Bình thường Vệ Tử Khâm đã anh tuấn đến làm người trước mắt sáng ngời, hiện tại, lại cười lên như vậy, đơn giản là ôn nhu đến muốn mạng.
Diêu Vũ nhìn một hồi, ngay cả linh hồn nhỏ bé đều muốn bị câu đi, tim cũng đập thình thịch thình thịch, không cách nào kiểm soát.
Để tránh bị nụ cười tỏa nắng này hòa tan, Diêu Vũ chỉ có thể vội vã dời mắt, ép bản thân không nhìn nữa.
Nhưng dù vậy, hình ảnh vừa rồi vẫn cứ giống như ma chú, khắc sâu trong trí óc y, không tài nào vơi đi.
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, cùng lắm cũng chỉ như vậy.
Thật sự không thể tưởng tượng được, trêи đời này, vì sao lại có thể có một nam tử anh khí ngời ngời như vậy.
( Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh : Ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp.)
Không phát hiện sự thất thố của Diêu Vũ, lúc này, Vệ Tử Khâm vẫn còn đang ngây ngốc cười, sờ sờ lên nơ bướm ở sau gáy, cũng không chê nó ẻo lả hay trẻ con mà tháo xuống, trái lại, lại nâng niu như trân bảo.
Thời gian trôi qua rất nhanh, dựa theo hệ thống tới nói, thì thời gian ngủ say của Trác Thiên Hạo vốn không nên kéo dài như vậy mới đúng.
Nhưng hiện tại, y đã chờ đợi gần một tuần!
Chỉ là, không thể không thừa nhận, khoảng thời gian này, y đã được chăm sóc đến vô cùng thoải mái.
Ăn ngon mặc đẹp, cũng không cần nơm nớp lo sợ.
Đương nhiên, nếu hai nam nhân nào đó có thể ngưng ăn đậu hũ, nửa đêm lại tranh giành bò lên giường của y ra, thì khoảng thời gian này có lẽ sẽ càng thư thái hơn.
Một ngày này, ngoài cửa Vọng Nguyệt Lâu của Diêu Vũ lại đột xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
“Diêu Vũ! Ta biết ngươi ở đây! Mau ra đây gặp ta, ta có chuyện gấp muốn nói với ngươi!!!”
Đang luyện tập hít đất, nghe thấy tiếng gọi này, Diêu Vũ liền bất động thanh sắc đứng dậy.
Bởi vì cầu thang hư hại, nên Diêu Vũ cũng không thể đi lên tầng thượng, từ đó quan sát khung cảnh bên ngoài được.
Nhưng từ giọng nói đến đoán, chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng là một nam nhân, hơn nữa, tuổi tác sẽ không vượt quá 30.
Chỉ là, bởi vì hai vị hung thần ở cạnh mình đều đã ra ngoài cướp…khục, là ‘sưu tầm’ vật tư.
Nên Diêu Vũ cũng không thể tùy tiện, ngang ngược không coi ai ra gì mà đi ra ngoài.
Trái lại, chỉ có thể cẩn trọng đi đến phía sau đại môn, âm thầm mua sắm một cây shotgun, cùng nam tử bên ngoài cách một tầng ván gỗ trò chuyện :“Ngươi là ai?”
“Có chuyện gì muốn nói với ta liền cứ nói đi.”
Chỉ là, nghe được giọng nói của Diêu Vũ, người bên ngoài liền đã vô cùng kϊƈɦ động, lập tức đập mạnh vào trêи ván cửa, lớn tiếng kêu gào :“Diêu Vũ, ngươi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao?”
“Ta biết, trước kia là ta không đúng.
Nhưng chúng ta dù gì cũng đã từng là huynh đệ vào sinh ra tử mà.
Ta đã phải trèo đèo lội suối, vượt qua vô số khó khăn mới có thể đến nơi này tìm ngươi đó.”
Huynh đệ vào sinh ra tử?
Không biết vì sao, khi nghe thấy mấy chữ này, trong lòng Diêu Vũ lại đột ngột hiện lên một cỗ xúc động không tài nào diễn tả được bằng lời.
Thậm chí, nó còn cường liệt đến mức, khiến sóng mũi của y đều đột ngột cay xè, hai mắt cũng có chút đỏ lên.
Phảng phất một giây sau liền sẽ không kiềm nén được mà bật khóc.
Nhưng chung quy, cảm xúc bất chợt này, vẫn là bị Diêu Vũ thành công trấn áp.
Y cố nén bi thương không tên, chỉ có thể cách ván cửa, lặp lại câu hỏi khi nãy :“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Kể từ khi đến Linh Vực, Diêu Vũ liền đã hoàn toàn mất đi ký ức liên quan đến thân phận của mình trước khi xuyên qua.
Y rất muốn biết, người bên ngoài, liệu có phải là thật sự quen biết chính mình ở thực tại hay không.
Tựa hồ nhận thấy được thái độ khác thường của Diêu Vũ, người bên ngoài ngay tức khắc liền có chút sốt sắng, vội vã nói :“Ta là Trịnh Khai Minh, Trịnh nhị ca đây.
Diêu Vũ, ngươi thật sự không nhớ ta sao?”
“Mười năm trước, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ, nhiệm vụ lại bởi vì ngươi mà thất bại, đoàn trưởng đã vô cùng tức giận, dùng roi da trừng phạt ngươi.
Khi đó, mọi người trong đội đều đứng ra giúp ngươi nói chuyện, còn giúp ngươi chia sẻ trừng phạt.”
“Trong đó liền có ta, ta đã giúp ngươi hứng chịu hai roi, đến tận nửa tháng mới hoàn toàn lành lặn, hiện tại vẫn còn để lại sẹo đây.”
“Còn có, tám năm trước, khi truy tung mục tiêu, con chó săn mà ngươi nuôi lại đột ngột phát điên, cũng là ta cùng những người khác giúp ngươi khống chế nó lại…”
“…”
Theo từng lời kể của Trịnh Khai Minh vang lên, nhất là khi nghe thấy được vô số cái tên, tỷ như Triệu Xán, Vương Quang,…Trong đầu Diêu Vũ, lại bỗng dưng có vô số mảnh vỡ ký ức hiện lên.
Hình ảnh mơ hồ, vô cùng nhỏ vụn, nhưng có thể xác định, những thứ Trịnh Khai Minh nói, thật sự là những gì mà y đã từng trải qua.
Chỉ là, mỗi khi y muốn thông qua những mảnh ký ức này, tìm tòi sâu hơn.
Thì ngay tức khắc, một cỗ đau đớn liền đã ập tới, khiến não hải của y phảng phất đều sắp bị chấn vỡ, làm y không khỏi vịn lấy đầu, tựa người vào trêи ván cửa, há miệng thở dốc.
Bên ngoài, nam nhân vẫn còn chưa đi, hơn nữa, ngữ điệu còn vô cùng gấp rút mà hối thúc :“Diêu Vũ, mau lên, có chuyện gì một lát hẵng nói, van xin ngươi mau thả ta vào, nhanh lên…”
‘Ầm, ầm, ầm’
Ván cửa rung lắc dữ dội, đúng lúc này, cảm nhận được một cỗ hơi lạnh từ từ thẩm thấu tới.
Dù cho không có hỷ nến, nhưng thời gian dài thích nghi, Diêu Vũ vẫn có thể đoán được, có quỷ vật đang tới gần.
Chỉ là, ngay khi y bừng tỉnh, chấm dứt việc hồi ức, vội vã đưa tay nắm lấy chốt cửa, định mở miệng nhắc nhở Trịnh Khai Minh.
Thì trong nháy mắt, bên ngoài liền đã truyền tới một tiếng hét thảm thiết tê tâm liệt phế.
“A!!! Cứu…ta!!!”.
Diêu Vũ nhìn một hồi, ngay cả linh hồn nhỏ bé đều muốn bị câu đi, tim cũng đập thình thịch thình thịch, không cách nào kiểm soát.
Để tránh bị nụ cười tỏa nắng này hòa tan, Diêu Vũ chỉ có thể vội vã dời mắt, ép bản thân không nhìn nữa.
Nhưng dù vậy, hình ảnh vừa rồi vẫn cứ giống như ma chú, khắc sâu trong trí óc y, không tài nào vơi đi.
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, cùng lắm cũng chỉ như vậy.
Thật sự không thể tưởng tượng được, trêи đời này, vì sao lại có thể có một nam tử anh khí ngời ngời như vậy.
( Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh : Ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp.)
Không phát hiện sự thất thố của Diêu Vũ, lúc này, Vệ Tử Khâm vẫn còn đang ngây ngốc cười, sờ sờ lên nơ bướm ở sau gáy, cũng không chê nó ẻo lả hay trẻ con mà tháo xuống, trái lại, lại nâng niu như trân bảo.
Thời gian trôi qua rất nhanh, dựa theo hệ thống tới nói, thì thời gian ngủ say của Trác Thiên Hạo vốn không nên kéo dài như vậy mới đúng.
Nhưng hiện tại, y đã chờ đợi gần một tuần!
Chỉ là, không thể không thừa nhận, khoảng thời gian này, y đã được chăm sóc đến vô cùng thoải mái.
Ăn ngon mặc đẹp, cũng không cần nơm nớp lo sợ.
Đương nhiên, nếu hai nam nhân nào đó có thể ngưng ăn đậu hũ, nửa đêm lại tranh giành bò lên giường của y ra, thì khoảng thời gian này có lẽ sẽ càng thư thái hơn.
Một ngày này, ngoài cửa Vọng Nguyệt Lâu của Diêu Vũ lại đột xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
“Diêu Vũ! Ta biết ngươi ở đây! Mau ra đây gặp ta, ta có chuyện gấp muốn nói với ngươi!!!”
Đang luyện tập hít đất, nghe thấy tiếng gọi này, Diêu Vũ liền bất động thanh sắc đứng dậy.
Bởi vì cầu thang hư hại, nên Diêu Vũ cũng không thể đi lên tầng thượng, từ đó quan sát khung cảnh bên ngoài được.
Nhưng từ giọng nói đến đoán, chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng là một nam nhân, hơn nữa, tuổi tác sẽ không vượt quá 30.
Chỉ là, bởi vì hai vị hung thần ở cạnh mình đều đã ra ngoài cướp…khục, là ‘sưu tầm’ vật tư.
Nên Diêu Vũ cũng không thể tùy tiện, ngang ngược không coi ai ra gì mà đi ra ngoài.
Trái lại, chỉ có thể cẩn trọng đi đến phía sau đại môn, âm thầm mua sắm một cây shotgun, cùng nam tử bên ngoài cách một tầng ván gỗ trò chuyện :“Ngươi là ai?”
“Có chuyện gì muốn nói với ta liền cứ nói đi.”
Chỉ là, nghe được giọng nói của Diêu Vũ, người bên ngoài liền đã vô cùng kϊƈɦ động, lập tức đập mạnh vào trêи ván cửa, lớn tiếng kêu gào :“Diêu Vũ, ngươi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao?”
“Ta biết, trước kia là ta không đúng.
Nhưng chúng ta dù gì cũng đã từng là huynh đệ vào sinh ra tử mà.
Ta đã phải trèo đèo lội suối, vượt qua vô số khó khăn mới có thể đến nơi này tìm ngươi đó.”
Huynh đệ vào sinh ra tử?
