"Thật sao."

Thẩm An An bĩu môi: "Lão phu nhân nhà ta lại nghe lời đến vậy sao? Một lát nữa ta sẽ gọi đại phu đến xem mạch cho người."

"Không cần."

Thẩm lão phu nhân lập tức từ chối: "Sức khỏe ta vẫn khỏe mạnh, không cần phải gặp đại phu, con lại lừa ta, mỗi lần nói là mời đại xa phum mạch cho bình an, nhưng lại toàn bắt ta uống thuốc, loạn xì ngầu cả lên, uống vào giờ ta còn cảm thấy khó chịu trong dạ dày."

"Nhưng vẫn phải uống, đại phu bảo uống thuốc chứng tỏ cơ thể có vấn đề, có vấn đề thì phải điều dưỡng kịp thời."

"Hừ."

Thẩm lão phu nhân có vẻ không phục, khẽ cười một tiếng: "Theo con nói, thì trên đời này chẳng có người khỏe mạnh nào mà không cần uống thuốc."

"Chậc, sao người cứ cứng đầu thế."

"Con nói ai cứng đầu, ta là tổ mẫu của con đấy, đừng nghĩ là quay về ở mấy tháng mà lại bắt đầu ngẩng cao đầu."

Thẩm phu nhân nhìn hai người, hai người bọn họ lời qua tiếng lại không giống tranh cãi mà giống đấu khẩu nhau hơn, một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì.

Bà không rõ cách thức tương tác giữa hai bà cháu, cũng không biết những năm tháng nữ nhi mình đã trải qua thế nào, chỉ có thể im lặng quan sát.

"Được rồi, ngay cả trước mặt mẫu thân con, mà còn như vậy, chờ nhi tử ta về, chờ xem ta có mách nó không, dám bắt nạt mẫu thân của nó, ta xem nó có đánh m ô n g con nở hoa hay không!?."

"......"

Thẩm phu nhân cảm thấy lời của lão phu nhân dành cho nữ nhi có phần quá thẳng thắn, dường như không thích hợp, nhưng cũng không dám lên tiếng.

Nhận thấy sự ngượng ngùng của bà, lão phu nhân chủ động nói: "Nếu mệt, con có thể về trước, có An An ở đây với ta là đủ rồi."

Thẩm phu nhân định nói là không mệt, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của lão phu nhân đầy sự quan tâm dành cho Thẩm An An, bà khẽ nuốt lại lời định nói: "Vậy…mẫu thân đừng để bản thân mệt nhọc quá, nghỉ ngơi chút, khi phu quân con về, chúng ta sẽ ăn bữa cơm sum vầy."

"Được."

Khi ra khỏi An Thọ Đường, Thẩm phu nhân quay đầu hỏi ma ma: "Đại công tử đâu, lão phu nhân về rồi, sao nó vẫn chưa xuất hiện?"

"Chắc là... vẫn còn say."

Ma ma kể lại chuyện Thẩm Trường Hách được Tứ Hoàng tử đưa về nhà, rồi cùng với đại cô nương sắp xếp cho Thẩm Trường Hách, và nói cho Thẩm phu nhân nghe.

"Chuyện xảy ra khi nào? Sao không ai báo cho ta biết?"

Nhi tử bà cùng uống rượu với Tứ Hoàng tử, rồi say rượu, An An và Tứ Hoàng tử ở trong viện của nhi tử bà tận hai khắc? Khi lão gia trở về mà biết được, chắc chắn sẽ nổi giận.

"Phu nhân lúc đó đang ngủ, nô tỳ không làm phiền, nghĩ rằng đợi phu nhân ngủ dậy sẽ nói, không ngờ lão phu nhân đột ngột về, nên tạm thời ngừng lại."

Thẩm phu nhân nhíu mày, vội vàng ra lệnh: "Ngươi mau đi đến viện của Hách nhi, gọi nó dậy vấn an lão phu nhân."

Trong An Thọ Đường, Thẩm lão phu nhân nắm lấy tay Thẩm An An, quan sát nàng từ đầu đến chân một lúc lâu, rồi mới nói: "Ở kinh thành con sống thế nào?"

"Không tốt, không thoải mái như ở Giang Nam."

Nàng tựa vào lòng lão phu nhân: "Còn tổ mẫu thì sao? Người chẳng phải luôn không thích kinh thành sao, sao đột nhiên lại quay về?"

"Vì... có người khiến ta lo lắng."

"Là ai?"

Thẩm An An ngước mắt nhìn lão phu nhân: "Ai lại quan trọng hơn vị trí của con trong lòng người vậy, lúc trước con bảo người về cùng con, người kiên quyết không chịu, giờ lại vì người ấy mà chủ động quay về?"

"Nha đầu ngốc."

Lão phu nhân nhẹ cười, vỗ nhẹ lên chóp mũi nàng: "Ta có nhiều người lo lắng, con cũng là một trong số đó."

Thẩm An An im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Có phải người nghe được gì rồi không?"

"Hả?"

Lão phu nhân nhíu mày nhìn nàng: "Nghe được gì?"

Nàng im lặng một chút, rồi lắc đầu: "Không có gì, con chỉ đoán bừa thôi. Người đã về rồi, thì cứ ở trong phủ cho tốt, đợi qua Tết, con sẽ đưa người về Giang Nam."

"Về Giang Nam?"

Trong mắt lão phu nhân lướt qua một nét phức tạp, rồi ngay lập tức lại mỉm cười gật đầu: "Được, con đưa ta về Giang Nam, chúng ta sẽ đi chơi núi, thăm sông, ngắm chàng trai tuấn tú."

"Vậy tối nay con muốn ngủ cùng người."

"Không được, con lớn rồi, làm thế người khác cười cho."

Khi Thẩm Văn vội vàng trở về, lão phu nhân và Thẩm An An vẫn đang thì thầm vào tai nhau, hình ảnh hai bà cháu vui vẻ, hạnh phúc như một tia sáng chiếu rọi vào chính điện của An Thọ Đường, xua tan những tâm trạng u ám trong lòng Thẩm Văn.

"Mẫu thân."

Giọng ông rung lên vì xúc động.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Văn Văn."

Thẩm lão phu nhân vừa vào cửa đã nhìn kỹ ông: "Sao con lại trông già hơn cả ta, tiều tụy thế này?"

"Mẫu thân vẫn giữ được sắc đẹp, con đương nhiên không thể bằng người rồi."

"Cái gì mà sắc đẹp vĩnh cửu chứ."

Lão phu nhân lắc đầu: "Con rõ ràng là do lo toan quá nhiều, mới hơn bốn mươi tuổi mà đã già như vậy."

Thẩm Văn cảm thấy nghẹn ngào, cúi đầu xuống. Thẩm An An rất tinh ý, tìm lý do để rút lui, để lại không gian cho mẫu tử họ.

Khi mọi người đã ra khỏi, Thẩm Văn bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trước mặt lão phu nhân, đầu ông gục xuống lòng bà: "Mẫu thân, cuối cùng người cũng chịu quay lại rồi."

Lão phu nhân lập tức rơi nước mắt, run rẩy đưa tay vỗ đầu ông: "Những năm qua, chắc chắn con đã rất vất vả, ta đã nói rồi, triều đình không dễ sống, làm quan càng khó, con không chịu nghe cái thứ vô dụng ấy, nhìn con giờ đã già thế này."

Nam nhân phải vươn lên, nắm quyền lực trong tay, chiếu sáng cả đất nước.

Từ nhỏ, phụ thân đã dạy ông như vậy, kỳ vọng ông có thể gánh vác Thẩm gia, đưa gia tộc đi xa hơn nữa.

Khi nghe những lời quen thuộc từ mẫu thân, Thẩm Văn mím môi, cảm thấy yên lòng.

Lão phu nhân m ắ n g vài lần "cái thứ vô dụng ấy", rồi mới bình tĩnh lại, đỡ ông dậy: "Nói đi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Thẩm Văn ngẩn người.

"Đừng giấu ta, năm đó ngay cả phụ thân con cũng nhờ ta giúp mới có thể đạt được chức vị nhị phẩm, gia tộc Thẩm này là một tay ta nuôi dưỡng, dù ta ở tận Giang Nam, chẳng có gì là ta không biết."

"Mẫu thân, chỉ là vài chuyện nhỏ, con có thể giải quyết."

"Ta bảo con nói thì nói, sao cứ lề mề như vậy, giống hệt phụ thân con vậy."

"......"

Thẩm Văn chỉ có thể kể lại toàn bộ sự việc xảy ra gần đây cho lão phu nhân.

Trên bàn, chiếc cốc sứ bị Thẩm lão phu nhân quét rơi xuống, vang lên tiếng loảng xoảng: "Đứa con bất hiếu, tự làm mờ mắt mình rồi còn muốn hại người."

Thẩm Văn, mặc dù là người uy quyền trong triều, nhưng trước mặt người mẫu thân này, ông lại cảm thấy yếu đuối, không thể đối đầu.

Có lẽ là do từ nhỏ đã thấy phụ thân bị đ á n h nhiều lần, hoặc cũng có thể do đã quen với dáng vẻ nghiêm nghị đầy quyền lực của Thẩm lão phu nhân.

"Con dù sao cũng là Thái úy của triều đình, chỉ một phi tần mà cũng không xử lý được sao?"

"Con đã cảnh cáo nhiều lần, cũng đã ra tay ngăn chặn, nhưng mà... dù sao muội ấy cũng là muội muội ruột của con."

"Hừ!"

Thẩm lão phu nhân trừng mắt nhìn ông, ngón tay chỉ thẳng vào trán ông: "Làm thế nào mà con ngồi lên được chức Thái úy vậy, sao lại yếu đuối như thế này? Đã chọn con đường này thì cho dù là để bảo vệ những người xung quanh, cũng phải kiên quyết, đừng mềm yếu."

Thẩm Văn cúi đầu im lặng.

Ông hiểu rõ sự mạnh mẽ của lão phu nhân, không dám cãi lại.

"Con đi, đưa một tờ chiếu thư vào cung, nói rằng ta đã trở về, nhớ nữ nhi, muốn gặp Quý phi nương nương."

Thẩm Văn nhíu mày nhìn ra ngoài, nhắc nhở: "Mẫu thân, bây giờ đã gần khuya rồi, hay là để ngày mai đi."

"Ta kiu con đi thì, không cần lý do!"

Thẩm lão phu nhân trợn mắt, Thẩm Văn lập tức đứng dậy: "Vâng, con sẽ lập tức đưa chiếu thư vào cung."

Thẩm Văn cả đời này dù có thành công và mưu trí đến đâu, nhưng trước mặt Thẩm lão phu nhân, ông vẫn không dám chống đối, chỉ biết nghe theo bà.

Chưa đầy một lúc sau, tờ chiếu thư được chuyển vào cung, Hoàng Thượngđã phê chuẩn, nửa giờ sau, tin tức đã được chuyển về Thẩm phủ. Thẩm lão phu nhân bắt đầu chuẩn bị, trang điểm và gọi Thẩm An An chuẩn bị cùng vào cung.

"Vào cung lúc này sao?" - Thẩm An An có chút bất ngờ.

"Đúng vậy, mang theo một bộ quần áo, chúng ta sẽ trở về vào ngày mai."

“Tổ mẫu.”

Thẩm An An nắm lấy cánh tay của Thẩm lão phu nhân, nói: “Dạo gần đây, Hoàng Thượngcó nhiều bất mãn với Thẩm gia, sao người lại dễ dàng như vậy, để bà vào cung giữa đêm khuya thế này?”

Thẩm lão phu nhân khẽ cười: “Dù Thẩm gia có suy yếu đến đâu, Hoàng Thượngcũng phải tôn trọng ta, cho ta chút mặt mũi.”

“Đi thôi, tổ mẫu sẽ đi đòi lại công lý cho con.”

Hai bà cháu lên xe ngựa, hướng về cung điện. Những lính canh đã nhận được thông báo trước, liền mở cổng cho họ vào.

Các cung nữ đã đứng đợi sẵn, dẫn họ tới cung điện của Thẩm Quý phi.

“Lão phu nhân, biểu cô nương.”

Ngọc cô cô ở cổng cung điện gọi, giọng có vẻ xúc động rõ rệt, cúi đầu hành lễ và bước tới đón họ, nước mắt lưng tròng.

“Lão phu nhân, cuối cùng người cũng trở lại rồi, nương nương đã đợi người suốt mười năm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện