“Mau thả ta ra…Thứ này…là…bị ta dẫn tới…Mặc kệ ta, đi mau…” Thều thào nói, Trịnh Khai Minh liền đẩy bả vai của Diêu Vũ, hối thúc.
Trở tay, Diêu Vũ không những không buông ra, trái lại, lại càng thêm dùng sức giữ chặt bả vai của gã, trầm giọng nói :“Ngươi đừng lộn xộn, ta sẽ không bỏ ngươi lại.”
Lúc này, hỷ nến trong tay Diêu Vũ đã sớm bốc cháy lên, phát ra lam quang u ám.
Tốc độ thiêu đốt vô cùng nhanh chóng, dù cho hồng ảnh ở đối diện vẫn chưa bày ra công kích.
Ngưng trọng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương, Diêu Vũ biết rõ, nếu bản thân muốn chạy, nhất định liền phải trước đem đối phương đánh gục.
Ai bảo cửa ra vào đều đã bị chắn mất rồi đi?
Bàn tay thận trọng với ra sau, vịn lấy Hộ Hồn Tán, nhưng bởi vì đang bận đỡ Trịnh Khai Minh bước đi, nên không gian thao tác của Diêu Vũ liền bị hạn chế rất nhiều.
Nhưng tình huống vẫn còn chưa đến mức hỏng bét, chí ít, trong thời gian hỷ nến còn cháy, hồng ảnh sẽ không thể giết chết hay công kích tới y.
Diêu Vũ bước đi thận trọng, dìu Trịnh Khai Minh tiếp cận lệ quỷ.
Không khí xung quanh cũng bởi vì vậy mà ngày càng trở nên mát mẻ.
Y có thể nhận thấy được thân thể đang run lấy bẩy, cùng bàn tay đang siết chặt ống tay áo y của Trịnh Khai Minh.
Rõ ràng lúc này, gã đang vô cùng căng thẳng.
Thời khắc sắp đi đến gần lệ quỷ, lúc này, Diêu Vũ cũng đã đem hỷ nến đổi sang tay trái, dùng tay phải đem Hộ Hồn Tán lấy ra, cầm lấy chuôi dù, từng bước một tiến về phía đối phương.
Chỉ là, ngay khi Diêu Vũ nhấc tay, chuẩn bị dùng sức đem Hộ Hồn Tán đập lên người hồng ảnh, rung lắc Hộ Hồn Linh.
Thì đột nhiên, người vốn đang chật vật, sợ hãi bị y dìu dắt lại không chút báo trước ‘bá’ một tiếng, một cái tát đem hỷ nến trong tay y quất bay.
Bởi vì tâm trí đã dồn hết vào trên tay phải cùng lệ quỷ, nên Diêu Vũ căn bản cũng không kịp đề phòng.
Hỷ nến trong nháy mắt liền rơi xuống, lăn đến trong góc phòng, ánh nến không giữ được, chậm rãi dập tắt.
Nhưng không dừng lại ở đó, rõ ràng đã có dự mưu từ trước, lúc này, Trịnh Khai Minh đã dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay phải của Diêu Vũ, dùng sức kéo mạnh một cái, khiến thân thể y hơi lảo đảo về trước.
Đồng thời, bàn tay gã cũng vô cùng nhanh chóng, một bên nắm lấy Hộ Hồn Tán, một bên lại đem bàn tay dựng thành đao, dùng sức chặt vào trên mắt cá tay của y, muốn để y buông tay ra.
Sức mạnh cùng năng lực phản ứng này, làm sao có thể là một kẻ bị thương nặng, hấp hối sắp chết có thể có được chứ?
Mắt cá bị chặt đến đau nhức, còn vô cùng tê, Diêu Vũ theo phản xạ liền thả lỏng bàn tay.
Cuối cùng ngay cả Hộ Hồn Tán cũng bị người đoạt mất.
Chỉ là, phản ứng của y chung quy vẫn là rất nhanh, ngay tức khắc liền duỗi tay, dùng nắm đấm đấm về phía xương hàm của Trịnh Khai Minh.
Một cú này, nếu bị đánh trúng, gã nhất định cũng phải thống khổ không thể tả.
Thế nhưng, tựa như đã sớm dự liệu được hành động theo quán tính này của y, Trịnh Khai Minh lại vô cùng nhẹ nhõm né tránh.
Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay cũng đột ngột có một tia hàn quang lóe qua, mang theo khí tức nguy hiểm làm người sởn tóc gáy.
Thân thể đi trước suy nghĩ làm ra phản ứng, Diêu Vũ liền cấp tốc lùi về sau.
Thế nhưng, tốc độ né tránh của y, chung quy vẫn không sánh bằng tốc độ công kích của Trịnh Khai Minh.
Chỉ nghe một tiếng ‘xoẹt’ vang lên, lưỡi dao bén nhọn liền đã vạch phá vạt áo trước ngực Diêu Vũ, cắt ra tầng tầng y phục của y, để lại một vết thương mỏng manh, trải dài, hướng bên ngoài rỉ ra máu tươi.
“Tiểu Ngư, đừng cố gắng phản kháng nữa, ngươi biết rõ ngươi đánh không lại ta.
Dù sao, chúng ta là người trong cùng trại huấn luyện, chiêu số đều giống nhau như đúc, ngươi biết, ta cũng biết.”
“Quan trọng nhất, ở trong đội, ngươi còn là người có năng lực cận chiến yếu kém nhất.”
Trên ngực có chút đau rát, khiến Diêu Vũ không khỏi rũ mắt, đập vào mắt liền chính là trung y đã bị máu tươi thấm ướt một mảng lớn.
Bằng một phương thức đến nói, đây liền là lần đầu tiên kể từ khi đến Linh Vực, Diêu Vũ chính thức bị người khác làm bị thương…
Đáy mắt thâm trầm, Diêu Vũ liền nắm chặt nắm đấm, đồng thời, lại nhanh chóng hối đoái một thanh súng lục.
Nhân lúc Trịnh Khai Minh không chú ý tới, tay phải của y liền đã nâng lên, hướng về phía gã nổ súng.
Chỉ là, khi ngón trỏ của y chỉ vừa áp vào trên cò súng, thì hồng ảnh vốn đứng ở trước cửa liền đã bất ngờ di động.
Tốc độ của nó nhanh đến chớp nhoáng, trong nháy mắt liền như một làn gió, ập về phía y.
Hơi lạnh ùa tới, khiến y không thể không phân tâm, trước hết kháng cự lần tập kích này.
Thế nhưng, công kích quỷ dị không hề tới, trái lại, đập vào mặt Diêu Vũ chỉ là một cỗ hương thơm ngọt nị, thấm vào tâm can.
Mà hồng ảnh, lại tựa như một hình chiếu, trực tiếp xuyên qua người y, không hề chạm vào.
Đợi khi y phản ứng lại, muốn nín thở thì cũng đã không kịp nữa.
Trong khoảng mũi đều đã sớm bị mùi hương đó lấp đầy.
Phất tay áo, đem mùi hương xung quanh khu trục, Diêu Vũ liền nghiêng mắt, nhìn về phía Trịnh Khai Minh đang đứng ở đằng xa.
Chỉ thấy lúc này, sau lưng Trịnh Khai Minh đã đột ngột hiện lên một đạo hư ảnh có hồng quang lập lòe.
Mà sắc mặt gã hiện tại cũng đã trở nên kém đi không ít, có chút xanh xao vàng vọt, tựa như túng dục quá độ.
[ Sắc Quỷ - cấp bậc : S ( đỉnh cấp lệ quỷ.)
Linh Sư : Trịnh Khai Minh.
Khả năng : Hút dương khí của người sống làm thành chất dinh dưỡng, lại phản hồi cho chủ thể sức mạnh tương ứng.
Tai hại : Nếu không được dương khí tẩm bổ, Sắc Quỷ trên cơ bản liền là phế vật.
Hơn nữa còn sẽ định kỳ hút dương khí của chủ thể để bổ sung vào cho đến khi chủ thể chết đi.].
Trở tay, Diêu Vũ không những không buông ra, trái lại, lại càng thêm dùng sức giữ chặt bả vai của gã, trầm giọng nói :“Ngươi đừng lộn xộn, ta sẽ không bỏ ngươi lại.”
Lúc này, hỷ nến trong tay Diêu Vũ đã sớm bốc cháy lên, phát ra lam quang u ám.
Tốc độ thiêu đốt vô cùng nhanh chóng, dù cho hồng ảnh ở đối diện vẫn chưa bày ra công kích.
Ngưng trọng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương, Diêu Vũ biết rõ, nếu bản thân muốn chạy, nhất định liền phải trước đem đối phương đánh gục.
Ai bảo cửa ra vào đều đã bị chắn mất rồi đi?
Bàn tay thận trọng với ra sau, vịn lấy Hộ Hồn Tán, nhưng bởi vì đang bận đỡ Trịnh Khai Minh bước đi, nên không gian thao tác của Diêu Vũ liền bị hạn chế rất nhiều.
Nhưng tình huống vẫn còn chưa đến mức hỏng bét, chí ít, trong thời gian hỷ nến còn cháy, hồng ảnh sẽ không thể giết chết hay công kích tới y.
Diêu Vũ bước đi thận trọng, dìu Trịnh Khai Minh tiếp cận lệ quỷ.
Không khí xung quanh cũng bởi vì vậy mà ngày càng trở nên mát mẻ.
Y có thể nhận thấy được thân thể đang run lấy bẩy, cùng bàn tay đang siết chặt ống tay áo y của Trịnh Khai Minh.
Rõ ràng lúc này, gã đang vô cùng căng thẳng.
Thời khắc sắp đi đến gần lệ quỷ, lúc này, Diêu Vũ cũng đã đem hỷ nến đổi sang tay trái, dùng tay phải đem Hộ Hồn Tán lấy ra, cầm lấy chuôi dù, từng bước một tiến về phía đối phương.
Chỉ là, ngay khi Diêu Vũ nhấc tay, chuẩn bị dùng sức đem Hộ Hồn Tán đập lên người hồng ảnh, rung lắc Hộ Hồn Linh.
Thì đột nhiên, người vốn đang chật vật, sợ hãi bị y dìu dắt lại không chút báo trước ‘bá’ một tiếng, một cái tát đem hỷ nến trong tay y quất bay.
Bởi vì tâm trí đã dồn hết vào trên tay phải cùng lệ quỷ, nên Diêu Vũ căn bản cũng không kịp đề phòng.
Hỷ nến trong nháy mắt liền rơi xuống, lăn đến trong góc phòng, ánh nến không giữ được, chậm rãi dập tắt.
Nhưng không dừng lại ở đó, rõ ràng đã có dự mưu từ trước, lúc này, Trịnh Khai Minh đã dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay phải của Diêu Vũ, dùng sức kéo mạnh một cái, khiến thân thể y hơi lảo đảo về trước.
Đồng thời, bàn tay gã cũng vô cùng nhanh chóng, một bên nắm lấy Hộ Hồn Tán, một bên lại đem bàn tay dựng thành đao, dùng sức chặt vào trên mắt cá tay của y, muốn để y buông tay ra.
Sức mạnh cùng năng lực phản ứng này, làm sao có thể là một kẻ bị thương nặng, hấp hối sắp chết có thể có được chứ?
Mắt cá bị chặt đến đau nhức, còn vô cùng tê, Diêu Vũ theo phản xạ liền thả lỏng bàn tay.
Cuối cùng ngay cả Hộ Hồn Tán cũng bị người đoạt mất.
Chỉ là, phản ứng của y chung quy vẫn là rất nhanh, ngay tức khắc liền duỗi tay, dùng nắm đấm đấm về phía xương hàm của Trịnh Khai Minh.
Một cú này, nếu bị đánh trúng, gã nhất định cũng phải thống khổ không thể tả.
Thế nhưng, tựa như đã sớm dự liệu được hành động theo quán tính này của y, Trịnh Khai Minh lại vô cùng nhẹ nhõm né tránh.
Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay cũng đột ngột có một tia hàn quang lóe qua, mang theo khí tức nguy hiểm làm người sởn tóc gáy.
Thân thể đi trước suy nghĩ làm ra phản ứng, Diêu Vũ liền cấp tốc lùi về sau.
Thế nhưng, tốc độ né tránh của y, chung quy vẫn không sánh bằng tốc độ công kích của Trịnh Khai Minh.
Chỉ nghe một tiếng ‘xoẹt’ vang lên, lưỡi dao bén nhọn liền đã vạch phá vạt áo trước ngực Diêu Vũ, cắt ra tầng tầng y phục của y, để lại một vết thương mỏng manh, trải dài, hướng bên ngoài rỉ ra máu tươi.
“Tiểu Ngư, đừng cố gắng phản kháng nữa, ngươi biết rõ ngươi đánh không lại ta.
Dù sao, chúng ta là người trong cùng trại huấn luyện, chiêu số đều giống nhau như đúc, ngươi biết, ta cũng biết.”
“Quan trọng nhất, ở trong đội, ngươi còn là người có năng lực cận chiến yếu kém nhất.”
Trên ngực có chút đau rát, khiến Diêu Vũ không khỏi rũ mắt, đập vào mắt liền chính là trung y đã bị máu tươi thấm ướt một mảng lớn.
Bằng một phương thức đến nói, đây liền là lần đầu tiên kể từ khi đến Linh Vực, Diêu Vũ chính thức bị người khác làm bị thương…
Đáy mắt thâm trầm, Diêu Vũ liền nắm chặt nắm đấm, đồng thời, lại nhanh chóng hối đoái một thanh súng lục.
Nhân lúc Trịnh Khai Minh không chú ý tới, tay phải của y liền đã nâng lên, hướng về phía gã nổ súng.
Chỉ là, khi ngón trỏ của y chỉ vừa áp vào trên cò súng, thì hồng ảnh vốn đứng ở trước cửa liền đã bất ngờ di động.
Tốc độ của nó nhanh đến chớp nhoáng, trong nháy mắt liền như một làn gió, ập về phía y.
Hơi lạnh ùa tới, khiến y không thể không phân tâm, trước hết kháng cự lần tập kích này.
Thế nhưng, công kích quỷ dị không hề tới, trái lại, đập vào mặt Diêu Vũ chỉ là một cỗ hương thơm ngọt nị, thấm vào tâm can.
Mà hồng ảnh, lại tựa như một hình chiếu, trực tiếp xuyên qua người y, không hề chạm vào.
Đợi khi y phản ứng lại, muốn nín thở thì cũng đã không kịp nữa.
Trong khoảng mũi đều đã sớm bị mùi hương đó lấp đầy.
Phất tay áo, đem mùi hương xung quanh khu trục, Diêu Vũ liền nghiêng mắt, nhìn về phía Trịnh Khai Minh đang đứng ở đằng xa.
Chỉ thấy lúc này, sau lưng Trịnh Khai Minh đã đột ngột hiện lên một đạo hư ảnh có hồng quang lập lòe.
Mà sắc mặt gã hiện tại cũng đã trở nên kém đi không ít, có chút xanh xao vàng vọt, tựa như túng dục quá độ.
[ Sắc Quỷ - cấp bậc : S ( đỉnh cấp lệ quỷ.)
Linh Sư : Trịnh Khai Minh.
Khả năng : Hút dương khí của người sống làm thành chất dinh dưỡng, lại phản hồi cho chủ thể sức mạnh tương ứng.
Tai hại : Nếu không được dương khí tẩm bổ, Sắc Quỷ trên cơ bản liền là phế vật.
Hơn nữa còn sẽ định kỳ hút dương khí của chủ thể để bổ sung vào cho đến khi chủ thể chết đi.].
Danh sách chương