Không biết vì sao, khi nghe thấy mấy chữ này, trong lòng Diêu Vũ lại đột ngột hiện lên một cỗ xúc động không tài nào diễn tả được bằng lời.
Thậm chí, nó còn cường liệt đến mức, khiến sóng mũi của y đều đột ngột cay xè, hai mắt cũng có chút đỏ lên.
Phảng phất một giây sau liền sẽ không kiềm nén được mà bật khóc.
Nhưng chung quy, cảm xúc bất chợt này, vẫn là bị Diêu Vũ thành công trấn áp.
Y cố nén bi thương không tên, chỉ có thể cách ván cửa, lặp lại câu hỏi khi nãy :“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Kể từ khi đến Linh Vực, Diêu Vũ liền đã hoàn toàn mất đi ký ức liên quan đến thân phận của mình trước khi xuyên qua.
Y rất muốn biết, người bên ngoài, liệu có phải là thật sự quen biết chính mình ở thực tại hay không.
Tựa hồ nhận thấy được thái độ khác thường của Diêu Vũ, người bên ngoài ngay tức khắc liền có chút sốt sắng, vội vã nói :“Ta là Trịnh Khai Minh, Trịnh nhị ca đây.
Diêu Vũ, ngươi thật sự không nhớ ta sao?”
“Mười năm trước, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ, nhiệm vụ lại bởi vì ngươi mà thất bại, đoàn trưởng đã vô cùng tức giận, dùng roi da trừng phạt ngươi.
Khi đó, mọi người trong đội đều đứng ra giúp ngươi nói chuyện, còn giúp ngươi chia sẻ trừng phạt.”
“Trong đó liền có ta, ta đã giúp ngươi hứng chịu hai roi, đến tận nửa tháng mới hoàn toàn lành lặn, hiện tại vẫn còn để lại sẹo đây.”
“Còn có, tám năm trước, khi truy tung mục tiêu, con chó săn mà ngươi nuôi lại đột ngột phát điên, cũng là ta cùng những người khác giúp ngươi khống chế nó lại…”
“…”
Theo từng lời kể của Trịnh Khai Minh vang lên, nhất là khi nghe thấy được vô số cái tên, tỷ như Triệu Xán, Vương Quang,…Trong đầu Diêu Vũ, lại bỗng dưng có vô số mảnh vỡ ký ức hiện lên.
Hình ảnh mơ hồ, vô cùng nhỏ vụn, nhưng có thể xác định, những thứ Trịnh Khai Minh nói, thật sự là những gì mà y đã từng trải qua.
Chỉ là, mỗi khi y muốn thông qua những mảnh ký ức này, tìm tòi sâu hơn.
Thì ngay tức khắc, một cỗ đau đớn liền đã ập tới, khiến não hải của y phảng phất đều sắp bị chấn vỡ, làm y không khỏi vịn lấy đầu, tựa người vào trêи ván cửa, há miệng thở dốc.
Bên ngoài, nam nhân vẫn còn chưa đi, hơn nữa, ngữ điệu còn vô cùng gấp rút mà hối thúc :“Diêu Vũ, mau lên, có chuyện gì một lát hẵng nói, van xin ngươi mau thả ta vào, nhanh lên…”
‘Ầm, ầm, ầm’
Ván cửa rung lắc dữ dội, đúng lúc này, cảm nhận được một cỗ hơi lạnh từ từ thẩm thấu tới.
Dù cho không có hỷ nến, nhưng thời gian dài thích nghi, Diêu Vũ vẫn có thể đoán được, có quỷ vật đang tới gần.
Chỉ là, ngay khi y bừng tỉnh, chấm dứt việc hồi ức, vội vã đưa tay nắm lấy chốt cửa, định mở miệng nhắc nhở Trịnh Khai Minh.
Thì trong nháy mắt, bên ngoài liền đã truyền tới một tiếng hét thảm thiết tê tâm liệt phế.
“A!!! Cứu…ta!!!”.
Danh sách chương