Buổi chiêu Thôi Hiểu có việc, cô ấy nói chuyện với Phó Nhàn Linh một túc, thấy tâm trạng của cô vẫn ổn,

không rơi nước mắt tỏ vẻ hối hận mới đứng dậy rời đi.

“Chị em tốt, may mà cậu không ôm tớ khóc.” Cô ấy vỗ bả vai của Phó Nhàn Linh, “Sau này sẽ có rất nhiêu

người đàn ông tốt, nếu cún con đối xử tệ với cậu, chị đây tại đổi cho cậu một người khác, dù sao thì chúng ta

cũng không tổn thất gì cả.”

Phó Nhàn Linh biết cô ấy nhiêu tời như vậy tà vì £o tắng cho cô, nhưng tời nói tuôn tuôn không đàng

hoàng.

“Tớ không sao.” Phó Nhàn Linh do dự một túc, cuối cùng vẫn đỏ mặt kể tại chuyện mình say rượu đi nhâm

nhà nên mới phát sinh quan hệ với Vu Hướng Tây, “Cho nên dù sau này xảy ra chuyện gì thì cũng không phải

tỗi của cậu, cậu hiểu chưa?”

Thôi Hiểu há miệng, một túc fâu sau mới giơ ngón tay cái, “Ôi đm! Sao cậu không nói sớm! Cậu mau đưa tớ

tiên rửa xe đi!”

Phó Nhàn Linh ném ví cho cô ấy, “Câm đi!”

Thôi Hiểu câm trong tay, tấy ra tất cả các toại thẻ khách sạn trong ví rồi tại nhét vào, “Ôi, khách sạn này

không tệ, view khá rộng, cảnh đêm rất đẹp, đúng rồi, còn có phòng suối nước nóng, khách sạn này có cửa sổ

kính trong suốt, còn khách sạn này...”

Phó Nhàn Lĩnh đỏ mặt đẩy cô ấy, “Cậu mau đi đi!”

Thôi Hiểu tấy chìa khóa xe dự phòng ném cho cô, “Chiếc xe kia để tại cho cậu, nó đỗ trong gara, chìa khóa

dự phòng cũng đưa cậu tuôn.”

“Tớ không đi.” Lúc Phó Nhàn Linh kết hôn, cha mẹ Trương Tuyên Phong tặng cô một chiếc xe, sau đó cô

không thường xuyên sử dụng nó, chiếc xe kia phủ bụi suốt hai năm, năm ngoái, nó được Trương Tuyên

Phong trả tại cho cha mẹ.

Thôi Hiểu ái muội chớp mắt nhìn cô, “Ai bảo cậu lái, ý bảo cậu câm đi làm.”

& ”»

Sau khi Thôi Hiểu rời đi, lúc này Phó Nhàn Linh mới nhìn vào các thẻ VỊIP khách sạn trong bóp của cô, cô

cười khẽ, lắc đâu.

Một buổi trưa, cô đang dọn dẹp nhà cửa, khi mang rác xuống lâu thì nhận được điện thoại của mẹ chông hỏi

có thời gian ăn một bữa cơm hay không.

Phó Nhàn Linh biết mẹ chông muốn tâm sự với mình nên đã lái xe của Thôi Hiểu trong gara đi.

Cha mẹ của Trương Tuyên Phong không tệ, hai người đêu là những người tốt bụng, bởi vì hai gia đình có

mối quan hệ tốt, quan hệ với cha mẹ chồng tốt nên Phó Nhàn Linh luôn cảm thấy sau này mình sẽ hạnh phúc

khi gả đến đây.

Cha mẹ chồng sống ở vùng ngoại thành, bởi vì họ thấy trong thành phố quá ồn ào, giấc ngủ không tốt nên

mua căn nhà này, từ nội thành đến đó mất khoảng nửa tiếng đồng hô.

Phó Nhàn Linh đỗ xe liên nhìn thấy cha mẹ chông đứng ở dưới lâu, hai người xách đây đồ ăn, mới từ siêu

thị vê đến cổng.

“Sao mẹ mua nhiêu thế?” Phó Nhàn Linh đưa tay nhận lấy, “Cha mẹ, hai người lên trước đi, cứ để con.”

“Túi này không sạch, cứ để mẹ.” Mẹ chồng cười nói, “Mẹ mua ít cá và tôm, không biết con muốn ăn gì nữa

không để mẹ bảo cha con đi mua.”

“Không cân đâu ạ, cha mẹ mua nhiêu quá rồi, không ăn hết lại lãng phí” Phó Nhàn Linh lấy hai hộp trà

trong cốp xe.

Cha mẹ chồng cô không có sở thích gì, họ chỉ thích uống trà, điểm này rất giống với cha mẹ của Phó Nhàn

Linh, cho nên lúc còn nhỏ, hai gia đình thường xuyên uống trà khi gặp nhau.

Cha mẹ chông ở tâng sáu, ở trên có một sân thượng nhỏ, bọn họ rảnh rỗi nên trông một số loại rau và hoa.

Ở đây không có thang máy, nhưng cha mẹ chồng đã quen với việc leo câu thang bộ, lên đến tâng sáu cũng

không thấy thở dốc, còn Phó Nhàn Linh, cô thường tập thể dục nên thể lực khá tốt, nhưng tối hôm qua làm

lâu như vậy, hôm nay lại thêm một nháy, cộng thêm việc dọn dẹp nhà cả một buổi trưa, sau khi leo lên tâng

sáu, lưng cô ướt đẫm mồ hôi, chân mêm nhữn.

“Con mệt à? Mau ngôi xuống nghỉ ngơi đi, mẹ đi xử lý cá giúp cha con.” Mẹ chồng đặt hoa quả xuống trước

M

mặt cô, sau đó bật điêu hòa.

“Mẹ, không cân vội đâu ạ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lúc đi.” Phó Nhàn Linh câm ấm trà trên bàn,

y

thêm trà vào, sau đó đứng dậy đun nước pha trà.

Lúc này mẹ chồng mới ngồi xuống, bố chồng đóng cửa bếp, một mình bận rộn trong phòng bếp.

“Mẹ nghe Tuyên Phong nói con đi làm.” Mẹ chông do dự nói, “Lúc trước mẹ có quen một bác sĩ Trung y,

muốn đưa con đi khám để ông ấy xem qua, ông ấy giỏi lắm, uống mấy liêu thuốc là có thể mang thai.”

“Mẹ, Tuyên Phong nói như thế nào?” Phó Nhàn Linh hỏi.

“Nó nói con chịu áp tực quá tớn, mẹ cũng không biết phải khuyên con như thế nào. Con đi tàm cũng tà

chuyện tốt, có thể giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng nếu không mang thai, mẹ sợ con sốt ruột. Nếu bác sĩ Trung

y không được, mẹ sẽ nghĩ cách khác.” Nói xong, mẹ chông đi tới nắm tay cô, “Con nhìn con xem, gây đi

A1?

TồỒI.

Trương Tuyên Phong nghĩ nếu mẹ chông ra mặt, Phó Nhàn Linh sẽ hòa giải với hắn như túc ban đâu.

Hắn tính toán mọi chuyện nhưng chưa bao giờ nghĩ Phó Nhàn Linh đột nhiên không muốn sinh con căn bản

không phải vì chịu áp tực mà tà bởi vì cô phát hiện hắn ngoại tình.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện