Mạnh Hạ Hạ ngủ một mạch đến khi xe ngựa dừng lại ở một khách đếm mới tỉnh giấc, ngẩng mặt lên nhìn hoàng thượng thấy hắn một tay ôm nàng một tay cầm sách đọc, thấy nàng nhìn mình cũng dịu dàng nhìn lại.

" Xuống xe thôi, chúng ta vào đây nghỉ qua đêm ngày mai lại tiếp tục, đêm tối nguy hiểm đi đường rừng núi không tốt". Duật Hy thấy nàng đã tỉnh mới có ý định xuống xe.

Mạnh Hạ Hạ gật đầu, rời khỏi ngực hắn ngồi thẳng dậy, lúc này mới thấy hắn cử động bên tay ôm nàng suốt dọc đường kia.

" Công tử người mỏi vai sao, thật có lỗi" Mạnh Hạ Hạ đưa tay giúp hắn xoa bóp bả vai một chút, nàng không biết dựa vào hắn ngủ bao lâu rồi.

" Công tử vào trong thôi" Tô công công đi vào trong khách điếm hỏi phòng trọ xong đi ra ngoài thông báo.

" Um" Duật Hy trả lời xong Tô công công liền quay sang bảo Mạnh Hạ Hạ xuống xe, hắn bước xuống trước sau đó đưa tay cho nàng nắm lấy bước xuống.

" Cả chỗ này nô tài chỉ tìm được mỗi khách điếm này là trông có vẻ tốt" Chỗ này là nơi rừng núi rất thưa nhà dân, tìm chỗ nghỉ ngơi rất khó.

" Cho ta lấy 2 phòng vừa rồi" Tô công công đi vào trong nói với ông chủ khách điếm.

" Dạ để tại hạ dẫn các vị lên phòng" Ông chủ vui vẻ đưa khách về phòng, chỗ này rất ít khách qua lại chủ yếu là thương nhân buôn bán từ Lam Sơn đến Huyện Nghi Xuân gặp trời tối mới nghỉ lại qua đêm.

" Các vị là muốn tới huyện Lam Sơn sao, qua khách điếm này của chúng tôi sau đó đi qua một cách rừng là tới, ở đó có hồ Bạch Mạn rất đẹp bốn đều có nước chảy xung quanh tạo thành thác nước" Ông chủ thấy bọn họ là người nơi khác liền giới thiệu cho bọn họ danh thắng vùng Lam Sơn.

" Vậy sao ông chủ , cho hỏi chỗ đó có món ăn gì nổi tiếng không" Mạnh Hạ Hạ thấy ông chủ kể nàng cảm thấy có hứng thú liền hỏi.

" Có mấy món ăn dân dã đặc trưng của Lam Sơn thôi, các vị đây là phòng của mọi người, phòng này và phòng bên cạnh".

" Đa tạ ông chủ" Võ Kim đứng trước cửa phòng trọ liền cảm ơn ông chủ, để ông ta đi, còn hắn và Tô công công đi vào bên trong sắp xếp chăn màn.

" Công tử, cô nương người nghỉ ngươi đi". Tô công công và Võ Kim đi ra ngoài đóng cửa lại đi tới phòng bên cạnh của mình.

" Chỗ này yên bình như vậy chắc không có trộm cướp gì đâu chứ" Mạnh Hạ Hạ thấy Võ Kim kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng, nàng liền đi tới bàn ngồi xuống rót trà uống.

" Cẩn thận vẫn hơn" Hắn là hoàng đế ra bên ngoài rất không an toàn, việc kiểm tra như vậy là điều phải làm đề phòng thích khách.

" Nàng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn lên đường sớm". Duật Hy đi vào trong mành che thay y phục.

" Dạ" Mạnh Hạ Hạ ngồi chờ hắn thay y phục xong nàng cũng cầm theo y phục của mình đi vào trong thay ra, lúc đi ra đã thấy hắn ngồi ở mép giường chờ nàng rồi.

" Vừa rồi nàng xoa bóp vai cho ta rất dễ chịu, nàng tới đây giúp ta đi". Hắn ngồi nguyên một tư thế đó trong nhiều canh giờ lúc này bên cách tay kia có chút dã dời gân cốt.

Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói vậy liền đi tới, tháo giầy khom lưng lên giường đi ra sau lưng hắn giúp hắn xoa bóp, nàng là người luyện võ lực trên bàn tay rất lớn không như các nữ nhân khác mềm mại.

" Công tử người cảm thấy thế nào nếu đau thiếp sẽ nhẹ hơn".

" Không sao rất dễ chịu" Duật Hy cảm thấy rất tốt có hơi đau một chút nhưng cảm giác gân cốt đỡ trở lên dễ chịu hơn, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang di chuyển trên bả vai hắn kia. " Ngủ thôi", sau đó xoay người lại ôm lấy nàng.

.......

Để kịp giờ trở về sáng sớm bọn họ đã tỉnh giấc chuẩn bị lên đường, Duật Hy không thể ra ngoài lâu lần này hắn chỉ có mấy ngày ra ngoài thôi, trong cung còn nhiều chuyện cần hắn về giải quyết.



" Hạ nhi tỉnh giấc thôi" Duật Hy đưa tay đánh thức Mạnh Hạ Hạ dậy.

" Sáng rồi sao" Mạnh Hạ Hạ ở trong lòng hắn ngủ rất ngon, thấy hắn gọi mình liền ôm chặt hơn miệng lẩm bẩm.

Duật Hy cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu liền cúi xuống hôn lên môi nàng một chút, sau đó vẫn quyết tâm đánh thức nàng dậy. Hắn đưa tay chống người ngồi dậy, Bàn tay đang ôm lấy nàng kia cũng nâng nàng theo hắn.

" Chúng ta phải lên đường rồi".

Mạnh Hạ Hạ đưa tay dụi dụi hai bên mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ theo động tác của hắn mà ngồi dậy theo.

" Công tử người dậy chưa, nô tài đem chút cháo nóng" Tô công công ở bên ngoài thấy bên trong phòng có tiếng nói mới dám gõ cửa.

" Ngươi vào đi" Duật Hy ngồi dậy xuống giường đi ra mở cửa cho Tô công công đi vào, phía sau là Võ Kim cầm theo một chậu nước để hoàng thượng lau mặt.

"Công tử đây là cháo nóng qua nô tài có bảo chủ khách điếm chuẩn bị".Tô công công đem 2 bát cháo đặt lên bàn thấy Võ Kim cũng đặt chậu nước kia xuống bàn trước cửa sổ liền nói với hoàng thượng." Để nô tài hầu hạ người lau mặt".

" Để ta tự làm, các ngươi đi ăn đi" Duật Hy ra bên ngoài mấy việc như rửa mặt thay y phục hắn có thể tự mình làm được.

" Dạ" Nghe hắn nói vậy bọn họ liền lui ra bên ngoài.

Duật Hy mãi chưa thấy Mạnh Hạ Hạ xuống giường liền đi lại xem thử thì thấy nàng đang dựa thành giường ngủ tiếp, nhìn cảnh này hắn chỉ biết cười lắc đầu mà thôi.

" Hạ nhi nếu nàng còn ngủ ta sẽ đi tới Lam Sơn trước đấy" Hắn đưa tay nâng người nàng dậy, để nàng ngồi thẳng lên sau đó đi ra chậu nước Võ Kim vừa đem đến sấp ướt khắn, rồi đi lại giường lau mặt cho nàng, thật là nàng không hầu hạ hắn thì thôi đi, đây còn để hắn hầu hạ nàng nữa.

" Cháo còn nóng nàng lại ăn đi".

Mạnh Hạ Hạ lau mặt xong có chút tỉnh táo hơn rồi, nghe hắn nói có cháo bụng cũng thấy cồn cào, liền bám vào tay hắn bước xuống giường đi lại bàn ngồi xuống.

Bọn họ ăn xong đi ra bên ngoài đã thấy Tô công công và Võ Kim chờ sẵn bên ngoài xe ngựa.

Chờ Duật Hy và Mạnh Hạ Hạ lên xe, Võ Kim mới nhảy lên ngựa, còn Tô công công ngồi vào vị trí đánh xe.

Sau khi đi hết một cánh rừng thì thấy biển đề huyện Lam Sơn trước mặt, đầu huyện có vẻ là một khu chợ nhỏ người qua lại khá nhộn nhịp.

Mạnh Hạ Hạ đưa tay vén màn cửa nhìn ra bên ngoài, ở đây rất giống Lũng Châu, buôn bán mấy thứ đồ thủ công.

" Công tử tới rồi" Xe ngựa dừng trước một ngôi nhà so với chỗ này cũng được coi là rộng rãi, nằm ở cuối chợ nhỏ.

Bọn họ xuống xe, đi tới trước cổng nhà kia thấy cửa cổng đang mở liền bước vào bên trong.

Thấy một ông già đầu tóc đã bạc trắng đang ngồi trên ghế mây nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi đùa.

"Gia gia có người tới" Mấy đứa nhỏ thấy đám người Duật Hy bước vào liền chạy lại phía ông lão kia.

Doãn công công nghe nói vậy liền ngồi dậy khỏi ghế mây nhìn ra bên ngoài, ông đã già mắt trở lên kém nhìn ra chỉ thấy bóng người lờ mờ.

" Các người là ai".



" Doãn công công ngài còn nhớ giọng nói của trẫm chứ" Duật Hy bước tới gần nhìn Doãn công công mấy năm không gặp không ngờ ông ấy so với trước kia già đi rất nhiều.

" Hoàng thượng là người sao" Doãn công công nghe thấy giọng nói trong trí nhớ kia liền nhận ra, nhưng ông cảm thấy không tin tưởng cho lắm sao hoàng thượng lại tới đây được chứ.

" Sư phụ đúng là hoàng thượng đấy" Tô công công đi lại gần chỗ Doãn công công đối với ông hành lễ.

" Hoàng thượng tham kiến người, thứ cho nô tài đáng chết không nhận ra người" Doãn công công nghe giọng đồ đệ nói lúc này mới quỳ xuống tham kiến.

" Doãn công công đứng dậy đi, trẫm không trách tội ngài" Duật Hy đưa mắt bảo Tô công công đỡ ông ấy dậy.

" Đi bảo mẫu thân con mang cho gia gia một ấm trà nóng" Doãn công công bảo với một đứa bé.

" Hoàng thượng tới đây là có việc sao".

" Đúng, trẫm muốn tìm ngài là có ít chuyện xưa khúc mắc trong lòng cần ngài giải đáp".

" Hoàng thượng đi đường xa tới đây hẳn việc rất quan trọng, nếu nô tài biết, nô tài sẽ nói". Ông cũng là người gần đất xa trời rồi, những việc trước kia nếu hoàng thượng muốn biết ông sẽ không giấu giếm.

" Các vị mời dùng trà" Người nữ nhân trung tổi mang ấm trà và ít điểm tâm ra đặt lên bàn cho bọn họ.

" Đây là người ở kinh thành trước kia ta quen, con nấu chút đồ để ta tiếp đãi bọn họ" Doãn công công nhìn cháu gái " Đây là con của anh trai nô tài, hiện giờ đang ở cùng".

" Trẫm muốn hỏi chuyện về kho báu ở mỏ vàng Đông Sơn là như thế nào".

" Có chuyện gì sẩy ra sao, sao người lại biết về kho báu đó, từ thời tiên đế đã cho tìm kiếm nhưng không phát hiện ra liền ngừng". Đến thời hoàng thượng hẳn lời đồn kia không còn ai tin tưởng nữa.

" Không còn ai nói ra nhưng trẫm phát hiện ra người từng làm chỉ huy ở mỏ vàng kia đã bị giết tìm hiểu ra thì vụ việc liên quan đến mỏ vàng đó".

" Hạ nhi nàng vào trong xem Phu nhân cần giúp gì không" Duật Hy có điều muốn nói với Doãn công công không muốn để Mạnh Hạ Hạ nghe thấy.

Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn hiểu ý gật đầu đi vào bên trong.

Hắn thấy Mạnh Hạ Hạ đi khuất liền tiếp tục " Trẫm nghe Mạnh hoàng quý phi có nhắc đến kho báu kia".

" Mạnh hoàng quý phi không phải đã tự vẫn rồi sao" Doãn công công nghe thấy cái tên kia liền kinh ngạc.

" Không bà ấy chưa chết chỉ là bị người khác giam cầm ở mật thất dưới Di hòa cung mà thôi, trẫm cũng mới phát hiện ra gần đây".

" Sao lại có chuyện đó được chứ, hoàng thượng đuổi cô nương kia đi là muốn hỏi nô tài chuyện liên quan đến bà ấy". Doãn công công nhớ lại chuyện trước đây thở dài, số phận của hoàng quý phi kia cũng thật thảm hại.

" Um" hắn chỉ muốn xác nhận những gì mà mình nghe được mà thôi.

" Những gì người nghe thấy đều là sự thật". Chuyện kia không phải muốn giấu là giấu được, dị nghị bên ngoài hẳn hoàng thượng đều biết, hơn nữa ông cũng thấy tội nghiệp nhà họ Mạnh kia, tiên hoàng ra quyết định kia cũng vì vậy mà nửa đời sau đều sống trong day rứt.

" Trẫm hiểu rồi".

" Chuyện kho báu kia có người trong mỏ vàng đã đào được một giương vàng ở sâu dưới lòng đất, hòm vàng kia có khắc kí hiệu của thời nhà Trung, trong sách sử có ghi lại thời nhà Trung của cải dồi dào chinh phạt khắp nơi cuộc sống rất thịnh vượng, trước khi chết vua nhà Trung đã sai thuộc hạ sau khi ông ta chết hãy an tán ông ta cùng 50 giương vàng, nên khi tìm được một giương vàng kia bọn họ mới nghĩ mỏ vàng Đông Sơn chính là huyệt mộ kia, nhưng đã tìm khắp nới nhưng không thấy cái gì khác cả" Nếu là huyệt mộ có thật thì hẳn sẽ được trôn cùng nhau rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện