Sau này không cho cô ta lấy hàng nữa, Trần Tuệ còn tỏ vẻ bất mãn. Bây giờ ngoài Vạn Gia Đống và Thạch Lỗi thì mọi chuyện vẫn như cũ. Diệp Thư cũng ít qua lại với hai người họ.

Loại người như vậy rõ ràng là không thể nào thật lòng, Diệp Thư quyết định gạo, bột mì những thứ này cũng dần dần ngừng cung cấp. Cứ nói là người bên trên không làm nữa là được.

Bây giờ nghĩ lại, cũng thấy thật sự sợ, lúc đó bản thân cũng không suy nghĩ chu toàn, đúng là to gan.

Cũng may Vạn Gia Đống là người thật thà, Trần Tuệ tuy có nhiều toan tính nhưng cũng không phải loại người đại gian đại ác, bằng không thì cô thật sự rất nguy hiểm.

Bây giờ nghĩ lại, việc tặng áo khoác và áo len lông cừu đúng là quá vội vàng, bản thân vẫn hành xử theo tâm lý của người hiện đại, ở hiện đại tặng một chiếc áo khoác căn bản chẳng là gì.

Lại quên mất bây giờ là thập niên 60, hơn hai trăm đồng là gần bằng cả năm lương của một công nhân bình thường.

Mặc dù trong lòng luôn tự nhủ phải chú ý, nhưng Diệp Thư phải thừa nhận rằng khi đối mặt với người khác, trong lòng vẫn có cảm giác tự cao tự đại.

Cũng bởi vì những năm qua mọi việc đều quá thuận lợi nên mới mất cảnh giác.

Một năm nay Diệp Thư vẫn luôn tự kiểm điểm bản thân, ngẫm nghĩ kỹ mới phát hiện ra bản thân không hiểu rõ về thời đại này, những gì cô biết đều là đọc được trong tiểu thuyết, cũng chỉ là hiểu sơ sơ mà thôi.

Sau khi cô thẳng thắn với Thạch Lỗi, Thạch Lỗi nói ra những điểm đáng ngờ mà anh phát hiện ra, cô mới giật mình nhận ra bản thân có nhiều sơ hở đến vậy.

Cũng là bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, bản thân đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Sau này không dám làm càn nữa.

Mấy năm nay, thu nhập của cô cũng đâu phải là ít.

Sau này, tình hình mà căng thẳng hơn, cô sẽ không bán đồ trong siêu thị nữa, để đấy khi khác tính tiếp.

Bây giờ anh tranh thủ lúc mọi chuyện vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, nhận dịch thuật kiếm thêm thu nhập. Đợi đến năm 68 thì về huyện kiếm việc làm, cả hai vợ chồng đều là sinh viên đại học, kiếm việc chắc là được thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nếu thực sự không ổn, thì cô sẽ đưa cả nhà về quê sinh sống.

Cố gắng vượt qua mười năm ấy, đợi đến khi cải cách mở cửa, cô sẽ lại đến Bắc Thành mua vài căn nhà, để đấy chờ tăng giá. Rồi mua thêm vài căn cho thuê.

Bản thân cô cũng chẳng có tham vọng gì lớn lao, chỉ cần có ăn có uống, có tiền rảnh rỗi là được. Đó chính là cuộc sống lý tưởng rồi.

Nghĩ đến tương lai, Diệp Thư cảm thấy cần phải về quê một chuyến.

Từ năm 61 cô lên Bắc Thành học đại học, đến nay đã tốt nghiệp, vậy mà chưa một lần nào về quê.

Mặc dù năm nào vào dịp Tết, cô cũng gửi thư và quà về cho đội trưởng, chủ nhiệm phụ nữ và cả nhà ông bác.

Mấy nhà ấy cũng gửi cho cô ít hoa quả, nông sản gì đó.

Nhưng hai năm trước con còn nhỏ quá, Diệp Thư muốn về nhưng mà đi tàu xe xa xôi như vậy, cô sợ con không chịu được nên vẫn chưa về.

Bây giờ là thời điểm thích hợp, con cũng lớn hơn một chút rồi. Vừa hay nói với Thạch Lỗi cho cô về quê thăm nhà một chuyến.

Hơn nữa, người ta phải thường xuyên gặp gỡ thì tình cảm mới bền chặt. Chứ cứ xa mặt cách lòng mãi, tình cảm cũng nhạt phai.

Nghĩ thông suốt rồi, cô vội vàng đi tìm Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi đang nhổ cỏ ở vườn rau, thấy vợ đến liền hỏi: "Tĩnh Nghi đâu rồi? Sao em lại ra đây, nắng thế này, mau vào nhà đi."

Nghe anh hỏi dồn dập, Diệp Thư không khỏi bật cười: "Sao thế, em nóng thì anh không nóng à? Thương con gái đến mức không sợ nắng luôn rồi sao? Con gái đang ngủ rồi, nghỉ tay đi, vào nhà thôi. Chờ lát nữa mát mẻ rồi làm tiếp."

Thạch Lỗi lúc này nhớ lại cảnh con gái bị đánh mà tim vẫn còn thắt lại.

Anh không khỏi oán trách vợ: "Em ra tay cũng ác quá, lấy cán chổi đánh vào m.ô.n.g như thế con bé đau lắm đấy. Em không thấy xót à?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện