“Hừ.”

Tiêu Uyên khẽ cười nhạt, giọng trầm lắng: “Nếu hai bên thật lòng yêu nhau, thì cần gì phải cầu xin.”

Lão hòa thượng sững người một chút, còn Tiêu Uyên đã cầm sợi dây tơ hồng rời đi. Nhưng vừa bước được hai bước, hắn bỗng dừng lại, quay người trở lại.

Lão hòa thượng giật mình, vội hỏi: “Thí chủ, còn chuyện gì nữa sao?”

Tiêu Uyên chỉ vào những sợi tơ hồng còn lại trên bàn và hỏi: “Những thứ này là để dành cho khách hành hương hôm nay sao?”

“Đúng vậy.”

Lão hòa thượng gật đầu, vẫn chưa hiểu ý hắn.

“Vậy có quy định một người chỉ được cầu một lần không?”

“Chuyện đó… thì không có.”

Lão hòa thượng lắc đầu. Tiêu Uyên khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến lão bất giác lùi về sau một chút, chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người.

Giây tiếp theo, một xấp ngân phiếu được đặt lên bàn: “Ta lấy hết chỗ này. Ngài cứ viết trước, ta treo xong cái này sẽ quay lại lấy.”

“Tất… tất cả sao?”

Lão hòa thượng ngớ ra hồi lâu, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Uyên mới bừng tỉnh.

“Không được à?”

“Không hẳn là không được.”

Miếu Nguyệt Lão vốn không có quy định như vậy, chỉ là đây là lần đầu tiên lão gặp một người có yêu cầu kỳ lạ như Tiêu Uyên.

“Vậy thì cứ viết đi.”

Lăng Thần Dật đứng cách đó không xa, nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Hắn nhìn theo bóng Tiêu Uyên rời khỏi điện thờ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, chẳng còn chút tâm trạng đùa cợt nào.

Chuyện này… có vẻ nghiêm trọng và phức tạp hơn những gì hắn tưởng.

Hắn nhìn Tiêu Uyên, lúc này đang ngước lên tán cây cổ thụ tìm vị trí thích hợp, rồi chậm rãi hỏi: “Làm sao huynh biết được ngày sinh bát tự của Thẩm cô nương?”

Tiêu Uyên không trả lời, ánh mắt hắn dừng lại ở nơi cao nhất trên thân cây.

Hắn tháo áo choàng, đưa cho Lăng Thần Dật, sau đó thi triển khinh công, nhẹ nhàng bay lên cột sợi tơ hồng.

Lăng Thần Dật đứng dưới nhìn theo bóng lưng hắn, rất lâu vẫn không nói gì. Gió lạnh cắt da cắt thịt, qua một lúc lâu, thấy Tiêu Uyên vẫn chưa có ý định xuống, hắn mới cất giọng nhắc nhở: “Huynh không phải đã mua rất nhiều sao? Nếu không mau treo, e rằng không kịp đâu.”

Nghe vậy, Tiêu Uyên mới khẽ động người, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Lão hòa thượng viết rất nhanh, Tiêu Uyên cứ thế đi đi lại lại không biết bao nhiêu chuyến. Lăng Thần Dật muốn giúp một tay, nhưng đều bị hắn từ chối.

Không ai biết rốt cuộc trên cây cổ thụ đó đã treo bao nhiêu sợi tơ hồng mang tên Tiêu Uyên và Thẩm An An, cũng giống như ngày hôm đó ở chùa Hương Giác.

Cũng không ai hay biết, Đại sư Văn Âm từng hợp bát tự không chỉ cho Trương Nghiệp Dương và Thẩm An An, mà còn có cả bọn họ.

Sau khi treo xong tất cả những sợi tơ hồng, hai người ngồi xuống đình nghỉ chân cách miếu Nguyệt Lão không xa. Lăng Thần Dật lên tiếng: “Huynh đã đến Khâm Thiên Giám hỏi chuyện gì?”

Tiêu Uyên cụp mắt, không đáp, chỉ lặng lẽ nâng vò rượu, uống một ngụm lớn.

Lăng Thần Dật cũng không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi yên bên cạnh hắn. Trời rét căm căm, nhưng vẫn không lạnh bằng bầu không khí xung quanh Tiêu Uyên lúc này.

Gần đến trưa, cuối cùng cũng có một cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng miếu Nguyệt Lão.

Thẩm An An được Mặc Hương dìu xuống xe, trong tay vẫn ôm lò sưởi nhỏ.

“Thẩm cô nương.”

Vừa thấy nàng, mắt Trương Nghiệp Dương lập tức ánh lên nét cười ấm áp.

“Chờ lâu rồi sao?”

“Không, ta cũng vừa mới đến thôi.”

Chỉ là so với Thẩm An An, trông hắn có vẻ hơi nhếch nhác. Mái tóc búi cao bằng trâm gỗ bị gió thổi rối tung, gương mặt đỏ ửng, đôi môi khẽ tái đi vì lạnh.

Trên áo choàng và đôi giày ngắn còn vương chút bùn đất. Thẩm An An chỉ lướt qua một cái rồi thu lại ánh mắt, nở nụ cười dịu dàng, không hỏi thêm gì.

Cố gắng giữ lại thể diện cho hắn.

Chỉ có Mặc Hương là không vui. Trương công tử không chịu để cô nương phái người đi đón, nhất quyết muốn tự mình cuốc bộ đến đây. Rốt cuộc là vì kiêu hãnh, hay còn lý do nào khác? Chịu khổ một cách vô nghĩa, nàng thấy thật sự không cần thiết. Nếu hắn nhạy cảm như vậy, sau này thành thân rồi, liệu có vì gia thế của nàng tốt hơn mà sinh lòng bất mãn hay oán hận không?

“Ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào trong đi.”

Trương Nghiệp Dương chủ động lên tiếng.

Thẩm An An khẽ gật đầu.

Bị giam mấy ngày trong ngục, nhưng Trương Nghiệp Dương trông không hề gầy đi, chứng tỏ thời gian qua hắn cũng không chịu quá nhiều khổ sở. Chỉ là thần sắc có phần tiều tụy, uể oải hơn trước.

Thẩm An An vốn định hỏi, nhưng thấy hắn không muốn nói, nàng cũng chẳng gặng hỏi thêm.

Lão hòa thượng đang quét dọn, thấy một nam một nữ bước vào thì hơi ngẩn ra.

Tài tử giai nhân, công tử thế gia và cô nương khuê các, cô nương nhà giàu và chàng thư sinh nghèo… cảnh tượng này lão đã gặp không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa có đôi nào khiến lão cảm thấy không hợp như hai người trước mặt.

“Hai vị đến cầu tơ hồng sao?”

Trương Nghiệp Dương chắp tay, lễ phép đáp: “Đúng vậy.”

Lão hòa thượng khẽ lắc đầu: “Hôm nay không được rồi. Vừa nãy có một vị công tử đã mua hết toàn bộ tơ hồng. Hai vị đành phải quay lại vào ngày mai thôi.”

Thẩm An An không tỏ vẻ gì, nhưng Trương Nghiệp Dương lại có chút nôn nóng: “Bây giờ còn chưa đến trưa, sao lại hết được?”

Hắn đã tìm hiểu từ trước, mùa này người đến miếu không nhiều. Hơn nữa, từ lúc bước vào đây, hắn cũng chẳng thấy có ai khác.

“Thí chủ đến muộn rồi.”

Lão hòa thượng tiếp tục quét dọn, giọng điệu thản nhiên.

Trương Nghiệp Dương vội bước lên phía trước: “Ngày mai chúng ta sẽ đính hôn, nghe danh mà đến, mong đại sư giúp đỡ, có thể châm chước cho chúng ta một sợi được không?”

Lão hòa thượng thở dài: “Công tử, không phải bần tăng không giúp, mà thực sự là không còn nữa. Hai vị đến trễ một bước, vị công tử trước đã mua sạch rồi, toàn bộ đều đã treo lên cây cổ thụ cả rồi.”

"Nhưng mà..."

Trương Nghiệp Dương không cam tâm, nhưng Thẩm An An khẽ lên tiếng gọi hắn: "Trương công tử, nếu đại sư đã nói là không còn, vậy chúng ta cứ đợi rồi quay lại sau đi."

Sắc mặt Trương Nghiệp Dương không được tốt lắm, nhưng vẫn khẽ gật đầu: "Cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là thật ngại cho nàng, trời lạnh thế này còn phải theo ta đi một chuyến vô ích."

Hắn cảm thấy có lỗi, nhưng đồng thời, một cảm giác bất mãn âm ỉ cũng đang lan dần trong lòng.

Hình như mọi thứ đều chống lại hắn. Bất kể hắn làm gì cũng chẳng thuận lợi vô cớ bị bắt giam, bị tiểu nhị quán trọ đuổi đi...

Chỉ vì hắn không có quan chức, địa vị thấp kém sao? Ở kinh thành này, hắn lần nữa nhận ra quyền thế quan trọng đến nhường nào.

"Chúng ta đi thôi."

Thẩm An An cất bước rời đi trước.

Trương Nghiệp Dương mím môi, nhanh chóng theo sau, nhưng lại thấy nàng không hề rời khỏi mà đang đứng lặng dưới gốc cây cổ thụ, ngước nhìn lên cao.

Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác tự trách và áy náy.

"Xin lỗi, hôm nay ta..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Không sao cả, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt."

Nàng khẽ đáp, giọng điệu nhẹ nhàng.

Thực ra nàng không hề mong cầu gì, chỉ là khi nhìn cây cổ thụ này, một vài ký ức bất chợt ùa về.

Nàng nhớ, không chỉ có miếu Nguyệt Lão này, ở chùa Hương Giác cũng có một vị đại sư có thể se duyên. Nàng từng rất muốn đến đó, nhưng rồi...

Nàng cứ nghĩ hắn quá bận, nào ngờ hắn đã sớm dẫn Đoan Mộng Mộng đi từ lâu.

Nếu đời này không có gì thay đổi, thì chẳng bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ lại xảy ra như kiếp trước. Lần này, không có nàng dây dưa, có lẽ bọn họ sẽ thật sự được ở bên nhau.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên Thẩm An An cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực đang dừng lại trên người mình.

Ban đầu, nàng cứ tưởng là Trương Nghiệp Dương, nhưng ánh mắt ấy ngày càng ngang nhiên, đến mức khiến nàng có cảm giác lạnh toát sống lưng.

Nhận thấy có điều không ổn, nàng lập tức quay đầu nhìn lại và chạm phải một đôi mắt lạnh lùng, đầy sát khí.

Người đó đứng trong đình, dáng vẻ thhắno như trúc xanh, hai tay chắp sau lưng. Đôi mắt hắn tối sâu, trầm lạnh, nhìn chằm chằm về phía nàng.

Ánh mắt giao nhau, Thẩm An An bỗng nghẹn thở, tim đập mạnh.

Tiêu Uyên?

Hắn... sao hắn lại xuất hiện ở đây?

“Sao vậy?”

Trương Nghiệp Dương nhận ra sự khác thường của nàng, liền nhìn theo ánh mắt nàng hướng đến. Nhưng nơi đó trống không.

Hắn quay lại nhìn Thẩm An An: "Thẩm cô nương?"

Thẩm An An hoàn hồn, bóng dáng trong đình đã biến mất từ lâu, cứ như thể ánh mắt chiếm đoạt kia chưa từng tồn tại.

"Không có gì, chỉ là hơi lạnh, chúng ta về thôi."

Trương Nghiệp Dương cúi mắt che đi sự thất vọng, khẽ gật đầu, cùng nàng bước ra ngoài.

---

"Tiêu Uyên, huynh sao vậy?"

Sau tảng núi giả phía sau đình, Lăng Thần Dật vội đỡ lấy Tiêu Uyên, người đang đứng không vững, giữa mày đầy lo lắng.

Thậm chí hắn còn hoài nghi, liệu có phải Tiêu Uyên đã quá đau lòng rồi không.

Nhưng Tiêu Uyên chỉ nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu.

Môi mỏng mím chặt, đầu đau như muốn nứt ra, những mảnh ký ức rời rạc không ngừng lóe lên trong tâm trí.

Đôi mắt ấy...

Lại xuất hiện rồi.

Lần này, vô cùng rõ ràng.

Hắn thấy được khuôn mặt của nàng. Chính là Thẩm An An.

"Phu quân, ngày kia là Tết Nguyên Tiêu, chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt. Thiếp muốn lên hoa thuyền thả đèn, chàng đi cùng thiếp có được không?"

Trong mắt nàng là mong đợi, là ngưỡng mộ.

Hắn vui mừng khôn xiết, muốn đáp "được".

Nhưng giọng nói lạnh lẽo thuộc về hắn lại vang lên, thốt ra lời trái ngược hoàn toàn.

"Chính sự bận rộn, ta để Khánh An hộ tống nàng đi."

Hắn tận mắt chứng kiến đôi mắt dịu dàng ấy dần dần hóa thất vọng, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng nàng.

"Bận, bận, bận! Lần nào chàng cũng nói vậy! Nhưng chàng thực sự bận, hay là không muốn ở bên ta?"

Nàng gần như hét lên, khuôn mặt đầy tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi.

---

"Tiêu Uyên!"

Lăng Thần Dật nhìn hắn đau đớn đến mức cúi gập người, mồ hôi lạnh vã đầy trán.

"Khánh An, đưa hắn về thành!"

Hắn ra lệnh cho Khánh An đỡ lấy Tiêu Uyên, định rời đi.

"Ta không sao."

Tiêu Uyên giơ tay từ chối, một tay ôm ngực, cơn đau từ thể xác lẫn tâm hồn ép hắn phải cúi người, vịn vào núi giả mà nôn khan.

Lăng Thần Dật vội đưa cho hắn bầu nước, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp hắn dễ chịu hơn: "Huynh ổn chứ?"

Tiêu Uyên chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt ẩn vào bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm: "Ta không sao."

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ đứng thẳng dậy, sắc mặt tái nhợt như sáp.

Lăng Thần Dật định nói gì đó thì Tiêu Uyên đã hỏi thẳng: "Tỷ muội Trương gia đến chưa?"

"Đến rồi, lúc này chắc Thẩm cô nương đã gặp họ."

"Ừm."

Hắn khẽ gật đầu, bước ra khỏi núi giả, ánh mắt dừng lại ở vị trí mà Thẩm An An vừa đứng.

Lăng Thần Dật cảm thấy hôm nay Tiêu Uyên rất kỳ lạ, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh mà không nói gì.

"Thần Dật, ngươi tin vào giấc mơ không?"

"Hả?"

Lăng Thần Dật ngây người.

Tiêu Uyên bỗng bật cười. Hình ảnh vừa nãy hiện lên rõ ràng đến mức hắn có cảm giác nó đã thực sự xảy ra, khiến hắn không khỏi nhớ đến đêm Trung thu, khi nàng kể về giấc mơ của mình.

"Nếu đúng là như vậy... Thì ta trong giấc mơ ấy, thực sự rất đáng c/h/ế/t!"

Hắn khẽ nhắm mắt lại, cảm giác bất lực nặng nề dâng lên trong lòng.

Nếu nàng cũng từng mơ thấy những điều đó, thì những sự hờ hững, xa cách trước đây... đều đã có câu trả lời.

"Huynh đang nói cái gì vậy?"

Lăng Thần Dật giơ tay sờ trán hắn: "Có phải lúc treo dây tơ hồng huynh bị lạnh không? Hay là cứ về trước đi, ở đây ta trông giúp, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Không cần."

Tiêu Uyên cất bước, đi về phía xe ngựa của Thẩm phủ đang rời đi.

Dù đó chỉ là một giấc mơ, hắn cũng nguyện ý bù đắp, sẵn sàng trải qua một lần cảm giác yêu mà không thể có được, giống như nàng đã từng mơ thấy.

Hắn không biết kết cục trong giấc mơ ấy là gì, nhưng kết cục của hiện thực... lại nằm trong tay hắn.

---

Thẩm An An lên tiếng mời, lúc này Trương Nghiệp Dương mới ngại ngùng bước lên xe ngựa của Thẩm phủ. Nhưng hắn rất biết chừng mực, không vào trong xe mà ngồi cùng Trung thúc.

Thời tiết lạnh giá, Trung thúc đánh xe không quá nhanh. Nhưng vừa rời khỏi miếu Nguyệt Lão không xa, xe ngựa đã bị chặn lại giữa đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện