Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Hội trường nhỏ của Thanh Hòa.
Tổ trang phục đã hoàn thành xong công việc, mọi người đang hưng phấn kiểm tra lại lần nữa.
"Oa! Quần áo đẹp quá! Thật lộng lẫy!"
"Đều nhờ Trình Tuyết, tất cả quần áo và đạo cụ ở đây đều do cậu ấy mượn của đoàn kịch chuyên nghiệp. Đến lúc đó tiết mục của lớp chúng ta chắc chắn sẽ kinh diễm nhất!"
"Cậu nằm mơ đi! Cho dù trang phục có hoa lệ đến đâu cũng không vớt được nhan sắc của Diệp Oản Oản kia."
"Thật là hết ý kiến với người xấu xí này, sao cô ta có thể mặt dày chiếm lấy vai Bạch Tuyết, ép Trình Tuyết phải diễn vai hoàng hậu phản diện cơ chứ?"
Lúc này, có người nghi hoặc hỏi: "Chờ một chút, tuy diễn kịch vốn là biến ảo, nhưng khuôn mặt này của Diệp Oản Oản quá khoa trương, để cho cô ta trang điểm như vậy ra sân thực sự không có vấn đề gì sao?"
Bạn cùng bàn của Trình Tuyết liếc Diệp Oản Oản, sau đó than phiền đáp: "Ngay cả đạo cụ và đồng phục cũng không vớt vát được nhan sắc của cô ta, cho nên chúng ta chỉ có thể sửa lại kịch bản."
"Hả? Sửa kịch bản? Sửa thế nào?"
Trình Tuyết bất đắc dĩ trả lời: "Đổi thành mẹ của công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ Bạch Tuyết nên ngụy trang cho nàng xấu đi, như vậy Diệp Oản Oản có thể không lộ mặt thật."
"Ha ha ha ha, con mẹ nó cái này cũng được sao?"
Bạn cùng bàn của Trình Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Nếu không còn có thể làm sao? Lúc đó có biết bao nhiêu vị lãnh đạo quan trọng, nếu hù dọa họ sợ thì ai chịu trách nhiệm?"
Mỗi người một câu sỉ vả Diệp Oản Oản, thỉnh thoảng khinh bỉ nhìn cô.
Diệp Oản Oản xem thử trang phục của mình, chống cằm, cười híp mắt nghe bọn họ nghị luận ầm ỉ, chờ tới khi bọn họ mỗi người đều nói ít nhất một câu, cô đột nhiên chen vào: "Ôi, thật ra tôi có thể dùng khuôn mặt thật để lên sân khấu, dù sao khuôn mặt thật của tôi cũng vô cùng xinh đẹp!"
Diệp Oản Oản vừa nói xong, không khí đột nhiên trở nên yên lặng đến quỷ dị.
Một lát sau, tiếng chê cười liên tiếp vang lên.
"Ha ha ha ha, đồ xấu xí này vừa nói cái gì? Cô ta nói khuôn mặt thật của cô ta vô cùng xinh đẹp á?"
"Rốt cuộc ai cho cô ta dũng khí để nói ra những lời này vậy?"
"Đùa thôi! Để cô ta tẩy trang lên sân khấu, muốn hù tất cả khán giả chết sao? Muốn diễn công chúa Bạch Tuyết hay là vở kịch kinh hồn lúc nữa đêm vậy?"
Diệp Oản Oản thành thật nói: "Tôi tẩy trang thật sự rất đẹp đấy, tôi cố tình trang điểm thành thế này là sợ đẹp quá dẫn đến hỗn loạn đó!"
Biểu cảm của tất cả mọi người ở hiện trường: "...."
Ha ha, bọn họ nhất định đã điên rồi, lại ở đây nghe đồ xấu xí này ở đây phát điên.
Diệp Oản Oản thấy không ai tin, bất đắc dĩ âm thầm thở dài. Hôm nay tâm trạng của cô không tệ, hiếm lắm mới nói một lời thật lòng, vậy mà không ai tin cả.
"Đồ xấu xí! Đừng ở đây mơ mộng nữa, mau tới diễn tập! Còn nữa, bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi trang phục, không cho phép cô mặc thử! Chờ tới ngày diễn mới được mặc, nếu làm hư trang phục cô đền nổi không?" Bạn cùng bàn của Trình Tuyết hung tợn trừng Diệp Oản Oản.
Sau khi sửa lại kịch bản, Diệp Oản Oản từ công chúa Bạch Tuyết bị biến thành Cinderella, bộ váy quý trong miệng người kia thực tế toàn là bụi bẩn, cũng không biết làm bằng da động vật gì, vừa xấu xí lại vô cùng cứng và khó mặc.
Diệp Oản Oản vốn lười thử, nghe như vậy liền vui vẻ bỏ sang một bên.