" Hoàng thượng Phương Tần nương nương tới rồi" .
" Được rồi, đi thôi" Duật Hy muốn đến chỗ của Mạnh nữ nhân kia, nhưng bà ta bị cấm, hắn nói với và ta chỉ bằng thừa, nhớ lại hôm trước Phương Tâm nàng có thể dịch được ngôn ngữ của người câm liền muốn mang nàng tới.
" Hoàng thượng đây là đang đi đâu" Mạnh Hạ Hạ nàng buổi tối đang ngủ thì Tô công công tới báo hoàng thượng muốn triệu kiến nàng tới Di hòa cung, nàng cứ như vậy mơ màng mà đi theo.
" Giờ nào nàng đã đi nghỉ rồi, cẩn thận kẻo ngã" Thấy nàng liên tục dụi mắt, vẻ mặt buồn ngủ hắn liền tới cầm lấy tay nàng dắt đi.
" Các ngươi ở đây canh giữ đi" Đến Hình Các, Duật Hy nói với đám nô tài theo hầu đợi hắn ở bên ngoài, Cầm lấy đèn lồng từ tay Tô công công, một tay còn lại hắn vẫn như vậy nắm tay Mạnh Hạ Hạ đưa vào bên trong.
" Két" Duật Hy đưa tay mở cửa phòng Mạnh Hiểu Lam đang ở ra, đưa đèn lồng ra phía trước soi vào bên trong.
" Phương Tâm nàng đi đốt nến cho trẫm đi" Duật Hy buông tay nàng ra, đưa cho nàng chiếc đèn lồng, bảo nàng đi thắp sáng căn phòng.
Mạnh Hiểu Lam ngồi ở bàn thấy có tiếng người bước vào, một lúc sau cả căn phòng nến xung quanh được thắp sáng bừng lên.
" Là người" Mạnh Hiểu Lam nhìn thấy người thiếu nên mặc trang phục của hoàng đế kia liền nhận ra, trong lòng nghĩ thầm.
Duật Hy từ từ đi tới gần bà ta, ngồi xuống " Ta có nghe nói qua về bà, nhưng không ai có thể chứng minh bà là người kia, đó cũng là ân điển ta dành cho bà, chọn mang thân phận nào là do bà quyết định".
Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói có chút bất ngờ, ý của hắn nếu cô cô chọn người không thân phận hắn sẽ cho bà một con đường sống, còn muốn chọn làm người kia sẽ phải vào lãnh cung chịu tội, đây là đang bao che cho thái hậu sao. Nàng nghĩ hắn là người thông minh chắc cũng mờ mờ đoán ra ai là người giam cầm cô cô rồi.
Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn cô cô, xem bà quyết định thế nào, nếu chọn làm Hoàng quý phi kia, sẽ có khả năng được minh oan, còn chọn sống vô danh mãi mãi sự thật kia sẽ bị trôn vùi, thái hậu cũng cứ thế coi như không làm việc gì sai trái cả.
" Ta không phải là Mạnh Hoàng Quý Phi" Mạnh Hiểu Lam cố phát ra âm thanh ở cổ, vừa dùng tay gõ vào không khí. Mạnh Hạ Hạ nghe bà nói có chút thất thần.
"Phương Tâm" Duật Hy nhìn vào nàng, muốn biết câu trả lời của bà ta.
" Bà ấy nói bà ấy không phải là Mạnh Hoàng Quý Phi kia".
" Nhớ lấy chọn lựa hôm nay của ngươi" Duật Hy đã có đáp án liền đứng dậy ra về.
Mạnh Hạ Hạ nhìn ánh mắt của cô cô, vẫn nhìn theo hoàng thượng kia, cảm giác có cái gì đó không đúng, không phải là nhìn kẻ thù của mình sao, sao lại tình cảm như vậy đó, hay bà ấy đang nhớ tiên đế qua hắn.
"Phương Tâm đi thôi, nàng không phải buồn ngủ sao" Duật Hy ra đến cửa không thấy bước chân của nàng sau lưng liền quay lại gọi.
Thấy Mạnh Hạ Hạ đi đến gần liền rất tự nhiên đưa tay ra sau lưng nàng, ôm lấy đi ra bên ngoài.
Mạnh Hiểu Lam nhìn theo bóng dáng người bọn họ rời đi, lông mày liền nhíu chặt, bà biết hoàng thượng muốn bảo vệ thái hậu kia, mà cho bà hai lựa chọn, nhưng vì thế mà bà đau lòng đến vậy, con trai bà vất vả sinh ra lại vì người khác mà hy sinh bà, còn gì đau đớn hơn chứ. Mạnh Hiểu Lam đưa mặt cúi xuống bàn tay kia ôm lấy mặt mình khóc nức nở.
Bà có thể chọn lựa làm Mạnh Hoàng Quý Phi cái tên đã chết kia được sao, giờ bà quay về còn có thể lật lại vụ án năm xưa, đòi lại công bằng cho 20 năm nay sao, cả nhà họ Mạnh đều bị hành quyết, còn nhà họ Diệp kia đã vướn xa tới đâu rồi bà có thể đoán được, hơn nữa địa vị của hoàng thượng hiện nay cần Diệp gia hậu thuẫn, bà nên bỏ đi vài thứ, tương lai còn may nắm có thể quay lại.
..
" Hoàng thượng có ý cho bà ấy xuất cung" Mạnh Hạ Hạ ra bên ngoài liền không nhịn được lên tiếng.
" Ta thấy bà ta 20 năm nay dưới đó chịu phạt là quá đủ rồi, chuyện cũ đã qua, tiên đế cũng đã đi rồi, tha cho bà ấy một mạng đi" Duật Hy nhớ trước khi phụ hoàng băng hà đã gọi hắn đến đưa cho hắn 1 phong thư, trong thư có viết, sau khi người qua đời 20 năm thì đưa tro cốt người trong lãnh cung kia, phụ hoàng muốn hắn lặng lẽ đưa ra khỏi cung tìm chỗ tốt chôn cất, lúc đó hắn rất thắc mắc người kia đã phạm tội gì khiến đến lúc chết tro cốt cũng ở lại lãnh cung như vậy.
Hắn định vài ngày tới sẽ theo di nguyện của phụ hoàng mà thực hiện không ngờ người vốn dĩ ở trong lọ tro cốt kia lại còn nguyên vẹn ở đây. Dù sao sống hay chết phụ hoàng cũng có ý thả người, hắn cũng nên làm theo.
" Thiếp muốn đưa bà ấy ra bên ngoài, an bài cho bà ấy một nơi tốt".
" Nàng là thương sót bà ta".
" Hoàng thượng thiếp không biết bà ta phạm lỗi gì nhưng 20 năm sống như đã chết thật là thương tâm".
" Được nàng đi đi, tới chỗ Tô công công lấy thánh chỉ xuất cung" Duật Hy thấy nàng có ý như vậy cũng không ngăn cản.
" Cùng trẫm đi dạo một chút" Duật Hy nắm lấy bàn tay nàng kéo đi.
" Hoàng thượng thật có nhã hứng, đêm khuya rồi còn nhìn thấy gì nữa đâu" Mạnh Hạ Hạ nhìn xung quanh một mảng tối thui.
" Trẫm cho nàng ra ngoài cung chơi, nàng lại không bằng lòng cùng trẫm đi dạo một chút" Duật Hy có chút tức giận, bàn tay nắm tay nàng liền buông ra.
" Thôi nàng về nghỉ ngơi đi" Nói xong hắn bỏ lại nàng đứng đó rời đi.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hướng hắn đi cảm thấy dân gian nói quả không sai ở gần vua như ở gần với hổ, lúc thế này lúc thế kia không biết đâu mà lần.
...
Mạnh Hạ Hạ trở về phòng, chưa đi ngủ ngay mà ngồi ở bàn nhìn xung quanh căn phòng, nàng nói với hắn mai tiễn bà ấy rời cung nhưng thực chất là nàng rời khỏi cung này, nàng lên trở về nơi thuộc về mình rồi.
Buổi sáng Mạnh Hạ Hạ sáng sớm đã tỉnh giấc, nàng như thường lệ tới vấn an Diệp quý phi và hoàng hậu sau đó đi dạo một chút, nàng đã bàn với Cửu sư huynh giờ tuất sẽ xuất cung, bây giờ là giờ ngọ rồi cũng nên tới Di hòa cung một chuyến.
"Tô công công, ta tới để lấy lệnh bài xuất cung".
" Nương nương của người" Tô công công đưa lệnh bài đã chuẩn bị sẵn đưa cho nàng.
" Đa tạ ngài" Mạnh Hạ Hạ cầm lấy lệnh bài gật đầu nói cảm ơn rồi rời đi.
" Nương nương người không vào gặp hoàng thượng sao".
" Để lúc khác đi, người đang bận ta không muốn làm phiền" Mạnh Hạ Hạ nhìn vào trong tẩm cung của hắn một chút rồi quay đi.
Đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng Tô công công gọi nàng.
" Phương Tần xin người dừng bước" Tô công công đi tới bên cạnh nàng đưa cho nàng một cái hộp nhỏ.
" Tô công công, đây là" Mạnh Hạ Hạ cầm chiếc hộp mở ra xem bên trong là một miếng ngọc bội.
" Là hoàng thượng nhờ nô tài đưa cho người".
Mạnh Hạ Hạ nhìn miếng ngọc bội tinh xảo kia có chút thẫn thờ, sau đó lấy lại tinh thần mỉm cười chào Tô công công rồi trở về An Hòa Cung.
" Nàng ấy đi rồi sao" Duật Hy thấy Tô công công trở lại liền hỏi.
" Bẩm hoàng thượng, nương nương đi rồi" Hazz hoàng thượng cũng thật làm khổ mình.
Mạnh Hạ Hạ về phòng gọi đám người Triệu mama đến căn dặn một chút, nói căn dặn nhưng thực ra, là từ biệt thì đúng hơn,Triệu mama nghe có chút hiểu ra vấn đề nhưng việc của chủ tử bà không dám can dự vào nên cứ thế vâng dạ nghe lời.
Đến gần giờ tuất nàng đi tới Hình Các đón Mạnh Hiểu Lam, binh lính theo lời hoàng thượng căn dặn thấy nàng tới liền thả người.
" Cô cô, con đưa người ra khỏi cung" Mạnh Hạ Hạ đi tới chỗ Mạnh Hiểu Lam ngồi đỡ bà đứng dậy.
" Um" Mạnh Hiểu Lam thấy nàng liền gật đầu để nàng đỡ mình lên.
Bà đi ra khỏi Hình Các trên đường ra cửa cung, nhìn các cung đã qua lòng có chút thê lương rơi lệ.
" Cô cô rồi sẽ tốt thôi" Mạnh Hạ Hạ nhìn bà an ủi.
" Ta biết, nhưng vẫn rất buồn" Mạnh Hiểu Lam dù sao cũng sống ở đây mấy chục năm, tuy buồn nhiều hơn vui nhưng kỷ niệm vẫn còn đấy.
Ra tới cổng cung nàng đưa lệnh bài cho lính canh, chờ hắn mở cổng rồi ra ngoài.
Bên ngoài A Cửu đã đứng bên xe ngựa chờ nàng rồi.
" Cô cô, sư muội lên xe thôi" A Cửu đưa tay đỡ Mạnh Hiểu Lam lên xe, thấy Mạnh Hạ Hạ đứng nhìn hoàng cung liền nhắc nhở.
" Sư muội sư phụ đang mong ngóng về thôi".
Mạnh Hạ Hạ nhìn hoàng cung lần cuối rồi đưa tay để A Cửu đỡ mình lên xe, sau khi bọn họ lên xe rồi A Cửu đưa tay quất roi vào lưng ngựa, xe ngưa cứ thế đi thẳng về phía trước.
" Hoàng thượng trở về thôi đêm rồi trời nhiều sương" Tô công công thấy hoàng thượng cứ thế nhìn theo bóng Phương Tần rời đi liền đau lòng nói.
Duật Hy từ sớm đã đứng ở một góc gần cổng hoàng cung nhìn nàng rời đi, hắn biết nàng nói là đưa Mạnh hoàng quý phi ra khỏi cung nhưng thực chất nàng cũng rời đi luôn, hắn không phải kẻ ngốc như trong suy nghĩ của Diệp Thanh và Đức thừa tướng.
Nàng cứ nghĩ đã lừa được hắn sao.
Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy nàng có chút khác biệt với các tiểu thư nhà quan khác, sau này tiếp xúc nhiều thì cảm thấy nàng thật không giống tiểu thư khuê các chút nào, lúc ở bãi săn hắn đã âm thầm quan sát nàng cảm thấy tất cả những lời nàng nói ra đều là lừa hắn, hôm thích khách tới hành thích hắn lúc đầu nàng còn ở bên cạnh hắn lúc không để ý, nàng liền biến mất, tới lúc nàng trở lại hắn có để ý tới nàng thấy trên y phục nàng dính đầy lá cây tươi thường hay mọc ở núi đá, giầy đầy bùn đất. Hắn biết nàng giấu hắn một số chuyện nhưng tuyệt đối không phải cùng một loại với đám thích khách muốn giết hắn kia.
Sau khi trở về hắn có tới thăm nàng, thấy trên tay nàng đầy những viết thương do vật sắc nhọn gây ra, nhưng nàng lại nói là do bị ngã cây đâm trúng.
Lúc gặp Mạnh Quý Phi kia nàng và bà ta đã ngầm trao đổi ám hiệu cho nhau, hắn đã nhìn thấy, thì ra nàng và bà ta có quan hệ, vậy mục đích của nàng vào cung là vì muốn cứu bà ấy sao. Hắn đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng đã tới tìm gặp Phương đại nhân để xác nhận một chút, theo như lời ông ấy miêu tả thì nàng và phương tiểu thư đúng thật là hai người khác nhau.
Nhưng lúc hắn biết sự thật thì trái tim hắn lại bị nàng đánh cắp mất rồi, nên đành cho nàng toại nguyện, dù sao trong cung này hắn muốn giữ nàng lại cũng không thể đảm bảo cho nàng bình an. Hắn cảm thấy mình thật điên rồi đi đem lòng yêu một người ngay cả tên nàng viết thế nào hắn cũng không biết, yêu một người tất thẩy đều là lừa dối hắn.
" Trở về thôi" Duật Hy thở dài nói với Tô công công.
" Ngươi nói với bên ngoài Phương Tần bị bệnh cần đi Diên Viên tĩnh dưỡng".
" Nô tài ngày mai sẽ đi báo với hoàng hậu" Tô công công thấy chủ tử của hắn thật là tự mình làm khổ mình nếu yêu như vậy sao còn để nàng ấy rời đi chứ.
" Được rồi, đi thôi" Duật Hy muốn đến chỗ của Mạnh nữ nhân kia, nhưng bà ta bị cấm, hắn nói với và ta chỉ bằng thừa, nhớ lại hôm trước Phương Tâm nàng có thể dịch được ngôn ngữ của người câm liền muốn mang nàng tới.
" Hoàng thượng đây là đang đi đâu" Mạnh Hạ Hạ nàng buổi tối đang ngủ thì Tô công công tới báo hoàng thượng muốn triệu kiến nàng tới Di hòa cung, nàng cứ như vậy mơ màng mà đi theo.
" Giờ nào nàng đã đi nghỉ rồi, cẩn thận kẻo ngã" Thấy nàng liên tục dụi mắt, vẻ mặt buồn ngủ hắn liền tới cầm lấy tay nàng dắt đi.
" Các ngươi ở đây canh giữ đi" Đến Hình Các, Duật Hy nói với đám nô tài theo hầu đợi hắn ở bên ngoài, Cầm lấy đèn lồng từ tay Tô công công, một tay còn lại hắn vẫn như vậy nắm tay Mạnh Hạ Hạ đưa vào bên trong.
" Két" Duật Hy đưa tay mở cửa phòng Mạnh Hiểu Lam đang ở ra, đưa đèn lồng ra phía trước soi vào bên trong.
" Phương Tâm nàng đi đốt nến cho trẫm đi" Duật Hy buông tay nàng ra, đưa cho nàng chiếc đèn lồng, bảo nàng đi thắp sáng căn phòng.
Mạnh Hiểu Lam ngồi ở bàn thấy có tiếng người bước vào, một lúc sau cả căn phòng nến xung quanh được thắp sáng bừng lên.
" Là người" Mạnh Hiểu Lam nhìn thấy người thiếu nên mặc trang phục của hoàng đế kia liền nhận ra, trong lòng nghĩ thầm.
Duật Hy từ từ đi tới gần bà ta, ngồi xuống " Ta có nghe nói qua về bà, nhưng không ai có thể chứng minh bà là người kia, đó cũng là ân điển ta dành cho bà, chọn mang thân phận nào là do bà quyết định".
Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói có chút bất ngờ, ý của hắn nếu cô cô chọn người không thân phận hắn sẽ cho bà một con đường sống, còn muốn chọn làm người kia sẽ phải vào lãnh cung chịu tội, đây là đang bao che cho thái hậu sao. Nàng nghĩ hắn là người thông minh chắc cũng mờ mờ đoán ra ai là người giam cầm cô cô rồi.
Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn cô cô, xem bà quyết định thế nào, nếu chọn làm Hoàng quý phi kia, sẽ có khả năng được minh oan, còn chọn sống vô danh mãi mãi sự thật kia sẽ bị trôn vùi, thái hậu cũng cứ thế coi như không làm việc gì sai trái cả.
" Ta không phải là Mạnh Hoàng Quý Phi" Mạnh Hiểu Lam cố phát ra âm thanh ở cổ, vừa dùng tay gõ vào không khí. Mạnh Hạ Hạ nghe bà nói có chút thất thần.
"Phương Tâm" Duật Hy nhìn vào nàng, muốn biết câu trả lời của bà ta.
" Bà ấy nói bà ấy không phải là Mạnh Hoàng Quý Phi kia".
" Nhớ lấy chọn lựa hôm nay của ngươi" Duật Hy đã có đáp án liền đứng dậy ra về.
Mạnh Hạ Hạ nhìn ánh mắt của cô cô, vẫn nhìn theo hoàng thượng kia, cảm giác có cái gì đó không đúng, không phải là nhìn kẻ thù của mình sao, sao lại tình cảm như vậy đó, hay bà ấy đang nhớ tiên đế qua hắn.
"Phương Tâm đi thôi, nàng không phải buồn ngủ sao" Duật Hy ra đến cửa không thấy bước chân của nàng sau lưng liền quay lại gọi.
Thấy Mạnh Hạ Hạ đi đến gần liền rất tự nhiên đưa tay ra sau lưng nàng, ôm lấy đi ra bên ngoài.
Mạnh Hiểu Lam nhìn theo bóng dáng người bọn họ rời đi, lông mày liền nhíu chặt, bà biết hoàng thượng muốn bảo vệ thái hậu kia, mà cho bà hai lựa chọn, nhưng vì thế mà bà đau lòng đến vậy, con trai bà vất vả sinh ra lại vì người khác mà hy sinh bà, còn gì đau đớn hơn chứ. Mạnh Hiểu Lam đưa mặt cúi xuống bàn tay kia ôm lấy mặt mình khóc nức nở.
Bà có thể chọn lựa làm Mạnh Hoàng Quý Phi cái tên đã chết kia được sao, giờ bà quay về còn có thể lật lại vụ án năm xưa, đòi lại công bằng cho 20 năm nay sao, cả nhà họ Mạnh đều bị hành quyết, còn nhà họ Diệp kia đã vướn xa tới đâu rồi bà có thể đoán được, hơn nữa địa vị của hoàng thượng hiện nay cần Diệp gia hậu thuẫn, bà nên bỏ đi vài thứ, tương lai còn may nắm có thể quay lại.
..
" Hoàng thượng có ý cho bà ấy xuất cung" Mạnh Hạ Hạ ra bên ngoài liền không nhịn được lên tiếng.
" Ta thấy bà ta 20 năm nay dưới đó chịu phạt là quá đủ rồi, chuyện cũ đã qua, tiên đế cũng đã đi rồi, tha cho bà ấy một mạng đi" Duật Hy nhớ trước khi phụ hoàng băng hà đã gọi hắn đến đưa cho hắn 1 phong thư, trong thư có viết, sau khi người qua đời 20 năm thì đưa tro cốt người trong lãnh cung kia, phụ hoàng muốn hắn lặng lẽ đưa ra khỏi cung tìm chỗ tốt chôn cất, lúc đó hắn rất thắc mắc người kia đã phạm tội gì khiến đến lúc chết tro cốt cũng ở lại lãnh cung như vậy.
Hắn định vài ngày tới sẽ theo di nguyện của phụ hoàng mà thực hiện không ngờ người vốn dĩ ở trong lọ tro cốt kia lại còn nguyên vẹn ở đây. Dù sao sống hay chết phụ hoàng cũng có ý thả người, hắn cũng nên làm theo.
" Thiếp muốn đưa bà ấy ra bên ngoài, an bài cho bà ấy một nơi tốt".
" Nàng là thương sót bà ta".
" Hoàng thượng thiếp không biết bà ta phạm lỗi gì nhưng 20 năm sống như đã chết thật là thương tâm".
" Được nàng đi đi, tới chỗ Tô công công lấy thánh chỉ xuất cung" Duật Hy thấy nàng có ý như vậy cũng không ngăn cản.
" Cùng trẫm đi dạo một chút" Duật Hy nắm lấy bàn tay nàng kéo đi.
" Hoàng thượng thật có nhã hứng, đêm khuya rồi còn nhìn thấy gì nữa đâu" Mạnh Hạ Hạ nhìn xung quanh một mảng tối thui.
" Trẫm cho nàng ra ngoài cung chơi, nàng lại không bằng lòng cùng trẫm đi dạo một chút" Duật Hy có chút tức giận, bàn tay nắm tay nàng liền buông ra.
" Thôi nàng về nghỉ ngơi đi" Nói xong hắn bỏ lại nàng đứng đó rời đi.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hướng hắn đi cảm thấy dân gian nói quả không sai ở gần vua như ở gần với hổ, lúc thế này lúc thế kia không biết đâu mà lần.
...
Mạnh Hạ Hạ trở về phòng, chưa đi ngủ ngay mà ngồi ở bàn nhìn xung quanh căn phòng, nàng nói với hắn mai tiễn bà ấy rời cung nhưng thực chất là nàng rời khỏi cung này, nàng lên trở về nơi thuộc về mình rồi.
Buổi sáng Mạnh Hạ Hạ sáng sớm đã tỉnh giấc, nàng như thường lệ tới vấn an Diệp quý phi và hoàng hậu sau đó đi dạo một chút, nàng đã bàn với Cửu sư huynh giờ tuất sẽ xuất cung, bây giờ là giờ ngọ rồi cũng nên tới Di hòa cung một chuyến.
"Tô công công, ta tới để lấy lệnh bài xuất cung".
" Nương nương của người" Tô công công đưa lệnh bài đã chuẩn bị sẵn đưa cho nàng.
" Đa tạ ngài" Mạnh Hạ Hạ cầm lấy lệnh bài gật đầu nói cảm ơn rồi rời đi.
" Nương nương người không vào gặp hoàng thượng sao".
" Để lúc khác đi, người đang bận ta không muốn làm phiền" Mạnh Hạ Hạ nhìn vào trong tẩm cung của hắn một chút rồi quay đi.
Đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng Tô công công gọi nàng.
" Phương Tần xin người dừng bước" Tô công công đi tới bên cạnh nàng đưa cho nàng một cái hộp nhỏ.
" Tô công công, đây là" Mạnh Hạ Hạ cầm chiếc hộp mở ra xem bên trong là một miếng ngọc bội.
" Là hoàng thượng nhờ nô tài đưa cho người".
Mạnh Hạ Hạ nhìn miếng ngọc bội tinh xảo kia có chút thẫn thờ, sau đó lấy lại tinh thần mỉm cười chào Tô công công rồi trở về An Hòa Cung.
" Nàng ấy đi rồi sao" Duật Hy thấy Tô công công trở lại liền hỏi.
" Bẩm hoàng thượng, nương nương đi rồi" Hazz hoàng thượng cũng thật làm khổ mình.
Mạnh Hạ Hạ về phòng gọi đám người Triệu mama đến căn dặn một chút, nói căn dặn nhưng thực ra, là từ biệt thì đúng hơn,Triệu mama nghe có chút hiểu ra vấn đề nhưng việc của chủ tử bà không dám can dự vào nên cứ thế vâng dạ nghe lời.
Đến gần giờ tuất nàng đi tới Hình Các đón Mạnh Hiểu Lam, binh lính theo lời hoàng thượng căn dặn thấy nàng tới liền thả người.
" Cô cô, con đưa người ra khỏi cung" Mạnh Hạ Hạ đi tới chỗ Mạnh Hiểu Lam ngồi đỡ bà đứng dậy.
" Um" Mạnh Hiểu Lam thấy nàng liền gật đầu để nàng đỡ mình lên.
Bà đi ra khỏi Hình Các trên đường ra cửa cung, nhìn các cung đã qua lòng có chút thê lương rơi lệ.
" Cô cô rồi sẽ tốt thôi" Mạnh Hạ Hạ nhìn bà an ủi.
" Ta biết, nhưng vẫn rất buồn" Mạnh Hiểu Lam dù sao cũng sống ở đây mấy chục năm, tuy buồn nhiều hơn vui nhưng kỷ niệm vẫn còn đấy.
Ra tới cổng cung nàng đưa lệnh bài cho lính canh, chờ hắn mở cổng rồi ra ngoài.
Bên ngoài A Cửu đã đứng bên xe ngựa chờ nàng rồi.
" Cô cô, sư muội lên xe thôi" A Cửu đưa tay đỡ Mạnh Hiểu Lam lên xe, thấy Mạnh Hạ Hạ đứng nhìn hoàng cung liền nhắc nhở.
" Sư muội sư phụ đang mong ngóng về thôi".
Mạnh Hạ Hạ nhìn hoàng cung lần cuối rồi đưa tay để A Cửu đỡ mình lên xe, sau khi bọn họ lên xe rồi A Cửu đưa tay quất roi vào lưng ngựa, xe ngưa cứ thế đi thẳng về phía trước.
" Hoàng thượng trở về thôi đêm rồi trời nhiều sương" Tô công công thấy hoàng thượng cứ thế nhìn theo bóng Phương Tần rời đi liền đau lòng nói.
Duật Hy từ sớm đã đứng ở một góc gần cổng hoàng cung nhìn nàng rời đi, hắn biết nàng nói là đưa Mạnh hoàng quý phi ra khỏi cung nhưng thực chất nàng cũng rời đi luôn, hắn không phải kẻ ngốc như trong suy nghĩ của Diệp Thanh và Đức thừa tướng.
Nàng cứ nghĩ đã lừa được hắn sao.
Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy nàng có chút khác biệt với các tiểu thư nhà quan khác, sau này tiếp xúc nhiều thì cảm thấy nàng thật không giống tiểu thư khuê các chút nào, lúc ở bãi săn hắn đã âm thầm quan sát nàng cảm thấy tất cả những lời nàng nói ra đều là lừa hắn, hôm thích khách tới hành thích hắn lúc đầu nàng còn ở bên cạnh hắn lúc không để ý, nàng liền biến mất, tới lúc nàng trở lại hắn có để ý tới nàng thấy trên y phục nàng dính đầy lá cây tươi thường hay mọc ở núi đá, giầy đầy bùn đất. Hắn biết nàng giấu hắn một số chuyện nhưng tuyệt đối không phải cùng một loại với đám thích khách muốn giết hắn kia.
Sau khi trở về hắn có tới thăm nàng, thấy trên tay nàng đầy những viết thương do vật sắc nhọn gây ra, nhưng nàng lại nói là do bị ngã cây đâm trúng.
Lúc gặp Mạnh Quý Phi kia nàng và bà ta đã ngầm trao đổi ám hiệu cho nhau, hắn đã nhìn thấy, thì ra nàng và bà ta có quan hệ, vậy mục đích của nàng vào cung là vì muốn cứu bà ấy sao. Hắn đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng đã tới tìm gặp Phương đại nhân để xác nhận một chút, theo như lời ông ấy miêu tả thì nàng và phương tiểu thư đúng thật là hai người khác nhau.
Nhưng lúc hắn biết sự thật thì trái tim hắn lại bị nàng đánh cắp mất rồi, nên đành cho nàng toại nguyện, dù sao trong cung này hắn muốn giữ nàng lại cũng không thể đảm bảo cho nàng bình an. Hắn cảm thấy mình thật điên rồi đi đem lòng yêu một người ngay cả tên nàng viết thế nào hắn cũng không biết, yêu một người tất thẩy đều là lừa dối hắn.
" Trở về thôi" Duật Hy thở dài nói với Tô công công.
" Ngươi nói với bên ngoài Phương Tần bị bệnh cần đi Diên Viên tĩnh dưỡng".
" Nô tài ngày mai sẽ đi báo với hoàng hậu" Tô công công thấy chủ tử của hắn thật là tự mình làm khổ mình nếu yêu như vậy sao còn để nàng ấy rời đi chứ.
Danh sách chương