"Cũng không hẳn, nhưng e là có người đang nóng lòng chờ đợi rồi."
Lăng Thần Dật không nói thẳng, nhưng Tiêu Uyên sao lại không hiểu người mà hắn nhắc đến là ai? Hắn khẽ cười lạnh, các khớp ngón tay siết chặt lấy chén trà đến mức tái nhợt.
Cứ để người mà nữ nhân đó mong nhớ thêm vài ngày đi. Hắn không tin, đợi đến khi tỷ muội nhà Trương gia vào kinh, nàng ta vẫn có thể một lòng một dạ với tên thư sinh đó, nặng tình sâu nghĩa đến vậy.
Nhưng đúng lúc ấy, trong lòng hắn bỗng vang lên một giọng nói: "Nếu như nàng thật sự cố chấp đến vậy, cho dù biết rõ mọi chuyện, cũng nhất quyết chỉ gả cho tên thư sinh đó thì sao?"
Một cơn giận bùng lên như lửa gặp củi khô, bốc cháy dữ dội trong nháy mắt. Tiêu Uyên giận đến phát điên, chén trà trong tay bị hắn ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
“Nếu nàng dám, ta liền dám g/i/ế/t c/h/ế/t tên thư sinh đó.”
…
Lăng Thần Dật khó hiểu nhìn chén trà vừa bị đập vỡ dưới đất, rồi lại ngước lên nhìn Tiêu Uyên, kẻ vừa tự lẩm bẩm một mình.
“Huynh làm sao thế?”
Tiêu Uyên lúc này mới hoàn hồn, lạnh nhạt đáp: “Không có gì.”
Lăng Thần Dật dĩ nhiên nghe thấy lời hắn vừa nói, vội vàng khuyên nhủ: “Huynh đừng có manh động, đường rộng không đi lại muốn lao vào con đường cực đoan ư?”
Thẩm An An chưa biết chừng sẽ liều mạng với hắn thật, chẳng phải là tự tay đánh nát ván bài tốt sao?
Tiêu Uyên liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng: “Ta tự biết chừng mực.”
Cái giọng nói ấy chính là nỗi sợ hãi sâu nhất mà hắn giấu tận đáy lòng, không muốn thừa nhận cũng chẳng dám tin tưởng.
Nữ nhân đó tuy cứng đầu, nhưng cũng không đến mức ngu xuẩn, hẳn sẽ không cố chấp đến cùng.
Thế nhưng lúc này, Thẩm An An, kẻ bị hắn cho là “sẽ không cố chấp đến cùng”, lại đang chống cằm ngẩn người bên khung cửa sổ.
Đã ba ngày trôi qua kể từ hạn mười ngày mà đại ca nói, thế nhưng trong thành vẫn yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Cô nương, đại công tử ngày nào cũng điều tra chuyện này, người đừng lo lắng nữa.”
Mặc Hương khoác thêm áo choàng lông dày cho nàng, sợ nàng bị lạnh.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết, thời tiết đã vô cùng giá rét, nhất là ban đêm, những nơi có nước đều đóng thành băng cả rồi.
Thẩm An An kéo chặt áo choàng lông, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp cổ áo dày mềm mại. Gió lạnh thổi qua khiến làn da nàng ửng đỏ đôi chút.
Nàng lo lắng không chỉ một chuyện, mà là vô số những chuyện nhỏ nhặt chồng chất lên nhau. Cảm giác mất kiểm soát ấy khiến nàng thao thức suốt đêm, lòng dạ rối bời.
"Đại ca dạo này rất bận sao?"
Mặc Hương suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc vậy. Dù sao cũng ra ngoài từ sáng sớm, tối muộn mới về, rất hiếm khi thấy mặt."
Thẩm An An gật nhẹ đầu.
Nhưng nàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như đã có manh mối, đáng lẽ phải nhanh chóng có kết quả. Nếu vẫn chưa có gì, vậy tại sao đại ca lại dám chắc rằng trong vòng mười ngày, Trương Nghiệp Dương nhất định sẽ không sao?
Trừ khi… những gì huynh ấy biết được vốn dĩ không nên biết, và trong vòng mười ngày này, mọi chuyện sẽ có kết quả.
Thế nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn bình lặng, không hề có dấu hiệu của một biến cố sắp xảy ra.
Hàng mày Thẩm An An nhíu chặt, cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.
"Cô nương, không còn sớm nữa, người nên nghỉ ngơi đi."
Mặc Hương lần nữa lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm An An hít sâu một hơi rồi cuối cùng cũng rời khỏi cửa sổ.
Ngày qua ngày, thoáng chốc chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến kỳ hạn mười ngày. Thẩm An An do dự giây lát, đến khi đèn lồng đã thắp sáng khắp phủ, nàng mới bước đến viện của Thẩm Trường Hách.
"Cô nương, sao người lại đến vào giờ này?"
Gia đinh có chút bất ngờ.
Thẩm An An liếc nhìn hắn, thấy hắn đứng chặn ngay cửa viện không nhúc nhích, bèn khẽ nhướng mày: "Trong viện của đại ca có khách sao?"
Gia đinh gật đầu, dáo dác nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: "Người bên ngoại gia của Nhị Hoàng tử phi đến tìm đại công tử có việc."
Thẩm An An sững người.
Thẩm phủ xưa nay ít khi có liên quan đến các đảng phái trong triều, vậy người nhà mẹ đẻ của Nhị Hoàng tử phi đến tìm đại ca làm gì?
Nàng nghiêng đầu liếc vào trong viện, vừa hay cửa thư phòng của Thẩm Trường Hách mở ra, một người nam nhân trung niên bước ra ngoài.
Dưới ánh đèn lưu ly chập chờn sáng tối, gương mặt ông ta lộ rõ vẻ không vui.
Lúc rời khỏi cổng viện, Thẩm An An theo lễ nghi khẽ cúi người hành lễ, nhưng người đó chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái rồi rảo bước đi, thần sắc âm u khó tả.
Thẩm An An hơi nhướn mày, xem ra cuộc trò chuyện này chẳng mấy vui vẻ nhỉ?
Nàng bước thẳng vào viện, tiến vào thư phòng.
Thẩm Trường Hách ngồi sau bàn sách, thấy nàng vào thì thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng bảo gia nhân dâng trà.
Thẩm An An ngồi xuống đối diện hắn, giả vờ hỏi một cách vô tình: “Vừa rồi người rời đi kia, hình như là đại ca của Nhị Hoàng tử phi?”
Thẩm Trường Hách dừng lại một chút, sau đó nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
“Muội thấy khi rời đi, sắc mặt ông ta không được tốt lắm?”
“Ừm.”
Lại một tiếng đáp ngắn gọn, rõ ràng Thẩm Trường Hách không muốn bàn sâu về chuyện này, Thẩm An An cũng không hỏi thêm.
“Sắp đến hạn mười ngày rồi, bên kia có tin tức gì chưa?”
Nghe vậy, Thẩm Trường Hách cau mày. Dạo này hắn bận tối mắt tối mũi, đến mức chưa kịp hỏi lại chuyện kia. Nhưng thật ra, hắn cũng không muốn tự chuốc xui xẻo vào mình.
Tính cách Tiêu Uyên vốn lạnh lùng, mỗi khi nhắc đến Trương Nghiệp Dương, chẳng khác nào bắt hắn khỏa thân đi dưới trời băng giá. Nói không sợ chút nào thì đúng là tự lừa mình.
Nhưng dù gì cũng là muội muội ruột, Thẩm Trường Hách nhấp một ngụm trà, đáp: “Ngày mai ta sẽ hỏi thử xem bên đó nói thế nào.”
"Đại ca."
Thẩm An An khẽ mím đôi môi đỏ: "Muội có thể biết ai là người đã bắt huynh ấy không?"
Thẩm Trường Hách cụp mắt, chìm vào im lặng hồi lâu. Nhìn thấy phản ứng đó, Thẩm An An lập tức hiểu ý huynh trưởng, liền thức thời đứng dậy.
"Vậy muội chờ tin tốt từ đại ca."
"Ừm."
Thẩm Trường Hách cũng đứng lên, đích thân tiễn nàng ra ngoài viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dưới ánh trăng trong trẻo, hắn cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp trắng ngần của muội muội, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng đau lòng không thể che giấu.
Nha đầu này thật sự đã trưởng thành, có cá tính, lại thông minh. Hắn cũng không biết từ khi nào nàng đã trở nên xinh đẹp đến vậy… chẳng trách người đó…
"Yên tâm đi, có đại ca ở đây, hắn sẽ không sao đâu. Về nghỉ ngơi đi, chờ tin của ta là được."
Hắn dịu dàng trấn an.
Thẩm An An nở nụ cười nhẹ nhàng: "Muội sẽ nghe lời. Nhưng khi nào có thời gian rảnh, đại ca cũng đừng quên Lâm cô nương nhé. Muội nghe nói mấy ngày nay phòng gác cổng nhận được một số thứ, hình như là do nàng ấy sai người gửi đến."
"Được."
Thẩm Trường Hách khẽ cong môi cười.
Những món đồ nhỏ nhặt để g/i/ế/t thời gian đó, hắn vẫn luôn đáp lại. Tuy rằng có phần trẻ con và nhàm chán.
Hắn đứng trước cổng viện, lặng lẽ dõi theo bóng lưng muội muội dần khuất xa trong màn đêm. Đến khi không còn thấy nữa, nét dịu dàng trên khuôn mặt hắn mới từ từ thu lại. Hắn nghiêng đầu dặn dò gia nhân: "Chuẩn bị ngựa, xuất phủ."
Gia đinh thoáng sững sờ, liếc nhìn bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, không dám nhiều lời, lập tức đi làm ngay.
Nửa canh giờ sau, hai con ngựa rời khỏi cổng bên của Thẩm phủ, lao nhanh về phía phố Hoa An.
---
Phủ Tứ Hoàng tử.
Gia đinh nhìn thấy Thẩm Trường Hách lại đến vào đêm khuya, lập tức cung kính đưa hắn vào trong.
Trước cửa thư phòng, Khánh An và Khánh Phong từ xa đã thấy Thẩm Trường Hách đi theo sau quản gia, chậm rãi tiến về phía này qua hành lang.
Sắc mặt cả hai đồng loạt thay đổi.
Không cần nghĩ cũng biết, Thẩm công tử đến thăm vào lúc đêm khuya thế này là vì chuyện gì.
Khánh An cảm thấy da đầu tê dại: "Làm... làm sao đây?"
Khánh Phong lắc đầu, nói: "Hay là ngươi trông ở đây trước, ta đi tìm Lăng Thế tử."
Hôm nay vừa hay Lăng Thế tử đang ở trong phủ. Có hắn ở đây, bọn họ ít nhất cũng có thể tránh được một trận phong ba, hy vọng bầu không khí sẽ bớt căng thẳng hơn.
Khánh An cứng đờ gật đầu: "Ngươi mau đi đi, ta cầm cự không nổi lâu đâu."
"Chủ tử có đ/á/n/h cũng là đ/á/n/h Thẩm công tử, đâu có đ/á/n/h ngươi, ngươi sợ cái gì?" - Khánh Phong trợn mắt.
Khánh An liếc hắn một cái, cười lạnh: "Vậy ngươi ở lại trông đi, ta đi gọi người."
Đùa chắc? Thẩm công tử là ca ca của Thẩm cô nương, mà Thẩm cô nương lại cực kỳ bảo vệ người nhà. Chủ tử chắc chắn sẽ không động vào vị đại ca tương lai này, vậy thì ai sẽ là người chịu trận đây? Chẳng phải chính là hắn sao!
Khánh Phong nào để hắn có cơ hội trốn, lập tức phóng xuống bậc thềm, chạy về phía hoa thính, nơi Lăng Thế tử đang dùng bữa.
Khánh An cứng mặt, cúi người hành lễ với Thẩm Trường Hách: "Thẩm công tử, chủ tử nhà ta đang bận, hay là ngài đợi một chút?"
Chờ đến khi Lăng Thế tử đến, rồi ngài hãy vào cũng chưa muộn. Đến lúc đó, cứ nói là Thẩm cô nương nhớ phu quân đến mức sốt ruột, nên tới đòi người, tất cả chẳng liên quan gì đến hắn.
Thẩm Trường Hách liếc mắt nhìn về phía cửa sổ.
Ánh nến lay động, kéo dài bóng dáng của Tiêu Uyên trên tường.
Nhìn từ đường nét, có vẻ hắn đang phê duyệt tấu chương.
Hắn không nói gì.
Bên trong, Tiêu Uyên dường như đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, giọng nói lạnh lùng truyền ra.
"Cho hắn vào."
"..."
Khánh An giật giật khóe miệng.
Sao lại phải tự chuốc khổ vào thân thế này?
Nhưng chủ tử đã lên tiếng, hắn đành khom người hành lễ với Thẩm Trường Hách, hạ giọng nhắc nhở: "Hôm nay tâm trạng chủ tử nhà ta không tốt, mong Thẩm công tử nể tình mà nhường nhịn đôi phần."
Thẩm Trường Hách nhìn Khánh An một cái, không nói gì, chỉ nhấc chân bước vào thư phòng.
Trong phòng sáng như ban ngày nhờ ánh nến, Tiêu Uyên ngồi sau án thư, bên tay là chồng văn kiện cần phê duyệt.
Hắn lặng lẽ quan sát Thẩm Trường Hách, dù chưa mở miệng, nhưng đường nét cương nghị trên gương mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng.
"Kỳ hạn mười ngày còn chưa tới, nàng đã không chờ được rồi sao?"
Phải làm sao đây?
Sự phẫn nộ muốn g/i/ế/t tên thư sinh kia trong lòng hắn ngày càng dữ dội, khó mà kiềm chế nổi.
"..."
Bắt gặp ánh mắt âm trầm, sắc lạnh của hắn, Thẩm Trường Hách nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Hắn chưa từng yêu một người sâu đậm đến vậy, càng không thể hiểu được sự cuồng loạn như thể có thể bùng cháy bất cứ lúc nào trong lòng Tiêu Uyên.
"Tối nay, huynh trưởng của Nhị Hoàng tử phi đã tới tìm ta, muốn dò hỏi xem có tin tức gì về vị thiếp kia không."
Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Uyên rõ ràng dịu đi đôi chút, hắn phất tay ra hiệu cho Khánh An dâng trà.
Không chỉ Khánh An, ngay cả Thẩm Trường Hách cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm.
"Ta lấy cớ không có manh mối để đuổi khéo hắn đi, nhưng rõ ràng hắn không tin. Xem chừng, hắn rất cố chấp về chuyện này."
Tiêu Uyên nhíu mày.
Khi bàn đến chính sự, sắc mặt hắn trở nên bình thường hơn nhiều: "Người nhà mẹ đẻ của Nhị Hoàng tử phi tìm ngươi? Chỉ sợ không phải tìm người, mà là tìm xác."
Bất kể kẻ đó còn sống hay đã c/h/ế/t, một khi đã rơi vào tay bọn họ, kết cục chỉ có thể là c/h/ế/t. Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng vị thiếp kia đã đe dọa đến địa vị của Nhị Hoàng tử phi rồi.
Cũng không có gì lạ khi Vương Càn Chi lại liều mạng đến vậy. Xem ra Tiêu Trạch đã hứa hẹn với hắn điều gì đó.
Tiêu Uyên giơ tay, đẩy một bản tấu chương trên bàn về phía Thẩm Trường Hách: "Xem cái này đi."
Thẩm Trường Hách nhận lấy, lướt qua một lượt, đồng tử bỗng co lại: "Đây là..."
"Thần Dật tự mình theo dõi hành tung của Vương Càn Chi. Những gì ghi trong đó là kết quả điều tra mấy ngày nay."
Bàn tay đang cầm bản tấu của Thẩm Trường Hách hơi siết lại, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi gấp tấu chương lại, đặt lại trên án thư.
"Không ngờ Đại Lương lại có loại quan viên như vậy."
Tiêu Uyên khẽ cười lạnh, ánh mắt băng lãnh dừng lại trên bản tấu chương.
"Đã đến lúc thu lưới rồi."
Lăng Thần Dật không nói thẳng, nhưng Tiêu Uyên sao lại không hiểu người mà hắn nhắc đến là ai? Hắn khẽ cười lạnh, các khớp ngón tay siết chặt lấy chén trà đến mức tái nhợt.
Cứ để người mà nữ nhân đó mong nhớ thêm vài ngày đi. Hắn không tin, đợi đến khi tỷ muội nhà Trương gia vào kinh, nàng ta vẫn có thể một lòng một dạ với tên thư sinh đó, nặng tình sâu nghĩa đến vậy.
Nhưng đúng lúc ấy, trong lòng hắn bỗng vang lên một giọng nói: "Nếu như nàng thật sự cố chấp đến vậy, cho dù biết rõ mọi chuyện, cũng nhất quyết chỉ gả cho tên thư sinh đó thì sao?"
Một cơn giận bùng lên như lửa gặp củi khô, bốc cháy dữ dội trong nháy mắt. Tiêu Uyên giận đến phát điên, chén trà trong tay bị hắn ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
“Nếu nàng dám, ta liền dám g/i/ế/t c/h/ế/t tên thư sinh đó.”
…
Lăng Thần Dật khó hiểu nhìn chén trà vừa bị đập vỡ dưới đất, rồi lại ngước lên nhìn Tiêu Uyên, kẻ vừa tự lẩm bẩm một mình.
“Huynh làm sao thế?”
Tiêu Uyên lúc này mới hoàn hồn, lạnh nhạt đáp: “Không có gì.”
Lăng Thần Dật dĩ nhiên nghe thấy lời hắn vừa nói, vội vàng khuyên nhủ: “Huynh đừng có manh động, đường rộng không đi lại muốn lao vào con đường cực đoan ư?”
Thẩm An An chưa biết chừng sẽ liều mạng với hắn thật, chẳng phải là tự tay đánh nát ván bài tốt sao?
Tiêu Uyên liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng: “Ta tự biết chừng mực.”
Cái giọng nói ấy chính là nỗi sợ hãi sâu nhất mà hắn giấu tận đáy lòng, không muốn thừa nhận cũng chẳng dám tin tưởng.
Nữ nhân đó tuy cứng đầu, nhưng cũng không đến mức ngu xuẩn, hẳn sẽ không cố chấp đến cùng.
Thế nhưng lúc này, Thẩm An An, kẻ bị hắn cho là “sẽ không cố chấp đến cùng”, lại đang chống cằm ngẩn người bên khung cửa sổ.
Đã ba ngày trôi qua kể từ hạn mười ngày mà đại ca nói, thế nhưng trong thành vẫn yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Cô nương, đại công tử ngày nào cũng điều tra chuyện này, người đừng lo lắng nữa.”
Mặc Hương khoác thêm áo choàng lông dày cho nàng, sợ nàng bị lạnh.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết, thời tiết đã vô cùng giá rét, nhất là ban đêm, những nơi có nước đều đóng thành băng cả rồi.
Thẩm An An kéo chặt áo choàng lông, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp cổ áo dày mềm mại. Gió lạnh thổi qua khiến làn da nàng ửng đỏ đôi chút.
Nàng lo lắng không chỉ một chuyện, mà là vô số những chuyện nhỏ nhặt chồng chất lên nhau. Cảm giác mất kiểm soát ấy khiến nàng thao thức suốt đêm, lòng dạ rối bời.
"Đại ca dạo này rất bận sao?"
Mặc Hương suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc vậy. Dù sao cũng ra ngoài từ sáng sớm, tối muộn mới về, rất hiếm khi thấy mặt."
Thẩm An An gật nhẹ đầu.
Nhưng nàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như đã có manh mối, đáng lẽ phải nhanh chóng có kết quả. Nếu vẫn chưa có gì, vậy tại sao đại ca lại dám chắc rằng trong vòng mười ngày, Trương Nghiệp Dương nhất định sẽ không sao?
Trừ khi… những gì huynh ấy biết được vốn dĩ không nên biết, và trong vòng mười ngày này, mọi chuyện sẽ có kết quả.
Thế nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn bình lặng, không hề có dấu hiệu của một biến cố sắp xảy ra.
Hàng mày Thẩm An An nhíu chặt, cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.
"Cô nương, không còn sớm nữa, người nên nghỉ ngơi đi."
Mặc Hương lần nữa lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm An An hít sâu một hơi rồi cuối cùng cũng rời khỏi cửa sổ.
Ngày qua ngày, thoáng chốc chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến kỳ hạn mười ngày. Thẩm An An do dự giây lát, đến khi đèn lồng đã thắp sáng khắp phủ, nàng mới bước đến viện của Thẩm Trường Hách.
"Cô nương, sao người lại đến vào giờ này?"
Gia đinh có chút bất ngờ.
Thẩm An An liếc nhìn hắn, thấy hắn đứng chặn ngay cửa viện không nhúc nhích, bèn khẽ nhướng mày: "Trong viện của đại ca có khách sao?"
Gia đinh gật đầu, dáo dác nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: "Người bên ngoại gia của Nhị Hoàng tử phi đến tìm đại công tử có việc."
Thẩm An An sững người.
Thẩm phủ xưa nay ít khi có liên quan đến các đảng phái trong triều, vậy người nhà mẹ đẻ của Nhị Hoàng tử phi đến tìm đại ca làm gì?
Nàng nghiêng đầu liếc vào trong viện, vừa hay cửa thư phòng của Thẩm Trường Hách mở ra, một người nam nhân trung niên bước ra ngoài.
Dưới ánh đèn lưu ly chập chờn sáng tối, gương mặt ông ta lộ rõ vẻ không vui.
Lúc rời khỏi cổng viện, Thẩm An An theo lễ nghi khẽ cúi người hành lễ, nhưng người đó chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái rồi rảo bước đi, thần sắc âm u khó tả.
Thẩm An An hơi nhướn mày, xem ra cuộc trò chuyện này chẳng mấy vui vẻ nhỉ?
Nàng bước thẳng vào viện, tiến vào thư phòng.
Thẩm Trường Hách ngồi sau bàn sách, thấy nàng vào thì thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng bảo gia nhân dâng trà.
Thẩm An An ngồi xuống đối diện hắn, giả vờ hỏi một cách vô tình: “Vừa rồi người rời đi kia, hình như là đại ca của Nhị Hoàng tử phi?”
Thẩm Trường Hách dừng lại một chút, sau đó nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
“Muội thấy khi rời đi, sắc mặt ông ta không được tốt lắm?”
“Ừm.”
Lại một tiếng đáp ngắn gọn, rõ ràng Thẩm Trường Hách không muốn bàn sâu về chuyện này, Thẩm An An cũng không hỏi thêm.
“Sắp đến hạn mười ngày rồi, bên kia có tin tức gì chưa?”
Nghe vậy, Thẩm Trường Hách cau mày. Dạo này hắn bận tối mắt tối mũi, đến mức chưa kịp hỏi lại chuyện kia. Nhưng thật ra, hắn cũng không muốn tự chuốc xui xẻo vào mình.
Tính cách Tiêu Uyên vốn lạnh lùng, mỗi khi nhắc đến Trương Nghiệp Dương, chẳng khác nào bắt hắn khỏa thân đi dưới trời băng giá. Nói không sợ chút nào thì đúng là tự lừa mình.
Nhưng dù gì cũng là muội muội ruột, Thẩm Trường Hách nhấp một ngụm trà, đáp: “Ngày mai ta sẽ hỏi thử xem bên đó nói thế nào.”
"Đại ca."
Thẩm An An khẽ mím đôi môi đỏ: "Muội có thể biết ai là người đã bắt huynh ấy không?"
Thẩm Trường Hách cụp mắt, chìm vào im lặng hồi lâu. Nhìn thấy phản ứng đó, Thẩm An An lập tức hiểu ý huynh trưởng, liền thức thời đứng dậy.
"Vậy muội chờ tin tốt từ đại ca."
"Ừm."
Thẩm Trường Hách cũng đứng lên, đích thân tiễn nàng ra ngoài viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dưới ánh trăng trong trẻo, hắn cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp trắng ngần của muội muội, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng đau lòng không thể che giấu.
Nha đầu này thật sự đã trưởng thành, có cá tính, lại thông minh. Hắn cũng không biết từ khi nào nàng đã trở nên xinh đẹp đến vậy… chẳng trách người đó…
"Yên tâm đi, có đại ca ở đây, hắn sẽ không sao đâu. Về nghỉ ngơi đi, chờ tin của ta là được."
Hắn dịu dàng trấn an.
Thẩm An An nở nụ cười nhẹ nhàng: "Muội sẽ nghe lời. Nhưng khi nào có thời gian rảnh, đại ca cũng đừng quên Lâm cô nương nhé. Muội nghe nói mấy ngày nay phòng gác cổng nhận được một số thứ, hình như là do nàng ấy sai người gửi đến."
"Được."
Thẩm Trường Hách khẽ cong môi cười.
Những món đồ nhỏ nhặt để g/i/ế/t thời gian đó, hắn vẫn luôn đáp lại. Tuy rằng có phần trẻ con và nhàm chán.
Hắn đứng trước cổng viện, lặng lẽ dõi theo bóng lưng muội muội dần khuất xa trong màn đêm. Đến khi không còn thấy nữa, nét dịu dàng trên khuôn mặt hắn mới từ từ thu lại. Hắn nghiêng đầu dặn dò gia nhân: "Chuẩn bị ngựa, xuất phủ."
Gia đinh thoáng sững sờ, liếc nhìn bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, không dám nhiều lời, lập tức đi làm ngay.
Nửa canh giờ sau, hai con ngựa rời khỏi cổng bên của Thẩm phủ, lao nhanh về phía phố Hoa An.
---
Phủ Tứ Hoàng tử.
Gia đinh nhìn thấy Thẩm Trường Hách lại đến vào đêm khuya, lập tức cung kính đưa hắn vào trong.
Trước cửa thư phòng, Khánh An và Khánh Phong từ xa đã thấy Thẩm Trường Hách đi theo sau quản gia, chậm rãi tiến về phía này qua hành lang.
Sắc mặt cả hai đồng loạt thay đổi.
Không cần nghĩ cũng biết, Thẩm công tử đến thăm vào lúc đêm khuya thế này là vì chuyện gì.
Khánh An cảm thấy da đầu tê dại: "Làm... làm sao đây?"
Khánh Phong lắc đầu, nói: "Hay là ngươi trông ở đây trước, ta đi tìm Lăng Thế tử."
Hôm nay vừa hay Lăng Thế tử đang ở trong phủ. Có hắn ở đây, bọn họ ít nhất cũng có thể tránh được một trận phong ba, hy vọng bầu không khí sẽ bớt căng thẳng hơn.
Khánh An cứng đờ gật đầu: "Ngươi mau đi đi, ta cầm cự không nổi lâu đâu."
"Chủ tử có đ/á/n/h cũng là đ/á/n/h Thẩm công tử, đâu có đ/á/n/h ngươi, ngươi sợ cái gì?" - Khánh Phong trợn mắt.
Khánh An liếc hắn một cái, cười lạnh: "Vậy ngươi ở lại trông đi, ta đi gọi người."
Đùa chắc? Thẩm công tử là ca ca của Thẩm cô nương, mà Thẩm cô nương lại cực kỳ bảo vệ người nhà. Chủ tử chắc chắn sẽ không động vào vị đại ca tương lai này, vậy thì ai sẽ là người chịu trận đây? Chẳng phải chính là hắn sao!
Khánh Phong nào để hắn có cơ hội trốn, lập tức phóng xuống bậc thềm, chạy về phía hoa thính, nơi Lăng Thế tử đang dùng bữa.
Khánh An cứng mặt, cúi người hành lễ với Thẩm Trường Hách: "Thẩm công tử, chủ tử nhà ta đang bận, hay là ngài đợi một chút?"
Chờ đến khi Lăng Thế tử đến, rồi ngài hãy vào cũng chưa muộn. Đến lúc đó, cứ nói là Thẩm cô nương nhớ phu quân đến mức sốt ruột, nên tới đòi người, tất cả chẳng liên quan gì đến hắn.
Thẩm Trường Hách liếc mắt nhìn về phía cửa sổ.
Ánh nến lay động, kéo dài bóng dáng của Tiêu Uyên trên tường.
Nhìn từ đường nét, có vẻ hắn đang phê duyệt tấu chương.
Hắn không nói gì.
Bên trong, Tiêu Uyên dường như đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, giọng nói lạnh lùng truyền ra.
"Cho hắn vào."
"..."
Khánh An giật giật khóe miệng.
Sao lại phải tự chuốc khổ vào thân thế này?
Nhưng chủ tử đã lên tiếng, hắn đành khom người hành lễ với Thẩm Trường Hách, hạ giọng nhắc nhở: "Hôm nay tâm trạng chủ tử nhà ta không tốt, mong Thẩm công tử nể tình mà nhường nhịn đôi phần."
Thẩm Trường Hách nhìn Khánh An một cái, không nói gì, chỉ nhấc chân bước vào thư phòng.
Trong phòng sáng như ban ngày nhờ ánh nến, Tiêu Uyên ngồi sau án thư, bên tay là chồng văn kiện cần phê duyệt.
Hắn lặng lẽ quan sát Thẩm Trường Hách, dù chưa mở miệng, nhưng đường nét cương nghị trên gương mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng.
"Kỳ hạn mười ngày còn chưa tới, nàng đã không chờ được rồi sao?"
Phải làm sao đây?
Sự phẫn nộ muốn g/i/ế/t tên thư sinh kia trong lòng hắn ngày càng dữ dội, khó mà kiềm chế nổi.
"..."
Bắt gặp ánh mắt âm trầm, sắc lạnh của hắn, Thẩm Trường Hách nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Hắn chưa từng yêu một người sâu đậm đến vậy, càng không thể hiểu được sự cuồng loạn như thể có thể bùng cháy bất cứ lúc nào trong lòng Tiêu Uyên.
"Tối nay, huynh trưởng của Nhị Hoàng tử phi đã tới tìm ta, muốn dò hỏi xem có tin tức gì về vị thiếp kia không."
Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Uyên rõ ràng dịu đi đôi chút, hắn phất tay ra hiệu cho Khánh An dâng trà.
Không chỉ Khánh An, ngay cả Thẩm Trường Hách cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm.
"Ta lấy cớ không có manh mối để đuổi khéo hắn đi, nhưng rõ ràng hắn không tin. Xem chừng, hắn rất cố chấp về chuyện này."
Tiêu Uyên nhíu mày.
Khi bàn đến chính sự, sắc mặt hắn trở nên bình thường hơn nhiều: "Người nhà mẹ đẻ của Nhị Hoàng tử phi tìm ngươi? Chỉ sợ không phải tìm người, mà là tìm xác."
Bất kể kẻ đó còn sống hay đã c/h/ế/t, một khi đã rơi vào tay bọn họ, kết cục chỉ có thể là c/h/ế/t. Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng vị thiếp kia đã đe dọa đến địa vị của Nhị Hoàng tử phi rồi.
Cũng không có gì lạ khi Vương Càn Chi lại liều mạng đến vậy. Xem ra Tiêu Trạch đã hứa hẹn với hắn điều gì đó.
Tiêu Uyên giơ tay, đẩy một bản tấu chương trên bàn về phía Thẩm Trường Hách: "Xem cái này đi."
Thẩm Trường Hách nhận lấy, lướt qua một lượt, đồng tử bỗng co lại: "Đây là..."
"Thần Dật tự mình theo dõi hành tung của Vương Càn Chi. Những gì ghi trong đó là kết quả điều tra mấy ngày nay."
Bàn tay đang cầm bản tấu của Thẩm Trường Hách hơi siết lại, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi gấp tấu chương lại, đặt lại trên án thư.
"Không ngờ Đại Lương lại có loại quan viên như vậy."
Tiêu Uyên khẽ cười lạnh, ánh mắt băng lãnh dừng lại trên bản tấu chương.
"Đã đến lúc thu lưới rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương