Bản Vương phế hắn rồi! Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng tựa ngàn cân nện thẳng vào những kẻ có mặt tại đây. Người kia đã nói Mạc Ảnh Quân chỉ là vương, mà vương làm gì có quyền phế vua.
“Các vị còn ý kiến gì không? Nếu không có bản vương mệt rồi các vị về đi!”
“Thần Vương… Ngài lấy quyền gì mà phế vua!”
Ở đây chỉ có duy nhất các lão không nói gì, vì họ biết Mạc Ảnh Quân có quyền phế vua. Nhưng cách làm của hắn quá ầm ĩ….
Mạc Ảnh Quân cười khẩy. “Quyền! Nói về quyền ở đây các vị có quyền gì chất vấn Bản Vương sao?”
Mạc Ảnh Quân nói xong câu này, Mạc Xuyên tiến lên trước vẫy tay ra hiệu thị vệ xung quanh đồng loạt rút kiếm. Thế trận như vậy mấy lão già quen ăn sung mặc sướng, được người từng hô nào đã thấy bao giờ. Chưa kịp làm gì đã thấy mũi kiếm sáng loáng xung quanh, đủ dọa cho họ hai chân mềm nhũn. Thêm khí thế của thị vệ Vương phủ làm cho gan của bọn họ cũng nhỏ đi, Mạc Ảnh Quân hỉ nộ vô thường, ai mà biết được một giây sau kiếm kia có treo trên cổ mình không cơ chứ.
“Nếu các ngươi cho rằng mình đủ tư cách thì tới đây kéo Bản Vương xuống!”
Ngươi có giỏi thì tới lôi ta xuống chứ ở đó vào ghét vô nghĩa. Nhưng ở đây nào ai có bản lĩnh dám nhào lên lôi hắn xuống chứ.
Thấy Mạc Ảnh Quân có ý định rời đi liền có màn thà chết không chịu nhục. Ngự sử muốn tự vẫn giữ trong sạch, “ Chúng thần vô năng không thể bảo vệ đất nước, nay chỉ có tuẫn táng để giữ mình….” Ngự sử vừa gào vừa khóc, các vị quan xung quanh thì ra sức ngăn lại.
Mạc Ảnh Quân không có thời gian xem trò mèo của họ hắn cất bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn để lại một câu: “ Nếu Bành đại nhân muốn chết thì các ngươi giúp đỡ một tay đi!”
Đám đông đang lộn xộn chững lại vài giây, Bành ngự sử vẫn chưa chịu dừng lại, lại bắt đầu là hét đòi đập đầu vào cột tự vẫn. Dung Thất chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hắn tiến lên đây các vị đại nhân ra túm lấy Bành ngự sử, hắn rút kiếm kề lên cổ Bành đại nhân: “ Đại nhân đập đầu vào cột chết thì đau lắm, hay ngài để ta giúp đảm bảo ngài chưa kịp thấy đau thì đã đi rồi!”
Dung Thất làm tử sĩ đã lâu, nhưng bản thân hắn vẫn là một thiếu niên ngông cuồng. Dung Thất biết vị chủ mới Thần vương của hắn không để những quan lại ở đây vào mắt, thế nên hắn càng không kiêng nể gì. Những người này không phải luôn cho rằng những người như Dung Thất thấp kém sao, vậy thì để cho họ trải nghiệm cảm giác thấp kém là như thế nào.
Bành ngự sử bị lời nói này dọa tới ngây người, mất mấy giây mới bình tĩnh lại. Lương Hầu gia nhân cơ hội hỗn loạn liền chỉ mặt Dung Thất hét lớn: “Ngươi chỉ là thị vệ vậy mà lại giám mở lời hỗn láo với mệnh quan triều đình! Đúng là chủ nào tớ nấy….” Lương Hầu gia chỉ gà mắng chó, mượn có làm loạn. Dung Thất lại chẳng hề gì, bị mắng vài câu đã làm sao. Mắng có hai loại, một là chủ mắng tớ hai là kẻ bất lực mắng người sau lưng. Dung Thất bây giờ mới cảm thấy, theo Vương phi quả nhiên không sai. Nếu không vào Thần Vương phủ e rằng cả đời này cũng chẳng thấy bộ dạng khúm núm này của các quan lại.
Một lời này của Lương Hầu gia làm cho cục diện càng loạn, một bên các vị đại thần như các nữ nhân ngoài chợ mắng chửi ầm ĩ bên kia hộ vệ của Mạc Ảnh Quân đứng im không thèm để ý. Khi nào tớ gần thì sẽ rút kiếm, các vị đại thần nhìn thấy kiếm liền sợ hãi lui về tụm lại chửi mắng.
“Các vị còn ý kiến gì không? Nếu không có bản vương mệt rồi các vị về đi!”
“Thần Vương… Ngài lấy quyền gì mà phế vua!”
Ở đây chỉ có duy nhất các lão không nói gì, vì họ biết Mạc Ảnh Quân có quyền phế vua. Nhưng cách làm của hắn quá ầm ĩ….
Mạc Ảnh Quân cười khẩy. “Quyền! Nói về quyền ở đây các vị có quyền gì chất vấn Bản Vương sao?”
Mạc Ảnh Quân nói xong câu này, Mạc Xuyên tiến lên trước vẫy tay ra hiệu thị vệ xung quanh đồng loạt rút kiếm. Thế trận như vậy mấy lão già quen ăn sung mặc sướng, được người từng hô nào đã thấy bao giờ. Chưa kịp làm gì đã thấy mũi kiếm sáng loáng xung quanh, đủ dọa cho họ hai chân mềm nhũn. Thêm khí thế của thị vệ Vương phủ làm cho gan của bọn họ cũng nhỏ đi, Mạc Ảnh Quân hỉ nộ vô thường, ai mà biết được một giây sau kiếm kia có treo trên cổ mình không cơ chứ.
“Nếu các ngươi cho rằng mình đủ tư cách thì tới đây kéo Bản Vương xuống!”
Ngươi có giỏi thì tới lôi ta xuống chứ ở đó vào ghét vô nghĩa. Nhưng ở đây nào ai có bản lĩnh dám nhào lên lôi hắn xuống chứ.
Thấy Mạc Ảnh Quân có ý định rời đi liền có màn thà chết không chịu nhục. Ngự sử muốn tự vẫn giữ trong sạch, “ Chúng thần vô năng không thể bảo vệ đất nước, nay chỉ có tuẫn táng để giữ mình….” Ngự sử vừa gào vừa khóc, các vị quan xung quanh thì ra sức ngăn lại.
Mạc Ảnh Quân không có thời gian xem trò mèo của họ hắn cất bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn để lại một câu: “ Nếu Bành đại nhân muốn chết thì các ngươi giúp đỡ một tay đi!”
Đám đông đang lộn xộn chững lại vài giây, Bành ngự sử vẫn chưa chịu dừng lại, lại bắt đầu là hét đòi đập đầu vào cột tự vẫn. Dung Thất chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hắn tiến lên đây các vị đại nhân ra túm lấy Bành ngự sử, hắn rút kiếm kề lên cổ Bành đại nhân: “ Đại nhân đập đầu vào cột chết thì đau lắm, hay ngài để ta giúp đảm bảo ngài chưa kịp thấy đau thì đã đi rồi!”
Dung Thất làm tử sĩ đã lâu, nhưng bản thân hắn vẫn là một thiếu niên ngông cuồng. Dung Thất biết vị chủ mới Thần vương của hắn không để những quan lại ở đây vào mắt, thế nên hắn càng không kiêng nể gì. Những người này không phải luôn cho rằng những người như Dung Thất thấp kém sao, vậy thì để cho họ trải nghiệm cảm giác thấp kém là như thế nào.
Bành ngự sử bị lời nói này dọa tới ngây người, mất mấy giây mới bình tĩnh lại. Lương Hầu gia nhân cơ hội hỗn loạn liền chỉ mặt Dung Thất hét lớn: “Ngươi chỉ là thị vệ vậy mà lại giám mở lời hỗn láo với mệnh quan triều đình! Đúng là chủ nào tớ nấy….” Lương Hầu gia chỉ gà mắng chó, mượn có làm loạn. Dung Thất lại chẳng hề gì, bị mắng vài câu đã làm sao. Mắng có hai loại, một là chủ mắng tớ hai là kẻ bất lực mắng người sau lưng. Dung Thất bây giờ mới cảm thấy, theo Vương phi quả nhiên không sai. Nếu không vào Thần Vương phủ e rằng cả đời này cũng chẳng thấy bộ dạng khúm núm này của các quan lại.
Một lời này của Lương Hầu gia làm cho cục diện càng loạn, một bên các vị đại thần như các nữ nhân ngoài chợ mắng chửi ầm ĩ bên kia hộ vệ của Mạc Ảnh Quân đứng im không thèm để ý. Khi nào tớ gần thì sẽ rút kiếm, các vị đại thần nhìn thấy kiếm liền sợ hãi lui về tụm lại chửi mắng.
Danh sách chương