Trác Tư Hành cung cha thu dọn đồ đạc trong lòng không yên liền hỏi Trác Bác Hầu: “Cha, lần này Thần vương triệu chúng ta vào cung, có lẽ nào là muốn diệt cỏ tận gốc không?” Trác Tư Hành lo lắng, Mạc Ảnh Quân nghĩ bọn họ sẽ liên thủ thảo phạt hắn, liệu có bắt gọn một mẻ diệt bọn họ hay không.

Trác Bác Hầu lắc đầu: “Sẽ không! Nếu muốn Vương gia cũng sẽ không để chúng ta sống tới tận bây giờ! Tư Hành nhớ kỹ lần này về kinh, chuyện gì nên nói thì nói, không nên nói tuyệt đối không được mở miệng...không! Tốt nhất là nếu Vương gia hỏi tới thì con nói, còn không hỏi tới con thì cứ im lặng là được!”

Trác Bác Hầu một đời trung liệt, cũng từng có ý chống lại không muốn Mạc Ảnh Quân tạo phản nhưng lại dừng tay, vì ông biết Mạc Ảnh Quân đã nhân nhượng rất nhiều lần. Mạc Ảnh Quân không hề muốn tạo phản, hắn bị ép thôi. Cùng là tướng lĩnh, Trác Bác Hầu cũng không muốn hy sinh vô nghĩa, vậy nên mới cùng nhánh quân ít ỏi của mình ở lại nơi này, an phận bị canh phòng.

“Hài nhi biết rồi!”

“Được rồi! Thu dọn đồ đi, về nhà mẹ con nhất định là rất lo lắng!”

Giang Thư Viễn đứng bên ngoài, trong lòng không yên. Lần này chắc hẳn gọi huynh đệ họ về là để giải quyết việc của Giang Thi Hàm, Giang gia có giữ được mạng hay không còn chưa biết nữa.

“Đại ca, xong hết rồi đi thôi! Quân viện binh đệ đã sắp xếp ổn thỏa rồi!”

“Thư Mặc! Lần này vào kinh, đệ tuyệt đối không được làm gì hết! Giang gia chỉ cầu giữ mạng, không cần gì cả đệ nhớ chưa?”

Giang Thư Mặc không phục: “Đại ca, ta hiểu ý của huynh nhưng cả đời tổ phụ gầy dựng cứ vậy mà đánh mất trong tay một nữ nhân sao? Huynh cam lòng sao? Đệ thì không đâu!”

“Nếu đệ còn muốn giữ khư khư hư vinh đó, thì mạng nhà ta cũng không giữ được đâu! Mạc Ảnh Quân hắn không còn là thiếu niên mặc người lừa dối nữa. Hắn đã tạo phản, nếu như không phải vì nhà ta giấu đi chuyện bản đồ, thì mọi chuyện cũng không tệ tới mức này! Đệ muốn vinh hoa phú quý, ta chỉ muốn giữ mạng cho toàn tộc thôi! Đại tội mưu phản kết cục ra sao không cần ta nói, đệ còn không hiểu sao?”

Giang Thư Viễn tức giận quát, Giang Thư Viễn đương nhiên không cam lòng. Nhưng có thể làm gì chứ, việc cần làm là giữ mạng cho người nhà mới là quan trọng, tiền mất có thể kiếm nhưng người mất rồi chính là mất hết. Giang Thư Mặc im lặng không nói thêm gì nữa.

“Các vị xong hết rồi chứ! Vào thành thôi!” Mạc Phong Nhiên dẫn đầu, đem mọi người vào kinh. Lần này vào kinh còn có Tử Vương gia Mạc Phong Anh và Ngũ Vương gia Mạc Phong Tụ, hai người này từ lúc hội họp đều tránh mặt không tham gia bất kỳ chuyện gì, dù sao thì họ cũng chưa từng muốn tranh giành, vì dù có giành thì cũng không giành được, khéo khi còn rơi vào kết cục thảm hại.

Đoàn người xuất phát từ sáng sớm, tới giữa giờ Tỵ tới cổng thành. Người tới đón là Mạc Phong Dương cùng một số đại thần, Mạc Phong Dương vừa nhìn thấy đoàn người Mạc Phong Nhiên liền mừng muốn khóc.

Từ ngày cung biến, Mạc Ảnh Quân nắm giữ quyền lực. Mạc Phong Dương ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, dẫu sao thì là Hoàng tử nếu Mạc Ảnh Quân muốn diệt cỏ tận gốc, thì chắc chắn sẽ không tha cho mình. Ngày Mạc Phong Tức lên đế vị, Mạc Phong Dương cũng không sợ đến thế. Nếu không phải e ngại thân phận thì bây giờ Mạc Phong Dương đã nhào tới ôm Mạc Phong Nhiên rồi.

Mạc Phong Dương nghĩ so với một kẻ ăn chơi lêu lổng như mình, thì Mạc Ảnh Quân muốn diệt hơn chắc chắn là Mạc Phong Nhiên và Mạc Phong Thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện