Theo lời hoàng thượng Mạnh Hạ Hạ trở về Xuân Viên cung chuẩn bị chút y phục ngày mai lên đường, nghĩ đến việc rời cung ra bên ngoài trong lòng nàng thật vui vẻ.
Lúc đi tắm Tiểu Yến hầu hạ chủ tử tắm rửa lúc thay đồ phát hiện ra trên ngực nương nương có vài vết bầm tím, len lén nhìn nương nương mình.
Mạnh Hạ Hạ thấy Tiểu Yến cứ dắn mắt tìm tòi trên thân thể mình liền hướng theo mắt nàng ta nhìn xuống, không nhìn thì thôi nhìn đến nàng thật chỉ muốn kiếm chỗ chui thôi.
" Tiểu Yến cái kia ngày mai ta rời cung mấy ngày".
" Nương nương là đi cùng hoàng thượng sao" Tiểu Yến vui vẻ hỏi nương nương của nàng phúc phận thật tốt.
" Um".
Sáng sớm hôm sau Mạnh Hạ Hạ dậy sớm chào mấy người Triệu mama rồi hướng đường cửa cung đi ra ngoài.
Đi ra đến gần cửa cung đã thấy Duật Hy đứng bên cạnh xe ngựa chờ nàng rồi.
" Hoàng thượng". Mạnh Hạ Hạ cúi người tham kiến hắn.
" Tham kiến Nương nương" Tô công công và Võ Kim hướng nàng đáp lễ.
" Hạ nhi lên xe thôi" Duật Hy đưa tay đỡ Mạnh Hạ Hạ lên xe.
" Hoàng thượng sao chúng ta không cưỡi ngựa, cưỡi ngựa đi rất nhanh" nàng không thích xe ngựa ngồi rất sóc.
" Ngồi xe tốt hơn đỡ nắng mưa". Duật Hy thấy nàng đã lên xe hắn cũng đi lên chui vào bên trong, tới chỗ bên cạnh nàng ngồi xuống.
Tiếng roi quất ngựa vang lên xe ngựa bắt đầu chuyển bánh đi ra khỏi hoàng cung.
" Nàng còn buồn ngủ thì ngủ đi, lúc nào tới nhà nàng trẫm gọi" Hắn đưa tay ôm lấy nàng, để nàng dựa vào người hắn.
Mạnh Hạ Hạ thấy hắn ôm mình nghĩ tới chuyện hôm qua lại có chút xấu hổ, cả người cứng đơ, cả người phản kháng dịch cách xa hắn.
Duật Hy thấy biểu hiện của nàng lúc này thật không biết phải làm sao " Hạ nhi nàng là sợ trẫm".
" Không có hoàng thượng người nghĩ nhiều rồi, thiếp không thấy buồn ngủ muốn nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh". Nàng ngại ngùng đưa tay vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, đi một lúc trời đã sáng rồi, Mạnh Hạ Hạ ngó mặt ra ngoài hít một hơi dài cảm nhận mùi hương của cây cỏ, lâu rồi nàng mới được ngửi lại mùi hương này thật là dễ chịu.
Duật Hy lòng có chút không vui nhìn nàng một chút rồi chợp mắt một chút.
" Hoàng thượng nương nương đã tới rồi". Võ Kim dừng xe ngựa lại bước xuống trước.
Mạnh Hạ Hạ nhìn ngôi nhà phía trước đây không phải nhà quan lại sao, hoàng thượng là muốn gặp ai ở đây.
" Nàng không xuống sao" Duật Hy thấy nàng không có ý định xuống liền hỏi.
" Người vào đi thiếp ở đây chờ người".
Duật Hy nhìn nàng lắc đầu cười " Hạ nhi đây là chỗ ở hiện tại của Thập sư huynh nàng, không phải trẫm hôm qua đã nói với nàng hắn đã đỗ trạng nguyên hiện giờ đang làm quan ở phủ Thuận Thiên này sao, đây là nơi ở dành cho quan phủ".
" Vậy sao làm thiếp cứ nghĩ người đi gặp ai đó" Mạnh Hạ Hạ nghe thấy vậy liền vui vẻ nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đi đến cổng nhà kia gõ cửa.
" Ai vậy" Quản gia thấy sáng sớm đã thấy người gõ cửa, giọng không vui đi ra mở hé cửa nhòm ra.
" Nói với đại nhân nhà ngươi tiểu sư muội của hắn tới".
" Vậy cô nương xin chờ ta muột chút". Quản gia có nghe đại nhân gọi Mạnh phu nhân kia là cô mẫu, ông ta là người khôn ngoan đoán đại nhân là theo sư phụ học đạo, nên bây giờ nghe nàng xưng tên liền hiểu ra mau chóng đi vào bẩm báo.
" Mạnh phu nhân bên ngoài có người xưng là sư muội của đại nhân muốn gặp". Ông ta vào trong chỉ thấy Mạnh Hiểu Lam đang ngồi bên ngoài uống trà.
" Vậy sao, mau ra mở cửa" Mạnh Hiểu Lam nghe thấy nha đầu kia trở về liền nhanh chóng đứng dậy đi theo quản gia, ra bên ngoài.
" Cô cô, thật là nhớ người" Mạnh Hạ Hạ thấy người đứng phía sau quản gia là cô cô liền mau chóng đi lại gần ôm bà, lâu rồi nàng chưa gặp lại bọn họ thật là nhớ nhung.
" Hạ nhi ta cũng rất nhớ con, xem nào sao lại gầy như vậy chứ". Mạnh Hiểu Lam nhìn nàng có vẻ ốm hơn trước có chút đau lòng.
" Cô cô hoàng thượng cũng tới đây" Mạnh Hạ Hạ thì thầm với Mạnh Hiểu Lam rồi đưa tay dắt người ra bên ngoài nhìn hắn.
" Hoàng.. Công tử mời vào trong" Mạnh Hiểu Lam thấy hắn giọng có chút run vì vui mừng định tham kiến hắn nhưng nghĩ ra đây là bên ngoài, hắn lại mặc trang phục thường dân lên chỉ có thể cúi chào gọi hắn là công tử.
Duật Hy thấy bà chào mình cũng gật đầu chào lại, sau đó đi theo bọn họ vào trong nhà.
" Sư huynh thật nhớ người" Mạnh Hạ Hạ thấy A Thập vui vẻ chạy lại ôm lấy hắn.
" Sư muội khỏe không" A Thập định đưa tay ôm lấy Mạnh Hạ Hạ nhưng nhìn người phía sau nàng đang không vui nhìn hắn, cánh ta kia của hắn liền khựng lại.
" Tham kiến hoàng thượng, ti chức thật là có tội không ra đón tiếp người".
" Bình thân đi, trẫm cải trang vi hành, khanh biết đâu mà đón tiếp".
" Phụ thân muội ra ngoài rồi sao" Mạnh Hạ Hạ nhìn xung quanh không thấy bóng dáng phụ thân đâu liền thắc mắc hỏi người dậy rất sớm để luyện võ nếu giờ này không thấy đâu hẳn là lại ra ngoài rồi.
" Sư phụ sau khi nhận được thư của muội liền rời đi, nói là tới mỏ vàng Đông Sơn một chuyến, vẫn chưa trở về".
" Vậy sao" Mạnh Hạ Hạ nghe sư huynh nói, suy nghĩ một chút cha nàng là người như vậy, làm chuyện gì cũng gấp gáp, nói đi là đi luôn bao giờ tìm ra manh mối mới trở lại được.
" Hoàng thượng mời dùng chà, Công công, đại nhân mời". Mạnh Hiểu Lam đi tới rót chà cho Duật Hy ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, thấy hắn vẫn khỏe là bà vui mừng rồi.
" Đa tạ tiền bối" Duật Hy cầm lấy chén chà bà rót cho đưa lên miệng uống.
" Cô cô người sống ở đây cảm thấy thế nào, thỏa mái chứ".
" Ta rất tốt" Mạnh Hiểu Lam ở đây có người hầu kẻ hạ cuộc sống rất tốt, mỗi tội bà sống ở đây cảm giác có hơi cô đơn.
" Vậy con an tâm rồi, con cùng hoàng thượng muốn đến Lam Sơn chỗ Doãn công công một chuyến, người nói công công ấy trước từng hầu hạ tiên đế có lẽ biết chút chuyện.
" Ông ấy cũng coi như người từng hầu hạ 3 đời hoàng đế, hẳn những bí mật trước kia ông ấy cũng biết" Mạnh Hiểu Lam nhớ lại trước kia Doãn công công là người rất được tiên hoàng tin tưởng.
" Sư muội đi đường cẩn thận" A Thập nhìn Mạnh Hạ Hạ quan tâm nhắc nhở, tính tình của tiểu sư muội này của hắn làm việc rất tùy ý sợ mang họa vào thân.
" Thập sư huynh yên tâm, muội biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm mà" Nàng cũng ở nơi ngoạ hổ tàng long kia không còn là
sư muội tùy ý trước kia của hắn nữa đâu.
" Nếu muội biết như vậy thì ta yên tâm rồi, đường đến Lam Sơn xa sôi đi đi kiểu muộn". A Thập vừa nói vừa liếc nhìn hoàng thượng phía bên kia đang ngồi uống chà.
" Dạ vậy muội đi đây, lần sau trở lại, lại tới thăm mọi người" Mạnh Hạ Hạ đứng lên từ biệt bọn họ.
A Thập đi theo tiễn bọn họ ra bên ngoài, sau đó cúi người tiễn hoàng thượng rời phủ.
" Hạ nhi đây là điểm tâm con mang đi đường lúc đói thì ăn" Mạnh Hiểu Lam chạy ra đưa cho Mạnh Hạ Hạ tay nải bên trong có để mấy gói lương thực.
" Món cô cô làm sao, con sẽ ăn rất ngon" Cô cô tuy ở trong cung lâu nhưng rất có thiên phú ẩm thực nấu ăn rất hợp khẩu vị của nàng.
" Cung tiễn hoàng thượng" Mạnh Hiểu Lam cúi người
" Chào Tiền bối " Duật Hy hướng bà gật đầu, chờ Mạnh Hạ Hạ đi tới gần liền đỡ nàng vào xe ngựa.
" Cô cô, sư huynh tạm biệt" Mạnh Hạ Hạ ngồi vào trong xe vén màn cửa thò ra bên ngoài vẫy vẫy tay chào.
" Tính tình muội ấy vẫn như vậy" A Thập nhìn theo xe bọn họ đi đưa tay đỡ Mạnh Hiểu Lam đi vào bên trong.
" Hoàng thượng chăm sóc Hạ nhi rất tốt" Vì có người nuông chiều nên nó mới có thể vô tư như vậy, bà có chút mừng nhưng cũng thật lo lắng.
Mạnh Hạ Hạ nhìn lại phía chỗ vừa rồi đã khuất, liền ngồi lại ngay ngắn, đưa tay mở tay nải mà cô cô đưa cho nàng ra, bên trong mùi thức ăn thơm phức, còn có mấy bọc bánh ngọt mà nàng thích ăn.
Nàng đưa tay cầm lấy một gói đi tới chỗ cửa xe vén màn ra đưa cho Tô công công.
" Đa tạ cô nương" Tô công công nhận lấy gói điểm tâm của Mạnh Hạ Hạ cảm ơn nàng, vì ở bên ngoài cung cách sưng hô liền thay đổi.
" Hoàng thượng người ăn cái này đi, cô cô thiếp làm rất ngon" Mạnh Hạ Hạ cầm lấy bánh bao đưa cho hắn, bánh mới hấp nên còn nóng hổi.
Duật Hy đưa tay nhận lấy sáng đi sớm hắn cũng chưa kịp ăn gì, giờ nhìn cái bánh nóng hổi trong tay nàng hắn cảm thấy có chút đói.
" Um rất ngon" Bánh bao nhân mặn cắn vào một cái cảm giác mùi vị rất vừa miệng.
" Cô cô thiếp nấu ăn rất ngon, người ăn ngon cô cô rất vui". Nếu hắn thích cô cô hẳn sẽ rất vui lòng.
Duật Hy thấy Mạnh Hạ Hạ ăn xong rồi liền cầm lấy khăn tay giúp nàng lau miệng rồi lau tay " Sao lại ăn nhanh vậy, nàng không sợ nghẹn sao" làm gì có nữ nhân nào có thói ăn uống như nàng hắn còn chưa ăn xong đấy.
" Hoàng thượng thiếp còn muốn ăn bánh ngọt" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn đã giúp nàng lau tay sạch sẽ rồi, giờ muốn cầm vào bánh ngọt có chút sợ bẩn tay.
Duật Hy hình nàng rồi đưa tay cầm lấy chiếc bánh ngọt trong tay nải kia đưa lên miệng nàng. Mạnh Hạ Hạ thấy vậy liền há miệng ra ăn, hắn đút mấy miếng nàng cảm thấy đã lo lên mới dừng lại, buộc tay nải lại cất đi.
Mạnh Hạ Hạ ăn lo có chút buồn ngủ, muốn dựa lưng ra sau ngủ một chút, nhưng đường sóc quá, xe ngựa đi lắc bên này rồi lại bên kia, đầu của nàng không thể ở yên một chỗ được, bực tức ngồi dậy.
" Lại đây" Duật Hy đưa tay vậy nàng tới ngồi cạnh hắn, Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn một chút rồi dịch lại gần hắn, chủ ổng đưa tay ôm lấy hắn, tựa vào vai hắn điều chỉnh tư thế ngủ, ở trong lòng hắn đúng là ngủ ngon hơn thật, nàng dựa một lúc đã có thể ngủ say rồi.
Duật Hy thấy nàng đã ngủ liền đưa tay vén giúp nàng vài sợi tóc xõa ra mặt kia ra sau tai, sau đó cũng dựa người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc đi tắm Tiểu Yến hầu hạ chủ tử tắm rửa lúc thay đồ phát hiện ra trên ngực nương nương có vài vết bầm tím, len lén nhìn nương nương mình.
Mạnh Hạ Hạ thấy Tiểu Yến cứ dắn mắt tìm tòi trên thân thể mình liền hướng theo mắt nàng ta nhìn xuống, không nhìn thì thôi nhìn đến nàng thật chỉ muốn kiếm chỗ chui thôi.
" Tiểu Yến cái kia ngày mai ta rời cung mấy ngày".
" Nương nương là đi cùng hoàng thượng sao" Tiểu Yến vui vẻ hỏi nương nương của nàng phúc phận thật tốt.
" Um".
Sáng sớm hôm sau Mạnh Hạ Hạ dậy sớm chào mấy người Triệu mama rồi hướng đường cửa cung đi ra ngoài.
Đi ra đến gần cửa cung đã thấy Duật Hy đứng bên cạnh xe ngựa chờ nàng rồi.
" Hoàng thượng". Mạnh Hạ Hạ cúi người tham kiến hắn.
" Tham kiến Nương nương" Tô công công và Võ Kim hướng nàng đáp lễ.
" Hạ nhi lên xe thôi" Duật Hy đưa tay đỡ Mạnh Hạ Hạ lên xe.
" Hoàng thượng sao chúng ta không cưỡi ngựa, cưỡi ngựa đi rất nhanh" nàng không thích xe ngựa ngồi rất sóc.
" Ngồi xe tốt hơn đỡ nắng mưa". Duật Hy thấy nàng đã lên xe hắn cũng đi lên chui vào bên trong, tới chỗ bên cạnh nàng ngồi xuống.
Tiếng roi quất ngựa vang lên xe ngựa bắt đầu chuyển bánh đi ra khỏi hoàng cung.
" Nàng còn buồn ngủ thì ngủ đi, lúc nào tới nhà nàng trẫm gọi" Hắn đưa tay ôm lấy nàng, để nàng dựa vào người hắn.
Mạnh Hạ Hạ thấy hắn ôm mình nghĩ tới chuyện hôm qua lại có chút xấu hổ, cả người cứng đơ, cả người phản kháng dịch cách xa hắn.
Duật Hy thấy biểu hiện của nàng lúc này thật không biết phải làm sao " Hạ nhi nàng là sợ trẫm".
" Không có hoàng thượng người nghĩ nhiều rồi, thiếp không thấy buồn ngủ muốn nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh". Nàng ngại ngùng đưa tay vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, đi một lúc trời đã sáng rồi, Mạnh Hạ Hạ ngó mặt ra ngoài hít một hơi dài cảm nhận mùi hương của cây cỏ, lâu rồi nàng mới được ngửi lại mùi hương này thật là dễ chịu.
Duật Hy lòng có chút không vui nhìn nàng một chút rồi chợp mắt một chút.
" Hoàng thượng nương nương đã tới rồi". Võ Kim dừng xe ngựa lại bước xuống trước.
Mạnh Hạ Hạ nhìn ngôi nhà phía trước đây không phải nhà quan lại sao, hoàng thượng là muốn gặp ai ở đây.
" Nàng không xuống sao" Duật Hy thấy nàng không có ý định xuống liền hỏi.
" Người vào đi thiếp ở đây chờ người".
Duật Hy nhìn nàng lắc đầu cười " Hạ nhi đây là chỗ ở hiện tại của Thập sư huynh nàng, không phải trẫm hôm qua đã nói với nàng hắn đã đỗ trạng nguyên hiện giờ đang làm quan ở phủ Thuận Thiên này sao, đây là nơi ở dành cho quan phủ".
" Vậy sao làm thiếp cứ nghĩ người đi gặp ai đó" Mạnh Hạ Hạ nghe thấy vậy liền vui vẻ nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đi đến cổng nhà kia gõ cửa.
" Ai vậy" Quản gia thấy sáng sớm đã thấy người gõ cửa, giọng không vui đi ra mở hé cửa nhòm ra.
" Nói với đại nhân nhà ngươi tiểu sư muội của hắn tới".
" Vậy cô nương xin chờ ta muột chút". Quản gia có nghe đại nhân gọi Mạnh phu nhân kia là cô mẫu, ông ta là người khôn ngoan đoán đại nhân là theo sư phụ học đạo, nên bây giờ nghe nàng xưng tên liền hiểu ra mau chóng đi vào bẩm báo.
" Mạnh phu nhân bên ngoài có người xưng là sư muội của đại nhân muốn gặp". Ông ta vào trong chỉ thấy Mạnh Hiểu Lam đang ngồi bên ngoài uống trà.
" Vậy sao, mau ra mở cửa" Mạnh Hiểu Lam nghe thấy nha đầu kia trở về liền nhanh chóng đứng dậy đi theo quản gia, ra bên ngoài.
" Cô cô, thật là nhớ người" Mạnh Hạ Hạ thấy người đứng phía sau quản gia là cô cô liền mau chóng đi lại gần ôm bà, lâu rồi nàng chưa gặp lại bọn họ thật là nhớ nhung.
" Hạ nhi ta cũng rất nhớ con, xem nào sao lại gầy như vậy chứ". Mạnh Hiểu Lam nhìn nàng có vẻ ốm hơn trước có chút đau lòng.
" Cô cô hoàng thượng cũng tới đây" Mạnh Hạ Hạ thì thầm với Mạnh Hiểu Lam rồi đưa tay dắt người ra bên ngoài nhìn hắn.
" Hoàng.. Công tử mời vào trong" Mạnh Hiểu Lam thấy hắn giọng có chút run vì vui mừng định tham kiến hắn nhưng nghĩ ra đây là bên ngoài, hắn lại mặc trang phục thường dân lên chỉ có thể cúi chào gọi hắn là công tử.
Duật Hy thấy bà chào mình cũng gật đầu chào lại, sau đó đi theo bọn họ vào trong nhà.
" Sư huynh thật nhớ người" Mạnh Hạ Hạ thấy A Thập vui vẻ chạy lại ôm lấy hắn.
" Sư muội khỏe không" A Thập định đưa tay ôm lấy Mạnh Hạ Hạ nhưng nhìn người phía sau nàng đang không vui nhìn hắn, cánh ta kia của hắn liền khựng lại.
" Tham kiến hoàng thượng, ti chức thật là có tội không ra đón tiếp người".
" Bình thân đi, trẫm cải trang vi hành, khanh biết đâu mà đón tiếp".
" Phụ thân muội ra ngoài rồi sao" Mạnh Hạ Hạ nhìn xung quanh không thấy bóng dáng phụ thân đâu liền thắc mắc hỏi người dậy rất sớm để luyện võ nếu giờ này không thấy đâu hẳn là lại ra ngoài rồi.
" Sư phụ sau khi nhận được thư của muội liền rời đi, nói là tới mỏ vàng Đông Sơn một chuyến, vẫn chưa trở về".
" Vậy sao" Mạnh Hạ Hạ nghe sư huynh nói, suy nghĩ một chút cha nàng là người như vậy, làm chuyện gì cũng gấp gáp, nói đi là đi luôn bao giờ tìm ra manh mối mới trở lại được.
" Hoàng thượng mời dùng chà, Công công, đại nhân mời". Mạnh Hiểu Lam đi tới rót chà cho Duật Hy ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, thấy hắn vẫn khỏe là bà vui mừng rồi.
" Đa tạ tiền bối" Duật Hy cầm lấy chén chà bà rót cho đưa lên miệng uống.
" Cô cô người sống ở đây cảm thấy thế nào, thỏa mái chứ".
" Ta rất tốt" Mạnh Hiểu Lam ở đây có người hầu kẻ hạ cuộc sống rất tốt, mỗi tội bà sống ở đây cảm giác có hơi cô đơn.
" Vậy con an tâm rồi, con cùng hoàng thượng muốn đến Lam Sơn chỗ Doãn công công một chuyến, người nói công công ấy trước từng hầu hạ tiên đế có lẽ biết chút chuyện.
" Ông ấy cũng coi như người từng hầu hạ 3 đời hoàng đế, hẳn những bí mật trước kia ông ấy cũng biết" Mạnh Hiểu Lam nhớ lại trước kia Doãn công công là người rất được tiên hoàng tin tưởng.
" Sư muội đi đường cẩn thận" A Thập nhìn Mạnh Hạ Hạ quan tâm nhắc nhở, tính tình của tiểu sư muội này của hắn làm việc rất tùy ý sợ mang họa vào thân.
" Thập sư huynh yên tâm, muội biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm mà" Nàng cũng ở nơi ngoạ hổ tàng long kia không còn là
sư muội tùy ý trước kia của hắn nữa đâu.
" Nếu muội biết như vậy thì ta yên tâm rồi, đường đến Lam Sơn xa sôi đi đi kiểu muộn". A Thập vừa nói vừa liếc nhìn hoàng thượng phía bên kia đang ngồi uống chà.
" Dạ vậy muội đi đây, lần sau trở lại, lại tới thăm mọi người" Mạnh Hạ Hạ đứng lên từ biệt bọn họ.
A Thập đi theo tiễn bọn họ ra bên ngoài, sau đó cúi người tiễn hoàng thượng rời phủ.
" Hạ nhi đây là điểm tâm con mang đi đường lúc đói thì ăn" Mạnh Hiểu Lam chạy ra đưa cho Mạnh Hạ Hạ tay nải bên trong có để mấy gói lương thực.
" Món cô cô làm sao, con sẽ ăn rất ngon" Cô cô tuy ở trong cung lâu nhưng rất có thiên phú ẩm thực nấu ăn rất hợp khẩu vị của nàng.
" Cung tiễn hoàng thượng" Mạnh Hiểu Lam cúi người
" Chào Tiền bối " Duật Hy hướng bà gật đầu, chờ Mạnh Hạ Hạ đi tới gần liền đỡ nàng vào xe ngựa.
" Cô cô, sư huynh tạm biệt" Mạnh Hạ Hạ ngồi vào trong xe vén màn cửa thò ra bên ngoài vẫy vẫy tay chào.
" Tính tình muội ấy vẫn như vậy" A Thập nhìn theo xe bọn họ đi đưa tay đỡ Mạnh Hiểu Lam đi vào bên trong.
" Hoàng thượng chăm sóc Hạ nhi rất tốt" Vì có người nuông chiều nên nó mới có thể vô tư như vậy, bà có chút mừng nhưng cũng thật lo lắng.
Mạnh Hạ Hạ nhìn lại phía chỗ vừa rồi đã khuất, liền ngồi lại ngay ngắn, đưa tay mở tay nải mà cô cô đưa cho nàng ra, bên trong mùi thức ăn thơm phức, còn có mấy bọc bánh ngọt mà nàng thích ăn.
Nàng đưa tay cầm lấy một gói đi tới chỗ cửa xe vén màn ra đưa cho Tô công công.
" Đa tạ cô nương" Tô công công nhận lấy gói điểm tâm của Mạnh Hạ Hạ cảm ơn nàng, vì ở bên ngoài cung cách sưng hô liền thay đổi.
" Hoàng thượng người ăn cái này đi, cô cô thiếp làm rất ngon" Mạnh Hạ Hạ cầm lấy bánh bao đưa cho hắn, bánh mới hấp nên còn nóng hổi.
Duật Hy đưa tay nhận lấy sáng đi sớm hắn cũng chưa kịp ăn gì, giờ nhìn cái bánh nóng hổi trong tay nàng hắn cảm thấy có chút đói.
" Um rất ngon" Bánh bao nhân mặn cắn vào một cái cảm giác mùi vị rất vừa miệng.
" Cô cô thiếp nấu ăn rất ngon, người ăn ngon cô cô rất vui". Nếu hắn thích cô cô hẳn sẽ rất vui lòng.
Duật Hy thấy Mạnh Hạ Hạ ăn xong rồi liền cầm lấy khăn tay giúp nàng lau miệng rồi lau tay " Sao lại ăn nhanh vậy, nàng không sợ nghẹn sao" làm gì có nữ nhân nào có thói ăn uống như nàng hắn còn chưa ăn xong đấy.
" Hoàng thượng thiếp còn muốn ăn bánh ngọt" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn đã giúp nàng lau tay sạch sẽ rồi, giờ muốn cầm vào bánh ngọt có chút sợ bẩn tay.
Duật Hy hình nàng rồi đưa tay cầm lấy chiếc bánh ngọt trong tay nải kia đưa lên miệng nàng. Mạnh Hạ Hạ thấy vậy liền há miệng ra ăn, hắn đút mấy miếng nàng cảm thấy đã lo lên mới dừng lại, buộc tay nải lại cất đi.
Mạnh Hạ Hạ ăn lo có chút buồn ngủ, muốn dựa lưng ra sau ngủ một chút, nhưng đường sóc quá, xe ngựa đi lắc bên này rồi lại bên kia, đầu của nàng không thể ở yên một chỗ được, bực tức ngồi dậy.
" Lại đây" Duật Hy đưa tay vậy nàng tới ngồi cạnh hắn, Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn một chút rồi dịch lại gần hắn, chủ ổng đưa tay ôm lấy hắn, tựa vào vai hắn điều chỉnh tư thế ngủ, ở trong lòng hắn đúng là ngủ ngon hơn thật, nàng dựa một lúc đã có thể ngủ say rồi.
Duật Hy thấy nàng đã ngủ liền đưa tay vén giúp nàng vài sợi tóc xõa ra mặt kia ra sau tai, sau đó cũng dựa người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Danh sách chương