"Còn nằm lăn ra đất nữa không?"

"Không nằm nữa ạ."

"Lần sau còn đòi mua lung tung nữa không?"

"Không đòi nữa ạ."

Thấy cô bé thực sự sợ rồi, Diệp Thư mới bỏ cán chổi xuống. Bế cô bé lên.

Dắt con gái đi rửa mặt mũi, rồi lấy bánh nếp mua lúc nãy cho cô bé ăn.

Cô bé tuy không khóc nữa, nhưng vẫn còn thút thít.

Nhìn con gái như vậy, Diệp Thư cũng thấy xót xa, con mình dứt ruột đẻ ra, sao có thể không xót.

Nhưng mà không dạy dỗ thì cũng không được, chủ yếu là mọi người trong nhà đều quá nuông chiều cô bé.

Ông bà nội thì đối với đứa cháu gái này cưng chiều hết mực. Đừng nói là đánh mắng, đến cả nói to tiếng cũng chưa từng.

Thạch Lỗi thì càng khỏi phải nói, bảo sao người ta toàn nói con gái là người tình kiếp trước của bố.

Trong mắt bố nó, dù con gái có ị ra cũng thơm. Muốn sao trên trời cũng hái cho được, chiều con hết nói nổi.

Thế nên chỉ còn mỗi Diệp Thư phải làm người mẹ độc ác này thôi. Không thì biết làm sao bây giờ? Con nít mà bố mẹ cứ mặc kệ như vậy là không được đâu. Bây giờ còn nhỏ, không chiều theo ý nó là nó lăn ra ăn vạ, lớn lên hư hỏng không biết đâu mà lường.

Nhân lúc con còn bé, phải uốn nắn những thói quen xấu. Nếu không đợi con lớn lên, có muốn dạy cũng không được nữa.

Dỗ dành con gái ăn uống no nê. Đi chơi cả buổi, lại còn khóc lóc một trận, cô bé cũng mệt, chẳng được bao lâu đã ngủ thiếp đi trên tay Diệp Thư.

Nhẹ nhàng đặt con gái xuống giường, lấy chăn đắp kín bụng cho con.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Xong xuôi hết mới đi ra ngoài tìm Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi đang ở ngoài vườn sau dọn dẹp vườn rau, vườn sau vẫn một nửa trồng rau, một nửa trồng khoai lang, xung quanh rào trồng một vòng ngô, dựa tường trồng hướng dương.

Ưu điểm của việc cho Thạch Lỗi biết không gian siêu thị chính là dưa chuột, đậu đũa, cà chua... tha hồ ăn không hết. Phơi một ít làm rau khô cho có lệ, còn lại đều cất vào siêu thị hết.

Muốn ăn lúc nào thì ăn, khỏi phải kiếm cớ nữa. Thậm chí những thứ mà mẹ Thạch Lỗi để lại cũng đều cho vào siêu thị hết.

Có những việc Diệp Thư không nghĩ chu toàn, Thạch Lỗi còn có thể giúp che giấu.

Thỉnh thoảng Diệp Thư lại nghĩ, giá như ngày trước đồng ý kết hôn với Thạch Lỗi sớm một chút thì tốt rồi, cô cũng không cần phải tốn công đối phó với vợ chồng Vạn Gia Đống.

Mặc dù lúc đó đang yêu đương với Thạch Lỗi, cũng đã ra mắt ông bà anh, nhưng bản thân cô vẫn không dám hoàn toàn trông cậy vào Thạch Lỗi, cho đến khi cảm thấy bản thân có thể tự giải quyết, mới hào phóng tặng Trần Tuệ áo khoác và áo len lông cừu.

Nếu lúc đó kết hôn với Thạch Lỗi, cô cũng không phải bận tâm gì nữa. Cũng chẳng cần phải lấy lòng vợ chồng Vạn Gia Đống để kiếm chút tiền.

Đã có Thạch Lỗi, bây giờ đối phó với vợ chồng Vạn Gia Đống cũng không cần dùng cả dụ dỗ lẫn uy h.i.ế.p nữa. Cứ như thể đã có chỗ dựa vững chắc.

Nếu là bây giờ, Diệp Thư nhất định sẽ không tặng áo khoác và áo len lông cừu cho Trần Tuệ. Hai thứ đó cộng lại cũng phải hơn ba trăm đồng chứ ít gì?

Lúc đó cũng là bất đắc dĩ, gạo và bột mì cô mang ra tốt hơn nhiều so với đồ dùng thời này.

Nếu bản thân không thể hiện ra là người giàu có, sợ vợ chồng Trần Tuệ lại sinh lòng tham.

Suy cho cùng thì tiền tài động lòng người, thời gian đầu Diệp Thư cũng đã đổi không ít đồ tốt từ bạn bè, người thân của Vạn Gia Đống. Chuyện tiền nong thì càng khỏi phải nói.

Tặng quà có giá trị là muốn ám chỉ với họ rằng, bản thân có người chống lưng, hơn nữa lại không thiếu tiền. Có rất nhiều cách để kiếm được đồ tốt.

Nếu không có người chống lưng thì một đứa con gái mồ côi như cô lấy đâu ra những bộ quần áo đẹp như vậy?

Sự răn đe của Diệp Thư vẫn có tác dụng, Vạn Gia Đống thì thật thà, nhưng Trần Tuệ lại là người có nhiều toan tính.

Sau khi lấy hàng của Diệp Thư về bán được một thời gian, Trần Tuệ lại dò hỏi lai lịch của cô, nhưng đều bị cô lảng tránh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện