Ngày ta được Tống ma ma – người thân cận bên cạnh lão phu nhân phủ Trấn Nam hầu – đưa về phủ, Mạnh Trường Sách đang đứng dưới hành lang, lạnh lùng dõi mắt nhìn thị tòng quất roi một hạ nhân.
Chiếc roi dài có móc sắt quật từng nhát vào thân thể gầy gò kia, áo xám đã thấm đẫm máu, tên hạ nhân ngất lịm ngay dưới mái hiên.
Tống ma ma không dám quấy rầy, chỉ khẽ khom người hành lễ rồi vội vàng dẫn ta vòng sang lối khác.
Ta cúi đầu thu mình, không dám nhìn ngang liếc dọc, mãi đến lúc rẽ vào khúc quanh, vô tình ngẩng lên, vừa vặn chạm phải một đôi mắt sắc lạnh, chứa đầy bất mãn và sát khí.
Cái liếc ấy khiến ta rùng mình, toàn thân run rẩy, vội cúi đầu né tránh.
Về sau, từ miệng lão phu nhân ta mới biết thân phận người kia.
Chính là thế tử phủ Trấn Nam hầu – người được Hoàng thượng hết mực tin yêu, trong tay nắm giữ binh quyền Hắc Giáp Quân, là Hắc Sát Thần khiến trẻ nhỏ nghe tên đã khóc thét.
Cũng là thanh đao đẫm m.á.u trong tay đế vương, chuyên dùng để trừ khử những thế lực ngấm ngầm chống đối.
Lão phu nhân là bà ngoại của ta, nhưng năm xưa mẫu thân ta trái lời người, gả cho một thương nhân nhỏ, lại vì lo liệu công việc buôn bán mà tổn hại thân thể, không thể mang thai.
May mắn, phụ thân ta thủy chung, nghe lời cầu xin tha thiết của mẫu thân mà nạp tỳ nữ hồi môn Hương Vân làm thiếp. Vậy nên, thân mẫu ta là Hương Vân, còn chính thất là phu nhân.
Dù là thiếp hay chính thất, cả hai đều thương ta như con ruột. Ta là độc đinh trong nhà, từ nhỏ đã được che chở kỹ lưỡng.
Cho đến khi phụ thân đắc tội với thế lực địa phương, suýt chút nữa ta đã bị tên đầu lĩnh thổ phỉ bắt về làm tiểu thiếp thứ mười ba.
May sao mẫu thân trước lúc lâm chung đã kịp viết một phong thư cầu cứu, nhờ đó ta mới được đưa về phủ Trấn Nam hầu.
Lão phu nhân đối với ta không thân thiết cũng chẳng lạnh nhạt, thêm một miệng ăn trong phủ với bà vốn chẳng là gì.
Tình thân giữa bà và mẫu thân đã đoạn tuyệt từ ngày mẫu thân cãi lời bà mà gả đi xa, nay chỉ vì thương xót ta mà mới nhận về.
Bà bảo Tống ma ma dẫn ta đến viện khách, tuy hẻo lánh nhưng yên tĩnh, cũng giúp ta tránh tiếp xúc với người ngoài.
Ta biết nơi đây chỉ là chốn tạm dung thân, nên mọi việc đều cẩn trọng giữ lễ, không dám phạm nửa phần sai sót.
Nào ngờ đêm Trung thu ấy, ta chỉ muốn vào bếp xin chút bánh trung thu để thắp hương cho cha mẹ đã khuất…
Không ngờ khi ngang qua một con đường nhỏ, bất ngờ bị một đôi tay kéo thẳng ra sau hòn giả sơn.
Vừa áp sát đã nghe tiếng hơi thở nóng rực xen lẫn lời nói khàn khàn của nam nhân:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Quả nhiên gan to tày trời!”
Trong phủ đầy rẫy tiểu tư, ta hoàn toàn không biết mình đã rơi vào tay ai. Đang định há miệng kêu cứu, liền bị một bàn tay ấm áp nhưng rắn chắc bịt chặt.
Trong cơn hoảng loạn, ta theo phản xạ cắn mạnh một cái.
Ai ngờ hắn lại ra tay như chớp, đánh ta ngất đi. Khi tỉnh dậy, ta nằm trên giường, dưới lớp chăn thêu là thân thể trần trụi.
Quay đầu lại nhìn — người bên cạnh chính là Thế tử đáng sợ mà ta từng chạm mặt hôm ấy!
