Thôi Hiểu chọn một quán ăn, ngôi ở bên ngoài, gọi hai chai bia và một bàn đô nướng.
Lúc Vu Hướng Tây tới, cậu còn giật mình. Cậu đã thay quân áo, mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên dưới
tà quân thể thao màu đen, trông cậu tràn ngập sức sống như ánh mặt trời.
Phó Nhàn Linh không thích ăn thịt nướng nên gọi một đĩa mì xào.
Từ túc chuẩn bị cho việc mang thai cô đã không ăn món này, hiện tại cô đang ngôi ở quán ăn vỉa hè, xung
quanh tà tiếng cười nói vui vẻ, tâm trạng không tệ tắm.
Vu Hướng Tây vừa mới ngồi xuống, Thôi Hiểu tiên đặt một chia bia trước mặt cậu, “Cậu biết uống rượu
không?”
Cậu nhìn Phó Nhàn Linh, gật đâu: “Biết ạ, nhưng... Không thể uống quá nhiêu.”
“Một chai?” Thôi Hiểu hỏi.
“Gân như vậy.” Vu Hướng Tây đang định tấy cốc thì Thôi Hiểu đã cụng £y với cậu, “Nào, trực tiếp uống
đi.”
Vu Hướng Tây: “...Được.”
Cậu đang định uống rượu thì Phó Nhàn Linh chặn cậu tại, “Cậu vẫn chưa ăn gì mà đòi uống sao? Ăn chút gì
đi rôi uống.”
“Chậc chậc, bất đâu biết đau lòng rồi.” Thôi Hiểu cười đây nham hiểm, cô ấy lại hỏi Vu Hướng Tây: “Tại
sao cậu lại thích cậu ấy?”
Tai Vu Hướng Tây đỏ bừng, cậu mím môi không biết phải trả lời như thế nào.
Phó Nhàn Linh đem hết thịt nướng bày trước mặt cậu, nói với cậu: “Mặc kệ cô ấy, cậu ăn đi.”
Hôm nay gặp Vu Hướng Tây khiến cô cảm thấy đau lòng.
Thực ra từ tối hôm qua cô đã bắt đâu đau lòng, trong trí nhớ của cô, anh trai của Vu Hoan và Vu Hướng Tây
chông lên nhau, dường như cô nhìn thấy áp lực và gánh nặng mà Vu Hướng Tây phải trải qua thông qua
những hình dung của Vu Hoan.
Cậu đã phải khổ cực rất nhiêu, nhưng cậu chỉ biết đè nén trong lòng, không cho người khác phát hiện.
Cậu nói mình chỉ từng có một bạn gái, vậy nhất định cậu đối xử rất chân thành, chỉ là bạn gái đó ham hư
vinh, cặp kè với một người đàn ông giàu có.
Có lẽ cô gái đó vẫn luôn dùng cậu làm lốp dự phòng, lừa cậu, nhưng khi Phó Nhàn Linh hỏi, cậu lại giữ đủ
thể diện cho bạn gái cũ, không nói cho cô bất cứ điều gì.
Vu Hướng Tây ăn một chút thịt nướng, cùng Thôi Hiểu uống hết hai chai bia,
Tửu lượng của Thôi Hiểu tốt, uống xong một chai vẫn giống như người bình thường, chỉ có Vu Hướng Tây
bên cạnh là mặt đỏ bừng, cô ấy kéo cậu dậy, thì thâm vào tai cậu: “Em trai, nắm chấc cơ hội nhé.”
Nói xong cô ấy câm túi đi thanh toán, vẫy tay với Phó Nhàn Linh: “Tớ đi đây, hình như cún con say rồi, cậu
đưa cậu ta vê nhé, dù sao thì hai người cũng ở chung một tòa nhà.”
Lúc này Phó Nhàn Linh mới biết âm mưu của cô ấy, cô vừa tức vừa xấu hổ, liếc nhìn Vu Hướng Tây, chàng
trai không biết nói dối, cậu gục đâu xuống bàn, hai tai đỏ bừng.
Cô giơ tay kéo cậu, “Vu Hướng Tây, cậu không say đúng không?”
Vu Hướng Tây ngẩng đâu nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, cổ và mắt đêu đỏ.
Phó Nhàn Linh ngạc nhiên đưa tay sở mặt cậu, “Cậu không sao chứ? Sao mặt lại đỏ thế này?”
Vu Hướng Tây nắm tay cô áp vào mặt mình, sau khi uống rượu, giọng nói của cậu hơi khàn, “Chị, em không
SaO.”
“Vậy cậu đi được không?” Phó Nhàn Linh muốn rút tay vê nhưng phát hiện không rút ra được, cô đành phải
ngồi xuống, nhìn vào mắt cậu: “Vu Hướng Tây, cậu thật sự không sao chứ?”
Trời đã tối, cửa quán có treo đèn, xung quanh là tiếng uống rượu ồn ào, khuôn mặt của Phó Nhàn Linh cách
cậu rất gân, cô có làn da trắng, hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, không biết có phải do uống nước sơn tra hay
không mà môi cô đỏ mọng.
Vu Hướng Tây lặng lẽ nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra sau giữ gáy cô, kéo cô lại gân, chiếm lấy
môi cô.
“Vụ Hướng Tây!” Phó Nhàn Linh giật mình mà nổi da gà.
Cô chưa từng hôn ai ở nơi công cộng. Trương Tuyên Phong là người cực kỳ chú ý đến hình tượng, hai người
rất ít khi nắm tay nhau khi ra ngoài.
Tay còn lại của Vu Hướng Tây ôm eo cô, kéo cô ngôồi lên đùi mình, cậu mút mạnh hơn, hôn cô mãnh liệt đến
mức Phó Nhàn Linh không thở được.
“Chị...” Cậu liếm môi cô, hơi nóng từ cơ thể cậu gân như đốt cháy làn da của cô qua lớp quân áo.
Phó Nhàn Linh vươn tay đẩy cậu, lại bị hơi nóng trên cổ và mặt cậu đốt cháy, cô thở hổn hển nói: “Vu
Hướng Tây...Cậu uống say rồi.”
“Không.” Vu Hướng Tây ôm chặt cô, khuôn mặt nóng bừng áp vào mặt cô, giọng nói trâm khàn đây uất ức,
“Chị, xin chị đừng bỏ rơi em.”
Tim Phó Nhàn Linh đập mạnh.
Cô đưa tay muốn đẩy cậu, nhưng khi tay cô chạm vào khuôn mặt nóng bỏng của chàng trai, cô đột nhiên
dừng £ại, khẽ thở dài. Cô chạm vào mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm cổ cậu.
Thấy cô đáp tại, Vu Hướng Tây hôn tên môi cô tân nữa, Phó Nhàn Linh cũng không phản kháng, chỉ tà hơi
xấu hổ, thở gấp nói: “Trở vê.”