Nghe vậy, Lâm Vũ Nhu khẽ nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với Thẩm An An.

Đây là yến tiệc tại phủ Nhị Hoàng tử, ai lại dám ra tay tàn độc như vậy? Hơn nữa, biểu tỷ nhà Trần gia vốn không phải người hay gây chuyện, sao có thể tùy tiện tranh cãi với người khác?

Lâm Vũ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu với Thẩm An An, rồi đưa mắt nhìn Nha hoàn với ý vị sâu xa.

Băng qua hành lang gấp khúc, nha hoàn dẫn họ đi theo một con đường đá xanh gần hơn. Trên đường vắng vẻ, thậm chí không thấy bóng dáng một nha hoàn hay hạ nhân quét dọn nào.

Hai người càng nhíu mày chặt hơn.

“Thẩm cô nương, để ta đi một mình xem thử là được rồi. Nếu phu nhân không thấy nàng, hẳn sẽ lo lắng.”

Bước chân Thẩm An An khựng lại, nàng ngước mắt nhìn Lâm Vũ Nhu.

Dù trong lòng có suy đoán thế nào, chung quy cũng chỉ là phỏng đoán. Hơn nữa, ngoài Đoan Mộng Mộng, họ không nghĩ ai khác trong phủ Nhị Hoàng tử lại dám ra tay với họ.

Dù sao ở đây có rất nhiều người, mà họ cũng chẳng có thù oán với ai.

Lâm Vũ Nhu vẫn lo lắng cho biểu tỷ nhà Trần gia. Nàng sợ nếu chuyện kia là thật, nhưng cũng sợ có biến cố ngoài ý muốn, nên không muốn Thẩm An An đi cùng.

Lâm Vũ Nhu vốn đã xem như nửa người nhà Thẩm gia, Thẩm An An đương nhiên không thể để nàng một mình mạo hiểm.

“Không sao, để nha hoàn của ta đi báo một tiếng là được.”

Nàng quay đầu, ra hiệu bằng ánh mắt với Mặc Hương.

Mặc Hương khẽ gật đầu, lập tức xoay người rời đi.

“Còn bao xa nữa?”

Lâm Vũ Nhu không nhịn được hỏi.

“Ngay phía trước rồi.”

Nha hoàn mồ hôi đầm đìa, bước chân vội vã, dáng vẻ đầy lo lắng.

Rẽ qua con đường đá xanh, nơi nha hoàn chỉ chính là thủy tạ bên cầu vòm. Trên cầu có không ít nha hoàn và hạ nhân đang quét dọn, ngoài ra không thấy ai khác.

Cả hai chợt thấy lòng trĩu nặng, đồng thời nhìn về phía nha hoàn: “Người đâu?”

“Có lẽ là do lệnh của Nhị Hoàng tử phi, đã cho giải tán đám đông. Trần cô nương cao quý như vậy, hẳn là sợ có kẻ không có mắt vô tình đụng chạm đến nàng.”

Lời giải thích này quả thực cũng hợp tình hợp lý.

Dù là hạ nhân hay nha hoàn, không ai dám chắc trong số họ không có kẻ nuôi mộng đổi đời, muốn “hóa phượng hoàng”. Nếu có hạ nhân nào cơ hội nhảy xuống sông cứu người hoặc lợi dụng tiếp cận Trần cô nương, e rằng sẽ rắc rối không nhỏ.

“Cô nương chờ một chút, nô tỳ đi hỏi xem sao.”

Nha hoàn cúi người hành lễ, sau đó nhanh chóng chạy về phía thủy tạ.

Lâm Vũ Nhu hơi sốt ruột nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, nàng trầm giọng nói: “Ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Thẩm cô nương, nếu lát nữa có chuyện gì bất thường, nàng lập tức rời đi, tìm Thẩm phu nhân và mẫu thân ta đến nhé.”

“Vậy còn nàng?”

Thẩm An An hỏi.

Lâm Vũ Nhu khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: “Ta lớn hơn nàng, lại trưởng thành ở kinh thành, biết rõ những trò ác ý của đám cô nương kia, ta có thể đối phó được.”

Dù là nhà Lâm gia hay Thẩm gia, họ cũng không có thù oán gì với phủ Nhị Hoàng tử. Thân phận của hai người đặt ở đó, đặc biệt là Thẩm An An, Nhị Hoàng tử hẳn không có lý do gì để ra tay với họ.

Lâm Vũ Nhu chỉ nghĩ rằng Đoan Mộng Mộng ghi hận trong lòng, bày kế dụ họ đến đây để báo thù.

Thẩm An An nhìn gương mặt dịu dàng, thanh thoát của Lâm Vũ Nhu.

Nàng cảnh giác quan sát xung quanh, lặng lẽ bước lên một chút, chắn trước người Thẩm An An.

Thẩm An An cụp mắt xuống, trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp.

Không lâu sau, nha hoàn chạy trở lại, thở hổn hển báo: “Lâm cô nương, Trần cô nương đã được một bà tử giỏi bơi cứu lên. Hiện tại đang ở gian phòng phía sau, nô tỳ sẽ đưa người qua đó.”

“Ừm.”

Lâm Vũ Nhu gật đầu, đi theo nha hoàn được vài bước, đột nhiên quay lại nói với Thẩm An An: “Thẩm cô nương đừng đi cùng nữa, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, đừng để Thẩm phu nhân lo lắng.”

Bước chân Thẩm An An khựng lại.

Lâm Vũ Nhu hơi nghiêng đầu, khẽ nháy mắt với nàng, ánh mắt mang theo ý trấn an.

Bề ngoài nàng dịu dàng ôn nhu, trầm tĩnh khiêm nhường, nhưng tuyệt đối không phải một kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt.

Thẩm An An nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất sau lưng nha hoàn, hàng chân mày nhíu chặt lại.

Những vệt nước và cảnh tượng hỗn loạn trên cầu vòm không giống như một màn kịch được sắp đặt, rõ ràng đã có chuyện xảy ra. Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, nàng quay người định đến hoa viên tìm vài vị cô nương đi cùng, có thêm người cũng an toàn hơn.

Vừa xoay người, từ góc tối bỗng có một hạ nhân bước ra, chặn ngay trước mặt nàng.

“Thẩm cô nương, vương phi nhà ta mời cô nương qua đó một chuyến.”

Sắc mặt Thẩm An An lập tức trầm xuống, ánh mắt lướt về phía gian phòng bên thủy tạ mà hạ nhân kia chỉ.

“Nhị Hoàng tử phi không phải đang ở đại sảnh yến tiệc sao? Ta cũng đang định qua đó.”

Nàng cất bước về phía trước, nhưng hạ nhân lại nhẹ nhàng dịch người, chắn ngay lối đi, giọng điệu vẫn nhún nhường nhưng hàm ý lại sâu xa.

“Thẩm cô nương cao quý, nô tài không dám vô lễ, tránh làm bẩn y phục của cô nương.”

Ngón tay Thẩm An An dần siết chặt, ánh mắt trầm lặng rơi xuống khuôn mặt vô cảm của tên hạ nhân, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, khuôn mặt tinh xảo phút chốc trở nên lạnh lẽo.

Thì ra, mục tiêu thực sự là nàng!

Nhị Hoàng tử phi? Chỉ sợ người trong đó căn bản không phải nàng ta.

Hạ nhân vẫn giữ nguyên sắc mặt, đôi mắt nhỏ hẹp sắc lạnh như rắn độc, găm chặt vào nàng.

“Thẩm cô nương, nha hoàn Mặc Hương của cô nương cũng đang ở bên trong chờ đấy.”

Móng tay nàng bấm chặt vào lòng bàn tay, ngón út trong tay áo khẽ động, rồi lập tức thu lại vẻ mặt, hờ hững xoay người.

“Dẫn đường đi.”

“Vâng.”

Hạ nhân nhấc chân tiến lên nửa bước, làm động tác mời, nhưng bản thân thì lặng lẽ đi sau nàng nửa bước, phong tỏa toàn bộ đường lui.

Tay áo dài của Thẩm An An khẽ vung lên rồi buông xuống, sau đó nàng mới nhấc chân bước về phía gian phòng trong thủy tạ.

Lúc này, trên cầu vòm đã không còn bóng dáng của bất kỳ nha hoàn hay hạ nhân nào. Cả thủy tạ yên ắng đến mức quỷ dị, tĩnh lặng một cách bất thường.

Lên đến bậc thềm, hạ nhân tiến lên trước một bước, đẩy cửa phòng ra.

“Người ở bên trong, cô nương vào đi.”

Thẩm An An liếc nhìn gian phòng tối mờ, sau đó quay đầu nhìn về phía hạ nhân.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Hạ nhân khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng nói gì đó thì bất ngờ bị một cú đá mạnh giáng thẳng vào bụng. Hắn không kịp phản ứng, thân thể lập tức lăn xuống bậc thềm.

Thẩm An An vừa cử động chân, cùng lúc đó, vài bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong sân. Một luồng khí lạnh lẽo và sát khí bao trùm toàn bộ gian phòng, vây chặt lấy nàng.

Ám vệ!

Đôi mắt Thẩm An An khẽ nheo lại, nàng thu chân về, động tác nhẹ như không.

Đứng trên bậc thềm cao, nàng cúi xuống nhìn hạ nhân đang quằn quại đau đớn dưới đất, giọng điệu ngang tàng và kiêu ngạo: “Bản cô nương là nữ nhi Thái úy, một tên nô tài thấp hèn như ngươi cũng dám mở miệng vô lễ với ta? Ngươi có tin bản cô nương sẽ chặt đứt đôi tay bẩn thỉu của ngươi không?”

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hạ nhân, nhưng trong mắt hắn dần lóe lên tia hiểm độc.

Vừa rồi hắn nói năng khó nghe như vậy, nàng vẫn không phản ứng, khiến hắn tưởng rằng nàng là kẻ dễ bắt nạt. Hóa ra, nàng đang đợi thời cơ phản kích.

Mật vệ xung quanh lặng lẽ thu lại lưỡi đao đã rút ra.

Người cầm đầu lên tiếng, giọng điệu bình thản: “Thẩm cô nương, người cô nương cũng đã dạy dỗ rồi, giờ nên vào trong đi.”

Thẩm An An không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng rồi sải bước tiến vào gian phòng.

Tên hạ nhân từ dưới đất bò dậy, ánh mắt đầy căm hận găm chặt vào gian phòng.

Đợi đến khi nàng gả vào Nhị Hoàng tử phủ, món nợ này hắn nhất định sẽ đòi lại!

“Nàng ta là người của chủ tử, biết giữ chừng mực đi.”

Thủ lĩnh ám vệ lạnh giọng cảnh cáo.

Hạ nhân cúi thấp đầu, không nói gì, tập tễnh rời đi.

Vừa bước vào phòng, Thẩm An An lập tức ngửi thấy một mùi hương lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chỉ trong chớp mắt, cổ họng nàng bỗng nghẹn lại, khô rát và khó chịu.

Nàng nhanh chóng tiến đến, định đẩy cửa sổ ra, nhưng ngoài một khung cửa nhỏ ở cuối phòng, tất cả đều đã bị đóng đinh chặt, hoàn toàn không thể mở.

Lo sợ hương này có vấn đề, nàng lập tức đứng cạnh ô cửa nhỏ, cố gắng làm thông khí và hạn chế hít vào quá nhiều.

Chống tay lên bệ cửa sổ, Thẩm An An quay đầu quan sát cách bài trí trong phòng.

Đồ đạc không nhiều nhưng vô cùng xa hoa, màu sắc thiên về tông trầm lạnh, rõ ràng không giống nơi ở của một nữ nhân.

Hai bên phòng bị rèm che ngăn cách, một tấm bình phong cao gần sát đất vây lấy một nửa không gian, có lẽ chia thành nội thất và ngoại thất.

Trước khi vào đây, nàng đã để ý đến bố cục của thủy tạ rất có khả năng nơi này thông ra hai hướng Nam Bắc.

Chỗ này vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh, cộng thêm sự hiện diện của ám vệ và cách bày trí bên trong, trong lòng nàng đã dần có đáp án.

Nhưng trong yến tiệc, bao nhiêu quan gia phu nhân và cô nương đều có mặt, Nhị Hoàng tử rốt cuộc muốn làm gì?

Phụ thân nàng nắm trong tay gần một nửa binh quyền Đại Lương, hắn dám công khai giở trò với nàng sao?

Hắn không sợ nhà họ Thẩm sẽ tính sổ với hắn ư?

Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng động nhẹ.

Thẩm An An lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh.

Nơi đó bị rèm che chắn, hẳn là nội thất.

Bên trong có người!

Là Nhị Hoàng tử sao?

Ánh mắt nàng trầm xuống, dường như đã đoán được Nhị Hoàng tử đang tính toán điều gì. Nhưng nàng lại cảm thấy, một kẻ có thể sống đến hôm nay, chắc chắn không ngu xuẩn đến mức ngang nhiên đắc tội nhà Thẩm gia.

Dù sao, kết thân là để giành được trợ lực, chứ không phải để kết thù.

Kiếp trước, hắn cũng là đối thủ lớn nhất của Tiêu Uyên, dùng mọi thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm, độc ác nhẫn tâm mới có thể đứng vững và đối đầu với Tiêu Uyên.

Thẩm An An đứng yên không nhúc nhích, chờ một lúc lâu, tiếng động trong phòng vẫn không ngừng, giống như những tiếng rên rỉ yếu ớt, đứt quãng.

Nàng có thể nghe ra, người phát ra âm thanh đó là một nữ nhân.

Còn có cô nương nhà khác ở đây sao? Nhị Hoàng tử chẳng lẽ muốn uy h.i.ế.p thế gia quan lại để tạo phản à?

Nghĩ đến đây, Thẩm An An liền lấy khăn tay che mũi miệng, chậm rãi tiến lại gần.

Giọng nói của nữ nhân kia yếu ớt đến mức không thể nhận ra.

Màn trướng rủ xuống tận đất, hơi lay động, thấp thoáng lộ ra trên giường có một bóng người đang co rúc, chậm rãi dịch chuyển ra ngoài.

Thẩm An An hơi nín thở, bước chân chậm lại, vươn tay vén màn.

Khi nhìn rõ tình cảnh trong phòng, nàng hơi thả lỏng cảnh giác, nhưng hàng lông mày lại nhíu chặt.

Trên giường, nữ nhân kia nửa mở mắt, thần sắc mơ hồ, hiển nhiên là đã trúng thuốc, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng bò xuống giường.

Nghe thấy tiếng động, nàng ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong mắt thoáng ngẩn ra, rồi ngay lập tức hoảng loạn.

Gương mặt trở nên sắc bén, giọng nói the thé: “Thẩm An An? Sao lại là ngươi? Có phải ngươi giở trò hại ta không? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Đôi mắt hạnh của Thẩm An An khẽ cụp xuống, ánh nhìn điềm tĩnh, không chút gợn sóng.

Nàng chỉ lặng lẽ quan sát Đoan Mộng Mộng, hoàn toàn không có ý định tiến lên giúp đỡ.

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt nàng rời khỏi Đoan Mộng Mộng, bắt đầu quan sát căn phòng này.

Căn phòng không quá rộng, nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa. Ngay cả chăn gấm cũng là loại tơ lụa thượng hạng, được thêu bằng chỉ vàng tinh xảo. Có đãi ngộ thế này, e rằng chỉ có Nhị Hoàng tử mới xứng đáng.

Ngoài Đoan Mộng Mộng, trong phòng không còn ai khác.

Nàng nghĩ có lẽ vì mình ngoan ngoãn không phản kháng, nên đám ám vệ mới không hạ thuốc nàng cùng với Đoan Mộng Mộng.

Trong lúc suy nghĩ, Đoan Mộng Mộng đã loạng choạng bò dậy từ trên giường, đứng không vững trên mặt đất.

"Thẩm An An, đây là phủ Nhị Hoàng tử, ngươi lại dám tính kế ta?"

Thẩm An An nhíu mày, nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngốc, thậm chí còn hoài nghi, kiếp trước mình làm thế nào mà lại thua dưới tay một kẻ não rỗng như vậy.

"Ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì?"

Đoan Mộng Mộng nghiến răng, giọng điệu mang theo chút căng thẳng, nhưng vẫn mạnh miệng: "Ta cảnh cáo ngươi, Nhị Hoàng tử đối với ta có tình cảm đặc biệt, nếu ngươi dám làm loạn trong phủ của hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Vốn dĩ nàng ta chỉ muốn dọa dẫm Thẩm An An một chút, không ngờ nàng lại bất chợt ngước mắt nhìn thẳng vào mình.

Ánh mắt ấy quỷ dị đến mức khiến Đoan Mộng Mộng theo bản năng lùi lại một bước.

Đôi mắt Thẩm An An khẽ nheo lại, giọng điệu lạnh lẽo: "Ngươi nói Nhị Hoàng tử đối với ngươi có tình cảm đặc biệt, là có ý gì?"

"Ngươi nghĩ sao?"

Đoan Mộng Mộng khẽ nâng cằm, sửa sang lại váy áo và trang sức hơi xộc xệch, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Nàng ta là tài nữ đệ nhất kinh thành, được nam nhân theo đuổi chẳng phải là điều hiển nhiên sao?

Thẩm An An nhẹ nhàng cúi mắt xuống.

Lời suy đoán trong lòng nay đã được chứng thực, sắc mặt nàng lạnh đi mấy phần.

Nhị Hoàng tử quả thực tính toán kỹ lưỡng, muốn đi cả hai đường thủy lẫn bộ, mưu đồ vẹn cả đôi bên.

Thấy Thẩm An An im lặng, Đoan Mộng Mộng cũng dần nhận ra điều bất thường. Sự tức giận và kinh ngạc khi vừa nhìn thấy nàng lúc nãy dần tan đi, lý trí quay trở lại.

Nàng ta lặng lẽ tiến gần đến Thẩm An An, gương mặt thanh tú hơi tái nhợt, nuốt nước bọt một cách khó nhọc: "Thẩm An An, chúng ta… đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Thẩm An An liếc nhìn nàng ta, chẳng buồn đáp lại.

Đoan Mộng Mộng thấy vậy, lại hỏi tiếp: "Lâm cô nương đâu? Chẳng phải hai người đi cùng nhau sao? Hơn nữa, nàng ấy còn là đại tẩu tương lai của ngươi, chắc chắn sẽ không bỏ mặc ngươi đâu, đúng không?"

Giọng Thẩm An An đầy vẻ chế giễu: "Đoan Nhị cô nương chẳng phải cũng là tỷ tỷ ruột của ngươi sao? Vậy nàng ấy đâu rồi? Sao không thấy tới cứu ngươi?"

Sắc mặt Đoan Mộng Mộng cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói: "Ta với tỷ ấy có chút xích mích… nên tỷ ấy bỏ đi rồi."

Lúc này, nàng ta hối hận đến mức ruột gan xoắn lại. Nếu biết sẽ rơi vào tình cảnh này, nàng ta đã chẳng đuổi Đoan Oánh Oánh đi.

Thẩm An An liếc xéo nàng ta một cái, chẳng buồn nhiều lời. Dựa vào tính cách của Đoan Oánh Oánh, nếu không phải Đoan Mộng Mộng đã nói điều gì quá đáng, nàng ấy tuyệt đối sẽ không chủ động bỏ lại muội muội mình.

Thẩm An An hất tay Đoan Mộng Mộng ra khi nàng ta định nắm lấy tay áo mình, rồi tiến về phía cửa sổ.

Nàng thử dùng lực lay mạnh vài lần, nhưng cửa sổ chẳng hề nhúc nhích, bị đóng chặt đến mức không thể mở ra.

Thẩm An An quay lại nhìn Đoan Mộng Mộng, lạnh giọng hỏi: "Ngươi và Nhị Hoàng tử có quan hệ gì?"

Đoan Mộng Mộng lập tức dựng tóc gáy, hai mắt trợn trừng: "Ý ngươi là gì? Ta với hắn chẳng có quan hệ gì hết! Là hắn thích ta, còn trong lòng ta chỉ có sư huynh! Ngươi đừng có bịa chuyện bôi nhọ danh dự của ta, càng không được nói bậy trước mặt sư huynh!"

Thẩm An An cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét.

Đến nước này rồi, đầu óc nàng ta vẫn chỉ toàn những chuyện trai gái nực cười thật!

Nàng cụp mắt, chìm vào suy nghĩ.

Vậy nên, Nhị Hoàng tử bắt Đoan Mộng Mộng là vì yêu mà không được, còn bắt nàng… chắc chắn là nhắm vào binh quyền của Thẩm gia.

"Chúng ta chỉ có nửa canh giờ để tìm cách thoát ra."

Đoan Mộng Mộng mím môi. Nàng ta cũng hiểu rõ, một khi yến tiệc kết thúc, cơ hội trốn ra ngoài của họ sẽ hoàn toàn biến mất.

"Ngươi với ta đều là thiên kim của đại thần triều đình, hắn sao có gan làm chuyện này? Nếu hôm nay sư huynh cũng tới dự tiệc thì tốt rồi, nhất định huynh ấy sẽ nhận ra điều bất thường."

Thẩm An An vốn đã phiền lòng, giờ lại nghe nàng ta nhắc đến Tiêu Uyên, càng thêm khó chịu.

"Nếu không có cách gì, thì câm miệng lại cho ta."

Đôi mắt Đoan Mộng Mộng long lanh như sắp khóc, nhưng lần này hiếm hoi nàng ta không cãi lại.

Dù có chút tâm cơ, nhưng những mánh khóe vặt vãnh ấy chẳng giúp ích được gì trong tình cảnh này. Khi thật sự gặp chuyện, nàng ta vẫn chỉ là một kẻ hoảng loạn không biết đối phó ra sao.

Chợt, Đoan Mộng Mộng nhìn về phía cửa sổ, rồi chạy tới, dùng sức lay mạnh.

"Có ai không! Ta muốn gặp Nhị Hoàng tử!"

Nàng ta gào lên rất to, ồn ào một lúc lâu, cuối cùng bên ngoài cũng có người lên tiếng.

Là tên hạ nhân lúc trước bị Thẩm An An đá lăn xuống bậc thềm.

"Chủ tử nhà ta không có ở đây. Nếu cô nương không muốn tiếp tục nằm yên một chỗ, thì ngoan ngoãn giữ chút thể diện đi."

Giọng hắn lạnh lẽo, còn mang theo vài phần châm chọc.

"Ngông cuồng!"

Đoan Mộng Mộng lập tức nổi giận: "Ngay cả Nhị Hoàng tử cũng chưa từng nói chuyện với ta như vậy, ngươi chỉ là một tên nô tài hèn mọn, lấy tư cách gì mà dám nói chuyện với ta như vậy!"

Nhị Hoàng tử yêu thích nàng ta, mỗi lần gặp mặt đều toàn dùng lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng ân cần với nàng ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện