Sáng hôm sau khi Trương Ái Như tỉnh dậy đã không thấy người đâu, nhưng cô đã được tắm rửa sạch sẽ và đang ngủ trong phòng ngủ.
Có lẽ tối qua Phạm Quốc Thiên Bảo đã tắm rửa cho cô và bế cô vào phòng, cô ngồi dậy vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân xong mới bước ra ngoài.
Vừa đến phòng khách cô đã thấy Phạm Quốc Thiên Bảo đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, cô không hiểu lắm vì sao anh lại đến tìm cô và không chịu ký đơn Ly Hôn.
Phạm Quốc Thiên Bảo vừa để thức ăn lên bàn vừa nhìn thấy Trương Ái Như, anh nói:
- Em đến đây ngồi đi thức ăn anh đã chuẩn bị xong rồi.
Trương Ái Như đi đến bàn nhưng không ngồi vào cô nói:
- Tại sao anh lại làm như thế này? Anh có thể bước ra khỏi cuộc sống của em được không? Em thật sự không thể nào chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu, em xin anh hãy buông tha cho em đi mà.
Nghe những lời tiểu Như nói mà trái tim anh đau nhói, anh biết mình đã làm cho cô khóc quá nhiều và đau khổ rất nhiều.
Bưng đĩa thịt bò mới xào xong để lên bàn, anh bước đến trước mặt Trương Ái Như lau đi hai hàng nước mắt đang rơi trên má cô anh nói:
- Tiểu Như anh xin lỗi vì tất cả mọi tổn thương và đau khổ đã gây ra cho em, bây giờ không thể nói lành là lành ngay được, nhưng mà em có thể cho anh thời gian để anh bù đắp lại tất cả cho em được không? Nghe những lời anh nói Trương Ái Như càng khóc nhiều hơn, cô nói:
- Em không cần anh bù đắp càng không cần sự thương hại, em chỉ muốn được tự do làm chính mình em không muốn mình mù quáng nữa, nên anh có thể cho em giữ lại chút danh dự của mình để em rời đi có được không?
Phạm Quốc Thiên Bảo đau lòng bước thêm một bước nữa, ôm cô vào lòng anh nói:
- Tiểu Như em muốn tự do làm gì cũng được, em muốn đi chơi bao lâu cũng được nhưng có thể ở trong tầm mắt của anh, để anh được thấy em, anh được biết em đang làm gì ở đâu có được không? Anh thật sự không phải thương hại em mà tìm đến đây tiểu Như.
Cúi xuống hôn lên trán cô một cái anh nói tiếp:
- Anh biết, anh sai rồi khoản thời gian em rời xa anh, anh nhận ra mình đã mất đi cả thế giới rồi vậy nên tiểu Như, em vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh, vậy nên em có thể tha thứ cho anh và chúng ta làm lại từ đầu được không em.
Trương Ái Như tiếp tục lắc đầu cô nói:
- Em không muốn bây giờ em rất mệt mỏi Thiên Bảo à? Em không muốn nghĩ đến tình yêu ngu ngốc của mình nữa, em muốn được tự do sống cho bản thân mình.
Phạm Quốc Thiên Bảo vừa lau nước mắt cho cô anh vừa nói:
- Vậy thì đổi lại từ hôm nay anh sẽ là người theo đuổi em có được không? Trước đây em tỏ tình với anh, giờ đây em có thể nghe anh tỏ tình lại với em không?
Khi nghe anh nói như vậy Trương Ái Như bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh, Phạm Quốc Thiên Bảo lấy từ trong tui ra sợi dây chuyền và chiếc lắc tay mà lúc trước cô để lại, vừa đeo lại cho cô anh vừa nói:
- Ái Như anh yêu em, anh không biết đã yêu em từ lúc nào nữa, có lẽ sau khi kết hôn rồi anh mới yêu em hoặc có thể anh đã yêu em từ rất lâu rồi mà không nhận ra.
Hôn nhẹ lên trán cô anh nói tiếp:
- Vậy nên Ái Như em có thể mở lòng ra một lần nữa và chấp nhận tình cảm của anh không? Anh xin lỗi vì tất cả, anh thật sự yêu em công chúa nhỏ của anh.
Trương Ái Như vừa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô chưa từng nghĩ anh vậy mà lại tỏ tình với cô, nhưng mà nhớ lại những quá khứ trước đây, trái tim của cô không thể yếu đuối nữa cô nói:
- Em xin lỗi, nhưng tình cảm này em không kham nổi anh có thể rút lại nó được không?
Phạm Quốc Thiên Bảo bất ngờ với câu trả lời của cô, nhưng anh cũng hiểu được vì anh đã làm cô tổn thương rất nhiều, anh nói:
- Không sao hết em đã yêu anh mười mấy năm rồi, bây giờ anh cũng có thể đợi em thêm mười mấy năm nữa cũng được, tiểu Như anh yêu em, anh rất yêu em.
Lần nữa Phạm Quốc Thiên Bảo cúi xuống hôn lên môi cô, anh sẽ đợi bao lâu anh cũng sẽ đợi cô một lần nữa mở lòng với anh.
Dứt nụ hôn ra anh vừa kéo Trương Ái Như ngồi xuống ghế vừa nói:
- Được rồi đồ ăn đã nguội rồi em ngồi xuống ăn đi, thưởng thức tay nghề của anh xem có ngon không?
Trương Ái Như cũng nghe lời anh bắt đầu gấp thức ăn và thử, ăn thử một miếng thịt rất ngon cô không ngờ anh cũng biết nấu ăn, cô hỏi:
- Anh cũng biết nấu ăn à?
- Ừm, từ lúc em đi ai nấu ăn anh cũng đều ăn không ngon, nên đã tự vào học nấu để hi vọng có thể tìm lại hương vị mà em nấu.
Trương Ái Như không biết từ lúc nào mà anh ấy lại nịnh cô như vậy? Mỉm cười cô nói:
- Anh biết nịnh em từ khi nào vậy?
- Còn không phải từ lúc yêu em à?
Cô cũng không thèm trả lời cúi đầu ăn tiếp còn Phạm Quốc Thiên Bảo, từ khi đến đây tới giờ mới thấy hôm nay cô cười à.
Có lẽ tối qua Phạm Quốc Thiên Bảo đã tắm rửa cho cô và bế cô vào phòng, cô ngồi dậy vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân xong mới bước ra ngoài.
Vừa đến phòng khách cô đã thấy Phạm Quốc Thiên Bảo đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, cô không hiểu lắm vì sao anh lại đến tìm cô và không chịu ký đơn Ly Hôn.
Phạm Quốc Thiên Bảo vừa để thức ăn lên bàn vừa nhìn thấy Trương Ái Như, anh nói:
- Em đến đây ngồi đi thức ăn anh đã chuẩn bị xong rồi.
Trương Ái Như đi đến bàn nhưng không ngồi vào cô nói:
- Tại sao anh lại làm như thế này? Anh có thể bước ra khỏi cuộc sống của em được không? Em thật sự không thể nào chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu, em xin anh hãy buông tha cho em đi mà.
Nghe những lời tiểu Như nói mà trái tim anh đau nhói, anh biết mình đã làm cho cô khóc quá nhiều và đau khổ rất nhiều.
Bưng đĩa thịt bò mới xào xong để lên bàn, anh bước đến trước mặt Trương Ái Như lau đi hai hàng nước mắt đang rơi trên má cô anh nói:
- Tiểu Như anh xin lỗi vì tất cả mọi tổn thương và đau khổ đã gây ra cho em, bây giờ không thể nói lành là lành ngay được, nhưng mà em có thể cho anh thời gian để anh bù đắp lại tất cả cho em được không? Nghe những lời anh nói Trương Ái Như càng khóc nhiều hơn, cô nói:
- Em không cần anh bù đắp càng không cần sự thương hại, em chỉ muốn được tự do làm chính mình em không muốn mình mù quáng nữa, nên anh có thể cho em giữ lại chút danh dự của mình để em rời đi có được không?
Phạm Quốc Thiên Bảo đau lòng bước thêm một bước nữa, ôm cô vào lòng anh nói:
- Tiểu Như em muốn tự do làm gì cũng được, em muốn đi chơi bao lâu cũng được nhưng có thể ở trong tầm mắt của anh, để anh được thấy em, anh được biết em đang làm gì ở đâu có được không? Anh thật sự không phải thương hại em mà tìm đến đây tiểu Như.
Cúi xuống hôn lên trán cô một cái anh nói tiếp:
- Anh biết, anh sai rồi khoản thời gian em rời xa anh, anh nhận ra mình đã mất đi cả thế giới rồi vậy nên tiểu Như, em vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh, vậy nên em có thể tha thứ cho anh và chúng ta làm lại từ đầu được không em.
Trương Ái Như tiếp tục lắc đầu cô nói:
- Em không muốn bây giờ em rất mệt mỏi Thiên Bảo à? Em không muốn nghĩ đến tình yêu ngu ngốc của mình nữa, em muốn được tự do sống cho bản thân mình.
Phạm Quốc Thiên Bảo vừa lau nước mắt cho cô anh vừa nói:
- Vậy thì đổi lại từ hôm nay anh sẽ là người theo đuổi em có được không? Trước đây em tỏ tình với anh, giờ đây em có thể nghe anh tỏ tình lại với em không?
Khi nghe anh nói như vậy Trương Ái Như bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh, Phạm Quốc Thiên Bảo lấy từ trong tui ra sợi dây chuyền và chiếc lắc tay mà lúc trước cô để lại, vừa đeo lại cho cô anh vừa nói:
- Ái Như anh yêu em, anh không biết đã yêu em từ lúc nào nữa, có lẽ sau khi kết hôn rồi anh mới yêu em hoặc có thể anh đã yêu em từ rất lâu rồi mà không nhận ra.
Hôn nhẹ lên trán cô anh nói tiếp:
- Vậy nên Ái Như em có thể mở lòng ra một lần nữa và chấp nhận tình cảm của anh không? Anh xin lỗi vì tất cả, anh thật sự yêu em công chúa nhỏ của anh.
Trương Ái Như vừa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô chưa từng nghĩ anh vậy mà lại tỏ tình với cô, nhưng mà nhớ lại những quá khứ trước đây, trái tim của cô không thể yếu đuối nữa cô nói:
- Em xin lỗi, nhưng tình cảm này em không kham nổi anh có thể rút lại nó được không?
Phạm Quốc Thiên Bảo bất ngờ với câu trả lời của cô, nhưng anh cũng hiểu được vì anh đã làm cô tổn thương rất nhiều, anh nói:
- Không sao hết em đã yêu anh mười mấy năm rồi, bây giờ anh cũng có thể đợi em thêm mười mấy năm nữa cũng được, tiểu Như anh yêu em, anh rất yêu em.
Lần nữa Phạm Quốc Thiên Bảo cúi xuống hôn lên môi cô, anh sẽ đợi bao lâu anh cũng sẽ đợi cô một lần nữa mở lòng với anh.
Dứt nụ hôn ra anh vừa kéo Trương Ái Như ngồi xuống ghế vừa nói:
- Được rồi đồ ăn đã nguội rồi em ngồi xuống ăn đi, thưởng thức tay nghề của anh xem có ngon không?
Trương Ái Như cũng nghe lời anh bắt đầu gấp thức ăn và thử, ăn thử một miếng thịt rất ngon cô không ngờ anh cũng biết nấu ăn, cô hỏi:
- Anh cũng biết nấu ăn à?
- Ừm, từ lúc em đi ai nấu ăn anh cũng đều ăn không ngon, nên đã tự vào học nấu để hi vọng có thể tìm lại hương vị mà em nấu.
Trương Ái Như không biết từ lúc nào mà anh ấy lại nịnh cô như vậy? Mỉm cười cô nói:
- Anh biết nịnh em từ khi nào vậy?
- Còn không phải từ lúc yêu em à?
Cô cũng không thèm trả lời cúi đầu ăn tiếp còn Phạm Quốc Thiên Bảo, từ khi đến đây tới giờ mới thấy hôm nay cô cười à.
Danh sách chương