Cố nén nỗi sợ ngập trời, ta lê tấm thân đau nhức trốn khỏi đó.
Về tới viện, ta run lẩy bẩy xách vài thùng nước lạnh, tự tẩy rửa mình từ trong ra ngoài.
Phủ hầu đang bàn chuyện hôn sự cho ta — vì phủ không nuôi người rảnh rỗi.
Ta không giống mẫu thân danh chính ngôn thuận, dáng vẻ lại mang theo chút quyến rũ, thiên sinh có hương thơm, ánh mắt lúc nào cũng ướt như móc, bị người ta bảo là yểu điệu như gái kỹ viện.
Ngày trước, phụ thân bảo vệ ta kỹ lắm, không cần ta ra ngoài làm gì. Nhưng giờ ở trong phủ, ánh mắt không vui của phu nhân, ta đã sớm nhận ra.
Nếu phủ thật lòng muốn gả ta cho Thế tử, sao cứ mãi thay nhau bàn chuyện hôn sự cho ta? Suy cho cùng, ta xuất thân hèn kém, diện mạo mê hoặc — không hợp làm chính thê. Huống hồ, Thế tử kia lại phong thần tuấn lãng, nhưng lạnh lùng vô cùng, như có thể đóng băng người khác.
Ta vốn trốn tránh là để giữ gìn thanh danh, ai ngờ lại khiến mình rơi vào tình cảnh như vậy.
Vừa mới bước ra khỏi thùng tắm, nha hoàn Vũ Phán đến báo — phu nhân triệu ta đến gặp.
Ta hoảng đến suýt ngã vào lại thùng. Lẽ nào chuyện đêm qua đã bị phát hiện?
Trên đường đi, ta thấp thỏm không yên, không khí trong phủ cũng chẳng yên ổn gì, nô bộc qua lại gấp gáp, như thể đang có chuyện lớn xảy ra.
Ta len lén hỏi Vũ Phán: “Chuyện gì vậy?”
“Tôi nghe nói có một nha hoàn gan to trèo lên giường Thế tử, khiến ngài nổi giận. Giờ đang triệu toàn phủ để truy tìm kẻ đó.”
Chân ta run rẩy, mặt tái nhợt.
Tưởng rằng phu nhân gọi ta đến trách phạt, không ngờ bà chỉ khẽ vẫy tay cho ta ngồi xuống.
Chiếc roi dài có móc sắt quật từng nhát vào thân thể gầy gò kia, áo xám đã thấm đẫm máu, tên hạ nhân ngất lịm ngay dưới mái hiên.
Tống ma ma không dám quấy rầy, chỉ khẽ khom người hành lễ rồi vội vàng dẫn ta vòng sang lối khác.
Ta cúi đầu thu mình, không dám nhìn ngang liếc dọc, mãi đến lúc rẽ vào khúc quanh, vô tình ngẩng lên, vừa vặn chạm phải một đôi mắt sắc lạnh, chứa đầy bất mãn và sát khí.
Cái liếc ấy khiến ta rùng mình, toàn thân run rẩy, vội cúi đầu né tránh.
Về sau, từ miệng lão phu nhân ta mới biết thân phận người kia.
Chính là thế tử phủ Trấn Nam hầu – người được Hoàng thượng hết mực tin yêu, trong tay nắm giữ binh quyền Hắc Giáp Quân, là Hắc Sát Thần khiến trẻ nhỏ nghe tên đã khóc thét.
Cũng là thanh đao đẫm m.á.u trong tay đế vương, chuyên dùng để trừ khử những thế lực ngấm ngầm chống đối.
Lão phu nhân là bà ngoại của ta, nhưng năm xưa mẫu thân ta trái lời người, gả cho một thương nhân nhỏ, lại vì lo liệu công việc buôn bán mà tổn hại thân thể, không thể mang thai.
May mắn, phụ thân ta thủy chung, nghe lời cầu xin tha thiết của mẫu thân mà nạp tỳ nữ hồi môn Hương Vân làm thiếp. Vậy nên, thân mẫu ta là Hương Vân, còn chính thất là phu nhân.
Dù là thiếp hay chính thất, cả hai đều thương ta như con ruột. Ta là độc đinh trong nhà, từ nhỏ đã được che chở kỹ lưỡng.
Cho đến khi phụ thân đắc tội với thế lực địa phương, suýt chút nữa ta đã bị tên đầu lĩnh thổ phỉ bắt về làm tiểu thiếp thứ mười ba.
May sao mẫu thân trước lúc lâm chung đã kịp viết một phong thư cầu cứu, nhờ đó ta mới được đưa về phủ Trấn Nam hầu.
Lão phu nhân đối với ta không thân thiết cũng chẳng lạnh nhạt, thêm một miệng ăn trong phủ với bà vốn chẳng là gì.
Tình thân giữa bà và mẫu thân đã đoạn tuyệt từ ngày mẫu thân cãi lời bà mà gả đi xa, nay chỉ vì thương xót ta mà mới nhận về.
Bà bảo Tống ma ma dẫn ta đến viện khách, tuy hẻo lánh nhưng yên tĩnh, cũng giúp ta tránh tiếp xúc với người ngoài.
Ta biết nơi đây chỉ là chốn tạm dung thân, nên mọi việc đều cẩn trọng giữ lễ, không dám phạm nửa phần sai sót.
Nào ngờ đêm Trung thu ấy, ta chỉ muốn vào bếp xin chút bánh trung thu để thắp hương cho cha mẹ đã khuất…
Không ngờ khi ngang qua một con đường nhỏ, bất ngờ bị một đôi tay kéo thẳng ra sau hòn giả sơn.
Vừa áp sát đã nghe tiếng hơi thở nóng rực xen lẫn lời nói khàn khàn của nam nhân:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Quả nhiên gan to tày trời!”
Trong phủ đầy rẫy tiểu tư, ta hoàn toàn không biết mình đã rơi vào tay ai. Đang định há miệng kêu cứu, liền bị một bàn tay ấm áp nhưng rắn chắc bịt chặt.
Trong cơn hoảng loạn, ta theo phản xạ cắn mạnh một cái.
Ai ngờ hắn lại ra tay như chớp, đánh ta ngất đi. Khi tỉnh dậy, ta nằm trên giường, dưới lớp chăn thêu là thân thể trần trụi.
Quay đầu lại nhìn — người bên cạnh chính là Thế tử đáng sợ mà ta từng chạm mặt hôm ấy!
Cố nén nỗi sợ ngập trời, ta lê tấm thân đau nhức trốn khỏi đó.
Về tới viện, ta run lẩy bẩy xách vài thùng nước lạnh, tự tẩy rửa mình từ trong ra ngoài.
Phủ hầu đang bàn chuyện hôn sự cho ta — vì phủ không nuôi người rảnh rỗi.
Ta không giống mẫu thân danh chính ngôn thuận, dáng vẻ lại mang theo chút quyến rũ, thiên sinh có hương thơm, ánh mắt lúc nào cũng ướt như móc, bị người ta bảo là yểu điệu như gái kỹ viện.
Ngày trước, phụ thân bảo vệ ta kỹ lắm, không cần ta ra ngoài làm gì. Nhưng giờ ở trong phủ, ánh mắt không vui của phu nhân, ta đã sớm nhận ra.
Nếu phủ thật lòng muốn gả ta cho Thế tử, sao cứ mãi thay nhau bàn chuyện hôn sự cho ta? Suy cho cùng, ta xuất thân hèn kém, diện mạo mê hoặc — không hợp làm chính thê. Huống hồ, Thế tử kia lại phong thần tuấn lãng, nhưng lạnh lùng vô cùng, như có thể đóng băng người khác.
Ta vốn trốn tránh là để giữ gìn thanh danh, ai ngờ lại khiến mình rơi vào tình cảnh như vậy.
Vừa mới bước ra khỏi thùng tắm, nha hoàn Vũ Phán đến báo — phu nhân triệu ta đến gặp.
Ta hoảng đến suýt ngã vào lại thùng. Lẽ nào chuyện đêm qua đã bị phát hiện?
Trên đường đi, ta thấp thỏm không yên, không khí trong phủ cũng chẳng yên ổn gì, nô bộc qua lại gấp gáp, như thể đang có chuyện lớn xảy ra.
Ta len lén hỏi Vũ Phán: “Chuyện gì vậy?”
“Tôi nghe nói có một nha hoàn gan to trèo lên giường Thế tử, khiến ngài nổi giận. Giờ đang triệu toàn phủ để truy tìm kẻ đó.”
Chân ta run rẩy, mặt tái nhợt.
Tưởng rằng phu nhân gọi ta đến trách phạt, không ngờ bà chỉ khẽ vẫy tay cho ta ngồi xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương