Lục Lăng Giang hiện giờ đã nhập ngũ, giữ chức Bách phu trưởng trong quân đội tại Dương Châu.
Cấp trên muốn thăng hắn làm tiểu tướng quân, nhưng phải điều đi nơi khác.
Vì ở lại bên ta, hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay.
Hắn thật lòng đối đãi với ta, còn tốt hơn cả ngày xưa.
Cũng vì thế, ta càng lo sợ sẽ bị Tiêu Tư Vu tìm được, phá tan sự bình yên này.
Nhưng ngày đó rốt cuộc vẫn đến.
Cửa sân bị người đẩy ra, ta tưởng là Trương Vân tới, đang từ trong phòng bước ra thì lập tức khựng lại.
Tiêu Tư Vu mặt lạnh nhìn ta, chậm rãi bước tới.
"Tống Huyền Âm, thì ra ngươi sớm đã có người mới. Bảo sao ta làm gì cũng đều sai cả."
Ta nhìn hắn hồi lâu.
"Ngươi giả c.h.ế.t chưa được nửa năm, tiên đế đã hạ thánh chỉ, cho phép ta tái giá."
Ánh mắt Tiêu Tư Vu lạnh lùng nhìn ta chăm chú.
"Tái giá? Nếu năm đó ngươi thật sự sớm tái giá, thì nay ta cũng chẳng phải khổ công lục tung thiên hạ để tìm."
"Nếu năm đó ta biết ngươi giả chết, thì ta đã sớm tái giá rồi, chẳng chậm trễ nửa khắc!"
Vừa mở miệng đã là ba phần gắt gao, lời lẽ như dao, đ.â.m thẳng vào nhau như kẻ thù.
Tiêu Tư Vu tức đến đỏ cả mắt.
Hắn vờ như không nhìn thấy sự chán ghét của ta, đưa tay vuốt tóc mai ta, giọng mềm xuống:
"Ngươi nguyện ý vì ta thủ lăng mười năm, vì sao ta vừa trở lại, ngươi đã muốn rời đi?"
Ta lạnh lùng hất tay hắn ra.
Hắn không chịu nổi sự lãnh đạm của ta, đột nhiên túm chặt cổ tay ta:
"Ngươi yêu tên binh sĩ thủ lăng hèn mọn kia sao? Tống Huyền Âm, ngươi từng là danh môn khuê tú, sau là Thái tử phi, sao có thể để mắt đến hạng người đó?"
Ta nghiêng mặt nhìn hắn, giọng lãnh đạm mà rõ ràng từng chữ.
"Hạng người đó? Khi ta ở Trường Lăng muốn liều mạng c.h.ế.t theo ngươi, là hắn giữ lại mạng sống của ta. Khi ta lo ngươi bị chôn vùi dưới tảng đá, là hắn cùng ta gỡ từng phiến đá bằng đôi tay. Ta thật sự không biết mình nên yêu hạng người nào. Chẳng lẽ nên yêu kẻ bỏ mặc ta và đứa con chưa thành hình, để mặc ta c.h.ế.t dần trong cung sao?"
Tiêu Tư Vu lặng người.
"Cái gì? Ngươi vừa nói gì?"
Cảm xúc của ta quá kích động, bụng dưới đau đến dữ dội.
Hồng Trần Vô Định
Ta bám vào khung cửa, ngồi thụp xuống thềm, cúi đầu nhìn, phát hiện váy đã ướt sũng.
"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi!"
Ta biết, ta sắp lâm bồn.
Nhưng hôm nay Lục Lăng Giang đột nhiên bị cấp trên triệu kiến, vốn dĩ tẩu tẩu sẽ ở cạnh ta, nhưng giờ e rằng cũng bị khống chế rồi.
Cơn đau khiến mặt ta trắng bệch, tiếng nói cũng trở nên yếu ớt.
"Bệ hạ…"
Tiêu Tư Vu hồi thần, cúi người nhìn ta, ánh mắt thâm trầm.
"A Huyền, đây là con của nàng và hắn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Tư Vu mím môi thật chặt, lắc đầu, lùi lại một bước.
"Không được. Ta còn muốn đưa nàng hồi cung. Chỉ cần không có đứa trẻ này, nàng sẽ quên hắn."
Ta với tay về phía trước, khẽ kéo lấy áo hắn.
"Tiêu Tư Vu, đừng như vậy. Chúng ta… cũng từng có một đoạn tình."
Hắn vừa nghe câu đó, lập tức cúi người, siết chặt lấy tay ta.
"Nàng nói gì…?"
12
Trước mắt ta chỉ cảm thấy mơ hồ, còn chưa kịp nói xong, đã ngất lịm đi.
Trong cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê, bên tai ồn ào hỗn loạn.
"Bệ hạ, nương nương trước kia từng bị sảy thai, đứa nhỏ lần này mới khó khăn mà giữ được."
"Lúc đó… đó là con của ta…"
Tiếng Tiêu Tư Vu run rẩy không ngừng.
Trong cơn đau đớn lúc sinh nở, ta cảm giác có người nắm lấy tay mình.
Ta vùng vẫy, nhưng hắn lại nắm càng chặt.
Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng ta cũng tỉnh lại, bên cạnh có người đưa nước đến.
Ta hé mắt ra, hơi thở yếu ớt, là Tiêu Tư Vu.
"Con ta đâu rồi?"
Ta hất đổ chén nước trong tay hắn.
Hắn lại chẳng hề để ý đến sự lỗ mãng của ta.
"Con của nàng ta đưa sang nhà bên rồi, sợ làm phiền nàng nghỉ ngơi. Cứ xem như chưa từng sinh, theo ta về cung đi."
Ta nghiêng mặt sang một bên, không đáp một lời.
Hắn vẫn tự nói với mình.
"A Huyền, nàng là vì biết ta giả c.h.ế.t nên mới qua lại với hắn. Ta biết nàng chỉ là nhất thời tức giận, chuyện này cứ để nó qua đi. Sau này chúng ta vẫn sẽ có con."
Bỗng nhiên, ngoài viện vang lên tiếng giao chiến.
Chưa đầy một khắc, cửa phòng bị đạp tung.
Lục Lăng Giang xông vào, trên vai bị một nhát c.h.é.m rất sâu, m.á.u chảy theo ngón tay không ngừng nhỏ xuống.
Hắn nhìn thấy ta nằm trên giường, lập tức bước nhanh đến, kéo mạnh Tiêu Tư Vu ra, ngồi xuống bên cạnh ta.
"Nàng không sao chứ?"
Ta gắng gượng ngồi dậy, nhìn vết thương của hắn: "Chàng không sao chứ?"
Lục Lăng Giang chăm chú nhìn ta, lắc đầu, đôi mắt ướt lệ ôm chặt lấy ta vào lòng.
Tiêu Tư Vu bị hắn đẩy mạnh vào tủ, suốt quá trình không biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn chúng ta.
"Ngươi chính là Lục Lăng Giang sao?"
Lục Lăng Giang chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Tiêu Tư Vu.
"Nàng ở Trường Lăng đã chịu bao nhiêu tủi nhục, ta nghĩ, ta cũng đã làm đủ để bù đắp. Ngươi muốn trút giận thì cứ nhắm vào ta."
Cấp trên muốn thăng hắn làm tiểu tướng quân, nhưng phải điều đi nơi khác.
Vì ở lại bên ta, hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay.
Hắn thật lòng đối đãi với ta, còn tốt hơn cả ngày xưa.
Cũng vì thế, ta càng lo sợ sẽ bị Tiêu Tư Vu tìm được, phá tan sự bình yên này.
Nhưng ngày đó rốt cuộc vẫn đến.
Cửa sân bị người đẩy ra, ta tưởng là Trương Vân tới, đang từ trong phòng bước ra thì lập tức khựng lại.
Tiêu Tư Vu mặt lạnh nhìn ta, chậm rãi bước tới.
"Tống Huyền Âm, thì ra ngươi sớm đã có người mới. Bảo sao ta làm gì cũng đều sai cả."
Ta nhìn hắn hồi lâu.
"Ngươi giả c.h.ế.t chưa được nửa năm, tiên đế đã hạ thánh chỉ, cho phép ta tái giá."
Ánh mắt Tiêu Tư Vu lạnh lùng nhìn ta chăm chú.
"Tái giá? Nếu năm đó ngươi thật sự sớm tái giá, thì nay ta cũng chẳng phải khổ công lục tung thiên hạ để tìm."
"Nếu năm đó ta biết ngươi giả chết, thì ta đã sớm tái giá rồi, chẳng chậm trễ nửa khắc!"
Vừa mở miệng đã là ba phần gắt gao, lời lẽ như dao, đ.â.m thẳng vào nhau như kẻ thù.
Tiêu Tư Vu tức đến đỏ cả mắt.
Hắn vờ như không nhìn thấy sự chán ghét của ta, đưa tay vuốt tóc mai ta, giọng mềm xuống:
"Ngươi nguyện ý vì ta thủ lăng mười năm, vì sao ta vừa trở lại, ngươi đã muốn rời đi?"
Ta lạnh lùng hất tay hắn ra.
Hắn không chịu nổi sự lãnh đạm của ta, đột nhiên túm chặt cổ tay ta:
"Ngươi yêu tên binh sĩ thủ lăng hèn mọn kia sao? Tống Huyền Âm, ngươi từng là danh môn khuê tú, sau là Thái tử phi, sao có thể để mắt đến hạng người đó?"
Ta nghiêng mặt nhìn hắn, giọng lãnh đạm mà rõ ràng từng chữ.
"Hạng người đó? Khi ta ở Trường Lăng muốn liều mạng c.h.ế.t theo ngươi, là hắn giữ lại mạng sống của ta. Khi ta lo ngươi bị chôn vùi dưới tảng đá, là hắn cùng ta gỡ từng phiến đá bằng đôi tay. Ta thật sự không biết mình nên yêu hạng người nào. Chẳng lẽ nên yêu kẻ bỏ mặc ta và đứa con chưa thành hình, để mặc ta c.h.ế.t dần trong cung sao?"
Tiêu Tư Vu lặng người.
"Cái gì? Ngươi vừa nói gì?"
Cảm xúc của ta quá kích động, bụng dưới đau đến dữ dội.
Hồng Trần Vô Định
Ta bám vào khung cửa, ngồi thụp xuống thềm, cúi đầu nhìn, phát hiện váy đã ướt sũng.
"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi!"
Ta biết, ta sắp lâm bồn.
Nhưng hôm nay Lục Lăng Giang đột nhiên bị cấp trên triệu kiến, vốn dĩ tẩu tẩu sẽ ở cạnh ta, nhưng giờ e rằng cũng bị khống chế rồi.
Cơn đau khiến mặt ta trắng bệch, tiếng nói cũng trở nên yếu ớt.
"Bệ hạ…"
Tiêu Tư Vu hồi thần, cúi người nhìn ta, ánh mắt thâm trầm.
"A Huyền, đây là con của nàng và hắn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Tư Vu mím môi thật chặt, lắc đầu, lùi lại một bước.
"Không được. Ta còn muốn đưa nàng hồi cung. Chỉ cần không có đứa trẻ này, nàng sẽ quên hắn."
Ta với tay về phía trước, khẽ kéo lấy áo hắn.
"Tiêu Tư Vu, đừng như vậy. Chúng ta… cũng từng có một đoạn tình."
Hắn vừa nghe câu đó, lập tức cúi người, siết chặt lấy tay ta.
"Nàng nói gì…?"
12
Trước mắt ta chỉ cảm thấy mơ hồ, còn chưa kịp nói xong, đã ngất lịm đi.
Trong cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê, bên tai ồn ào hỗn loạn.
"Bệ hạ, nương nương trước kia từng bị sảy thai, đứa nhỏ lần này mới khó khăn mà giữ được."
"Lúc đó… đó là con của ta…"
Tiếng Tiêu Tư Vu run rẩy không ngừng.
Trong cơn đau đớn lúc sinh nở, ta cảm giác có người nắm lấy tay mình.
Ta vùng vẫy, nhưng hắn lại nắm càng chặt.
Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng ta cũng tỉnh lại, bên cạnh có người đưa nước đến.
Ta hé mắt ra, hơi thở yếu ớt, là Tiêu Tư Vu.
"Con ta đâu rồi?"
Ta hất đổ chén nước trong tay hắn.
Hắn lại chẳng hề để ý đến sự lỗ mãng của ta.
"Con của nàng ta đưa sang nhà bên rồi, sợ làm phiền nàng nghỉ ngơi. Cứ xem như chưa từng sinh, theo ta về cung đi."
Ta nghiêng mặt sang một bên, không đáp một lời.
Hắn vẫn tự nói với mình.
"A Huyền, nàng là vì biết ta giả c.h.ế.t nên mới qua lại với hắn. Ta biết nàng chỉ là nhất thời tức giận, chuyện này cứ để nó qua đi. Sau này chúng ta vẫn sẽ có con."
Bỗng nhiên, ngoài viện vang lên tiếng giao chiến.
Chưa đầy một khắc, cửa phòng bị đạp tung.
Lục Lăng Giang xông vào, trên vai bị một nhát c.h.é.m rất sâu, m.á.u chảy theo ngón tay không ngừng nhỏ xuống.
Hắn nhìn thấy ta nằm trên giường, lập tức bước nhanh đến, kéo mạnh Tiêu Tư Vu ra, ngồi xuống bên cạnh ta.
"Nàng không sao chứ?"
Ta gắng gượng ngồi dậy, nhìn vết thương của hắn: "Chàng không sao chứ?"
Lục Lăng Giang chăm chú nhìn ta, lắc đầu, đôi mắt ướt lệ ôm chặt lấy ta vào lòng.
Tiêu Tư Vu bị hắn đẩy mạnh vào tủ, suốt quá trình không biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn chúng ta.
"Ngươi chính là Lục Lăng Giang sao?"
Lục Lăng Giang chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Tiêu Tư Vu.
"Nàng ở Trường Lăng đã chịu bao nhiêu tủi nhục, ta nghĩ, ta cũng đã làm đủ để bù đắp. Ngươi muốn trút giận thì cứ nhắm vào ta."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương