Mạc Xuyên chần trừ không lui ra ngoài chắc còn điều muốn nói, hơn nữa còn là điều khó nói.

“Bên ngoài còn nói Vương phi là yêu phi họa quốc……Vương gia vì Vương phi…vì Vương phi không….” Những lời sau đó Mạc Xuyên không nói tiếp được.

Mạc Ảnh Quân ngước mắt lên: “Nói tiếp!” Giọng nói của hắn khiến Mạc Xuyên rùng mình, thần kinh căng thẳng khiến toàn thân căng chặt. “Vương phi không giữ lễ tiết cùng Thái tử nối lại tình cũ…làm mất mặt…”

“To gan!” Chén thuốc chuẩn bị cho nàng bị hắn nắm chặt tới vỡ tan tành, nước thuốc văng hết ra xung quanh.

“Thuộc hạ có tội!” Vốn bên ngoài nói Thần Vương phi không giữ trinh tiết, Thần Vương gia không có mặt nàng vắng vẻ khó chịu nên cùng Thái tử làm chuyện xấu. Thần Vương gia bị mất mặt nên mới tạo phản. Nhưng những lời này Mạc Xuyên không giám nói, cũng không nói ra thành lời được. Hắn ta đã lựa lời nhưng hiển nhiên Mạc Ảnh Quân vẫn vì thế mà nổi trận lôi đình. Mạc Ảnh Quân tức giận là chuyện rất dễ hiểu, bởi vì ngay cả hắn hay chúng tướng sĩ Mạc Gia Quân nghe chuyện cũng tức giận đòi đi nói đạo lý.

Mạc Ảnh Quân dặn dò tỳ nữ chăm sóc cẩn thận cho nàng mới rời đi, Mạc Xuyên đi ngay sau hắn mồ hôi sau lưng bị gió thổi tới lạnh tới run người. Xem tình hình hiện tại sợ rằng sẽ có án mạng.

“Mạc Xuyên có tin tức mới!”

“Không quan trọng để nói sau đi, Vương gia đang nổi giận!”

Mạc Ảnh Quân đang nổi giận, nếu như là chuyện không đâu vào đâu thì sợ Hàn Anh sẽ bị vạ lây. Hàn Anh đứng ngây người không biết có nên nói không, chỉ một lát bóng dáng của Mạc Ảnh Quân đã không thấy đâu. Hàn Anh nhìn hướng Mạc Ảnh Quân đi rồi lại nhìn về phía Thanh Anh điện Hứa Quân Dao đang nằm. Hàn Anh do dự đôi chút sau đó đi về hướng Thạch Anh điện.

Mạc Ảnh Quân đi từ xa đã nghe thấy tiếng khóc rồi than vãn, lại gần hơn một chút hắn nghe thấy Lương hầu gia dõng dạc nói: “ Các vị đại nhân, chúng ta đều là trung thần từ khi tiên đế còn tại vị! Nay hà cớ gì phải nhục nhã cúi đầu trước loạn thần tặc tử!”

“Loạn thần tặc tử!” Mạc Ảnh Quân vừa tới tiếng nói cũng bỗng chốc im bặt, hắn nhắc lại lời Lương hầu gia nói cũng nhìn về phía ông ta. “ Mở cửa!”

Mạc Xuyên tiến lên trước mở cửa lớn điện Kính Minh. Mạc Ảnh Quân bước vào không hề nao núng, hắn trước mặt văn võ bá quan ngồi lên ngai rồng. “ Mời các vị đại nhân vào, có gì muốn nói thì đứng trước mặt ta dõng dạc mà nói!”

Mọi người nhìn nhau trong mắt đều là kinh sợ, Mạc Ảnh Quân giám ở trước mắt họ ngồi lên ngai rồng, vị trí đó chỉ Hoàng đế mới có thể ngồi, hắn ngang nhiên ngồi lên như vậy chẳng khác nào tuyên bố với bàn dân thiên hạ là hắn tạo phản rồi.

Ngự sử lấy hết can đảm bước lên nói: “ Thần vương làm vậy là có ý gì?”

“Ngươi là đang nói tới chuyện gì?”

Bản vương làm rất nhiều ngươi không nói làm sao ta biết.

Dưới con mắt nóng bỏng của mọi người, Ngự sử nhịn xuống cơn tức giận từng chuyện từng chuyện nói ra. “ Xưa nay chỉ có đế vương mới có thể ngồi lên Ngai rồng, ngài là vương không phải là đế!”

“ Bản vương cũng đã ngồi rồi, ngươi còn chuyện gì khác không!” hắn ngồi cũng đã ngồi rồi các ngươi có thể làm gì.

“ Ngài…” Ngự sử bị chọc tức không nói lên lời.

Tiếp đến có người can đảm hơn tiến lên: “ Vương gia đi đánh trận trở về có công đuổi địch, đáng gia lên chờ triệu kiến luận công ban thưởng! Nhưng ngài lại ngang nhiên trái lại lệnh vua dẫn quân vào thành! Còn bắt nhốt thiên tử! Ngài đây là tạo phản.”

Mạc Ảnh Quân tức quá hóa cười, hắn nói: “ Mạc Phong Tức bất trung bất Hiếu bất nghĩa, ngu xuẩn vô năng! Không có đạo làm Vua hôm nay tuyên bố với mọi người, bản vương phế hắn rồi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện