Hồng Thất vì sự việc vừa rồi mà trong những ngày còn lại luôn rất cảnh giác, không những vậy còn báo cáo việc này cho phòng an ninh của công ty về vụ việc này nhằm điều tra và vạch mặt kẻ biến thái, dẹp bỏ sự lo lắng cho các đồng nghiệp nữ khác.
Thứ bảy, chủ tịch trở về. Hắn vẫn vào công ty trong sự đón tiếp của các nhân viên.
Uông Hy Vấn đến thẳng văn phòng làm việc, lạnh nhạt đi vào trong, nhìn thấy Hồng Thất nằm ngủ quên trên bàn trợ lí giác đốc.
Hồng Thất thì ngủ rất say, tới mức Uông Hy Vấn vào lúc nào cũng không biết.
Cô thật sự không biết, hôm trước hắn đã về nhưng không quay lại công ty sớm, vì nhớ cô nên hắn đến công ty, trong bóng tối, hắm thực sự không thể nhịn được mà hôn lấy cô, không ngờ cô gái này vô cùng cá tính, đem việc này báo cho công ty, còn lấy danh tìm biến thái. Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy lòng dịu dàng hẳn.
Hắn bế cô vàp phòng nghỉ, vừ đặt cô xuống giường thì cũng vừa lúc điện reo, hắn đi vội ra ngoài rồi nghe máy. Bên kia đầu dây, Thẩm Dịch Đình nói:
“Ông chủ, ngài Smirth cần gặp ông gấp về bản hợp đồng xây dựng nhà hàng ở Odessa. Ông ta nói nhất định phải gặp bằng được chủ tịch. Tôi không còn cách nào khác!”
Uông Hy Vấn quay người nhìn về phía Hồng Thất đang ngủ say, đáp:
“Nói với ông ta tôi sẽ đến!”
Cuối hạ, một vài cơn mưa xuất hiện, Uông Hy Vấn phải ra sân bay chuẩn bị lên máy bay cất cánh sang Odessa, trong khi đó, Hồng Thất đi cùng bên cạnh cố gọi điện thoại cho Tô Yến Thâm. Gần đây cô gọi cho anh không được, thế là cô lại gọi cho một cô bạn trước đây ở Trung Quốc để hỏi xem Tô Yến Thâm có chuyện gì lại không trả lời điện thoại của cô. Uông Hy Vấn mặc dù vẫn tập trung vào điện thoại nhưng cũng để ý thấy tâm trạng hết sức lo lắng của cô.
Cô vẫn thấp thỏm cho đến khi lên máy bay và được tiếp viên hàng không nhắc nhở. Tuy nhiên, cô đã tắt điện thoại rất lâu, cô vẫn cảm thấy mình quên mất thứ gì đó.
Cô quên mang thức ăn cho chó, trước khi đi, cô đã hỏi ý của Uông Hy Vấn xem có thể mang theo Kid (tên của chú chó) vì nếu để nó ở nhà thì sẽ chẳng có ai chăm sóc nó. Hắn cũng cho phép. Có điều, cô quên mang theo thức ăn cho Kid, đến Odessa phải mua thêm một túi thức ăn khác, cô chỉ sợ làm hắn bất tiện.
Cô lén nhìn về hướng Uông Hy Vấn, thấy hắn đang đọc tạp chí rất chăm chú. Bỗng hắn cất giọng:
"Trên mặt tôi dính gì à?"
Cô giật mình, ấp úng:
"Tôi...à không!" Cô tránh mặt hắn.
Uông Hy Vấn ngẩng đầu, hỏi:
"Có chuyện gì? Nói đi!"
Cô ậm à ậm ừ một lúc mới đáp:
"Tôi quên mang theo thức ăn cho chó. Sợ làm phiền anh!"
Hắn hơi nhướn mày, nói tiếp:
"Một lát xuống máy bay tôi sẽ cho người mua! Em sẽ không biết đường xá ở đó!"
Cô hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của hắn. Thật là kì lạ, cô cứ nghĩ hắn rồi sẽ nhăn nhó mà than rằng cô phiền quá. Thật không ngờ, hắn lại...
Cô nhìn ra cửa máy bay.
Từ Moscow đến Odessa không phải quá xa, hơn nữa, thời tiết hiện tại rất tốt, máy bay bay rất êm.
Máy bay hạ cánh, cô ra khỏi máy bay, xộc vào người cô là không khí trong lành đầu thu của Odessa, cảm giác se lạnh làm cô thấy gay mũi, khẽ hắt hơi mấy cái. Nếu không phải hơn một năm trước cô cắt amidan thì bây giờ cô đã không nhạy cảm với thời tiết như thế.
Uông Hy Vấn đi trước tuy im lặng nhưng vẫn rất để ý đến biểu hiện của cô.
Kéo hành lí ra xe đã đậu sẵn ở cửa sân bay, ngồi ghế sau, cô hắt hơi liên tục. Tài xế lái xe bắt đầu khởi động xe, cô thì cứ nhìn qua kính xe quan sát khung cảnh đang lướt nhanh qua tầm mắt.
Chẳng biết đi được bao lâu, xe dừng lại trước một căn biệt thự to và đồ sộ. Hồng Thất ngạc nhiên ngước nhìn những gì trong tầm mắt. Đây là nơi cô sẽ sống trong một tuần tới? Có lẽ mọi thứ sẽ rất ổn.
Cô đi vào trong, luôn luôn theo sau Uông Hy Vấn. Đến phòng khách, một bà quản gia đứng chờ sẵn, cúi đầu chào.
Mai quản gia nhìn thấy cô, sững sờ thốt lên:
"Hồng tiểu thư."
Cô sững sờ nhìn dì quản gia, hỏi:
"Cháu có quen dì sao?"
Mai quản gia còn chưa kịp đáp lời thì Uông Hy Vấn đã nói:
"Dì Mai đem Eli lên phòng đi!"
Nói xong hắn quay sang phía Hồng Thất, dặn dò:
"Xếp hành lí xong xuống phòng làm việc của tôi!"
Cô khẽ gật đầu rồi đi theo dì Mai.
Vừa đi, dì Mai chỉ hỏi cô một câu:
"Tiểu thư Eli trước đây có từng gặp tôi chưa?"
Cô rất ngạc nhiên, ngây thơ đáp:
"Đây là lần đầu tiên cháu gặp dì!"
Dì Mai cũng gật đầu. Trong đầu dì cứ bán tính bán nghi, Eli thật sự rất giống Hồng Thất. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng dì Mai vẫn nhớ rất kĩ khuôn mặt lẫn giọng nói của cô, dì rất ấn tượng với cô bé này, từ lâu vẫn rất yêu quý cô, cái chết cô năm đó thật sự đã để lại nỗi kinh hoàng, chẳng ai dám nhắc đến cô trước mặt Uông Hy Vấn lần nữa.
Sắp xếp một ít quần áo vào tủ đồ, cô nhanh chóng chạy đi tìm phòng làm việc của hắn. Nhờ sự hướng dẫn của dì Mai, cô cũng tìm được.
Mở cửa phòng, bên trong không có ai. Cô đi vào trong, tiến về phía bàn làm việc, trên bàn bố trí một vài vật dụng rất gọn gàng.
Bên cạnh máy tính còn có một tấm ảnh, cô vừa có ý định lấy lên xem thì cùng lúc đó Uông Hy Vấn bước vào. Cô quay đầu nhìn thấy hắn, có chút hốt hoảng, ấp úng:
"Chủ tịch..."
Hắn đi vào trong, trên tay cầm một tập tài liệu, nhìn thấy cô liền hỏi:
"Ở đây có một số khu dùng tiếng Ukraina. Còn lại thì dùng tiếng Nga. Tiếng Nga em không được tốt, đừng ra ngoài nhiều, nếu không sẽ bị lạc."
Cô liền đáp:
"Vâng. Tôi biết rồi."
Hắn ngồi xuống ghế, cô vẫn đứng đối diện bàn làm việc. Trong lòng cô có chút thấp thỏm.
Ngày hôm sau...
Uông Hy Vấn rất thường xuyên ra ngoài, Hồng Thất ở nhà thấy rất buồn chán, cô liền ra ngoài đi dạo. Odessa quả thật có bầu không khí rất trong lành, tiết trời se se lạnh khiến cô thấy cay cay mũi. Cô đi dạo đêm trên vỉa hè thành phố khá lâu. Bất chợt nhìn thấy một đám người đang đứng trong góc tối ăn hiếp một cô bé nhỏ. Máu anh hùng trong cô lại nổi lên, chẳng biết vì sao lại lao tới bênh vực cô bé kia.
"Các anh đang làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không?"
Họ nói bằng thứ tiếng kì lạ nên Hồng Thất chẳng hiểu gì. Cô nhào tới nắm tay cô bé kia kéo đi. Cả đám người kia cũng đuổi theo.
.....8h tối, Uông Hy Vấn về nhà, hắn vừa về tới nơi đã hỏi Hồng Thất ở đâu. Dì Mai thì không rõ, tất cả mọi người đều không rõ.
"Trong nhà bao nhiêu người, một Eli thôi cũng không quan sát được hay sao?"
Dì Mai cùng một vài người làm khác cúi đầu, dì Mai cũng giải thích:
"Lúc chiều tôi vẫn thấy tiểu thư Eli ở nhà, không hiểu sao bây giờ lại..."
Hắn nhíu mày ngồi xuống ghế, tức giận nói:
"Cho người tìm khắp ngõ ngách cho tôi!"
Mọi người đều túa ra đi tìm, Uông Hy Vấn đi nhanh ra gara xe, lái xe vòng quanh khắp ngõ hẻm tìm cô. Cảm giác lo lắng cũng giống như năm đó, hắn đi tìm cô, sợ hãi, hắn sợ cô xảy ra chuyện không hay. Câu nói uy hiếp đó, hắn chỉ là che dấu cho sự sợ hãi của mình mà thôi. Thoáng chốc trước mắt hắn tràn đầy những giọt nước mắt của cô: đó là nước mắt của Hồng Thất, đồng thời cũng giống như nước mắt của Diễm Tâm vậy.
Thứ bảy, chủ tịch trở về. Hắn vẫn vào công ty trong sự đón tiếp của các nhân viên.
Uông Hy Vấn đến thẳng văn phòng làm việc, lạnh nhạt đi vào trong, nhìn thấy Hồng Thất nằm ngủ quên trên bàn trợ lí giác đốc.
Hồng Thất thì ngủ rất say, tới mức Uông Hy Vấn vào lúc nào cũng không biết.
Cô thật sự không biết, hôm trước hắn đã về nhưng không quay lại công ty sớm, vì nhớ cô nên hắn đến công ty, trong bóng tối, hắm thực sự không thể nhịn được mà hôn lấy cô, không ngờ cô gái này vô cùng cá tính, đem việc này báo cho công ty, còn lấy danh tìm biến thái. Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy lòng dịu dàng hẳn.
Hắn bế cô vàp phòng nghỉ, vừ đặt cô xuống giường thì cũng vừa lúc điện reo, hắn đi vội ra ngoài rồi nghe máy. Bên kia đầu dây, Thẩm Dịch Đình nói:
“Ông chủ, ngài Smirth cần gặp ông gấp về bản hợp đồng xây dựng nhà hàng ở Odessa. Ông ta nói nhất định phải gặp bằng được chủ tịch. Tôi không còn cách nào khác!”
Uông Hy Vấn quay người nhìn về phía Hồng Thất đang ngủ say, đáp:
“Nói với ông ta tôi sẽ đến!”
Cuối hạ, một vài cơn mưa xuất hiện, Uông Hy Vấn phải ra sân bay chuẩn bị lên máy bay cất cánh sang Odessa, trong khi đó, Hồng Thất đi cùng bên cạnh cố gọi điện thoại cho Tô Yến Thâm. Gần đây cô gọi cho anh không được, thế là cô lại gọi cho một cô bạn trước đây ở Trung Quốc để hỏi xem Tô Yến Thâm có chuyện gì lại không trả lời điện thoại của cô. Uông Hy Vấn mặc dù vẫn tập trung vào điện thoại nhưng cũng để ý thấy tâm trạng hết sức lo lắng của cô.
Cô vẫn thấp thỏm cho đến khi lên máy bay và được tiếp viên hàng không nhắc nhở. Tuy nhiên, cô đã tắt điện thoại rất lâu, cô vẫn cảm thấy mình quên mất thứ gì đó.
Cô quên mang thức ăn cho chó, trước khi đi, cô đã hỏi ý của Uông Hy Vấn xem có thể mang theo Kid (tên của chú chó) vì nếu để nó ở nhà thì sẽ chẳng có ai chăm sóc nó. Hắn cũng cho phép. Có điều, cô quên mang theo thức ăn cho Kid, đến Odessa phải mua thêm một túi thức ăn khác, cô chỉ sợ làm hắn bất tiện.
Cô lén nhìn về hướng Uông Hy Vấn, thấy hắn đang đọc tạp chí rất chăm chú. Bỗng hắn cất giọng:
"Trên mặt tôi dính gì à?"
Cô giật mình, ấp úng:
"Tôi...à không!" Cô tránh mặt hắn.
Uông Hy Vấn ngẩng đầu, hỏi:
"Có chuyện gì? Nói đi!"
Cô ậm à ậm ừ một lúc mới đáp:
"Tôi quên mang theo thức ăn cho chó. Sợ làm phiền anh!"
Hắn hơi nhướn mày, nói tiếp:
"Một lát xuống máy bay tôi sẽ cho người mua! Em sẽ không biết đường xá ở đó!"
Cô hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của hắn. Thật là kì lạ, cô cứ nghĩ hắn rồi sẽ nhăn nhó mà than rằng cô phiền quá. Thật không ngờ, hắn lại...
Cô nhìn ra cửa máy bay.
Từ Moscow đến Odessa không phải quá xa, hơn nữa, thời tiết hiện tại rất tốt, máy bay bay rất êm.
Máy bay hạ cánh, cô ra khỏi máy bay, xộc vào người cô là không khí trong lành đầu thu của Odessa, cảm giác se lạnh làm cô thấy gay mũi, khẽ hắt hơi mấy cái. Nếu không phải hơn một năm trước cô cắt amidan thì bây giờ cô đã không nhạy cảm với thời tiết như thế.
Uông Hy Vấn đi trước tuy im lặng nhưng vẫn rất để ý đến biểu hiện của cô.
Kéo hành lí ra xe đã đậu sẵn ở cửa sân bay, ngồi ghế sau, cô hắt hơi liên tục. Tài xế lái xe bắt đầu khởi động xe, cô thì cứ nhìn qua kính xe quan sát khung cảnh đang lướt nhanh qua tầm mắt.
Chẳng biết đi được bao lâu, xe dừng lại trước một căn biệt thự to và đồ sộ. Hồng Thất ngạc nhiên ngước nhìn những gì trong tầm mắt. Đây là nơi cô sẽ sống trong một tuần tới? Có lẽ mọi thứ sẽ rất ổn.
Cô đi vào trong, luôn luôn theo sau Uông Hy Vấn. Đến phòng khách, một bà quản gia đứng chờ sẵn, cúi đầu chào.
Mai quản gia nhìn thấy cô, sững sờ thốt lên:
"Hồng tiểu thư."
Cô sững sờ nhìn dì quản gia, hỏi:
"Cháu có quen dì sao?"
Mai quản gia còn chưa kịp đáp lời thì Uông Hy Vấn đã nói:
"Dì Mai đem Eli lên phòng đi!"
Nói xong hắn quay sang phía Hồng Thất, dặn dò:
"Xếp hành lí xong xuống phòng làm việc của tôi!"
Cô khẽ gật đầu rồi đi theo dì Mai.
Vừa đi, dì Mai chỉ hỏi cô một câu:
"Tiểu thư Eli trước đây có từng gặp tôi chưa?"
Cô rất ngạc nhiên, ngây thơ đáp:
"Đây là lần đầu tiên cháu gặp dì!"
Dì Mai cũng gật đầu. Trong đầu dì cứ bán tính bán nghi, Eli thật sự rất giống Hồng Thất. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng dì Mai vẫn nhớ rất kĩ khuôn mặt lẫn giọng nói của cô, dì rất ấn tượng với cô bé này, từ lâu vẫn rất yêu quý cô, cái chết cô năm đó thật sự đã để lại nỗi kinh hoàng, chẳng ai dám nhắc đến cô trước mặt Uông Hy Vấn lần nữa.
Sắp xếp một ít quần áo vào tủ đồ, cô nhanh chóng chạy đi tìm phòng làm việc của hắn. Nhờ sự hướng dẫn của dì Mai, cô cũng tìm được.
Mở cửa phòng, bên trong không có ai. Cô đi vào trong, tiến về phía bàn làm việc, trên bàn bố trí một vài vật dụng rất gọn gàng.
Bên cạnh máy tính còn có một tấm ảnh, cô vừa có ý định lấy lên xem thì cùng lúc đó Uông Hy Vấn bước vào. Cô quay đầu nhìn thấy hắn, có chút hốt hoảng, ấp úng:
"Chủ tịch..."
Hắn đi vào trong, trên tay cầm một tập tài liệu, nhìn thấy cô liền hỏi:
"Ở đây có một số khu dùng tiếng Ukraina. Còn lại thì dùng tiếng Nga. Tiếng Nga em không được tốt, đừng ra ngoài nhiều, nếu không sẽ bị lạc."
Cô liền đáp:
"Vâng. Tôi biết rồi."
Hắn ngồi xuống ghế, cô vẫn đứng đối diện bàn làm việc. Trong lòng cô có chút thấp thỏm.
Ngày hôm sau...
Uông Hy Vấn rất thường xuyên ra ngoài, Hồng Thất ở nhà thấy rất buồn chán, cô liền ra ngoài đi dạo. Odessa quả thật có bầu không khí rất trong lành, tiết trời se se lạnh khiến cô thấy cay cay mũi. Cô đi dạo đêm trên vỉa hè thành phố khá lâu. Bất chợt nhìn thấy một đám người đang đứng trong góc tối ăn hiếp một cô bé nhỏ. Máu anh hùng trong cô lại nổi lên, chẳng biết vì sao lại lao tới bênh vực cô bé kia.
"Các anh đang làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không?"
Họ nói bằng thứ tiếng kì lạ nên Hồng Thất chẳng hiểu gì. Cô nhào tới nắm tay cô bé kia kéo đi. Cả đám người kia cũng đuổi theo.
.....8h tối, Uông Hy Vấn về nhà, hắn vừa về tới nơi đã hỏi Hồng Thất ở đâu. Dì Mai thì không rõ, tất cả mọi người đều không rõ.
"Trong nhà bao nhiêu người, một Eli thôi cũng không quan sát được hay sao?"
Dì Mai cùng một vài người làm khác cúi đầu, dì Mai cũng giải thích:
"Lúc chiều tôi vẫn thấy tiểu thư Eli ở nhà, không hiểu sao bây giờ lại..."
Hắn nhíu mày ngồi xuống ghế, tức giận nói:
"Cho người tìm khắp ngõ ngách cho tôi!"
Mọi người đều túa ra đi tìm, Uông Hy Vấn đi nhanh ra gara xe, lái xe vòng quanh khắp ngõ hẻm tìm cô. Cảm giác lo lắng cũng giống như năm đó, hắn đi tìm cô, sợ hãi, hắn sợ cô xảy ra chuyện không hay. Câu nói uy hiếp đó, hắn chỉ là che dấu cho sự sợ hãi của mình mà thôi. Thoáng chốc trước mắt hắn tràn đầy những giọt nước mắt của cô: đó là nước mắt của Hồng Thất, đồng thời cũng giống như nước mắt của Diễm Tâm vậy.
Danh sách chương