Thời Vân Triệt đứng đợi ở cửa cung thấy Mạc Phong Dương đã đón người tới, Thời Vân Triệt thần sắc bình thường chắp tay: “Cung nghênh các vị khải hoàn!”

“Thời công tử không cần đa lễ!” Mạc Phong Nhiên xuống khỏi xe ngựa, đưa tay đỡ Thời Vân Triệt.

Thời Vân Triệt không dấu vết né đi. “Các vị Vương gia, Vương gia nhà ta có chuyển lời, mời các vị về phủ nghỉ ngơi thăm gia quyến! Ngày mai buổi triều sớm hy vọng không vị nào vắng mặt!” Trừ Giang Thư Viễn tất cả đều trở về phů.

Thời Vân Triệt truyền lời xong dẫn theo Giang Thư Viễn tới gặp Mạc Ảnh Quân. Giang Thư Viễn cả chặn đường đều trầm mặc không nói chuyện. Đã chuẩn bị tâm lý rằng ngày này sẽ tới nhưng khi thật sự đối mặt, tâm trạng không khỏi có chút sa sút.

Đối diện là bằng hữu thời thiếu niên, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Giang Thư Viễn vẫn luôn biết Mạc Ảnh Quân ngông cuồng ra sao, cường đại cỡ nào. Nhưng chưa bao giờ Giang Thư Viễn lại thấy mình nhỏ bé trước người bằng hữu này như vậy, cảm giác xấu hổ tội lỗi đè nặng lên tâm trí khiến Giang Thư Viễn không có cách nào đứng thẳng lưng trước mặt hắn(Mạc Ảnh Quân).

Ngày đó ở phủ Thần vương, Giang Thư Viễn đã cầu xin Mạc Ảnh Quân một lần. Cầu xin hắn tha mạng cho Giang Thi Hàm, hắn đã đồng ý. Mạc Ảnh Quân lần đó cũng đã dặn dò hắn nên trông chừng Giang Thi Hàm cho cẩn thận, khi Giang Thi Hàm không có trong tầm mắt của Giang gia nữa, nàng ta chết như thế nào Mạc Ảnh Quân không nói trước được.

Sở dĩ Mạc Ảnh Quân có thể vì tình nghĩa hai người mà bỏ qua cho Giang Thi Hàm là bởi tình cảm của hắn và Hứa Quân Dao chưa sâu nặng. Tới hiện tại kể cả có đem hết tình nghĩa huynh đệ, món nợ ân tình thì Mạc Ảnh Quân cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Giang Thư Viễn càng nghĩ tới càng không có can đảm nhìn thẳng hẳn.

“Cung cấp viện binh với điều kiện giữ mạng cho Giang gia? Là ngươi đưa ra?”

“Đúng vậy! Vương gia gọi ta tới, chắc hẳn đã biết mọi chuyện rồi! Giang gia chỉ cầu giữ mạng, mong Vương gia dơ cao đánh khẽ”

“Giang Thư Viễn ngươi có nhớ ta đã từng nói, trông chừng nàng ta cho cẩn thận! Đây là kết quả mà Giang gia trả cho ta sao?” Hứa Quân Dao bị hạ độc trong thức ăn, bị hạ độc trong cung Mạc Ảnh Quân đã vì một lời cầu xin của Giang Thư Viễn mà tha cho Giang Thi Hàm một mạng, để đổi lại những thứ gì đây.

Giang Thư Viễn nghe hắn chất vấn, mở miệng nhưng không nói nên lời. Ngày đó hắn hứa với Mạc Ảnh Quân sẽ không để chuyện có hại tới Hứa Quân Dao lặp lại nữa, nhất định sẽ trông chừng Giang Thi Hàm cẩn thận. Nhưng ngày hôm nay không đơn giản chỉ là mấy trò hạ độc ở hậu viện, mà là tư thông với địch. Giang Thi Hàm đem bản đồ phòng ngự 6 thành giao cho địch quốc, còn là chủ mưu công đánh Mạc Hi. Chỉ vì không đạt được tình cảm của Mạc Ảnh Quân, mà Giang Thi Hàm bất chấp tất cả, đánh đổi yên bình của hàng vạn bách tích. Đến bản thân Giang Thư Viễn cũng không thể chấp nhận được. Giang gia có chịu nổi cơn giận dữ của Mạc Ảnh Quân hay không vẫn còn khó

nói.

“Giang Thư Viễn trận chiến lần này ngươi có biết chỉ vì nữ nhân đó có bao nhiêu binh lính đã hy sinh không?” Mạc Ảnh Quân nói xong liền vứt xuống dưới một cuộn giấy, trong đó ghi rõ số binh lính đã hy sinh và người nhà của họ.

” Giang Thư Viễn trầm mặc nắm chặt cuộn giấy trong tay.

“Thêm nữa, ngươi có biết chỉ vì sự che giấu của Giang gia các ngươi mà có bao nhiêu bách tích vô tội bị liên lụy không?”

. Trong tay Giang Thư Viễn lại nhiều thêm một cuộn giấy, giấy trong tay càng nhiều cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai Giang Thư Viễn càng nhiều.

"Cha ta..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện