- Muốn nói gì, tỷ nói mau đi! -Lục Vân Lục không mặn không nhạt trả lời, thuận tay bồi Lục Vân Nhu chén trà ấm

- Là ta muốn nói 3 ngày sau đại hội tỷ võ giữa các gia tộc sẽ tham gia. Thân là một trong Tứ đại gia tộc, Lục gia ta không thể không góp mặt. Dự thi sẽ là dòng chính nhưng... Ba hôm trước ta luyện đan, nội công phản phệ, giờ hồi phục không thể kịp được. Kia.. ta hướng muội cùng Đại ca tham gia. -Lục Vân Nhu bình tĩnh thưởng trà, nhẹ giọng nói.

- Tỷ nghĩ ta có khả năng sao? -Lục Vân Lục lạnh giọng.

- Chưa chắc. Trong 3 ngày này ta sẽ kêu Liên nhi tới giúp muội. Không cần biết thế nào, qua được vòng loại là được rồi. -Lục Vân Nhu bất đắc dĩ tiếp lời.

- Được! -Nó vẫn giữ thần thái không mặn không nhạt, là đang suy nghĩ tới buổi huấn luyện. Tỏ rõ mục đích xong xuôi, Lục Vân Nhu đứng lên phủi mông đi về.

Chốc chốc sau, một nữ nhân như hoa như ngọc đến viện nó. Không sai, người này chính là Nhị tỷ tỷ -Lục Thuý Liên. Lục Liên Thuý hôm nay vận cho mình bộ trang phục màu vàng thêu lá phong thanh nhã, mấy bước chân liền tới chỗ nó. Nàng lấy ngón trỏ miết nhẹ lên cằm Lục Vân Lục, mắt phượng dài híp lại yêu mị.

- Ô la, Lục nhi của ta là muốn hướng tới Nhị tỷ này học hỏi? Vinh hạnh nha~~

- Nhiều lời, mau học! -Ám khí xung quanh bắt đầu lan toả, lúc này mặt nó đen như đít nồi.

- Tỷ đây hảo đau lòng.. -Lục Thuý Liên đặt tay lên trước ngực, làm bộ đau lòng muốn khóc. Lục Vân Lục lúc này đảo mắt xuống vị trí tay kia, liền là... To!! To hơn cả nó nha!!!

Nói cũng nói, làm cũng làm, Lục Vân Lục bắt đầu bật chế độ không làm phiền, nghiêm túc học hỏi không thôi. Đầu tiên Lục Thuý Liên cẩn lôi ra cuốn bí tịch bằng tre in hình hoa sen chìm, đây là bí pháp Lục gia đi! Nó bắt đầu cầm lên đọc, vừa đọc liền hăng say. Mới có một buổi chiều đã học được nửa cuốn.

- Khi nha, Lục nhi, ngươi là giấu thiên chất?? Rõ ràng trước kia khảo nghiệm là... -Lục Thuý Liên ngồi phệt xuống đất, thở không ra hơi nghi hoặc

- Là ăn phải Tuyết Liên trên đỉnh Hoa Sơn. Sau đó tự nhiên thấy lưu thông kinh mạch. -Ai đó nói điêu không chớp mắt, mặt không biến sắc. (Tội đồ, tội đồ!!!)

- Thần kỳ như vậy?? Muội còn không ta với!! -Lục Thuý Liên vô sỉ nhảy cẫng lên reo hò.

- Không. Có hôm trước lên chơi núi, không may ngã sml, cạp luôn cả Tuyết Liên chôn vùi cùng tuyết. ( =))))))

- Trên đó còn bông nào nữa không? -Ai đó vẫn trưng ra bộ mặt vô sỉ, chân chó lấy lời

- Không! Bông đó vạn năm mới nở hoa, khắp đại lục chỉ có một bông. -Lục Vân Lục vẻ mặt bất biến, lạnh giọng. Ai đó chỉ có thể đem mặt tiếc nuối nuốt hận về nhà, cả đêm trằn trọc không ngủ.

————————— Ba ngày sau ——————-

- Lục nhi!!! Mau tới, ta đưa muội đi!! -Sáng sớm, Lục Thuý Liên đã đứng trước cửa gọi nó, một bộ hào hứng không thôi.

Thời gian cũng thật lạ. Chẳng mấy chốc đã 3 ngày trôi qua, hôm nay là ngày đại hội tỷ võ giữa các gia tộc, đương nhiên người đại diện như Lục Vân Lục chiếm vị trí không nhỏ. Nó đạp mạnh cửa, mặt nghếch lên vênh váo, mũi ngẩng lên trời, bộ dạng tiêu sái dẫm răng rắc lên chiếc cửa vô tội kia.

- Đại hội tỷ võ, thẳng tiến!!!! -Nó hét lớn, tay chỉ thẳng về phía cửa môn.

- Yo!!!!! -Lục Thuý Liên hưởng ứng, cẩn thận dắt nó vào xe ngựa.

*** Yo yo yo mấy mị, con quay lại rồi đây!! Tiếp tục ủng hộ con nha! Mà truyện con không được hay hay sao í, ít cmt, ít view, ít cả người ủng hộ nữa! Khóc chết mất. A hu hu~~***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện