Trời đã tối.
Lúc Lục Lăng Giang trở về, ta đang bế cháu trai của hắn, dạy đứa bé gọi "tiểu thẩm thẩm".
"Tiểu thúc thúc——"
Ta nghe tiếng gọi ấy, giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Khi ánh mắt ta và Lục Lăng Giang giao nhau, hắn lập tức sững lại ngay trước cửa.
10
Ca ca và tẩu tử của hắn đang âm thầm quan sát thần sắc của hắn.
Ta lao đến ôm chầm lấy hắn, những ấm ức dồn nén suốt bao ngày hóa thành nước mắt tuôn trào.
Lục Lăng Giang sững sờ thật lâu, như thể chẳng dám tin, cúi đầu chạm vào tóc ta.
"Nàng… sao nàng lại ở đây?"
Ta ngẩng đầu lên thật chậm, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, rồi giơ tay véo mạnh vào hông hắn.
"Chàng nói xem?"
Lục Lăng Giang còn chưa kịp mở miệng, đã bị ca ca và tẩu tử kéo qua một bên răn dạy.
"Ngươi thật to gan, dám lừa tình bỏ người ta! Từ nhỏ ta đã dạy ngươi như thế sao hả?"
Lục Lăng Giang bị mắng đến ngẩn người:
"Nhưng mà, nàng là…"
"Quả phụ thì sao? Ngươi lúc đến gần người ta chẳng biết nàng là quả phụ sao? Ngươi làm sao có thể vứt người ta lại rồi bỏ đi như vậy? Nhìn cũng biết là cô nương tốt, sao có thể để ngươi giỡn chơi như vậy?"
Trương Vân giúp ta nói chuyện.
"Dù cho chồng trước của nàng ấy quay về, thì nàng ấy đã tái giá, ta cũng có thể nói lý lẽ với hắn!"
Hồng Trần Vô Định
Lục Lăng Giang cười khổ:
"Chồng trước của nàng ấy quyền thế rất lớn, e là chẳng thể nói lý được đâu."
Ca ca hắn cau mày:
"Ngươi đã không có gan, lúc trước sao còn dám động vào người ta?"
Trương Vân lại sững người một lát rồi nói:
"Đã biết người kia khó đối phó, vậy ngươi càng không thể nhường người ta lại cho hắn. Với lại ta nghe nàng ấy nói, chồng trước của nàng ấy cũng đã có người mới, có con cái rồi. Lỡ chuyện này vỡ lở, nàng ấy quay về đó chẳng phải càng khổ hơn sao?"
Lục Lăng Giang nhìn ta từ xa, lặng im rất lâu.
Đêm đến, hắn thay chăn nệm cho ta.
"Hoàng hậu nương nương, người nghỉ trước đi."
Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau: "Vậy còn chàng?"
Cơ thể Lục Lăng Giang cứng lại, qua một hồi mới gỡ tay ta ra.
"Ca ca tẩu tẩu ta không biết thân phận của người, ta sao dám vượt lễ?"
Hắn đi đến cửa, vừa định mở cửa thì phát hiện đã bị khóa.
Lục Lăng Giang ra sức kéo ổ khoá, dường như có chút tức giận, động tác mỗi lúc một mạnh, cuối cùng nặng tay đóng sập cửa lại, thở ra một hơi.
Hắn ngồi tựa lưng vào cửa, đầu cúi thấp, không rõ biểu cảm.
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
"Không ngờ chàng lại ghét ta đến thế. Vậy mai ta sẽ rời đi."
Lục Lăng Giang từ từ ngẩng đầu, nhìn ta, vành mắt hơi đỏ.
"Nàng biết ta không hề ghét nàng."
Ta bước đến trước mặt hắn, đưa tay định kéo hắn dậy: "Vậy thì đứng lên đi."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta chăm chú, giọng khàn khàn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Nếu như hắn quay về mà không mang theo nữ nhân và hài tử, nàng còn đến tìm ta không?"
Thì ra hắn nghĩ, ta đến tìm hắn chỉ vì người kia có người mới.
"Cho dù hắn có quay về một mình, thì ta cũng đã ở bên chàng rồi. Một nữ nhân không thể hầu hạ hai trượng phu."
Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn:
"Chẳng lẽ chàng nghĩ ta sẽ giả vờ chưa từng có chàng, rồi quay về làm Hoàng hậu của hắn sao?"
Lục Lăng Giang nhìn ta, rồi cụp mắt xuống, giọng càng lúc càng nhỏ:
"Ta… chưa từng nghĩ vậy…"
Ta nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Lục Lăng Giang, ta không làm Hoàng hậu. Trong lòng ta, chỉ có mình chàng."
Hắn nhìn ta đờ đẫn một lát, sau đó kéo mạnh ta vào lòng, siết chặt cánh tay.
Ta chỉ cảm thấy toàn thân hắn run lên, nơi cổ có gì đó ướt lạnh thấm vào da.
"Cho dù có chết, ta cũng phải đi hết con đường này với nàng."
Ta và Lục Lăng Giang thành thân ở Dương Châu.
Nơi này có hai gian phòng do phụ thân hắn để lại, một gian cho đại ca, một gian là của hắn.
Trước lễ thành hôn, tẩu tẩu đưa khế đất của hắn cho ta giữ.
"Từ nay về sau, tất cả là của muội."
Mua vải, may hỷ phục, bày một bàn rượu cưới, trước cửa đốt pháo.
Bái đường, vào động phòng.
Nến đỏ lay lắt, ta gọi hắn một tiếng "phu quân", mặt hắn đã đỏ bừng.
Dẫu trong lòng chúng ta vẫn còn đè nặng một tảng đá, nhưng ngày tháng vẫn sống thật lòng từng chút một.
Thành thân ba tháng, Lục Lăng Giang trông thấy hình vẽ ta dán trên bảng cáo thị.
Hắn mang về cho ta xem, ta nhìn ra được, đó chính là bút tích của Tiêu Tư Vu.
Tiêu Tư Vu vẫn luôn tìm ta.
Hắn vẫn chưa lập hậu.
Từ Trinh được phong làm Quý phi.
Biết được tin này, ta liền ít ra khỏi cửa hơn.
Dương Châu xa xôi, triều đình cũng không dễ tra xét.
Nhưng lại nửa năm nữa trôi qua, trong thành bắt đầu có động tĩnh tra xét lớn hơn.
11
Ta cùng tẩu tẩu ngồi tĩnh tại trong sân, liền gặp ngay đám binh lính đang gõ cửa từng nhà tra xét.
Tên binh sĩ cầm bức họa trong tay, kéo Trương Vân sang một bên, nhìn kỹ ta hồi lâu.
"Nhìn qua thì có chút giống, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng giống chút nào…"
Trương Vân căng thẳng đỡ lấy ta.
"Các ngươi rốt cuộc đang tìm ai vậy?"
"Chúng ta đang tìm Hoàng hậu nương nương của đương kim Thánh thượng!"
Ta đưa tay đỡ lưng, khẽ nhíu mày nhìn hắn, như mang theo đôi phần bất đắc dĩ.
"Quan gia, ta đây đã mang thai tám tháng rồi. Ngài nhìn xem, ta còn có thể làm Hoàng hậu được sao?"
Hắn nhìn bụng ta, lại cúi đầu nhìn bức họa trong tay, lắc đầu, xoay người dẫn người rời đi.
Đợi bọn họ đi rồi, ta lại chẳng cười nổi.
Tiêu Tư Vu nhất định đã phát hiện điều gì đó, nếu không cũng chẳng bám chặt Dương Châu như vậy.
"Giờ đã tra xét xong, thời gian này chắc sẽ yên ổn đôi chút. Đợi nàng sinh hài tử xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Lúc Lục Lăng Giang trở về, ta đang bế cháu trai của hắn, dạy đứa bé gọi "tiểu thẩm thẩm".
"Tiểu thúc thúc——"
Ta nghe tiếng gọi ấy, giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Khi ánh mắt ta và Lục Lăng Giang giao nhau, hắn lập tức sững lại ngay trước cửa.
10
Ca ca và tẩu tử của hắn đang âm thầm quan sát thần sắc của hắn.
Ta lao đến ôm chầm lấy hắn, những ấm ức dồn nén suốt bao ngày hóa thành nước mắt tuôn trào.
Lục Lăng Giang sững sờ thật lâu, như thể chẳng dám tin, cúi đầu chạm vào tóc ta.
"Nàng… sao nàng lại ở đây?"
Ta ngẩng đầu lên thật chậm, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, rồi giơ tay véo mạnh vào hông hắn.
"Chàng nói xem?"
Lục Lăng Giang còn chưa kịp mở miệng, đã bị ca ca và tẩu tử kéo qua một bên răn dạy.
"Ngươi thật to gan, dám lừa tình bỏ người ta! Từ nhỏ ta đã dạy ngươi như thế sao hả?"
Lục Lăng Giang bị mắng đến ngẩn người:
"Nhưng mà, nàng là…"
"Quả phụ thì sao? Ngươi lúc đến gần người ta chẳng biết nàng là quả phụ sao? Ngươi làm sao có thể vứt người ta lại rồi bỏ đi như vậy? Nhìn cũng biết là cô nương tốt, sao có thể để ngươi giỡn chơi như vậy?"
Trương Vân giúp ta nói chuyện.
"Dù cho chồng trước của nàng ấy quay về, thì nàng ấy đã tái giá, ta cũng có thể nói lý lẽ với hắn!"
Hồng Trần Vô Định
Lục Lăng Giang cười khổ:
"Chồng trước của nàng ấy quyền thế rất lớn, e là chẳng thể nói lý được đâu."
Ca ca hắn cau mày:
"Ngươi đã không có gan, lúc trước sao còn dám động vào người ta?"
Trương Vân lại sững người một lát rồi nói:
"Đã biết người kia khó đối phó, vậy ngươi càng không thể nhường người ta lại cho hắn. Với lại ta nghe nàng ấy nói, chồng trước của nàng ấy cũng đã có người mới, có con cái rồi. Lỡ chuyện này vỡ lở, nàng ấy quay về đó chẳng phải càng khổ hơn sao?"
Lục Lăng Giang nhìn ta từ xa, lặng im rất lâu.
Đêm đến, hắn thay chăn nệm cho ta.
"Hoàng hậu nương nương, người nghỉ trước đi."
Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau: "Vậy còn chàng?"
Cơ thể Lục Lăng Giang cứng lại, qua một hồi mới gỡ tay ta ra.
"Ca ca tẩu tẩu ta không biết thân phận của người, ta sao dám vượt lễ?"
Hắn đi đến cửa, vừa định mở cửa thì phát hiện đã bị khóa.
Lục Lăng Giang ra sức kéo ổ khoá, dường như có chút tức giận, động tác mỗi lúc một mạnh, cuối cùng nặng tay đóng sập cửa lại, thở ra một hơi.
Hắn ngồi tựa lưng vào cửa, đầu cúi thấp, không rõ biểu cảm.
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
"Không ngờ chàng lại ghét ta đến thế. Vậy mai ta sẽ rời đi."
Lục Lăng Giang từ từ ngẩng đầu, nhìn ta, vành mắt hơi đỏ.
"Nàng biết ta không hề ghét nàng."
Ta bước đến trước mặt hắn, đưa tay định kéo hắn dậy: "Vậy thì đứng lên đi."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta chăm chú, giọng khàn khàn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Nếu như hắn quay về mà không mang theo nữ nhân và hài tử, nàng còn đến tìm ta không?"
Thì ra hắn nghĩ, ta đến tìm hắn chỉ vì người kia có người mới.
"Cho dù hắn có quay về một mình, thì ta cũng đã ở bên chàng rồi. Một nữ nhân không thể hầu hạ hai trượng phu."
Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn:
"Chẳng lẽ chàng nghĩ ta sẽ giả vờ chưa từng có chàng, rồi quay về làm Hoàng hậu của hắn sao?"
Lục Lăng Giang nhìn ta, rồi cụp mắt xuống, giọng càng lúc càng nhỏ:
"Ta… chưa từng nghĩ vậy…"
Ta nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Lục Lăng Giang, ta không làm Hoàng hậu. Trong lòng ta, chỉ có mình chàng."
Hắn nhìn ta đờ đẫn một lát, sau đó kéo mạnh ta vào lòng, siết chặt cánh tay.
Ta chỉ cảm thấy toàn thân hắn run lên, nơi cổ có gì đó ướt lạnh thấm vào da.
"Cho dù có chết, ta cũng phải đi hết con đường này với nàng."
Ta và Lục Lăng Giang thành thân ở Dương Châu.
Nơi này có hai gian phòng do phụ thân hắn để lại, một gian cho đại ca, một gian là của hắn.
Trước lễ thành hôn, tẩu tẩu đưa khế đất của hắn cho ta giữ.
"Từ nay về sau, tất cả là của muội."
Mua vải, may hỷ phục, bày một bàn rượu cưới, trước cửa đốt pháo.
Bái đường, vào động phòng.
Nến đỏ lay lắt, ta gọi hắn một tiếng "phu quân", mặt hắn đã đỏ bừng.
Dẫu trong lòng chúng ta vẫn còn đè nặng một tảng đá, nhưng ngày tháng vẫn sống thật lòng từng chút một.
Thành thân ba tháng, Lục Lăng Giang trông thấy hình vẽ ta dán trên bảng cáo thị.
Hắn mang về cho ta xem, ta nhìn ra được, đó chính là bút tích của Tiêu Tư Vu.
Tiêu Tư Vu vẫn luôn tìm ta.
Hắn vẫn chưa lập hậu.
Từ Trinh được phong làm Quý phi.
Biết được tin này, ta liền ít ra khỏi cửa hơn.
Dương Châu xa xôi, triều đình cũng không dễ tra xét.
Nhưng lại nửa năm nữa trôi qua, trong thành bắt đầu có động tĩnh tra xét lớn hơn.
11
Ta cùng tẩu tẩu ngồi tĩnh tại trong sân, liền gặp ngay đám binh lính đang gõ cửa từng nhà tra xét.
Tên binh sĩ cầm bức họa trong tay, kéo Trương Vân sang một bên, nhìn kỹ ta hồi lâu.
"Nhìn qua thì có chút giống, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng giống chút nào…"
Trương Vân căng thẳng đỡ lấy ta.
"Các ngươi rốt cuộc đang tìm ai vậy?"
"Chúng ta đang tìm Hoàng hậu nương nương của đương kim Thánh thượng!"
Ta đưa tay đỡ lưng, khẽ nhíu mày nhìn hắn, như mang theo đôi phần bất đắc dĩ.
"Quan gia, ta đây đã mang thai tám tháng rồi. Ngài nhìn xem, ta còn có thể làm Hoàng hậu được sao?"
Hắn nhìn bụng ta, lại cúi đầu nhìn bức họa trong tay, lắc đầu, xoay người dẫn người rời đi.
Đợi bọn họ đi rồi, ta lại chẳng cười nổi.
Tiêu Tư Vu nhất định đã phát hiện điều gì đó, nếu không cũng chẳng bám chặt Dương Châu như vậy.
"Giờ đã tra xét xong, thời gian này chắc sẽ yên ổn đôi chút. Đợi nàng sinh hài tử xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương