2.
Tống Thao cùng Chiêm Thế Nam quay lại nha môn.
Nàng đem chuyện ngày sinh của Quách Du kể cho Ngô Dung nghe.

Ngô Dung trầm ngâm hồi lâu, giọng nặng nề:
“Dự Chương từ lâu đã có lời đồn, nói tiểu thư độc nhất của phủ Quận công khi còn ở khuê phòng từng mắc trọng bệnh, thân thể yếu ớt, ngay cả chuyện hôn nhân cũng trì hoãn mãi chưa định.
Nếu nàng ta thực sự sinh ngày hai mươi chín tháng Tư, thì trùng hợp quá mức. 
Vụ án Phiêu Cô giờ lại dính dáng đến cả phủ Quận công...”

Ngô Dung thở dài, Tống Thao thì nóng như lửa đốt, vội vã nói:
“Đại nhân còn nhớ không, vị chân nhân Nam Dương từng nói Phiêu Cô cần thay mười hai lớp da người. 
Biết đâu kẻ c.h.ế.t không chỉ có Điền Tiểu Liên, Phúc Nhi và bốn người kia. 
Bọn chúng vẫn còn đang ra tay, những xác c.h.ế.t kia có thể chỉ bị giấu đi. 
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Không lâu nữa, trên sông có khi sẽ lại nổi thêm sáu thi thể!”

Vẻ mặt Ngô Dung dần trở nên nghiêm trọng, nhưng vẫn im lặng không nói.

Chiêm Thế Nam đặt tay lên vai Tống Thao, trầm giọng bảo:
“Đừng vội. 
Ngô Đại nhân đã âm thầm phái người đi Giang Lăng rồi. 
Chỉ cần bên Giang Lăng Hiến Ty ra tay, ắt sẽ làm rõ được chân tướng.”

“Nhưng... nhưng Linh Xảo không đợi được! 
Di ca, huynh cũng biết mà, nếu vụ này thực sự liên quan đến phủ Quận công, e rằng nàng ấy lành ít dữ nhiều!”

Tống Thao vừa nói xong, nước mắt đã lăn dài.
Nàng quỳ sụp xuống trước mặt Ngô Dung, nước mắt đầm đìa:

“Đại nhân! Đại nhân! 
Giờ chỉ còn ngài mới cứu được nàng ấy! 
Xin ngài mang người đến khám phủ Quận công! 
Nếu chậm trễ, Linh Xảo chắc chắn mất mạng!”

“Ngươi có biết phủ Quận công là nơi nào không, Tống Thao? 
Đừng nói bổn quan chỉ là một huyện lệnh thất phẩm, ngay cả nhạc phụ ta, không có thánh chỉ cũng không dám tùy tiện lục soát phủ đệ của Quách Quận công!
Ngươi là muốn bổn quan đi nộp đầu đấy à!”

Ngô Dung thở gấp ngồi phịch xuống ghế thái sư, bộ râu khẽ run rẩy.

Tống Thao mắt đỏ hoe, nghiến răng, định mở miệng lần nữa thì đã bị Chiêm Thế Nam kéo đứng dậy:
“Đợi tin của Đông Vinh trước đã. 
Chưa chắc nhà họ Quách đã to gan đến mức đó, dám trắng trợn ra tay.”

Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ đã đánh giá quá thấp sự ngang ngược của phủ Quận công.
Đông Vinh… không đón được Linh Xảo.

Canh ba giờ Tuất, trời đã khuya lắm rồi, lúc này mới thấy Đông Vinh loạng choạng chạy vào nha môn, vừa mở miệng đã òa khóc:
“Linh Xảo mất tích rồi! 
Người của phủ Quận công nói nàng ấy thêu xong mặt quạt, cầm bạc rồi rời đi. 
Là nàng tự tìm xe ngựa, bảo không cần nhà họ Quách đưa về nữa...”

Đông Vinh lòng như lửa đốt, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
“Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? 
Nàng ấy còn đang mang thai, đến giờ vẫn chưa về nhà, có thể đi đâu được chứ?”

Tống Thao mặt mày tái mét như tro tàn.

Chiêm Thế Nam siết c.h.ặ.t t.a.y nàng:
“Muội ở lại đây đợi, ta sẽ đến Dự Chương dò la, tìm cách lẻn vào phủ Quận công.”

“Di ca.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lúc này, Tống Thao lại nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, giọng nói chẳng hiểu sao lại trở nên vô cùng bình tĩnh:

“Đừng nóng vội. 
Giờ phủ Quận công phòng bị nghiêm ngặt, chỉ e một con ruồi cũng khó lọt vào.
Chúng ta phải nghĩ kỹ lại. Nhất định vẫn còn cách khác.”

3.
Một đêm không ngủ.

Trời còn chưa sáng, Tống Thao đã đứng trước cửa phòng của Ngô Dung.
Phu nhân huyện lệnh vốn có bệnh trong người, Ngô Dung không muốn bà phải bận lòng, liền khoác tạm áo ngoài, tay xách đèn lồng, mở cửa ra.

Hắn dẫn Tống Thao đến thư phòng.
Vừa ngồi xuống, hắn day day trán, thần sắc đã hiện rõ vẻ bực dọc:

“Con nha đầu thối này, không nỡ để Chiêm A Di đi chịu chết, lại quay sang nhắm vào bổn quan! 
Mạng của bổn quan trong mắt ngươi rẻ mạt vậy sao?”

“Đại nhân nói vậy oan cho tiểu nữ rồi. 
Một vị phụ mẫu quan liêm chính, yêu dân như con như ngài, tất sẽ trường thọ trăm năm, thiện hữu thiện báo.”

“Thôi đi! Đừng giở trò nịnh hót! 
Nếu không có chứng cứ xác đáng, bổn quan tuyệt đối sẽ không đi khám phủ Quận công cùng ngươi liều mạng!”

“Đại nhân! Chính vì vậy mà hôm nay tiểu nữ mới đến đây.
Ngài là người chủ thẩm vụ Phiêu Cô, nếu ta chứng thực được Linh Xảo hiện đang ở trong phủ Quách Quận công và trong phủ thực sự có án mạng không thể chối cãi, ngài có dám dẫn người đến khám phủ hay không?”

“Ngươi tưởng bổn quan là hạng tham sống sợ c.h.ế.t ư? 
Nếu chứng cứ rõ ràng, dù phải xuống tận Long Hổ Đàm ta cũng không chối từ! 
Nhưng vấn đề là — ngươi lấy đâu ra chứng cứ? Ngồi đây nói mơ à!”

“Chứng cứ, dĩ nhiên là phải xuống Long Hổ Đàm mà tìm.”

“Gì cơ? Tống Thao, ngươi định làm gì? Nói rõ ra!”

Ngô Dung vội vã truy hỏi, nhưng Tống Thao đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu:
“Đại nhân chờ tin của ta.”
Rồi dứt khoát rời khỏi thư phòng.

Qua hành lang trước đại sảnh, có thể lờ mờ thấy rạng đông đang ló dạng nơi chân trời.
Ánh bình minh đầu tiên rọi xuống dáng người thẳng tắp ấy.
Gió nhẹ lướt qua, cây cối lay động, người đàn ông với ngũ quan sắc sảo kia đang chăm chú nhìn nàng.

Tống Thao đối mắt với hắn, ánh mắt kiên định:
“Di ca, nếu huynh định ngăn ta, thì khỏi cần nói gì cả. 
Linh Xảo với ta như người nhà, ta không thể bỏ mặc nàng ấy.”

Ánh cười nhàn nhạt thoáng hiện trong mắt Chiêm Thế Nam.
Hắn bước tới, xoa nhẹ đầu nàng, giọng dịu dàng:
“Ta hiểu. Trong lòng muội, ta chắc là kẻ vô tình vô nghĩa lắm nhỉ? 
Linh Xảo phải cứu, nhưng ta sẽ không để muội mạo hiểm. 
Muội cứ ở lại nha môn đợi, ta hứa, nhất định sẽ cứu được nàng ấy.”

“Không. Huynh không muốn ta mạo hiểm, lẽ nào ta lại nỡ để huynh bỏ mạng? 
Lần này chỉ có thể để ta đi. 
Ba năm trước ta từng vào nội viện phủ Quận công, vẫn nhớ rõ nơi ở của tam tiểu thư Quách gia. 
Không thể xông vào, chúng ta phải dùng trí mà thắng.”

Tống Thao đã nghĩ đến một người — Hoàng Tiểu Thủ.
Tên Hoàng Tiểu Thủ đang bị giam kia vốn là tay lão luyện trong trò lươn lẹo bỡn cợt.
Đầu óc lanh lẹ hơn ai hết, lại thật sự là một thợ thủ công có nghề trong tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện