Trên sô pha có một chỗ nhỏ bị ướt, Vu Hướng Tây đang dùng giấy £au, rất nhiêu bức vẽ cũng bị dính nước,

cậu £au từng chút một rồi đặt tên bàn cho khô.

Phó Nhàn Linh cúp điện thoại, cô đi tắm trước, túc cô đi ra, chàng trai đã dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, đang

dùng chổi £au nhà £fau sàn nhà.

“Tôi phải vê nhà.” Cô đi vào phòng ngủ tấy túi xách của mình, sau đó ổi tới câm chiếc điện thoại di động

trên bàn trà bỏ vào túi xách.

Vu Hướng Tây ngẩng đâu nhìn cô, cậu mặc áo thun màu trắng, cánh tay nổi gân xanh do dùng sức, cổ đẫm

mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn, con ngươi đen nhánh.

“Chị.” Cậu nhìn thắng vào mắt cô, nhỏ giọng nói, “Tối qua chị đã đồng ý với em chị sẽ không bao giờ bỏ rơi

»”»

em.

Phó Nhàn Linh buôn cười nhìn cậu rồi nói: “Tôi chỉ vê nhà thôi, cũng đâu nói sẽ bỏ rơi cậu.”

Đôi mắt của Vu Hướng Tây đột nhiên sáng fên, cậu đặt cây tau nhà xuống, mỉm cười ôm Phó Nhàn Linh vào

trong tòng, hôn tên má cô mấy chục £ân, hôn đến mức khuôn mặt của cô đỏ ửng.

“Được rôi.” Cô đỏ mặt đẩy cậu ra.

“Em xin tỗi, tại em vui quá.” Vu Hướng Tây buông cô ra, rồi tại không nhịn được hôn tên môi cô, “Chị, em

+ pÓ

vui £ãm.”

Phó Nhàn Linh từ trong nhà Vu Hướng Tây đi ra, cô feo câu thang fên tâng ba, khi đứng trước cửa nhà, nhiệt

độ trên mặt vẫn chưa biến mất.

Thôi Hiểu biết mật khẩu nhà cô, đã mở cửa ngồi chờ ở phòng khách, nhưng Phó Nhàn Linh vừa mới mở cửa

đi vào, cô liên nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Thôi Hiểu, dùng mũi ngửi ngửi: “Cậu tắm?”

Phó Nhàn Linh: “...”

“Vừa mới dậy đã đi tắm không quá phù hợp với tính cách của cậu, chẳng lẽ lúc tớ gọi điện tới, hai người

đang bận...làm chuyện đại sự?” Thôi Hiểu giơ tay vỗ vỗ, không nhiêu không ít, chính xác là ba lân.

Phó Nhàn Linh: “...”

Cô không nhịn được nữa, cúi đầu thay giày, cả khuôn mặt đêu đỏ bừng.

“Trâu bò, hoàn toàn không nhìn ra đó, cún con thật sự cho tớ thêm nhiêu kiến thức.” Thôi Hiểu buông tiếng

thở dài, cô ấy quay lại ghế sô pha, vất chéo chân, cắn quả táo trong tay, hàm hồ nói; “Mọi chuyện nên như

vậy từ lâu rồi mới đúng. Tớ nói cho cậu biết, nếu tớ là cậu, năm đó chia phòng ngủ tớ đã ra ngoài tìm cún

con, khi đó cún con vẫn chưa chuyển đến đây, nhưng điêu đó không quan trọng, chỉ cân chông tớ dám không

quan tâm đến tớ, tớ sẽ ra ngoài tìm hạnh phúc.”

Phó Nhàn Linh biết cô ấy đang an ủi mình, cô đi đến bên sô pha, câm gối dựa, ngồi xuống nói chuyện với cô

^⁄

ấy.

Thôi Hiểu đưa quả táo qua, Phó Nhàn Linh cắn một miếng.

Thôi Hiểu đang định ăn lại hỏi, “Hai người vừa mới hôn nhau, hiện tại tớ ăn quả táo bị cậu cắn, có tính là hôn

gián tiếp với cún con không?”

Phó Nhàn Linh ném gối qua, cười mắng, “Cút.”

Thôi Hiểu tiếp tục gặm táo, một lúc sau, cô ấy đến gân Phó Nhàn Linh, dùng tay ra hiệu, Phó Nhàn Linh

không hiểu, hỏi cô ấy: “Gì vậy?”

“Kích cỡ đó, cún con có dài như vậy không?”

Phó Nhàn Linh câm gối đánh cô ấy, xấu hổ nói: “Thôi Hiểu!”

“Cậu làm gì thế! Tớ không được tò mò sao?” Thôi Hiểu bảo vệ quả táo trong tay, lại nói với Phó Nhàn Linh,

“Đô tốt là phải chia sẻ cho nhau, cậu hiểu không? Đương nhiên sau này tớ cũng sẽ chia sẻ người đàn ông của

tớ cho cậu...Kích thước của anh ấy.”

Phó Nhàn Linh bịt tai lại, đỏ mặt nói: “Tớ không muốn nghe.”

“Quên đi, tớ đang định mời cậu đi quan sát.” Vẻ mặt của Thôi Hiểu đây tiếc nuối, “Xem ra cậu không có cơ

hội này rồi.”

& ”»

Phó Nhàn Linh chờ cô ấy nói nhảm một lúc lâu mới nói chuyện mình gặp Vu Hướng Tây ba năm trước, học

sinh của cô là em gái của Vu Hướng Tây với Thôi Hiểu.

“Duyên phận!” Thôi Hiểu cảm thán một lân nữa, “Nói như thế nào nhỉ, duyên phận cho phép chúng ta gặp

nhau, nhưng số phận lại muốn chúng ta yêu nhau trong lúc khó khăn...Cậu xem, đây chính là số phận và

`

duyên số của hai người.”

Nói xong, cô ấy đưa lõi táo vào trong tay làm micro chĩa vê hướng Phó Nhàn Linh: “Cho nên, nói nhiêu như

vậy, rốt cuộc thì tối qua hai người dùng tư thế gì?”

Phó Nhàn Linh: “...Cút.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện