẵn sàng máu chảy đầu rơi vì hắn.

Lão quỷ này, từ nhục thể đến linh hồn, đều mang bộ dạng tiêu chuẩn của cặn bã!

Hắn gượng gạo nói: “Cảm ơn đã quan tâm, không cần nhọc lòng.”

Sau đó cúi đầu tránh ánh mắt Thịnh Linh Uyên, gào với đám đồng nghiệp om sòm nhốn nháo bên kia ca nô: “Còn đủ người không, đều không việc gì chứ?”

“Á đệch ông rốt cuộc tỉnh rồi, có việc đấy!” Vương Trạch túa mồ hôi lạnh quay đầu lại. Yên Thu Sơn hoàn toàn không đáp lại tiếng gọi của họ, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Ca nô tròng trành trong đám xác chết trôi, không biết ngày tháng năm nào mới có thể lên bờ. “Chủ nhiệm Tuyên, còn sức không, có thể hỏa táng đám anh em chặn đường này một chút không? Ảnh hưởng tốc độ quá!”

Tuyên Cơ ôm vùng phổi đau buốt vì ho, bò dậy thoáng nhìn xung quanh ca nô. Trong giây lát này, Dương Triều lái thuyền lại la oai oái tông trúng mấy xác chết trôi, thuyền nhỏ liên tục nghiêng ngả không ngừng.

Thịnh Linh Uyên giơ tay nắm lấy hắn, “Vịn cho vững, cẩn thận một chút.”

Tuyên Cơ hất tay hắn ra như bị điện giật, chật vật lui lại hai bước, suýt nữa rơi xuống nước.

Thịnh Linh Uyên chẳng hiểu ra sao. Lúc ở Đông Xuyên không phải còn tốt đấy ư, sao mới vài ngày không gặp, tiểu yêu này bỗng nhiên khó ở đến mức này?

Tuyên Cơ né hắn xa một chút, tiền xu lăn qua đầu ngón tay, bắn vút lên giữa không trung, bên trên bùng lên ngọn lửa nho nhỏ, treo trên không như một ngọn đèn đom đóm.

Sau đó, đám xác chết trôi ngổn ngang chặn trước ca nô đột nhiên có trật tự, chậm rãi xếp hàng hai bên ca nô, nhường ra một lối đi.

Tuyên Cơ búng tay, nói với Dương Triều: “Nghiên cứu sinh, lái thuyền!”

Chướng ngại vật không còn, ca nô lao như bay xuyên qua đám xác chết trôi.

Thịnh Linh Uyên cảm thấy hứng thú nhìn về phía đồng tiền xu kia: “Dẫn độ đăng, ngươi còn biết cái này?”

Đồng tiền xu cháy rực kia đứng nguyên tại chỗ, xác chết trôi trên mặt biển như thiêu thân thích ánh sáng, nhao nhao tụ lại chỗ đồng tiền, giống một đám thánh đồ hành hương.

Trên thuyền, ánh mắt khó có thể tụ tiêu cự của Yên Thu Sơn dường như cũng bị ngọn lửa kia thu hút, trong mắt toát ra một chút ánh sáng.

Vương Trạch cho rằng hắn đã khôi phục ý thức, vội vàng gọi: “Đội trưởng Yên! Đội trưởng Yên, anh nghe thấy không?”

“Che mắt anh ta lại.” Tuyên Cơ rảo bước đi đến, “Dẫn độ đăng thu hút người chết.”

Vương Trạch suýt nữa òa khóc.

Tuyên Cơ nhíu mày, hắn có thể bay, lúc bắt Tất Xuân Sinh, hắn còn từng dùng một loại “súc địa thuật”, đều có thể đưa Yên Thu Sơn đi bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng chỉ sợ người bị thương quá nặng, không chịu nổi chấn động mạnh như vậy.

Đúng lúc này, Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên thong thả nói một câu: “Vị tiên sinh này thân tại giang hồ, dường như vẫn không quên đại nghĩa, quả thật làm người ta cảm phục, nhưng ta có một điểm nghi hoặc, ngươi không màng sống chết, chẳng lẽ chỉ vì hủy mộ địa của Vi Vân?”

Yên Thu Sơn bị Vương Trạch che mắt, các ngón tay co bên người hơi run rẩy.

Tuyên Cơ quay đầu hỏi: “Ý ngài là gì?”

Thịnh Linh Uyên nhìn chằm chằm “dẫn độ đăng” càng lúc càng xa kia, “Vi Vân cả đời không thể sống theo ý mình, là một người đáng thương, trong mộ hắn ngoại trừ một bầu chuyện cũ xót xa thì chẳng có gì cả, cần gì phải thế?”

Cao sơn Vi Vân là hầu cận bên cạnh Vũ Đế, Vũ Đế diệt toàn tộc cao sơn nhân, lại chỉ đối xử đặc biệt với riêng mình vị tiểu vương tử này, chẳng những hậu táng hắn ở mộ cao sơn vương, còn tự tay phong ấn mộ huyệt cho hắn.

Tuyên Cơ lần đầu tiên nghe nói “cao sơn nhân” là ở chỗ A Lạc Tân, trong Cục Dị khống cũng không có ghi chép gì, nhưng không biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên bật ra một đoạn chuyện như thế, như thể đã biết từ lâu vậy.

Hắn vẫn chưa phản ứng được là mình từ đâu biết những việc này, một câu nói đã lạnh lùng thốt ra: “Chuyện cũ xót xa ngài nói, là đám trẻ tuẫn táng chưa kịp lớn đã bị hắn chôn dưới mộ địa?”

“Lũ trẻ ấy không hề chết trong tay hắn, mà còn là thóp của hắn.” Thịnh Linh Uyên nói, “Cao sơn nhân giỏi luyện vũ khí, nhưng không phải ai cũng có thể luyện ra binh khí cực phẩm có linh. Có một số người thiên phú đặc biệt cao, nghe nói có thể câu thông vạn vật, cao sơn nhân gọi là ‘thiên nhĩ’, các thế hệ đại sư luyện khí đều là thiên nhĩ, ngàn năm không gặp. Vi Vân chính là một thiên nhĩ, hắn vốn là cô nhi, bởi vì nổi bật quá mức, được cao sơn vương xem trọng, nhận làm nghĩa tử… Về sau, cái tai quý giá này bị đưa đến nhân tộc như một món quà. Hắn trên danh nghĩa là vương tử, thật ra chỉ là một công cụ. Lũ trẻ ấy đều là cô nhi giống hắn, lớn lên bên nhau, như người thân. Sau khi ‘lên như diều gặp gió’, hắn đã lén chu cấp tiền cho họ, không ngờ vẫn bị cao sơn vương phát hiện. Để hắn ngoan ngoãn nghe lời ở nhân tộc, cao sơn vương đón lũ trẻ này vào trong vương cung làm con tin. Sau đó hai tộc trở mặt, cao sơn vương cho là do Vi Vân làm việc không tốt, nhốt lũ trẻ này vào phòng khí độc tinh lọc máu giao nhân…”

Dùng độc giết chết.

Sau đó hắn cho người thu hết những thi thể nhỏ không nơi nương tựa này, cùng chôn vào mộ Vi Vân.

Thịnh Linh Uyên nhìn Yên Thu Sơn, nói tiếp: “Vi Vân không phải nhân ma gì đó, hắn không có bản lĩnh ấy. Vả lại cho dù phải, nhân ma cũng không thể bị ngươi tùy tiện làm nổ ‘chết’. Nhân ma thượng cổ vĩnh sinh bất tử, ngươi cho là nói đùa?”

Yên Thu Sơn vốn đã hấp hối hơi giãy giụa, trong một tràng kêu la của mọi người, hắn lại thật sự ngưng tụ một chút ý thức, nhìn về phía Thịnh Linh Uyên, mấp máy môi không thành tiếng: “Anh…”

Lúc này, không biết là đồng hồ của ai có báo giờ, mặt đồng hồ sáng lên nhè nhẹ – mười một giờ đúng, giao giữa đêm của thời cổ đến rồi.

Trong nháy mắt, mọi người trên thuyền đều cảm nhận được điều gì đó. Trên mặt biển ban nãy còn yên ả đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, bầu trời đêm trong veo phút chốc bị mây dày tự dưng sinh ra che khuất, “dẫn độ đăng” Tuyên Cơ đốt bị cuồng phong cuốn qua, ngọn lửa tối đi, lập tức lại biến thành màu xanh lục ma quái!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện