Trong khi Trương Ái Như vẫn vô tư như mọi khi, đi chơi một mình có cảnh đẹp thì vẻ tranh, cô cũng thường xuyên mua thức ăn về nhà để nấu ăn, cô hoàn toàn không biết có một người luôn theo dõi cô.
Tối hôm nay trên đường trở về nhà Trương Ái Như cứ cảm giác ở phía sau lưng mình có ai đó đi theo, nhưng khi quay lại nhìn thì không có ai cả.
Mà khu nhà cô ở là khu vực rất an ninh sẽ không có bọn ác nào đến đây được, nghĩ như vậy cô tiếp tục đi vừa đến nhà khi Trương Ái Như vừa mở cửa chưa kịp bước vào trong.
Đã có một người từ phía sau bước đến ôm lấy cô và vươn tay bịt miệng cô lại, cô vô cùng sợ hãi dùng những chiêu thức phòng thân được anh hai dạy đánh người phía sau.
Nhưng xem ra thân thủ người đó rất tốt đều đỡ được hết, người đó kéo Trương Ái Như vào nhà và đóng cửa lại.
Khi cửa nhà vừa khép lại thì hắn ta ép cô vào tường và cúi xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn mạnh mẽ ấm áp hắn còn cắn lên môi dưới của cô, trong bóng tối Trương Ái Như không biết hắn ta là ai.
Tại sao hắn lại hôn cô mà Trương Ái Như càng vùng vẫy thì lại càng bị ôm chặt, lúc này cô sợ rồi từ trước đến giờ cô cứ nghĩ mình có võ sẽ không có ai làm gì được mình, nhưng hôm nay cô thật sự rất sợ.
Phạm Quốc Thiên Bảo thấy người trong lòng đang run lên và nước mắt tuôn rơi, mặc dù rất nhớ cô muốn hôn cô thêm một chút nữa, nhưng anh phải dừng lại mới được không hôn nữa ôm cô vào lòng anh nói:
- Công chúa nhỏ của anh, em đừng khóc là anh đây.
Lúc này Trương Ái Như đứng hình khi nghe thấy tiếng nói của anh, lần mò đến công tắc đèn mở lên.
Đúng là Phạm Quốc Thiên Bảo rồi anh đang đứng trước mặt cô, tại sao anh lại ở đây? Và tại sao anh biết cô đang ở chỗ này mà tìm đến? Ngước mắt nhìn anh cô lắp bắp hỏi:
- Anh… anh…anh sao anh lại…
Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên môi tiểu Như một lần nữa, rồi nói:
- Anh đến tìm em, em trốn thật kỹ anh đi tìm suốt mấy tháng trời mới gặp được.
Trương Ái Như không hiểu lắm vì sao anh lại tìm cô, họ đã Ly Hôn rồi mà giấy tờ cô đã nhờ anh hai giúp đỡ rồi, đẩy anh ra tiểu Như nói:
- Anh tìm em làm gì? Chúng ta không có quan hệ gì với nhau hết.
Phạm Quốc Thiên Bảo tiếp tục ôm cô lại và nói:
- Không có quan hệ là như thế nào? Anh đi tìm vợ của anh không được à? Cô tiếp tục đẩy anh ra nói:
- Vậy thì anh cứ đi tìm vợ của anh đi giờ thì buông em ra.
Anh cúi xuống hôn lên môi tiểu Như một cái rồi tựa tráng mình lên tráng cô nói:
- Vợ anh đang ở đây, em kêu anh đi tìm là tìm ở đâu chứ.
- Ai là vợ anh chứ? Ở đây chỉ có một mình em ở không có người khác đâu, anh đã tìm nhầm nhà rồi.
Phạm Quốc Thiên Bảo ôm chặt lấy cô vào lòng anh nói:
- Anh đến tìm em mà, tiểu Như em đừng giận nữa anh không ký đơn Ly Hôn đó đâu, em vẫn là vợ anh mãi mãi là vợ của anh.
- Em xin anh, có thể buông tha cho em được không? Em muốn được bình yên trái tim của em không còn chỗ trống để chịu thêm tổn thương nào nữa đâu.
- Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh thêm một lần nào nữa.
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô, không cho Trương Ái Như nói thêm bất cứ lời từ chối nào với anh nữa.
Cô cố gắng chống cự lại anh nhưng hoàn toàn không có khả năng, Phạm Quốc Thiên Bảo càng hôn càng sâu anh quấn lấy môi cô không rời.
Vừa hôn anh vừa đỡ mông cô lên để hai chân của tiểu Như câu vào eo mình, rồi anh tiếng vào trong đặt tiểu Như nằm xuống sofa, anh nằm đè lên người cô và nói:
- Tiểu Như anh rất nhớ em mấy tháng nay em bỏ đi, anh đã đi tìm em từ trong nước cho đến Mỹ và giờ đến đây anh mới tìm được em, đừng rời xa anh nữa.
Nói xong anh tiếp tục hôn xuống, Trương Ái Như cố gắng đẩy anh ra nói:
- Anh tránh ra đi đừng làm như vậy mà.
- Anh không muốn.
Trả lời Trương Ái Như xong rồi anh cúi xuống tiếp tục hôn cô không để tiểu Như nói thêm lời nào nữa.
Vừa hôn anh vừa cởi đồ của hai người ra, tiểu Như sợ hãi nắm tay anh lại nói:
- Không được đâu anh chúng ta không thể… ưm…
Trương Ái Như còn chưa nói hết câu thì Phạm Quốc Thiên Bảo đã hôn xuống và tiếp tục nói:
- Tại sao lại không thể? Anh là chồng em và chuyện này không có gì là không thể hết.
- Nhưng… ưm…
Lời chưa kịp nói hết lần nữa Phạm Quốc Thiên Bảo cúi đầu hôn xuống ngậm lấy môi cô mà gặm nhấm, tay anh nhanh chóng cởi hết những vướng bận trên người cả hai.
Và không lâu dưới sự khiêu khích và kích thích của anh, Trương Ái Như cuối cùng cũng đầu hàng mà cùng anh có một đêm kích tình sau bao nhiêu tháng trời xa cách.
Không gian chìm trong bóng tối và sự nóng bỏng mãnh liệt của cả hai…Tiếng chuyển động giữa hai thân thể vang lên khiến cho không khí trở nên mị hoặc. Và đêm đó kết thúc như thế nào cô cũng không nhớ nữa.
Tối hôm nay trên đường trở về nhà Trương Ái Như cứ cảm giác ở phía sau lưng mình có ai đó đi theo, nhưng khi quay lại nhìn thì không có ai cả.
Mà khu nhà cô ở là khu vực rất an ninh sẽ không có bọn ác nào đến đây được, nghĩ như vậy cô tiếp tục đi vừa đến nhà khi Trương Ái Như vừa mở cửa chưa kịp bước vào trong.
Đã có một người từ phía sau bước đến ôm lấy cô và vươn tay bịt miệng cô lại, cô vô cùng sợ hãi dùng những chiêu thức phòng thân được anh hai dạy đánh người phía sau.
Nhưng xem ra thân thủ người đó rất tốt đều đỡ được hết, người đó kéo Trương Ái Như vào nhà và đóng cửa lại.
Khi cửa nhà vừa khép lại thì hắn ta ép cô vào tường và cúi xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn mạnh mẽ ấm áp hắn còn cắn lên môi dưới của cô, trong bóng tối Trương Ái Như không biết hắn ta là ai.
Tại sao hắn lại hôn cô mà Trương Ái Như càng vùng vẫy thì lại càng bị ôm chặt, lúc này cô sợ rồi từ trước đến giờ cô cứ nghĩ mình có võ sẽ không có ai làm gì được mình, nhưng hôm nay cô thật sự rất sợ.
Phạm Quốc Thiên Bảo thấy người trong lòng đang run lên và nước mắt tuôn rơi, mặc dù rất nhớ cô muốn hôn cô thêm một chút nữa, nhưng anh phải dừng lại mới được không hôn nữa ôm cô vào lòng anh nói:
- Công chúa nhỏ của anh, em đừng khóc là anh đây.
Lúc này Trương Ái Như đứng hình khi nghe thấy tiếng nói của anh, lần mò đến công tắc đèn mở lên.
Đúng là Phạm Quốc Thiên Bảo rồi anh đang đứng trước mặt cô, tại sao anh lại ở đây? Và tại sao anh biết cô đang ở chỗ này mà tìm đến? Ngước mắt nhìn anh cô lắp bắp hỏi:
- Anh… anh…anh sao anh lại…
Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên môi tiểu Như một lần nữa, rồi nói:
- Anh đến tìm em, em trốn thật kỹ anh đi tìm suốt mấy tháng trời mới gặp được.
Trương Ái Như không hiểu lắm vì sao anh lại tìm cô, họ đã Ly Hôn rồi mà giấy tờ cô đã nhờ anh hai giúp đỡ rồi, đẩy anh ra tiểu Như nói:
- Anh tìm em làm gì? Chúng ta không có quan hệ gì với nhau hết.
Phạm Quốc Thiên Bảo tiếp tục ôm cô lại và nói:
- Không có quan hệ là như thế nào? Anh đi tìm vợ của anh không được à? Cô tiếp tục đẩy anh ra nói:
- Vậy thì anh cứ đi tìm vợ của anh đi giờ thì buông em ra.
Anh cúi xuống hôn lên môi tiểu Như một cái rồi tựa tráng mình lên tráng cô nói:
- Vợ anh đang ở đây, em kêu anh đi tìm là tìm ở đâu chứ.
- Ai là vợ anh chứ? Ở đây chỉ có một mình em ở không có người khác đâu, anh đã tìm nhầm nhà rồi.
Phạm Quốc Thiên Bảo ôm chặt lấy cô vào lòng anh nói:
- Anh đến tìm em mà, tiểu Như em đừng giận nữa anh không ký đơn Ly Hôn đó đâu, em vẫn là vợ anh mãi mãi là vợ của anh.
- Em xin anh, có thể buông tha cho em được không? Em muốn được bình yên trái tim của em không còn chỗ trống để chịu thêm tổn thương nào nữa đâu.
- Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh thêm một lần nào nữa.
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô, không cho Trương Ái Như nói thêm bất cứ lời từ chối nào với anh nữa.
Cô cố gắng chống cự lại anh nhưng hoàn toàn không có khả năng, Phạm Quốc Thiên Bảo càng hôn càng sâu anh quấn lấy môi cô không rời.
Vừa hôn anh vừa đỡ mông cô lên để hai chân của tiểu Như câu vào eo mình, rồi anh tiếng vào trong đặt tiểu Như nằm xuống sofa, anh nằm đè lên người cô và nói:
- Tiểu Như anh rất nhớ em mấy tháng nay em bỏ đi, anh đã đi tìm em từ trong nước cho đến Mỹ và giờ đến đây anh mới tìm được em, đừng rời xa anh nữa.
Nói xong anh tiếp tục hôn xuống, Trương Ái Như cố gắng đẩy anh ra nói:
- Anh tránh ra đi đừng làm như vậy mà.
- Anh không muốn.
Trả lời Trương Ái Như xong rồi anh cúi xuống tiếp tục hôn cô không để tiểu Như nói thêm lời nào nữa.
Vừa hôn anh vừa cởi đồ của hai người ra, tiểu Như sợ hãi nắm tay anh lại nói:
- Không được đâu anh chúng ta không thể… ưm…
Trương Ái Như còn chưa nói hết câu thì Phạm Quốc Thiên Bảo đã hôn xuống và tiếp tục nói:
- Tại sao lại không thể? Anh là chồng em và chuyện này không có gì là không thể hết.
- Nhưng… ưm…
Lời chưa kịp nói hết lần nữa Phạm Quốc Thiên Bảo cúi đầu hôn xuống ngậm lấy môi cô mà gặm nhấm, tay anh nhanh chóng cởi hết những vướng bận trên người cả hai.
Và không lâu dưới sự khiêu khích và kích thích của anh, Trương Ái Như cuối cùng cũng đầu hàng mà cùng anh có một đêm kích tình sau bao nhiêu tháng trời xa cách.
Không gian chìm trong bóng tối và sự nóng bỏng mãnh liệt của cả hai…Tiếng chuyển động giữa hai thân thể vang lên khiến cho không khí trở nên mị hoặc. Và đêm đó kết thúc như thế nào cô cũng không nhớ nữa.
Danh sách chương