Mạnh Đồ ở bên ngoài luôn trông ngóng tin tức trong cung, khi A Cửu thông báo đã tìm được Mạnh Hoàng Quý Phi trong mật thất thì vui mừng không thôi, vất vả bao nhiêu năm nay của ông đã thi lại trái ngọt rồi.

A Cửu nhận được tin tức từ sư muội lần nữa tới gặp Mạnh Đồ.

" Tình hình Cô mẫu của con thế nào".

" Sư phụ, sư muội nói không được tốt, rất thảm hại, muội ấy nhờ con nói với người cô mẫu muốn gặp người".

" Muội ấy hiện giờ ở đâu". Mạnh Đồ cũng rất muốn gặp lại muội muội của mình, xa cách bao nhiêu năm người muội muội ông hết mực yêu thương lại phải chịu khổ cực như vậy.

" Là Hình Các, thưa sư phụ".

" Được ta biết rồi, chờ đưa được muội ấy ra ngoài các con cũng trở lại thôi.

Nhớ lại năm đó, khi nghe tin muội muội ở trong cung cố ý dùng Huyễn Hương hãm hại long thai trong bụng hoàng hậu, khiến hoàng tử vừa trào đời hơi thở yếu ớt liền chết, Hoàng thượng thương sót hoàng tử ban chiếu chỉ chu di tam tộc nhà ông, cả nhà đều bị xử trảm ngay tại chỗ, chỉ có ông được người hầu thân cận giúp đỡ thay mình nộp mạng mà bảo toàn tính mạng, còn muội muội ông bị đưa vào lãnh cung chờ ngày hạ sinh, ông đã lẻn vào đó gặp muội muội hỏi nguyên nhân, sợ muội ấy đau lòng khó sinh mà không dám nói tới chuyện Mạnh gia.

3 tháng sau ông nghe tin muội muội hạ sinh rồi là một hoàng tử, ông liền bất chấp nguy hiểm vào thăm muội muội, Lam nhi nói với ông hoàng hậu đang có âm mưu đối với hài nhi của nàng, còn nói muốn nàng cả đời ở trong cung sống như âm hồn, muốn ông giúp đỡ đưa hài nhi rời khỏi hoàng cung, nhưng chưa kịp ra tay đã nghe tin muội muội tự sát, ông thật không tin tưởng, một người mấy hôm trước còn kỳ vọng vào tương lai, chờ ngày gặp lại hài tử của mình lại tự kết liễu cuộc sống của mình cả, lại nghĩ đến lời nàng từng nói về âm mưu của thái hậu kia, mà bao năm qua dù là hy vọng nhỏ nhoi ông cũng không buông bỏ.

Theo sự sắp xếp của A Cửu, Mạnh Đồ dùng đồ cải trang thành cấp vệ quân vào trong cung.

"sư phụ người cẩn thận" A Cửu cận thận nhìn xung quanh, rồi nói với Mạnh Đồ.

Ông liền gật đầu nóng lòng đi vào bên trong phòng. " Lam nhi, lam nhi" Thấy nữ nhân ngồi trong góc kia Mạnh Đồ giọng run run gọi bà.

Mạnh Hiểu Lam nghe thấy có người gọi mình liền từ từ đứng lên.

" Là Ta, Lam nhi, là ta" Mạnh Đồ thấy muội muội xúc động nói không lên lời, đưa tay tháo đồ giả trang trên khuôn mặt ra.

Mạnh Hiểu Lam lại gần nhìn ngắm khuôn mặt của ông, xúc động ôm lấy.



" Lam nhi, muội sao vậy" Từ lúc ông vào đây, chưa hề thấy nàng lên tiếng, liền nghĩ đến điều gì đó,đau lòng hoảng hốt.

Mạnh Hiểu Lam buông Mạnh Đồ ra, dùng ám hiệu tay của mình, nói cho ông nghe " Muội bị Diệp Thái Hậu cắt đứt dây thanh quản rồi, ca ca muội rất nhớ người, chờ người rất lâu".

Mạnh Đồ đau sót nhìn muội muội của mình nàng vào cung từ năm 15 tuổi, đến năm 20 tuổi liền bị đưa vào lãnh cung, năm nay muội ấy 40 tuổi rồi nếu có cuộc sống an nhàn, có lẽ vẻ đẹp vẫn khuynh thành như vậy, nhưng cứ như vậy tuổi thanh xuân trôi qua trong vô vọng.

" Lam nhi khiến muội cực khổ rồi". Mạnh Đồ bây giờ mới để ý trên cổ Mạnh Hiểu Lam có một vết sẹo dài, sao muội muội ông lại phải chịu cảnh này cơ chứ.

" Ca ca muội nếu không vào cung, Mạnh gia chúng ta... chúng ta" Mạnh Hiểu Lam nghĩ đến lời Diệp Thái Hậu nói nghĩ đến vì mình mà bao nhiêu người của Mạnh gia phải bỏ mạng.

Nhìn ngón tay nàng liên tục gõ vào không khí,

Mạnh Đồ nhìn theo nước mắt cứ thế tuôn rơi " Lam nhi, ta đưa muội về nhà".

" Muội muốn gặp nhi tử của mình" Mạnh Hiểu Lam cái bây giờ cần nhất chính là được nhìn thấy nhi tử của mình, ôm hắn trong lòng, được nghe hắn gọi nàng là mẫu thân.

" Lam nhi, giờ chưa phải lúc ra ngoài rồi nói, lúc đó ta đưa nhi tử của muội đến gặp muội được không, ta hứa đấy" Ông sợ để lâu Thái Hậu sẽ không tha cho nàng.

Mạnh Hiểu Lam đưa tay lên liên tục chuyển động ngón tay " Muội biết rồi, muội nghe lời huynh".

" Ở đây, ta nghĩ cách rồi tới đưa muội đi, Lam nhi ra ngoài ta sẽ tìm lang trung giỏi muội sẽ nhanh chóng nói được như trước kia".

Mạnh Đồ nói với nàng rồi nhanh chóng đưa đồ cải trang kia lên mặt đi ra ngoài, theo A Cửu rời khỏi hoàng cung.

" A Cửu giúp ta canh gác cẩn thận Diệp thái hậu không phải người đơn giản". Nếu như lần này bị bà ta đưa đi sẽ còn bao nhiêu cái 20 năm nữa đây.

Mạnh Hiểu Lam nhìn theo bóng lưng ca ca nghĩ tới tương lai cảm thấy có chút vui vẻ, đi tới bên giường, đưa tay vuốt mái tóc dài của mình, bà thật muốn soi gương, nhìn xem bộ dạng bà bao năm như thế nào, thay đổi ra sao, nhớ đến người mặc long bào hôm trước, có vài nét rất giống tiên đế bà liền chảy nước mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện