Hồng Thất bỏ chạy thục mạng với cô gái kia, cô ta chỉ đường cho cô chạy đi rất xa, mà dường như đám người kia cũng không còn đuổi kịp nữa. Cô dừng lại, thở hồng hộc, cứ tưởng đã thoát được đám người đó, không ngờ, cô gái kia cũng là đồng lõa với bọn chúng. Một đám người từ trong bóng tối đi ra, trên tay lăm lăm vũ khí, một lòng muốn vây bắt cô. Lúc này Hồng Thất mới tỉnh ngộ mình vừa làm việc ngu ngốc như thế nào. Cô chỉ muốn làm việc tốt thôi mà, sao lại tệ thế này cơ chứ. Cô quay đầu cố thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng làm sao thoát được mười mấy tên đó.
Cuối cùng cô bị vây lại, chụp thuốc mê rồi bị kéo lên một chiếc xe xa lạ.
Uông Hy Vấn cùng rất nhiều thuộc hạ tìm cô không ngừng, đến gần sáng, không có tin tức của cô, Uông Hy Vấn không thể chợp mắt. Mờ sáng, Uông Hy Vấn chợp mắt một chút, trong giấc mơ của hắn, hắn nhìn thấy Diễm Tâm, cô cuối cùng cũng chỉ còn là cái xác không hồn. Năm đó, hắn tìm kĩ cô, nhưng cô đã trốn tránh hắn, lâm vào tình trạng khó khăn vậy mà Diễm Tâm cũng không chịu cầu xin hắn.
Lần cuối cùng Diễm Tâm ôm lấy hắn cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng, lần đầu tiên hắn thấy tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đến không thể thở nổi.
Giật mình khỏi giấc mơ, hắn nhìn quanh, cố tìm hình bóng của Hồng Thất nhưng chẳng có ai. Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, đứng lên đi về phía máy tính. Nếu hắn nhớ không lầm thì gần ở Odessa rộ tin bắt cóc bán người, chẳng lẽ, Hồng Thất....
Hắn vội vã mặc thêm áo khoác, đi khỏi phòng.
"Chặn các chuyến tàu buổi sáng hôm nay ở cảng biển đen ngay cho tôi!" Uông Hy Vấn gọi điện thoại cho Thẩm Dịch Đình.
"Tôi biết rồi!"
Nếu không phải Uông Hy Vấn nghĩ sai thì Hồng Thất đã bị bắt cóc, sáng hôm nay nhất định sẽ bị đem lên tàu tẩu tán. Uông Hy Vấn phóng xe thẳng đến bến cảng, xuống xe, đưa cho thuộc hạ một tấm ảnh của em, phát lệnh lục soát toàn bộ tàu thuyền xuất nhập cảng.
Tìm hơn mười mấy tàu, vẫn không có chút tin tức của cô, Thẩm Dịch Đình sau khi nhận được bức ảnh Uông Hy Vấn đưa cho đã vô cùng bất ngờ. Đó chính là Hồng Thất, là cô gái năm đó gây ra sóng gió khiến mọi người tới tận bây giờ vẫn còn sợ hãi.
Hắn chỉ cần chặn tàu, cho người lục soát, chắc chắn sẽ tìm được cô. Thẩm Dịch Đình bắt đầu dẫn mười mấy người không ngừng tìm kiếm. Đến một con thuyền nhỏ, Uông Hy Vấn đứng bên ngoài, vừa lúc ấy một đám người bề ngoài giống hệt ngư dân đẩy một chiếc xe đẩy trên tủ đầy những tấm lưới.
Họ đi qua, nói chuyện bằng tiếng bản địa, họ cứ tưởng đã thoát được, không ngờ nửa đường, Uông Hy Vấn nghi ngờ ngăn cản lại họ liền bỏ chạy.
Giật tung những tấm lưới kia ra, không ai, chính là Hồng Thất. Ngay lúc đó, Thẩm Dịch Đình cũng vừa chạy tới, trước mắt là cô gái năm ấy...nhưng anh không nói gì cả, đứng nhìn Uông Hy Vấn đưa cô đi rồi chỉ lặng lẽ đi phía sau. Có lẽ, đó không phải là Hồng Thất, tai nạn đó là chính mắt anh và Uông Hy Vấn chứng kiến, làm sao cô có thể sống sót? Uông Hy Vấn vội vã đưa Hồng Thất tới bệnh viện.
Thành phố T. 10h tối.
“Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” Giọng nói êm êm của phía tổng đài cất lên.
"Em đã đi đâu vậy?" Tô Yến Thâm tự hỏi, bình thường mỗi tuần cô và anh đều đều gọi cho nhau. Vậy mà hai tuần qua, chẳng nhận được cuộc gọi nào từ cô, anh gọi thì cô không bắt máy.
Odessa, 10h tối...
Bệnh viện ở trung tâm thành phố vẫn ngập ánh đèn, không ít người ra vào bệnh viện, Uông Hy Vấn đứng trên ban công nhìn xuống cổng bên dưới, trên ngón tay điếu thuốc vẫn bốc cháy, tỏa ra làn khói trắng lượn lờ càng làm cho diện mạo hắn càng thêm u lãnh.
Năm năm rồi, chuyện cũ vẫn như ngày hôm qua, hắn cứ khư khư giữ mãi những khát vọng có được cô, vậy mà....
Giẫm điếu thuốc tắt ngấm, hắn đi vào phòng bệnh của Hồng Thất. Đứng cạnh cô, hắn khoanh tay lạnh lùng, giương ánh mắt sắc bén lặng lẽ nhìn cô. Đột nhiên, hắn bế cô lên, trong đầu chỉ nhớ tới hình ảnh năm năm trước, khi cô đỡ cho hắn một viên đạn, sau đó vì không muốn thông tin về cô bị phát hiện hắn đã đem cô ra khỏi bệnh viện đó.
Lái xe thật nhanh về nhà, lúc hắn bước xuống xe thì dì Mai đã đứng chờ sẵn, Uông Hy Vấn vừa bế Hồng Thất xuống xe, dì đã vội hỏi:
“Cô Eli làm sao vậy?”
Nhưng Uông Hy Vấn không đáp, đi thẳng lên lầu.
Hồng Thất được hắn đem về phòng mình, nhẹ nhàng đặt lên giường, Uôbg Hy Vấn ngay lập tức gọi bác sĩ riêng tới nhà ngay.
Đến nửa đêm, Hồng Thất mở mắt, cô nhìn xung quanh, không gian tĩnh lặng vô cùng. Đột nhiên, cô nhìn về phía cửa sổ sát đất, nơi tấm mành không ngừng đung đưa vì gió, Uông Hy Vấn đứng đó, rất cô độc, trong những ngón tay thon dài, hắn cần chắc một chiếc ly chân đế cao thường dùng uống rượu vang, bên trong là loại chất lỏng sóng sánh, dường như phát sáng dưới ánh đèn lập lòe.
Uông Hy Vấn không phát giác được sự tỉnh dậy của cô, hoàn toàn chìm đắm trong thứ cồn cao, một không gian mà hắn vẽ nên. Giữa lúc ấy, cô cũng chợt phát hiện, Uông Hy Vấn còn thần bí hơn những gì cô tưởng nhiều.
Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, hướng về phía hắn, cô muốn hỏi hắn một chuyện, có phải trước đây hắn từng quen biết cô, làm sao mỗi lần cô gặp hắn đến có cảm giác gần gũi nhưng rất vô tâm, lạnh nhạt?
“Chủ...”
Hắn quay đầu lại, khuôn mặt hắn đứng ngược sáng trở nên khó đoán:
“Tỉnh dậy rồi sao? Tôi từng dặn như thế nào? Tôi không cho phép em tự ý ra khỏi biệt thự này nửa bước!”
“Chủ tịch, tôi..xin lỗi, tôi...chỉ là...thấy hơi ngột ngạt...nên mới!”
“Bốp!” “Leng keng!” - tiếng vỡ vụn của ly thủy tinh vừa bị hắn ném lên đầu giường, mảnh vỡ sắt nhọn như dao văng ra đầu trên giường, nếu như vô tình ngã xuống giường ấy, chắc là sẽ bị cắt đến không thể nhận ra.
“Thất Thất, nơi này làm em thấy ngột ngạt sao? Nó sẽ là nhà em sau này!” Hắn quát lớn.
Cô cũng chẳng kém, cự cãi:
“Chủ tịch, mặc dù tôi gây rắc rối cho ông, nhưng ông cũng không thể đem nhốt tôi như thế được.”
Uông Hy Vấn mắt đỏ hằn lên tia máu, mày nheo lại, giống như chim đại bàng đang ngắm con mồi một khoảng cách rất xa, tập trung cao độ.
Hắn bước tới nắm lấy hai cổ tay cô, chỉ còn vài xăng ti mét thì hắm có thể đã chạm môi mình lên môi cô:
“Tôi nói cho em biết, cho dù nhớ hay quên, Hồng Thất hay Eli đều là người của tôi.”
Không cho Hồng Thất có cơ hội phản bác, hắn mãnh liệt hôn cô, trong bông hắn bấy giờ chỉ chua xót, môi cô bị hắn cắn đến bật máu, mùi máu tanh càng khiến tâm ma trong hắn trỗi dậy điên cuồng độc chiếm Hồng Thất, bấy giờ đột nhiên trong vị máu tanh, nước mắt mặn đắng của Hồng Thất cũng hòa lẫn khiến hắn như bừng tỉnh.
Cô hoàn toàn không biết những gì Uông Hy Vấn nói là gì, cô bị hắn làm vậy không thể không kích động để trốn tránh, uất ức, cô chẳng thể chống lại cánh tay vừa cứng vừa hữu lực như của hắn.
Hắn vừa buông tay cô ra thì trên cổ tay đã có vết ghì siết đỏ ửng, hắn đẩy mạnh khiến cô ngã cuống sàn nhà. Cô chống tay đứng lên, nhắm hướng cửa phòng mà chạy thật nhanh, nhưng cánh cửa phòng đóng chặt, bấy giờ tim cô chợt run rẩy một hồi, cô đang ở đâu vậy, xung quanh tối đen như mực, cô hoảng hốt khi Uông Hy Vấn đang tiến về hướng cô, trong tâm trí cô chợt lóe lên hình bóng mập mờ. Uông Hy Vấn trong đêm tối bước xuống xe, đôi mắt như quỷ dữ bắt lấy cô, cô khóc rất nhiều, nhưng cũng quyết liệt chống cự hắn.
“Đừng lại gần tôi!” Cô hét lớn.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại, cô dốc hết sức cô vặn tay nắm cửa, một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô kéo lại.
Cuối cùng cô bị vây lại, chụp thuốc mê rồi bị kéo lên một chiếc xe xa lạ.
Uông Hy Vấn cùng rất nhiều thuộc hạ tìm cô không ngừng, đến gần sáng, không có tin tức của cô, Uông Hy Vấn không thể chợp mắt. Mờ sáng, Uông Hy Vấn chợp mắt một chút, trong giấc mơ của hắn, hắn nhìn thấy Diễm Tâm, cô cuối cùng cũng chỉ còn là cái xác không hồn. Năm đó, hắn tìm kĩ cô, nhưng cô đã trốn tránh hắn, lâm vào tình trạng khó khăn vậy mà Diễm Tâm cũng không chịu cầu xin hắn.
Lần cuối cùng Diễm Tâm ôm lấy hắn cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng, lần đầu tiên hắn thấy tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đến không thể thở nổi.
Giật mình khỏi giấc mơ, hắn nhìn quanh, cố tìm hình bóng của Hồng Thất nhưng chẳng có ai. Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, đứng lên đi về phía máy tính. Nếu hắn nhớ không lầm thì gần ở Odessa rộ tin bắt cóc bán người, chẳng lẽ, Hồng Thất....
Hắn vội vã mặc thêm áo khoác, đi khỏi phòng.
"Chặn các chuyến tàu buổi sáng hôm nay ở cảng biển đen ngay cho tôi!" Uông Hy Vấn gọi điện thoại cho Thẩm Dịch Đình.
"Tôi biết rồi!"
Nếu không phải Uông Hy Vấn nghĩ sai thì Hồng Thất đã bị bắt cóc, sáng hôm nay nhất định sẽ bị đem lên tàu tẩu tán. Uông Hy Vấn phóng xe thẳng đến bến cảng, xuống xe, đưa cho thuộc hạ một tấm ảnh của em, phát lệnh lục soát toàn bộ tàu thuyền xuất nhập cảng.
Tìm hơn mười mấy tàu, vẫn không có chút tin tức của cô, Thẩm Dịch Đình sau khi nhận được bức ảnh Uông Hy Vấn đưa cho đã vô cùng bất ngờ. Đó chính là Hồng Thất, là cô gái năm đó gây ra sóng gió khiến mọi người tới tận bây giờ vẫn còn sợ hãi.
Hắn chỉ cần chặn tàu, cho người lục soát, chắc chắn sẽ tìm được cô. Thẩm Dịch Đình bắt đầu dẫn mười mấy người không ngừng tìm kiếm. Đến một con thuyền nhỏ, Uông Hy Vấn đứng bên ngoài, vừa lúc ấy một đám người bề ngoài giống hệt ngư dân đẩy một chiếc xe đẩy trên tủ đầy những tấm lưới.
Họ đi qua, nói chuyện bằng tiếng bản địa, họ cứ tưởng đã thoát được, không ngờ nửa đường, Uông Hy Vấn nghi ngờ ngăn cản lại họ liền bỏ chạy.
Giật tung những tấm lưới kia ra, không ai, chính là Hồng Thất. Ngay lúc đó, Thẩm Dịch Đình cũng vừa chạy tới, trước mắt là cô gái năm ấy...nhưng anh không nói gì cả, đứng nhìn Uông Hy Vấn đưa cô đi rồi chỉ lặng lẽ đi phía sau. Có lẽ, đó không phải là Hồng Thất, tai nạn đó là chính mắt anh và Uông Hy Vấn chứng kiến, làm sao cô có thể sống sót? Uông Hy Vấn vội vã đưa Hồng Thất tới bệnh viện.
Thành phố T. 10h tối.
“Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” Giọng nói êm êm của phía tổng đài cất lên.
"Em đã đi đâu vậy?" Tô Yến Thâm tự hỏi, bình thường mỗi tuần cô và anh đều đều gọi cho nhau. Vậy mà hai tuần qua, chẳng nhận được cuộc gọi nào từ cô, anh gọi thì cô không bắt máy.
Odessa, 10h tối...
Bệnh viện ở trung tâm thành phố vẫn ngập ánh đèn, không ít người ra vào bệnh viện, Uông Hy Vấn đứng trên ban công nhìn xuống cổng bên dưới, trên ngón tay điếu thuốc vẫn bốc cháy, tỏa ra làn khói trắng lượn lờ càng làm cho diện mạo hắn càng thêm u lãnh.
Năm năm rồi, chuyện cũ vẫn như ngày hôm qua, hắn cứ khư khư giữ mãi những khát vọng có được cô, vậy mà....
Giẫm điếu thuốc tắt ngấm, hắn đi vào phòng bệnh của Hồng Thất. Đứng cạnh cô, hắn khoanh tay lạnh lùng, giương ánh mắt sắc bén lặng lẽ nhìn cô. Đột nhiên, hắn bế cô lên, trong đầu chỉ nhớ tới hình ảnh năm năm trước, khi cô đỡ cho hắn một viên đạn, sau đó vì không muốn thông tin về cô bị phát hiện hắn đã đem cô ra khỏi bệnh viện đó.
Lái xe thật nhanh về nhà, lúc hắn bước xuống xe thì dì Mai đã đứng chờ sẵn, Uông Hy Vấn vừa bế Hồng Thất xuống xe, dì đã vội hỏi:
“Cô Eli làm sao vậy?”
Nhưng Uông Hy Vấn không đáp, đi thẳng lên lầu.
Hồng Thất được hắn đem về phòng mình, nhẹ nhàng đặt lên giường, Uôbg Hy Vấn ngay lập tức gọi bác sĩ riêng tới nhà ngay.
Đến nửa đêm, Hồng Thất mở mắt, cô nhìn xung quanh, không gian tĩnh lặng vô cùng. Đột nhiên, cô nhìn về phía cửa sổ sát đất, nơi tấm mành không ngừng đung đưa vì gió, Uông Hy Vấn đứng đó, rất cô độc, trong những ngón tay thon dài, hắn cần chắc một chiếc ly chân đế cao thường dùng uống rượu vang, bên trong là loại chất lỏng sóng sánh, dường như phát sáng dưới ánh đèn lập lòe.
Uông Hy Vấn không phát giác được sự tỉnh dậy của cô, hoàn toàn chìm đắm trong thứ cồn cao, một không gian mà hắn vẽ nên. Giữa lúc ấy, cô cũng chợt phát hiện, Uông Hy Vấn còn thần bí hơn những gì cô tưởng nhiều.
Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, hướng về phía hắn, cô muốn hỏi hắn một chuyện, có phải trước đây hắn từng quen biết cô, làm sao mỗi lần cô gặp hắn đến có cảm giác gần gũi nhưng rất vô tâm, lạnh nhạt?
“Chủ...”
Hắn quay đầu lại, khuôn mặt hắn đứng ngược sáng trở nên khó đoán:
“Tỉnh dậy rồi sao? Tôi từng dặn như thế nào? Tôi không cho phép em tự ý ra khỏi biệt thự này nửa bước!”
“Chủ tịch, tôi..xin lỗi, tôi...chỉ là...thấy hơi ngột ngạt...nên mới!”
“Bốp!” “Leng keng!” - tiếng vỡ vụn của ly thủy tinh vừa bị hắn ném lên đầu giường, mảnh vỡ sắt nhọn như dao văng ra đầu trên giường, nếu như vô tình ngã xuống giường ấy, chắc là sẽ bị cắt đến không thể nhận ra.
“Thất Thất, nơi này làm em thấy ngột ngạt sao? Nó sẽ là nhà em sau này!” Hắn quát lớn.
Cô cũng chẳng kém, cự cãi:
“Chủ tịch, mặc dù tôi gây rắc rối cho ông, nhưng ông cũng không thể đem nhốt tôi như thế được.”
Uông Hy Vấn mắt đỏ hằn lên tia máu, mày nheo lại, giống như chim đại bàng đang ngắm con mồi một khoảng cách rất xa, tập trung cao độ.
Hắn bước tới nắm lấy hai cổ tay cô, chỉ còn vài xăng ti mét thì hắm có thể đã chạm môi mình lên môi cô:
“Tôi nói cho em biết, cho dù nhớ hay quên, Hồng Thất hay Eli đều là người của tôi.”
Không cho Hồng Thất có cơ hội phản bác, hắn mãnh liệt hôn cô, trong bông hắn bấy giờ chỉ chua xót, môi cô bị hắn cắn đến bật máu, mùi máu tanh càng khiến tâm ma trong hắn trỗi dậy điên cuồng độc chiếm Hồng Thất, bấy giờ đột nhiên trong vị máu tanh, nước mắt mặn đắng của Hồng Thất cũng hòa lẫn khiến hắn như bừng tỉnh.
Cô hoàn toàn không biết những gì Uông Hy Vấn nói là gì, cô bị hắn làm vậy không thể không kích động để trốn tránh, uất ức, cô chẳng thể chống lại cánh tay vừa cứng vừa hữu lực như của hắn.
Hắn vừa buông tay cô ra thì trên cổ tay đã có vết ghì siết đỏ ửng, hắn đẩy mạnh khiến cô ngã cuống sàn nhà. Cô chống tay đứng lên, nhắm hướng cửa phòng mà chạy thật nhanh, nhưng cánh cửa phòng đóng chặt, bấy giờ tim cô chợt run rẩy một hồi, cô đang ở đâu vậy, xung quanh tối đen như mực, cô hoảng hốt khi Uông Hy Vấn đang tiến về hướng cô, trong tâm trí cô chợt lóe lên hình bóng mập mờ. Uông Hy Vấn trong đêm tối bước xuống xe, đôi mắt như quỷ dữ bắt lấy cô, cô khóc rất nhiều, nhưng cũng quyết liệt chống cự hắn.
“Đừng lại gần tôi!” Cô hét lớn.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại, cô dốc hết sức cô vặn tay nắm cửa, một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô kéo lại.
Danh sách chương