"Sao lại hỏi như vậy? Ta đối với nàng thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ nhất sao?"

Thẩm Trường Hách trầm mặc một lúc rồi mới đáp: "Ta biết, nhưng ta không rõ lòng An An hướng về ai."

Nửa tháng trước, nàng còn chân thành say đắm vị thư sinh kia, vậy mà chớp mắt đã nói nàng và Tứ Hoàng tử tâm đầu ý hợp. Làm sao hắn có thể tin được? "Tình cảm của nàng dành cho ta, và chỉ có thể là ta."

Giọng nói của Tiêu Uyên chợt trở nên lạnh lùng.

Thẩm Trường Hách ngước mắt nhìn hắn, chân mày dần cau lại: "Tình cảm nam nữ, phải xuất phát từ hai phía."

"Vậy còn ngươi và Lâm cô nương có thực sự tâm đầu ý hợp không?"

Hắn tự tay rót rượu cho cả hai, chậm rãi nói.

Thẩm Trường Hách im lặng. Khi vấn đề này xảy ra với chính mình, hắn chưa từng thực sự suy ngẫm hay bận tâm.

Hắn luôn lý trí trong chuyện tình cảm. Hôm đó ở phủ Nhị Hoàng tử, hắn cũng nhanh chóng đưa ra lựa chọn phù hợp với tình thế lúc bấy giờ mà không hề do dự.

"Nàng chẳng phải cũng nói với ngươi rằng, nàng và ta tâm đầu ý hợp sao?"

Giọng Tiêu Uyên mang theo ý vị khó tả.

Trong đầu hắn thậm chí hiện lên hình ảnh nàng khi nói những lời đó, không biết có giống như lúc đối mặt với vị thư sinh kia hay không, cũng dịu dàng e thẹn như vậy chăng?

Thẩm Trường Hách không đáp, chỉ cúi đầu uống rượu, ly này nối tiếp ly khác. Bình rượu trên bàn ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.

Tiêu Uyên phất tay ra hiệu cho tiểu nhị ngừng mang rượu đến.

"Rượu có thể giải sầu, nhưng nếu ngươi uống quá nhiều, ta sợ phải nhìn sắc mặt lạnh lùng của nàng."

Hắn gọi Khánh An vào, giúp đỡ Thẩm Trường Hách lên xe ngựa.

Hai người bọn họ uống rượu ở tửu lâu Công Lai mà không hề tránh né người khác, chẳng bao lâu sau, khắp các gia tộc đều biết chuyện công tử Thẩm gia say khướt, được đích thân Tứ Hoàng tử đưa về phủ.

"Sao lại uống đến mức này?"

Thẩm An An nhận được tin liền vội vã chạy đến, chỉ thấy Thẩm Trường Hách gần như không đứng vững, phải dựa vào Khánh An dìu đỡ.

"Gần đây hắn áp lực quá lớn, tâm trạng không tốt, lỡ uống nhiều hơn một chút. Hắn vẫn chưa thỏa cơn say, nhưng nghĩ đến việc nàng có thể không vui, ta mới đưa hắn về."

Thẩm An An liếc mắt nhìn Tiêu Uyên, thầm nghĩ người này đúng là giỏi đóng kịch, trước đây nàng thế nào lại không phát hiện ra tài năng này của hắn?

Nàng phân phó Mặc Hương gọi vài gia nhân đến dìu đại ca về phòng.

"Không cần phiền phức vậy, ta đi cùng nàng."

Thấy Thẩm An An hơi nhíu mày, Tiêu Uyên lập tức nói thêm: "Vừa hay ta có vài lời muốn nói với nàng."

"Ừm, được."

Thẩm An An không nghĩ nhiều, gọi Mặc Hương quay lại, dặn nàng vào bếp chuẩn bị canh giải rượu.

Đến cửa phòng, nếu không để Tiêu Uyên vào thì có vẻ không hợp lẽ, diễn thì phải diễn trọn vẹn. Nàng khẽ gật đầu: "Phiền Tứ Hoàng tử rồi, mời vào."

Khánh An và Khánh Phong dìu Thẩm Trường Hách, có Mặc Nhiễm dẫn đường về viện của hắn, Thẩm An An và Tiêu Uyên theo sau.

Bọn gia nhân trong viện nhanh chóng hỗ trợ, đặt hắn lên giường, lại mời đại phu đến bắt mạch. Xác định hắn chỉ là say rượu, mọi người mới yên tâm.

Trong viện bận rộn hẳn lên, giúp hắn thay y phục, lau mặt chải tóc, đút canh giải rượu. Đợi đến khi hắn ngủ say, Thẩm An An mới có chút thời gian rảnh.

"Không ngờ nàng cũng có lúc chu đáo đến vậy."

Tiêu Uyên vẫn luôn im lặng quan sát, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở lời.

"Với người thân của ta, ta luôn như vậy."

Ý là, sau này nếu bọn họ trở thành người một nhà, nàng cũng sẽ đối xử tốt với hắn như thế sao?

Tiêu Uyên cảm nhận rõ ràng tâm trạng mình bỗng chốc trở nên vui vẻ, nhưng Thẩm An An lại hơi khó hiểu trước sự thay đổi này, nàng khẽ nhíu mày.

Nàng đưa hắn đến chính sảnh trong viện, sai gia nhân dâng trà rồi mới lên tiếng hỏi: "Hôm nay đại ca ta đã gặp chuyện gì sao?"

"Trên đường rời triều sớm, hắn có nói mấy câu với Lâm đại nhân, cụ thể ta không rõ."

Tiêu Uyên nhấp một ngụm trà, không phải vị trà hoa mà nàng thích, liền đặt xuống.

Thẩm An An nghe vậy, im lặng cúi đầu thật lâu không nói.

Lòng người ấm lạnh, thế thái như tờ giấy mỏng, nàng có thể hiểu. Chỉ là, mấy ngày nay tiếp xúc, e rằng đại ca nàng đã thực sự động lòng với Lâm cô nương mất rồi.

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày định sẵn kết quả!

Thẩm An An chau mày, ánh mắt hiện lên nét lo âu.

“Vài ngày nữa là tiệc sinh thần của Quận chúa Hoa Sinh phủ Vĩnh Ninh Hầu, ta sẽ đến đón nàng cùng đi.”

“Hửm?”

Thẩm An An hoàn hồn, đáp: “Dạo gần đây, các gia đình quyền quý đều tránh xa Thẩm phủ, thiệp mời yến tiệc cũng chẳng nhận được mấy. Ta không đi, tránh gây phiền phức cho phủ Vĩnh Ninh Hầu.”

“Chính vì thế, chúng ta càng phải cùng nhau xuất hiện, để cho mọi người thấy.”

Tiêu Uyên nhìn thẳng vào nàng, giọng nói đầy kiên quyết: “Vào thời điểm này, Thẩm gia càng không thể lùi bước, nếu không sẽ chỉ càng thêm khó khăn.”

Đúng vậy. Ban đầu, nàng cũng chỉ muốn khiến Hoàng đế kiêng dè, muốn để tất cả mọi người biết rằng Thẩm gia chính là đứng về phía Tứ Hoàng tử!

“Kết đảng mưu lợi, chàng không sợ Hoàng Thượngtrách tội sao?”

Tiêu Uyên chẳng hề bận tâm, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên nét cười mỉa mai: “Nhị Hoàng tử cùng Chu gia, Trương gia mưu mô công khai ngay trước mắt người, vậy ta còn có gì phải sợ?”

Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thẩm An An suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

“Vậy ba ngày sau, ta đến đón nàng.”

Dường như sợ nàng đổi ý, hắn nói ngay: “Phải để mọi người biết rõ quan hệ giữa ta và nàng.”

Tim nàng bỗng đập nhanh mấy nhịp. Nàng ngước nhìn Tiêu Uyên, cảm giác câu nói cuối cùng của hắn có ẩn ý rất sâu, giống như đang nói thật vậy.

“…Cũng được.”

Nàng cụp mắt đáp, giọng điệu có chút khó xử.

Những thứ mà ngày trước nàng cố gắng hết sức cũng không thể có được, giờ đây lại dễ dàng nằm trong tay, khiến nàng cảm thấy hoang mang, không muốn nhớ lại quá khứ.

Dù sao thì bây giờ, người có cầu cũng chính là Thẩm gia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Cô nương! Cô nương!”

Mặc Hương hớt hải chạy vào, gương mặt phấn khích: “Lão phu nhân! Lão phu nhân đã trở về rồi!”\

“Tổ mẫu đã về?”

Thẩm An An lập tức bật dậy, vội hỏi: “Người về đâu rồi?”

"Đã về kinh thành rồi ạ! Hiện tại xe ngựa đã đến cổng thành, Dương thúc về báo tin trước."

Nàng lập tức cất bước đi ra ngoài, nhưng vừa rời khỏi chính sảnh mới sực nhớ trong phòng còn một người, bèn quay lại.

"Phủ còn việc, ta phải về trước."

Cũng may, Tiêu Uyên rất biết điều. Thẩm An An khẽ gật đầu, dặn Mặc Hương tiễn hắn ra ngoài rồi nhanh chóng rời đi.

...

Ngay cả thời gian chờ cùng hắn ra khỏi phủ cũng chẳng đợi được.

"Tứ Hoàng tử, mời ngài đi lối này."

Khi rời Thẩm phủ, Tiêu Uyên chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vội vã lên xe ngựa của Thẩm An An, cùng giọng thúc giục xa phu mau chóng khởi hành.

"Thẩm lão phu nhân gia sao lại về vào thời điểm nhạy cảm này nhỉ?" - Khánh An lẩm bẩm.

Tiêu Uyên thu lại ánh mắt, lên xe ngựa, rồi hỏi: "Lão phu nhân đã bao nhiêu năm chưa trở lại?"

"Nghe nói rời đi từ khi Thẩm cô nương còn nhỏ, nay nàng đã trưởng thành, ít nhất cũng phải mười năm rồi."

Mười năm? Tại sao đột nhiên lại quay về, mà còn không báo trước? Nhìn sắc mặt nàng, có vẻ như cũng không hề hay biết.

---

Gió lạnh như d.a.o cứa lướt qua gương mặt, len lỏi vào từng khe hở trong y phục, lạnh buốt đến tận xương.

Dù Trung thúc đã khuyên nàng ngồi trong xe chờ, nhưng nàng không đợi nổi.

Tổ mẫu vốn không thích kinh thành, vậy mà lại trở về vào lúc này, hơn nữa không hề báo trước. Điều này khiến lòng nàng có chút bất an.

Nàng nhớ tổ mẫu, nhưng trong lòng lại thầm mong bà đừng quay về.

Vì quá vội vã chạy ra ngoài, nàng thậm chí còn chưa kịp mang theo lò sưởi tay, khiến đôi tay và bàn chân lạnh đến tê cứng. Cũng may, nàng cũng không phải chờ quá lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ sau, mấy chiếc xe ngựa quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy những cỗ xe ấy, mắt nàng lập tức đỏ hoe, nhanh chóng chạy tới trước chiếc xe ngựa ở giữa.

“Tổ mẫu!”

Chỉ kịp gọi một tiếng, cổ họng nàng bỗng nghẹn lại, sống mũi cay xè.

“Ai đã khiến cháu gái bảo bối của ta phải tủi thân thế này?”

Lão phu nhân tóc bạc trắng nhưng dáng người vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Bà vừa xuống xe liền kéo tiểu cô nương mắt đỏ hoe vào lòng.

“Không khóc, về nhà rồi tổ mẫu làm chủ cho con! Xem ta đ/á/n/h bọn họ một trận nên thân!”

Thẩm An An lập tức bật cười, dịu dàng kéo bà: “Mau lên xe lại đi, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mau về thôi!”

Lão phu nhân nắm lấy đôi tay lạnh buốt của nàng, đưa nàng lên xe, rồi liên tục nhét vào tay nàng đủ thứ đồ sưởi ấm.

“Ra ngoài mà không mang theo lò sưởi tay, quên lời tổ mẫu dạy rồi sao? Nữ nhân mà để hàn khí xâm nhập cơ thể, sau này xuất giá sẽ chịu khổ đấy!”

“Vâng.”

Nàng ôm chặt những thứ trong tay, rúc vào lòng bà.

“Đi đường hơn nửa tháng, người ta sắp bốc mùi rồi, con không sợ bị ám mùi à?”

Thẩm An An chu môi: “Có chút thật, nhưng con không ghét tổ mẫu đâu.”

Hai bà cháu dựa vào nhau, nàng cứ thao thao bất tuyệt suốt dọc đường, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nàng cũng không rõ vì sao mình lại có nhiều chuyện muốn kể với tổ mẫu đến vậy, chỉ biết là có quá nhiều điều muốn tâm sự.

Lão phu nhân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, yên lặng lắng nghe.

Cuối cùng, càng nói, giọng Thẩm An An lại càng nghẹn ngào.

"Tổ mẫu."

"Được rồi, tổ mẫu đã trở về, từ nay về sau sẽ luôn ở bên con."

Lão phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giống như cách bà dỗ dành nàng khi còn bé.

Thẩm An An ngoan ngoãn rúc vào lòng bà, cảm giác ấm áp và quen thuộc khiến lòng nàng an tĩnh hơn bao giờ hết.

Thẩm phu nhân đã sớm nhận được tin tức, đứng chờ ở cổng phủ từ lâu. Vừa thấy xe ngựa tiến vào, bà lập tức bước nhanh tới đón.

"Mẫu thân."

Lão phu nhân được Thẩm An An dìu xuống xe. Dáng vẻ vẫn tinh thần quắc thước, có thể thấy được nhan sắc rực rỡ thời trẻ. Bà khẽ gật đầu: "Đứng dậy đi. Những năm qua vất vả cho con rồi, chăm sóc cha con bọn họ cũng không dễ dàng gì."

"Không vất vả đâu ạ, đây là bổn phận của con dâu."

Thẩm phu nhân vội bước tới, cẩn thận dìu lấy cánh tay lão phu nhân.

"Thọ An Đường đã dọn dẹp xong xuôi, con sẽ dìu mẫu thân qua đó nghỉ ngơi. Lão gia đã vào cung, hiện giờ không có trong phủ. Con cũng đã cho người đi gọi rồi."

"Không cần gấp, chính sự quan trọng hơn."

Nhìn quanh sân viện vẫn giống như trong ký ức, ánh mắt lão phu nhân dần trầm xuống. Bước chân bà chậm rãi, đi ngang qua mỗi nơi đều dừng lại quan sát, dường như đang hoài niệm điều gì đó.

Thọ An Đường nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đám nha hoàn, bà tử ra ra vào vào bận rộn không ngừng. Lão phu nhân ngồi xuống ghế chính trong đại sảnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn bằng gỗ lê khắc hoa, ánh mắt thoáng chút m.ô.n.g lung.

Mọi người trong phủ đều tò mò lý do bà đột ngột trở về, nhưng không ai dám mở miệng hỏi.

Thẩm phu nhân đi một vòng trong phòng, thấy thiếu thứ gì liền căn dặn nha hoàn chuẩn bị ngay.

"Không cần phiền phức như vậy, đơn giản là được rồi."

Lão phu nhân cất giọng bình thản.

"Vâng."

Thẩm phu nhân khẽ cúi người hành lễ, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh bà.

Thẩm An An tự tay rót một chén trà, đặt vào lòng bàn tay bà để sưởi ấm: "Vài tháng qua con không ở đây, tổ mẫu có ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ không? Sức khỏe thế nào rồi ạ?"

"Rất tốt, ngày nào cũng nhận được thư của con, nhắc đi nhắc lại mãi, đến mức ta cũng thấy phiền rồi đây này."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện