“A Ninh, được mẫu thân con ủy thác, ta đã tìm giúp con vài nhà có gia phong tốt. Chỉ là họ…” Bà ngập ngừng.
Ta hiểu — nhà môn đăng hộ đối sẽ không chấp nhận người mang dung mạo mê hoặc, thân phận thương gia như ta.
“Xin phu nhân định đoạt.”
Bà hài lòng gật đầu: “Công tử nhà phủ Thông phán tuổi tác xấp xỉ con, học hành chăm chỉ, lại biết tiến thoái đúng mực, không ngại… à, ý ta là… cậu ấy đồng ý lấy con làm chính thê, ta cũng đã báo với lão phu nhân, bà thấy rất ổn.”
Dù gì Thông phán cũng là quan thất phẩm, phu nhân thật sự có lòng.
Ta xúc động cúi người hành lễ: “Mọi sự xin nghe theo phu nhân.”
Trong cảnh hỗn loạn hiện tại, ta chỉ mong có thể rời phủ suôn sẻ. Còn về thủ cung sa…
Ta lại thấy đau đầu.
Đây là mối hôn sự tốt nhất mà ta có thể nương nhờ vào thân thế để tìm được, nhưng nay…
Thế tử gia tuy chưa tra ra nha hoàn trèo giường đêm đó, song lại đem kẻ hạ dược xử trí nơi đại đình, dùng độc dược làm câm, bẻ gãy tứ chi, rồi phát mại ra ngoài.
Trong phủ người người lo sợ, đến cả mèo chó cũng rụt cổ co chân, không dám chạy nhảy như thường.
Ta rút mình trong viện suốt một tháng, chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Vũ Phán tưởng rằng ta đang tỉ mẩn thêu vá chuẩn bị hồi môn, kỳ thực… kinh kỳ của ta đã trễ ba ngày.
Những món ăn béo ngậy được dâng lên, ta luôn cảm thấy buồn nôn, nhưng vì có Vũ Phán ở bên, đành nuốt vội nuốt vàng.
Đợi nàng lui ra, ta liền nôn đến trời đất quay cuồng.
Từng dấu hiệu ấy khiến lòng ta không khỏi hoài nghi…
Lấy cớ xuất phủ mua trang sức, ta lặng lẽ đến y quán tìm gặp đại phu.
“Cô nương… à không, phu nhân thân đã mang thai, chỉ là ngày tháng còn sớm, thai tượng chưa vững.” Đại phu thấy tóc ta chưa vấn liền vội vàng sửa lời gọi ta là phu nhân.
Ánh nhìn khinh bạc ấy tựa kim châm đ.â.m thẳng vào lòng, khiến ta suýt rơi lệ.
Ta cố nén nhục ý, lên tiếng xin một thang dược phá thai.
Lúc trở về, tâm trí hoảng loạn, sơ ý thế nào lại va phải toán Hắc Giáp quân đang tuần tra.
Mạnh Trường Sách toàn thân mặc hắc y, khí thế bức người. Thấy ta suýt đ.â.m vào người, thân liền nghiêng qua, tay thuận thế ôm lấy vòng eo ta.
“Đa… đa tạ thế tử gia.” Tim ta loạn nhịp, vội thoát khỏi vòng tay hắn, lùi ra sau một trượng.
“Biểu cô nương, sao lại một mình lạc bước nơi này?” Hắn nhíu mày, ánh mắt thâm sâu lướt qua người ta.
Ta giật mình, vội giấu gói thuốc sau lưng.
“Ta chỉ ra đây dạo chơi, Vũ Phán thay ta đi mua bánh giòn nơi đầu ngõ.”
“Nơi này hẻo lánh, không tiện cho nữ tử một mình lui tới, chi bằng sớm hồi phủ thì hơn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hắn đang… quan tâm đến ta sao? Ta giật mình ngẩng đầu, rồi lại hoảng hốt cúi xuống, lí nhí đáp vâng. Đợi đến khi thấy hắn dẫn theo Hắc Giáp quân khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà dược trong tay chưa bị phát hiện.
Trong lòng trăm mối tơ vò, phủ họ Mạnh đã cưu mang ta, đã là đại ân, ta sao có thể vì thân mà làm ô uế thanh danh người?
Mải suy nghĩ miên man, chẳng hay Mạnh Trường Sách đã vòng lại một mình.
“Biết ngay cô đi chậm, giờ vẫn còn quanh quẩn nơi này, không sợ kẻ xấu rình rập ư?”
Tim ta vừa tạm yên lại bị treo lơ lửng: “Thế tử gia cứ lo chính sự, ta đợi Vũ Phán là được.”
Hắn nhíu mày, giọng nhàn nhạt: “Đi thôi.”
Thật bá đạo không thể kháng cự, rõ ràng ta đã uyển chuyển từ chối.
Vì không muốn lộ gói thuốc trong tay, ta đành chậm rãi bước theo sau.
“Cô là rùa sao? Cớ gì chậm chạp thế?” Hắn bất chợt dừng bước, xoay người nhìn lại.
Ta không kịp né tránh, liền ngã vào lòng hắn. Tình cảnh hoang đường đêm ấy chợt ùa về rõ mồn một.
Dù Mạnh Trường Sách trúng xuân dược, nhưng ta khi ấy vẫn đầu óc tỉnh táo.
Ta hoảng hốt xoa lấy chóp mũi đau buốt, lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng như lửa cháy: “Thế… thế tử gia… là ta sơ suất, không nhìn đường, mong thế tử thứ lỗi.”
Trong mắt hắn thoáng hiện nụ cười đầy hứng thú: “Không sao.”
Nói rồi cúi người nhặt gói thuốc ta đánh rơi.
Ta hoảng hồn, vội vươn tay định giật lại, đột nhiên động tác ấy vượt quá khuôn phép, thất lễ không thể tưởng.
Cả người ta nửa như treo trên người hắn, tư thế chẳng khác nào tự nguyện nhào vào lòng.
“Thế tử gia, trả ta!”
“Cái gì đây?” Hắn vung tay tránh khỏi ta, rồi đưa vật ấy lên mũi ngửi, vẻ mặt đầy tò mò.
Hô hấp ta khựng lại ba nhịp.
“Là thuốc gì? Thân thể không khoẻ, sao không gọi phủ y?”
Hắn… không hiểu dược lý?
Ta thầm thở phào, cũng chẳng biết lấy can đảm đâu mà nói, giật lại gói thuốc, sẵng giọng: “Thế tử gia quản hơi nhiều rồi đấy.”
Lại thấy lời ấy có phần vô cớ, bèn dịu giọng: “Thân thể ta không có gì đáng ngại, chỉ hơi hư nhược, lúc còn ở nhà phụ thân có mời đại phu kê đơn, nay ta chỉ ra ngoài bốc thuốc, tiện thể dạo phố một chút thôi.”
Ta hiểu — nhà môn đăng hộ đối sẽ không chấp nhận người mang dung mạo mê hoặc, thân phận thương gia như ta.
“Xin phu nhân định đoạt.”
Bà hài lòng gật đầu: “Công tử nhà phủ Thông phán tuổi tác xấp xỉ con, học hành chăm chỉ, lại biết tiến thoái đúng mực, không ngại… à, ý ta là… cậu ấy đồng ý lấy con làm chính thê, ta cũng đã báo với lão phu nhân, bà thấy rất ổn.”
Dù gì Thông phán cũng là quan thất phẩm, phu nhân thật sự có lòng.
Ta xúc động cúi người hành lễ: “Mọi sự xin nghe theo phu nhân.”
Trong cảnh hỗn loạn hiện tại, ta chỉ mong có thể rời phủ suôn sẻ. Còn về thủ cung sa…
Ta lại thấy đau đầu.
Đây là mối hôn sự tốt nhất mà ta có thể nương nhờ vào thân thế để tìm được, nhưng nay…
Thế tử gia tuy chưa tra ra nha hoàn trèo giường đêm đó, song lại đem kẻ hạ dược xử trí nơi đại đình, dùng độc dược làm câm, bẻ gãy tứ chi, rồi phát mại ra ngoài.
Trong phủ người người lo sợ, đến cả mèo chó cũng rụt cổ co chân, không dám chạy nhảy như thường.
Ta rút mình trong viện suốt một tháng, chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Vũ Phán tưởng rằng ta đang tỉ mẩn thêu vá chuẩn bị hồi môn, kỳ thực… kinh kỳ của ta đã trễ ba ngày.
Những món ăn béo ngậy được dâng lên, ta luôn cảm thấy buồn nôn, nhưng vì có Vũ Phán ở bên, đành nuốt vội nuốt vàng.
Đợi nàng lui ra, ta liền nôn đến trời đất quay cuồng.
Từng dấu hiệu ấy khiến lòng ta không khỏi hoài nghi…
Lấy cớ xuất phủ mua trang sức, ta lặng lẽ đến y quán tìm gặp đại phu.
“Cô nương… à không, phu nhân thân đã mang thai, chỉ là ngày tháng còn sớm, thai tượng chưa vững.” Đại phu thấy tóc ta chưa vấn liền vội vàng sửa lời gọi ta là phu nhân.
Ánh nhìn khinh bạc ấy tựa kim châm đ.â.m thẳng vào lòng, khiến ta suýt rơi lệ.
Ta cố nén nhục ý, lên tiếng xin một thang dược phá thai.
Lúc trở về, tâm trí hoảng loạn, sơ ý thế nào lại va phải toán Hắc Giáp quân đang tuần tra.
Mạnh Trường Sách toàn thân mặc hắc y, khí thế bức người. Thấy ta suýt đ.â.m vào người, thân liền nghiêng qua, tay thuận thế ôm lấy vòng eo ta.
“Đa… đa tạ thế tử gia.” Tim ta loạn nhịp, vội thoát khỏi vòng tay hắn, lùi ra sau một trượng.
“Biểu cô nương, sao lại một mình lạc bước nơi này?” Hắn nhíu mày, ánh mắt thâm sâu lướt qua người ta.
Ta giật mình, vội giấu gói thuốc sau lưng.
“Ta chỉ ra đây dạo chơi, Vũ Phán thay ta đi mua bánh giòn nơi đầu ngõ.”
“Nơi này hẻo lánh, không tiện cho nữ tử một mình lui tới, chi bằng sớm hồi phủ thì hơn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hắn đang… quan tâm đến ta sao? Ta giật mình ngẩng đầu, rồi lại hoảng hốt cúi xuống, lí nhí đáp vâng. Đợi đến khi thấy hắn dẫn theo Hắc Giáp quân khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà dược trong tay chưa bị phát hiện.
Trong lòng trăm mối tơ vò, phủ họ Mạnh đã cưu mang ta, đã là đại ân, ta sao có thể vì thân mà làm ô uế thanh danh người?
Mải suy nghĩ miên man, chẳng hay Mạnh Trường Sách đã vòng lại một mình.
“Biết ngay cô đi chậm, giờ vẫn còn quanh quẩn nơi này, không sợ kẻ xấu rình rập ư?”
Tim ta vừa tạm yên lại bị treo lơ lửng: “Thế tử gia cứ lo chính sự, ta đợi Vũ Phán là được.”
Hắn nhíu mày, giọng nhàn nhạt: “Đi thôi.”
Thật bá đạo không thể kháng cự, rõ ràng ta đã uyển chuyển từ chối.
Vì không muốn lộ gói thuốc trong tay, ta đành chậm rãi bước theo sau.
“Cô là rùa sao? Cớ gì chậm chạp thế?” Hắn bất chợt dừng bước, xoay người nhìn lại.
Ta không kịp né tránh, liền ngã vào lòng hắn. Tình cảnh hoang đường đêm ấy chợt ùa về rõ mồn một.
Dù Mạnh Trường Sách trúng xuân dược, nhưng ta khi ấy vẫn đầu óc tỉnh táo.
Ta hoảng hốt xoa lấy chóp mũi đau buốt, lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng như lửa cháy: “Thế… thế tử gia… là ta sơ suất, không nhìn đường, mong thế tử thứ lỗi.”
Trong mắt hắn thoáng hiện nụ cười đầy hứng thú: “Không sao.”
Nói rồi cúi người nhặt gói thuốc ta đánh rơi.
Ta hoảng hồn, vội vươn tay định giật lại, đột nhiên động tác ấy vượt quá khuôn phép, thất lễ không thể tưởng.
Cả người ta nửa như treo trên người hắn, tư thế chẳng khác nào tự nguyện nhào vào lòng.
“Thế tử gia, trả ta!”
“Cái gì đây?” Hắn vung tay tránh khỏi ta, rồi đưa vật ấy lên mũi ngửi, vẻ mặt đầy tò mò.
Hô hấp ta khựng lại ba nhịp.
“Là thuốc gì? Thân thể không khoẻ, sao không gọi phủ y?”
Hắn… không hiểu dược lý?
Ta thầm thở phào, cũng chẳng biết lấy can đảm đâu mà nói, giật lại gói thuốc, sẵng giọng: “Thế tử gia quản hơi nhiều rồi đấy.”
Lại thấy lời ấy có phần vô cớ, bèn dịu giọng: “Thân thể ta không có gì đáng ngại, chỉ hơi hư nhược, lúc còn ở nhà phụ thân có mời đại phu kê đơn, nay ta chỉ ra ngoài bốc thuốc, tiện thể dạo phố một chút thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương