Tên hạ nhân hình như cười lạnh một tiếng, bóng dáng dưới ánh sáng mặt trời kéo dài rất dài, chiếu lên tấm giấy cửa sổ.
"Nói với hắn, nếu không gặp được Nhị Hoàng tử, thì ngươi sẽ tự sát."
Thẩm An An không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng ta, thấp giọng nói.
Đoan Mộng Mộng mặt hơi cứng lại, quay đầu liếc Thẩm An An một cái, ánh mắt như thể muốn nói: "Sao ngươi không tự tử đi?"
Thẩm An An giọng nói cực thấp: "Hắn bắt ta vì quyền lực trong tay phụ thân ta, nhưng bắt ngươi là vì hắn say mê ngươi. Ta không thể đe dọa hắn, nhưng ngươi thì có thể."
Đoan Mộng Mộng ngẩng cằm nhẹ, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng vẫn nghe theo lời Thẩm An An mà nói ra.
Bên ngoài, tên hạ nhân không nói gì nhưng cũng không rời đi.
Đoan Mộng Mộng quay lại nhìn Thẩm An An, nhận ra ánh mắt của Thẩm An An, liền lên tiếng: "Ngươi chắc hẳn biết rõ chủ tử nhà ngươi mê mẩn ta. Nếu vì sự bất cẩn của ngươi mà ta gặp chuyện, ngươi có chịu trách nhiệm không?"
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, cứ thế kéo dài một vài hơi thở, bóng hình phản chiếu trên cửa sổ cuối cùng cũng động đậy, sau đó có tiếng bước chân vang lên, rồi rời khỏi thủy đình.
Cả hai đều hiểu, hắn ta đi tìm Nhị Hoàng tử để thông báo.
Trên mặt Đoan Mộng Mộng hiện lên một tia vui mừng: "Hắn đi rồi, chúng ta nhanh nghĩ cách thoát ra ngoài thôi."
Nàng ta cuống cuồng chạy quanh trong phòng, nhưng nhận ra cửa sổ và cửa ra vào đều bị đóng đinh chặt, không thể nào ra ngoài được, thậm chí không thể bước ra khỏi căn phòng này.
Nàng ta quay đầu lại, thấy Thẩm An An vẫn ngồi yên trên ghế, không động đậy cũng không nói gì, giống như đang ngẩn người.
"Ngươi ngồi ngẩn người ra đấy làm gì vậy, mau nghĩ cách đi chứ."
Thẩm An An liếc nhìn nàng ta một cái, tỏ vẻ phiền phức vì nàng ta quá ồn ào, giọng nói lạnh lùng: “Ngoài kia có ám vệ canh chừng, dù có mở cửa, chúng ta cũng không ra được."
Mặt Đoan Mộng Mộng lập tức trở nên tái nhợt, như c/h/ế/t lặng: "Vậy sao ngươi lại bảo ta gọi Nhị Hoàng tử đến?"
"Chẳng phải ngươi muốn gặp hắn sao?"
Đoan Mộng Mộng nghẹn lại trong cổ họng, mặt mày tái xanh.
Nàng ta càng rõ ràng hơn về sự thèm muốn của Nhị Hoàng tử đối với mình, giờ gọi hắn ta đến chẳng khác gì t/ự s/á/t, cho dù người khác đến cứu, danh dự đã mất thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.
"Ngươi cố tình đúng không? Ngươi sợ ta tranh giành Tứ Hoàng tử với ngươi phải không?"
Thẩm An An lười biếng không muốn tranh luận với nàng ta, vì bên ngoài, trên cầu thủy đình, đã có tiếng bước chân vang lên.
Đoan Mộng Mộng lập tức co người lại, thu mình vào góc khuất của căn phòng, nơi ít ai chú ý đến.
Nàng ta sắp gả cho Tứ Hoàng tử, tuyệt đối không thể để mất đi danh tiết, nhất là trước mặt Thẩm An An.
Thẩm An An không quan tâm đến nàng ta, lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, một lúc lâu sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào căn phòng tối tăm, khiến người ta phải nheo mắt.
Thẩm An An đưa cánh tay che mắt, nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn bước vào.
Người nam nhân dường như ngừng lại một lát, ánh mắt từ từ quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm An An, ngược sáng bước về phía nàng.
Thẩm An An cũng dần quen với ánh sáng, hạ tay xuống, ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt.
"Thẩm cô nương."
Thẩm An An liếc qua khuôn mặt mỉm cười của hắn, khóe môi khẽ nhếch: "Nhị Hoàng tử, thật bất ngờ khi gặp nhau theo cách này."
Tiêu Trạch dường như không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của nàng: "Bổn vương cũng rất bất ngờ, Thẩm cô nương lại có phản ứng như vậy, thật khiến người ta phải nhìn nhận lại."
Thẩm An An cười nhạt một tiếng, không đáp lại.
Lúc này, Đoan Mộng Mộng đột ngột chạy tới, run rẩy cung kính hành lễ: "Nhị Hoàng tử."
Tiêu Trạch nhìn nàng ta cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Đoan tam cô nương."
Đoan Mộng Mộng nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng: "Nhị Hoàng tử, ta sợ ở đây, ngài có thể cho ta ra ngoài không? Về chuyện của chúng ta, ta sẽ về nhà thỉnh giáo tổ phụ."
Nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh, hy vọng có thể giữ được sự ổn định trước Tiêu Trạch.
"Ồ? Đoan tam cô nương thực sự nghĩ như vậy sao?"
Tiêu Trạch đột ngột tiến lên một bước, thân hình cao lớn của hắn bao trùm lên Đoan Mộng Mộng, tạo ra một áp lực mạnh mẽ.
Hai người đứng rất gần, hơi thở đan xen nhau, Đoan Mộng Mộng cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài.
Hành động thân mật này khiến nàng ta cảm thấy hoảng loạn, vội vàng lùi lại một bước, nhưng eo nàng ta đột ngột bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, kéo nàng ta về phía trước.
Đoan Mộng Mộng không kịp phản ứng, đ.â.m vào lồng n.g.ự.c của Tiêu Trạch, mặt mày hoảng sợ đến trắng bệch, nàng ta muốn thoát ra, nhưng eo bị ép chặt không thể cử động.
Trước mặt Thẩm An An, Tiêu Trạch từ từ cúi xuống, mặt gần sát vào cổ mảnh mai của Đoan Mộng Mộng, giọng nói đầy chế giễu: "Nhưng trước đây, Đoan tam cô nương rõ ràng không phải như vậy."
Hắn bất ngờ nắm lấy sau gáy của Đoan Mộng Mộng, ánh mắt lộ rõ sự lạnh lùng và tàn nhẫn: "Bổn vương nhớ rõ, tam cô nương nói trong lòng chỉ có Tứ Hoàng tử, tuyệt đối sẽ không làm thiếp, phải không?"
Đoan Mộng Mộng siết chặt ngón tay lại, thân thể run rẩy, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
"Ta..."
Tiêu Trạch cười nhạt vài tiếng, đột ngột đẩy nàng ta ra.
Đoan Mộng Mộng chân mềm, ngã lăn ra đất.
Nếu như trước đây, Nhị Hoàng tử chắc chắn sẽ rất dịu dàng, nàng ta nói gì thì hắn cũng đồng ý.
Nhưng hôm nay, sự giả dối và chiêu trò của nàng ta lại không có tác dụng.
Tiêu Trạch đứng cao nhìn xuống Đoan Mộng Mộng, ánh mắt lạnh lùng như băng.
Thẩm An An lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Nha hoàn của ta đâu rồi? Nhị Hoàng tử đã giấu nha hoàn của ta đi đâu rồi?"
Nét mặt Tiêu Trạch có chút dịu lại, quay lại nhìn cô nương xinh đẹp đang ngồi bất động, trước đây hắn chưa nhận ra, thì ra Thẩm cô nương gia lại có vẻ ngoài thu hút đến vậy.
Với Thẩm An An, hắn nói chuyện lịch sự hơn một chút: "Thẩm cô nương không cần lo lắng, nha hoàn của cô nương vẫn ổn. Chỉ cần cô nương không gây rối và phối hợp với ta, không lâu nữa, chủ tớ các người sẽ gặp lại nhau."
Thẩm An An mỉm cười khẽ, giọng nói lộ ra chút chế giễu: "Nhị Hoàng tử, cách thỉnh người phối hợp của ngài thật là đặc biệt, buổi tiệc có bao nhiêu nữ quyến, ngài không sợ sẽ bị phát hiện động đến Hoàng thượng sẽ truy cứu sao?"
Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Trạch, ánh mắt sắc bén: "Giam giữ nữ nhi của trọng thần, mưu đồ đe dọa hoàng quyền, Nhị Hoàng tử vừa thua Tứ Hoàng tử một trận, ngài không sợ lại bị Tứ Hoàng tử nắm thóp, để ngài không thể trở mình sao?"
Tiêu Trạch sắc mặt tối lại trong một chốc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng ánh mắt lại dần trở nên lạnh lùng.
Tiêu Trạch, người mà hắn ghét nhất chính là bị người khác nói mình thua Tiêu Uyên, nhưng khốn kiếp, chuyện về lưu dân quả thật là bị cái tên đó làm khó dễ hắn.
"Thẩm cô nương không cần lo cho bổn vương, nếu đã làm, ta đương nhiên sẽ có sự chuẩn bị chu đáo."
Nhị Hoàng tử gõ nhẹ vào lớp áo không có bụi bẩn, rồi xốc áo ngồi đối diện với Thẩm An An, chỉ để Đoan Mộng Mộng vẫn nằm lăn lóc trên đất, mặt đầy tuyệt vọng.
"Hai vị cô nương đến đây thưởng hoa, giữa đường có chút xích mích, không may ngã xuống hồ, người của bổn vương đã cứu hai vị cô nương, trực tiếp đưa qua cửa sau về phủ, bây giờ hẳn là Thẩm phu nhân đã nhận được tin và đang trên đường về phủ rồi."
Đoan Mộng Mộng vội vàng từ đất đứng dậy: "Không thể nào, bây giờ chúng ta bị nhốt ở đây, làm sao có thể rời đi được? Dù ngài có bịt miệng được người trong phủ, nhưng sao có thể lừa được gia nhân trong nhà?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tiêu Trạch khẽ mỉm cười, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo khiến sống lưng như có một luồng khí lạnh thấu xương: "Con người thì giống nhau, lừa một lúc là rất dễ."
Đoan Mộng Mộng ngây ra, mày nhíu lại.
Thẩm An An lại hiểu được ý hắn, lạnh lùng nói: "Xem ra Nhị Hoàng tử còn có chiêu khác?"
Như hắn nói, lừa một lúc thì dễ, nhưng dù có giống đến đâu, muốn qua mặt người trong nhà thì không thể, Tiêu Trạch chỉ có thể tìm một người dáng vẻ và mặt nghiêng giống bọn họ một chút, khi gặp mặt là lộ tẩy ngay lập tức.
Trong ánh mắt Tiêu Trạch lộ ra vài phần khâm phục, nhìn Thẩm An An với khuôn mặt bình tĩnh không chút cảm xúc: "Thẩm cô nương thật thông minh."
"Muốn qua mặt phu xe trong nhà thì dễ, nhưng muốn qua mắt Thẩm phu nhân thì thực sự không dễ, vì vậy bọn họ không thể trở về Thẩm phủ và Đoan phủ nên trên đường đi sẽ bị thổ phỉ cướp mất."
"Cái gì?"
Đoan Mộng Mộng mặt mày trắng bệch, lại một lần nữa ngã ngồi xuống đất.
Bị cướp mất, cho dù nàng có thể trốn thoát khỏi đây, danh tiếng cũng đã tan tành, làm sao còn xứng với Tứ Hoàng tử? Nàng nhìn Tiêu Trạch lần nữa, trong mắt tràn đầy thù hận.
Thẩm An An liếc nhìn Đoan Mộng Mộng đang nằm trên đất, nếu nói vì muốn có được một nữ nhân mà làm cách này thì quả thật là đê hèn, nhưng cũng rất hiệu quả.
Còn Tiêu Trạch bắt nàng, là vì quyền lực trong tay phụ thân nàng, hắn làm như vậy với nàng chẳng lẽ không sợ phụ thân nàng trả thù sao?
Tiêu Trạch giơ tay rót trà từ ấm lên cho mình, làn khói nghi ngút, giọng nói của hắn vẫn chậm rãi, thong thả: "Việc khi nào bổn vương có thể cứu hai vị cô nương ra khỏi tay bọn cướp, hoàn toàn phụ thuộc vào sự phối hợp của hai người. Nếu muốn cả đời này ở đây không thấy ánh sáng, bổn vương cũng có cách để hai người c/h/ế/t trong tay bọn cướp, nhưng... cách c/h/ế/t thì chắc chắn sẽ rất mất mặt."
"Nơi này quanh năm yên tĩnh, không ai quấy rầy, hai vị cũng không cần lo lắng có ai sẽ đến. Ngoài bổn vương ra ngay cả hoàng hậu cũng không thể bước vào nơi này, hai vị có thể yên tâm ở lại."
Hắn uống xong một ngụm trà, đứng dậy có vẻ như chuẩn bị rời đi.
Thẩm An An lạnh lùng lên tiếng: "Nhị Hoàng tử không sợ ta giả vờ thuận theo, rồi để phụ thân ta trả thù sao?"
Tiêu Trạch nghe vậy, cười khẽ vài tiếng: "Thẩm cô nương là người mà bổn vương cứu ra từ tay bọn cướp, là ngọc bích hoàn mỹ hay là đóa hoa tàn, đều do bổn vương quyết định. Chắc hẳn vì muốn nữ nhi mình sống sót, lão tướng quân sẽ không ngốc đến mức ấy."
Được cứu ra từ ổ cướp, bị đối xử như thế nào thì chẳng phải là tùy hắn quyết định sao, một cô nương khuê các như nàng thì có rất nhiều cách để dồn nàng vào chỗ c/h/ế/t.
Thẩm An An híp mắt, trong lòng dần dần chìm xuống.
Nàng nghĩ, Nhị Hoàng tử này hẳn là đã có kế hoạch từ trước, giờ muốn thoát thân phải nhanh chóng nghĩ cách khác rồi.
"Tiêu Trạch."
Đoan Mộng Mộng đột nhiên lao về phía trước, ôm chặt lấy chân hắn: "Ngài thả ta về đi, chỉ cần ngài thả ta về, ta nhất định sẽ khuyên tổ phụ ta, sẽ gả cho ngài, làm thiếp cũng được."
Nàng ta ngước lên với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt như hoa lê chịu mưa, nhìn vào Tiêu Trạch với ánh mắt đầy tội nghiệp: “Đoan gia rất coi trọng danh tiếng, nếu ta bị bọn cướp bắt đi, chắc chắn họ sẽ không thể tha thứ cho ta.”
Tiêu Trạch từ trên cao nhìn xuống Đoan Mộng Mộng, đột nhiên quỳ xuống gần sát vào nàng ta.
Hắn đưa tay nắm cằm Đoan Mộng Mộng, ánh mắt đen tối: “Thật sao, Đoan tam cô nương đã suy nghĩ kỹ, sẵn sàng gả cho bổn vương chưa?”
Đoan Mộng Mộng lập tức gật đầu.
Tiêu Trạch cười nhẹ một tiếng, tay nắm lấy cằm nàng ta từ từ lùa qua tóc, nâng cổ nàng ta lên, rồi đột ngột cúi xuống hôn nàng ta.
“A—”
Đoan Mộng Mộng sợ hãi đến mức cố hết sức trốn về phía sau, hét lên kinh hãi.
Phần gáy của nàng ta bị kẹp chặt, mạnh mẽ ép về phía trước, Đoan Mộng Mộng đau đớn kêu lên.
Thẩm An An ngồi trên ghế nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt thờ ơ.
Một lúc sau, Tiêu Trạch mới chậm rãi buông Đoan Mộng Mộng ra, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác: “Không phải nàng đã nói nguyện ý làm thiếp của ta sao? Sao? Đây là ý gì?”
Đoan Mộng Mộng sợ đến mức nước mắt tuôn không ngừng, không nói nên lời.
Nàng ta nắm chặt cổ áo bằng cả hai tay, toàn thân run rẩy.
Tiêu Trạch cười lạnh một tiếng, túm lấy gáy nàng ta rồi ném xuống đất: “Muốn ra ngoài sao? Được, vậy thì… trong thời gian này lên giường phục vụ ta cho tốt đi. Có lẽ nàng vẫn có thể làm được và giữ vững danh tiếng là cô nương trong sáng và ngây thơ Đoạn gia.”
Hắn đứng dậy, khinh thường nhìn nàng ta: “Chỉ có như vậy, thì bổn vương mới có thể tin rằng Đoan tam cô nương thật sự nguyện ý gả cho ta.”
Đoan Mộng Mộng chưa từng thấy Tiêu Trạch hung dữ đáng sợ đến như vậy, miệng nàng ta nóng rát đau đớn, muốn lau nhưng trước mặt Tiêu Trạch, nàng không dám. Chỉ có thể co người lại và lui về phía sau một bước.
Nàng ta đã cố gắng hết sức để ổn định tình hình, nhưng không ngờ hắn lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Tiêu Trạch rời ánh mắt khỏi Đoan Mộng Mộng, chuyển sang nhìn Thẩm An An với khuôn mặt không chút cảm xúc, rồi mỉm cười nhẹ.
“Thẩm cô nương quý giá như vậy, ngay cả phục vụ, cũng nên do Thẩm cô nương bắt đầu trước mới phải, hai vị cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa bản Hoàng tử sẽ quay lại thăm hai vị.”
Nói xong, hắn bước đi nhanh chóng, ngay lập tức có người tiến đến khóa cửa.
Đoan Mộng Mộng đột ngột khóc lớn, dùng sức lau miệng: “Thẩm An An, đều là lỗi của ngươi, sao lại gọi hắn tới làm gì, giờ phải làm sao đây?”
“Im miệng!”
Thẩm An An trừng mắt nhìn nàng ta. Nếu không gọi Tiêu Trạch tới, làm sao nàng có thể biết được kế hoạch của hắn, và cũng không biết cách nào để thoát thân.
Như hắn đã nói, chắc chắn giờ đây tin tức đã được truyền đến phòng tiệc, mẫu thân nàng mà biết nàng rơi xuống nước thì nhất định sẽ vội vã trở về.
Thẩm An An cảm thấy lo lắng và tội lỗi, lại một lần nữa khiến phụ mẫu phải lo lắng cho mình, chỉ sợ lần này, thể diện của Thẩm gia sẽ lại bị nàng làm mất sạch.
Đoan Mộng Mộng dần dần ngừng khóc lớn, chuyển sang nức nở nhẹ, co ro ở một góc mặt đầy nước mắt.
Thẩm An An nhìn nàng ta, đột ngột hỏi: “Ngươi và Đoan Nhị cô nương tham dự yến hội, có trưởng bối nào trong gia đình đi cùng không?”
Đoan Mộng Mộng lắc đầu: “Không, chỉ có hai người chúng ta thôi.”
Thẩm An An nheo mắt lại, vậy là họ đi cùng một chiếc xe ngựa, có lẽ Đoan Oánh Oánh không phải người sẽ bỏ Đoan Mộng Mộng lại mà bỏ đi một mình, nếu nàng ta tiếp xúc với người giả mạo Đoan Mộng Mộng, chắc chắn nàng ta là người dễ nhận ra sự khác biệt nhất.
Nhưng tính cách cũng quyết định dũng khí, dù có nhận ra, e rằng cũng chẳng thể trông cậy vào nàng ta lắm.
—
Ở một nơi khác, Lâm Vũ Nhu thăm dò Trần cô nương, thấy nàng ấy không sao mới nhẹ nhõm thở ra, an ủi nàng vài câu rồi hỏi.
“Biểu tỷ thường ngày rất dịu dàng, sao lại có thể xảy ra tranh chấp với người khác được?”
Trần cô nương ngẩng đầu lên vẻ mặt khó hiểu, sắc mặt tái nhợt do vừa rơi xuống nước: “Tranh chấp gì?”
“Không phải tỷ và người khác xảy ra tranh chấp rồi rơi xuống nước sao?”
“Không phải đâu.”
Trần cô nương nhẹ lắc đầu: “Ta đi ngắm lan cùng mấy cô nương nhà khác trên cầu, nhưng chúng ta không có tranh chấp gì, ngược lại còn nói chuyện rất vui vẻ.”
Lâm Vũ Nhu nghe xong, trong lòng bỗng chợt loé lên một điều gì đó, nhanh đến mức suýt không thể bắt kịp.
“Không phải mấy cô nương ấy đẩy tỷ xuống nước sao?”
“Không phải.”
Trần cô nương càng thêm kiên định: “Chúng ta đứng cạnh nhau, họ đâu có cơ hội đẩy ta, mà lúc đó ta bị người từ phía sau đẩy mạnh một cái, rồi mới rơi xuống nước.”
"Nói với hắn, nếu không gặp được Nhị Hoàng tử, thì ngươi sẽ tự sát."
Thẩm An An không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng ta, thấp giọng nói.
Đoan Mộng Mộng mặt hơi cứng lại, quay đầu liếc Thẩm An An một cái, ánh mắt như thể muốn nói: "Sao ngươi không tự tử đi?"
Thẩm An An giọng nói cực thấp: "Hắn bắt ta vì quyền lực trong tay phụ thân ta, nhưng bắt ngươi là vì hắn say mê ngươi. Ta không thể đe dọa hắn, nhưng ngươi thì có thể."
Đoan Mộng Mộng ngẩng cằm nhẹ, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng vẫn nghe theo lời Thẩm An An mà nói ra.
Bên ngoài, tên hạ nhân không nói gì nhưng cũng không rời đi.
Đoan Mộng Mộng quay lại nhìn Thẩm An An, nhận ra ánh mắt của Thẩm An An, liền lên tiếng: "Ngươi chắc hẳn biết rõ chủ tử nhà ngươi mê mẩn ta. Nếu vì sự bất cẩn của ngươi mà ta gặp chuyện, ngươi có chịu trách nhiệm không?"
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, cứ thế kéo dài một vài hơi thở, bóng hình phản chiếu trên cửa sổ cuối cùng cũng động đậy, sau đó có tiếng bước chân vang lên, rồi rời khỏi thủy đình.
Cả hai đều hiểu, hắn ta đi tìm Nhị Hoàng tử để thông báo.
Trên mặt Đoan Mộng Mộng hiện lên một tia vui mừng: "Hắn đi rồi, chúng ta nhanh nghĩ cách thoát ra ngoài thôi."
Nàng ta cuống cuồng chạy quanh trong phòng, nhưng nhận ra cửa sổ và cửa ra vào đều bị đóng đinh chặt, không thể nào ra ngoài được, thậm chí không thể bước ra khỏi căn phòng này.
Nàng ta quay đầu lại, thấy Thẩm An An vẫn ngồi yên trên ghế, không động đậy cũng không nói gì, giống như đang ngẩn người.
"Ngươi ngồi ngẩn người ra đấy làm gì vậy, mau nghĩ cách đi chứ."
Thẩm An An liếc nhìn nàng ta một cái, tỏ vẻ phiền phức vì nàng ta quá ồn ào, giọng nói lạnh lùng: “Ngoài kia có ám vệ canh chừng, dù có mở cửa, chúng ta cũng không ra được."
Mặt Đoan Mộng Mộng lập tức trở nên tái nhợt, như c/h/ế/t lặng: "Vậy sao ngươi lại bảo ta gọi Nhị Hoàng tử đến?"
"Chẳng phải ngươi muốn gặp hắn sao?"
Đoan Mộng Mộng nghẹn lại trong cổ họng, mặt mày tái xanh.
Nàng ta càng rõ ràng hơn về sự thèm muốn của Nhị Hoàng tử đối với mình, giờ gọi hắn ta đến chẳng khác gì t/ự s/á/t, cho dù người khác đến cứu, danh dự đã mất thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.
"Ngươi cố tình đúng không? Ngươi sợ ta tranh giành Tứ Hoàng tử với ngươi phải không?"
Thẩm An An lười biếng không muốn tranh luận với nàng ta, vì bên ngoài, trên cầu thủy đình, đã có tiếng bước chân vang lên.
Đoan Mộng Mộng lập tức co người lại, thu mình vào góc khuất của căn phòng, nơi ít ai chú ý đến.
Nàng ta sắp gả cho Tứ Hoàng tử, tuyệt đối không thể để mất đi danh tiết, nhất là trước mặt Thẩm An An.
Thẩm An An không quan tâm đến nàng ta, lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, một lúc lâu sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào căn phòng tối tăm, khiến người ta phải nheo mắt.
Thẩm An An đưa cánh tay che mắt, nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn bước vào.
Người nam nhân dường như ngừng lại một lát, ánh mắt từ từ quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm An An, ngược sáng bước về phía nàng.
Thẩm An An cũng dần quen với ánh sáng, hạ tay xuống, ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt.
"Thẩm cô nương."
Thẩm An An liếc qua khuôn mặt mỉm cười của hắn, khóe môi khẽ nhếch: "Nhị Hoàng tử, thật bất ngờ khi gặp nhau theo cách này."
Tiêu Trạch dường như không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của nàng: "Bổn vương cũng rất bất ngờ, Thẩm cô nương lại có phản ứng như vậy, thật khiến người ta phải nhìn nhận lại."
Thẩm An An cười nhạt một tiếng, không đáp lại.
Lúc này, Đoan Mộng Mộng đột ngột chạy tới, run rẩy cung kính hành lễ: "Nhị Hoàng tử."
Tiêu Trạch nhìn nàng ta cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Đoan tam cô nương."
Đoan Mộng Mộng nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng: "Nhị Hoàng tử, ta sợ ở đây, ngài có thể cho ta ra ngoài không? Về chuyện của chúng ta, ta sẽ về nhà thỉnh giáo tổ phụ."
Nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh, hy vọng có thể giữ được sự ổn định trước Tiêu Trạch.
"Ồ? Đoan tam cô nương thực sự nghĩ như vậy sao?"
Tiêu Trạch đột ngột tiến lên một bước, thân hình cao lớn của hắn bao trùm lên Đoan Mộng Mộng, tạo ra một áp lực mạnh mẽ.
Hai người đứng rất gần, hơi thở đan xen nhau, Đoan Mộng Mộng cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài.
Hành động thân mật này khiến nàng ta cảm thấy hoảng loạn, vội vàng lùi lại một bước, nhưng eo nàng ta đột ngột bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, kéo nàng ta về phía trước.
Đoan Mộng Mộng không kịp phản ứng, đ.â.m vào lồng n.g.ự.c của Tiêu Trạch, mặt mày hoảng sợ đến trắng bệch, nàng ta muốn thoát ra, nhưng eo bị ép chặt không thể cử động.
Trước mặt Thẩm An An, Tiêu Trạch từ từ cúi xuống, mặt gần sát vào cổ mảnh mai của Đoan Mộng Mộng, giọng nói đầy chế giễu: "Nhưng trước đây, Đoan tam cô nương rõ ràng không phải như vậy."
Hắn bất ngờ nắm lấy sau gáy của Đoan Mộng Mộng, ánh mắt lộ rõ sự lạnh lùng và tàn nhẫn: "Bổn vương nhớ rõ, tam cô nương nói trong lòng chỉ có Tứ Hoàng tử, tuyệt đối sẽ không làm thiếp, phải không?"
Đoan Mộng Mộng siết chặt ngón tay lại, thân thể run rẩy, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
"Ta..."
Tiêu Trạch cười nhạt vài tiếng, đột ngột đẩy nàng ta ra.
Đoan Mộng Mộng chân mềm, ngã lăn ra đất.
Nếu như trước đây, Nhị Hoàng tử chắc chắn sẽ rất dịu dàng, nàng ta nói gì thì hắn cũng đồng ý.
Nhưng hôm nay, sự giả dối và chiêu trò của nàng ta lại không có tác dụng.
Tiêu Trạch đứng cao nhìn xuống Đoan Mộng Mộng, ánh mắt lạnh lùng như băng.
Thẩm An An lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Nha hoàn của ta đâu rồi? Nhị Hoàng tử đã giấu nha hoàn của ta đi đâu rồi?"
Nét mặt Tiêu Trạch có chút dịu lại, quay lại nhìn cô nương xinh đẹp đang ngồi bất động, trước đây hắn chưa nhận ra, thì ra Thẩm cô nương gia lại có vẻ ngoài thu hút đến vậy.
Với Thẩm An An, hắn nói chuyện lịch sự hơn một chút: "Thẩm cô nương không cần lo lắng, nha hoàn của cô nương vẫn ổn. Chỉ cần cô nương không gây rối và phối hợp với ta, không lâu nữa, chủ tớ các người sẽ gặp lại nhau."
Thẩm An An mỉm cười khẽ, giọng nói lộ ra chút chế giễu: "Nhị Hoàng tử, cách thỉnh người phối hợp của ngài thật là đặc biệt, buổi tiệc có bao nhiêu nữ quyến, ngài không sợ sẽ bị phát hiện động đến Hoàng thượng sẽ truy cứu sao?"
Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Trạch, ánh mắt sắc bén: "Giam giữ nữ nhi của trọng thần, mưu đồ đe dọa hoàng quyền, Nhị Hoàng tử vừa thua Tứ Hoàng tử một trận, ngài không sợ lại bị Tứ Hoàng tử nắm thóp, để ngài không thể trở mình sao?"
Tiêu Trạch sắc mặt tối lại trong một chốc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng ánh mắt lại dần trở nên lạnh lùng.
Tiêu Trạch, người mà hắn ghét nhất chính là bị người khác nói mình thua Tiêu Uyên, nhưng khốn kiếp, chuyện về lưu dân quả thật là bị cái tên đó làm khó dễ hắn.
"Thẩm cô nương không cần lo cho bổn vương, nếu đã làm, ta đương nhiên sẽ có sự chuẩn bị chu đáo."
Nhị Hoàng tử gõ nhẹ vào lớp áo không có bụi bẩn, rồi xốc áo ngồi đối diện với Thẩm An An, chỉ để Đoan Mộng Mộng vẫn nằm lăn lóc trên đất, mặt đầy tuyệt vọng.
"Hai vị cô nương đến đây thưởng hoa, giữa đường có chút xích mích, không may ngã xuống hồ, người của bổn vương đã cứu hai vị cô nương, trực tiếp đưa qua cửa sau về phủ, bây giờ hẳn là Thẩm phu nhân đã nhận được tin và đang trên đường về phủ rồi."
Đoan Mộng Mộng vội vàng từ đất đứng dậy: "Không thể nào, bây giờ chúng ta bị nhốt ở đây, làm sao có thể rời đi được? Dù ngài có bịt miệng được người trong phủ, nhưng sao có thể lừa được gia nhân trong nhà?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tiêu Trạch khẽ mỉm cười, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo khiến sống lưng như có một luồng khí lạnh thấu xương: "Con người thì giống nhau, lừa một lúc là rất dễ."
Đoan Mộng Mộng ngây ra, mày nhíu lại.
Thẩm An An lại hiểu được ý hắn, lạnh lùng nói: "Xem ra Nhị Hoàng tử còn có chiêu khác?"
Như hắn nói, lừa một lúc thì dễ, nhưng dù có giống đến đâu, muốn qua mặt người trong nhà thì không thể, Tiêu Trạch chỉ có thể tìm một người dáng vẻ và mặt nghiêng giống bọn họ một chút, khi gặp mặt là lộ tẩy ngay lập tức.
Trong ánh mắt Tiêu Trạch lộ ra vài phần khâm phục, nhìn Thẩm An An với khuôn mặt bình tĩnh không chút cảm xúc: "Thẩm cô nương thật thông minh."
"Muốn qua mặt phu xe trong nhà thì dễ, nhưng muốn qua mắt Thẩm phu nhân thì thực sự không dễ, vì vậy bọn họ không thể trở về Thẩm phủ và Đoan phủ nên trên đường đi sẽ bị thổ phỉ cướp mất."
"Cái gì?"
Đoan Mộng Mộng mặt mày trắng bệch, lại một lần nữa ngã ngồi xuống đất.
Bị cướp mất, cho dù nàng có thể trốn thoát khỏi đây, danh tiếng cũng đã tan tành, làm sao còn xứng với Tứ Hoàng tử? Nàng nhìn Tiêu Trạch lần nữa, trong mắt tràn đầy thù hận.
Thẩm An An liếc nhìn Đoan Mộng Mộng đang nằm trên đất, nếu nói vì muốn có được một nữ nhân mà làm cách này thì quả thật là đê hèn, nhưng cũng rất hiệu quả.
Còn Tiêu Trạch bắt nàng, là vì quyền lực trong tay phụ thân nàng, hắn làm như vậy với nàng chẳng lẽ không sợ phụ thân nàng trả thù sao?
Tiêu Trạch giơ tay rót trà từ ấm lên cho mình, làn khói nghi ngút, giọng nói của hắn vẫn chậm rãi, thong thả: "Việc khi nào bổn vương có thể cứu hai vị cô nương ra khỏi tay bọn cướp, hoàn toàn phụ thuộc vào sự phối hợp của hai người. Nếu muốn cả đời này ở đây không thấy ánh sáng, bổn vương cũng có cách để hai người c/h/ế/t trong tay bọn cướp, nhưng... cách c/h/ế/t thì chắc chắn sẽ rất mất mặt."
"Nơi này quanh năm yên tĩnh, không ai quấy rầy, hai vị cũng không cần lo lắng có ai sẽ đến. Ngoài bổn vương ra ngay cả hoàng hậu cũng không thể bước vào nơi này, hai vị có thể yên tâm ở lại."
Hắn uống xong một ngụm trà, đứng dậy có vẻ như chuẩn bị rời đi.
Thẩm An An lạnh lùng lên tiếng: "Nhị Hoàng tử không sợ ta giả vờ thuận theo, rồi để phụ thân ta trả thù sao?"
Tiêu Trạch nghe vậy, cười khẽ vài tiếng: "Thẩm cô nương là người mà bổn vương cứu ra từ tay bọn cướp, là ngọc bích hoàn mỹ hay là đóa hoa tàn, đều do bổn vương quyết định. Chắc hẳn vì muốn nữ nhi mình sống sót, lão tướng quân sẽ không ngốc đến mức ấy."
Được cứu ra từ ổ cướp, bị đối xử như thế nào thì chẳng phải là tùy hắn quyết định sao, một cô nương khuê các như nàng thì có rất nhiều cách để dồn nàng vào chỗ c/h/ế/t.
Thẩm An An híp mắt, trong lòng dần dần chìm xuống.
Nàng nghĩ, Nhị Hoàng tử này hẳn là đã có kế hoạch từ trước, giờ muốn thoát thân phải nhanh chóng nghĩ cách khác rồi.
"Tiêu Trạch."
Đoan Mộng Mộng đột nhiên lao về phía trước, ôm chặt lấy chân hắn: "Ngài thả ta về đi, chỉ cần ngài thả ta về, ta nhất định sẽ khuyên tổ phụ ta, sẽ gả cho ngài, làm thiếp cũng được."
Nàng ta ngước lên với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt như hoa lê chịu mưa, nhìn vào Tiêu Trạch với ánh mắt đầy tội nghiệp: “Đoan gia rất coi trọng danh tiếng, nếu ta bị bọn cướp bắt đi, chắc chắn họ sẽ không thể tha thứ cho ta.”
Tiêu Trạch từ trên cao nhìn xuống Đoan Mộng Mộng, đột nhiên quỳ xuống gần sát vào nàng ta.
Hắn đưa tay nắm cằm Đoan Mộng Mộng, ánh mắt đen tối: “Thật sao, Đoan tam cô nương đã suy nghĩ kỹ, sẵn sàng gả cho bổn vương chưa?”
Đoan Mộng Mộng lập tức gật đầu.
Tiêu Trạch cười nhẹ một tiếng, tay nắm lấy cằm nàng ta từ từ lùa qua tóc, nâng cổ nàng ta lên, rồi đột ngột cúi xuống hôn nàng ta.
“A—”
Đoan Mộng Mộng sợ hãi đến mức cố hết sức trốn về phía sau, hét lên kinh hãi.
Phần gáy của nàng ta bị kẹp chặt, mạnh mẽ ép về phía trước, Đoan Mộng Mộng đau đớn kêu lên.
Thẩm An An ngồi trên ghế nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt thờ ơ.
Một lúc sau, Tiêu Trạch mới chậm rãi buông Đoan Mộng Mộng ra, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác: “Không phải nàng đã nói nguyện ý làm thiếp của ta sao? Sao? Đây là ý gì?”
Đoan Mộng Mộng sợ đến mức nước mắt tuôn không ngừng, không nói nên lời.
Nàng ta nắm chặt cổ áo bằng cả hai tay, toàn thân run rẩy.
Tiêu Trạch cười lạnh một tiếng, túm lấy gáy nàng ta rồi ném xuống đất: “Muốn ra ngoài sao? Được, vậy thì… trong thời gian này lên giường phục vụ ta cho tốt đi. Có lẽ nàng vẫn có thể làm được và giữ vững danh tiếng là cô nương trong sáng và ngây thơ Đoạn gia.”
Hắn đứng dậy, khinh thường nhìn nàng ta: “Chỉ có như vậy, thì bổn vương mới có thể tin rằng Đoan tam cô nương thật sự nguyện ý gả cho ta.”
Đoan Mộng Mộng chưa từng thấy Tiêu Trạch hung dữ đáng sợ đến như vậy, miệng nàng ta nóng rát đau đớn, muốn lau nhưng trước mặt Tiêu Trạch, nàng không dám. Chỉ có thể co người lại và lui về phía sau một bước.
Nàng ta đã cố gắng hết sức để ổn định tình hình, nhưng không ngờ hắn lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Tiêu Trạch rời ánh mắt khỏi Đoan Mộng Mộng, chuyển sang nhìn Thẩm An An với khuôn mặt không chút cảm xúc, rồi mỉm cười nhẹ.
“Thẩm cô nương quý giá như vậy, ngay cả phục vụ, cũng nên do Thẩm cô nương bắt đầu trước mới phải, hai vị cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa bản Hoàng tử sẽ quay lại thăm hai vị.”
Nói xong, hắn bước đi nhanh chóng, ngay lập tức có người tiến đến khóa cửa.
Đoan Mộng Mộng đột ngột khóc lớn, dùng sức lau miệng: “Thẩm An An, đều là lỗi của ngươi, sao lại gọi hắn tới làm gì, giờ phải làm sao đây?”
“Im miệng!”
Thẩm An An trừng mắt nhìn nàng ta. Nếu không gọi Tiêu Trạch tới, làm sao nàng có thể biết được kế hoạch của hắn, và cũng không biết cách nào để thoát thân.
Như hắn đã nói, chắc chắn giờ đây tin tức đã được truyền đến phòng tiệc, mẫu thân nàng mà biết nàng rơi xuống nước thì nhất định sẽ vội vã trở về.
Thẩm An An cảm thấy lo lắng và tội lỗi, lại một lần nữa khiến phụ mẫu phải lo lắng cho mình, chỉ sợ lần này, thể diện của Thẩm gia sẽ lại bị nàng làm mất sạch.
Đoan Mộng Mộng dần dần ngừng khóc lớn, chuyển sang nức nở nhẹ, co ro ở một góc mặt đầy nước mắt.
Thẩm An An nhìn nàng ta, đột ngột hỏi: “Ngươi và Đoan Nhị cô nương tham dự yến hội, có trưởng bối nào trong gia đình đi cùng không?”
Đoan Mộng Mộng lắc đầu: “Không, chỉ có hai người chúng ta thôi.”
Thẩm An An nheo mắt lại, vậy là họ đi cùng một chiếc xe ngựa, có lẽ Đoan Oánh Oánh không phải người sẽ bỏ Đoan Mộng Mộng lại mà bỏ đi một mình, nếu nàng ta tiếp xúc với người giả mạo Đoan Mộng Mộng, chắc chắn nàng ta là người dễ nhận ra sự khác biệt nhất.
Nhưng tính cách cũng quyết định dũng khí, dù có nhận ra, e rằng cũng chẳng thể trông cậy vào nàng ta lắm.
—
Ở một nơi khác, Lâm Vũ Nhu thăm dò Trần cô nương, thấy nàng ấy không sao mới nhẹ nhõm thở ra, an ủi nàng vài câu rồi hỏi.
“Biểu tỷ thường ngày rất dịu dàng, sao lại có thể xảy ra tranh chấp với người khác được?”
Trần cô nương ngẩng đầu lên vẻ mặt khó hiểu, sắc mặt tái nhợt do vừa rơi xuống nước: “Tranh chấp gì?”
“Không phải tỷ và người khác xảy ra tranh chấp rồi rơi xuống nước sao?”
“Không phải đâu.”
Trần cô nương nhẹ lắc đầu: “Ta đi ngắm lan cùng mấy cô nương nhà khác trên cầu, nhưng chúng ta không có tranh chấp gì, ngược lại còn nói chuyện rất vui vẻ.”
Lâm Vũ Nhu nghe xong, trong lòng bỗng chợt loé lên một điều gì đó, nhanh đến mức suýt không thể bắt kịp.
“Không phải mấy cô nương ấy đẩy tỷ xuống nước sao?”
“Không phải.”
Trần cô nương càng thêm kiên định: “Chúng ta đứng cạnh nhau, họ đâu có cơ hội đẩy ta, mà lúc đó ta bị người từ phía sau đẩy mạnh một cái, rồi mới rơi xuống nước.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương