"Phương Tài Nhân đêm hôm kia tại sao không tới" Duật Hy đang đi liền dừng bước, nói với nàng.

Mạnh Hạ Hạ chạy theo sau mệt mỏi, thấy hắn dừng bước liền cúi xuống nghỉ, đêm hôm kia nàng tới đâu cơ.

"Phương Tài Nhân hoàng thượng hỏi người sao không đến Di hòa cung đọc tấu chương". Tô công công thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng liền tốt bụng nhắc nhở.

À nàng nhớ rồi, hôm kia nàng đi ngủ sớm, nhưng không phải Mai Phi kia nói đêm đó ở cùng hắn sao, nàng đến đọc cho ai nghe " Hoàng thượng hôm đó thiếp bị cái kia không đi được".

Duật Hy nghe nàng nói mày nhíu lại quay lại nhìn nàng," nàng về đi ta còn phải lên triều" rồi đi vào trong điện.

Mạnh Hạ Hạ nhìn lại quãng đường đã đi qua, giờ lại phải đi lại thật mệt mỏi.

" Nương nương cuối cùng người đã trở về, làm chúng nô tùy lo lắng quá" nha hoàn Hà Nhu như mọi hôm đến giúp nàng chải tóc, hôm nay bước vào liền không thấy chủ tử đâu lo lắng đi tìm.

" Ta hôm nay dậy sớm đi ra ngoài tản bộ một chút". Canh mấy rồi ta chưa đi vấn an Diệp quý phi.

" Nương nương Diệp quý phi hôm qua hầu hạ hoàng thượng nay cho người đến báo với các phòng sáng nay không cần đến thỉnh an".

Mạnh Hạ Hạ nghĩ lại vừa rồi hóa ra là vậy, bảo sao đen vậy vừa trở lại thì gặp hắn, trời ơi nàng ở đây đến bao giờ đây chán quá đi, cha nàng là người khó tính nói 1 là một nàng thật không dám trái ý, cha nói sẽ cho nàng người tiếp ứng bao giờ mới tới đây.

"Phịch".

Một chiếc phi tiêu cắm thẳng vào tủ đựng y phục của nàng, Mạnh Hạ Hạ đi tới rút phi tiêu ra cầm lấy mảnh giấy nhỏ kia " canh 3 gặp nhau tại lầu Vọng Nguyệt".

Sao toàn gặp lúc đang ngủ ngon thế này, thật là không biết hưởng thụ gì cả.

" Nương nương người có muốn ra ngoài không, ngoài đình nghỉ mát các vị nương nương đang tổ chức hội ngâm thơ, nếu người buồn chán nô tài đưa người đi".

"Triệu mama ta không chán, ta đi ngủ đây". Cái gì ngâm thơ không phải niềm yêu thích của nàng, nàng còn nhiều việc phải suy nghĩ, đâu rảnh cùng bọn họ.

" Sao hồ Ngự Uyển nay náo nhiệt vậy" Duật Hy đang định đến Bách Hy Cung thỉnh an thái hậu liền thấy các phi tần ở đình nghỉ mát tập trung rất đông liền hỏi Tô công công.

" Dạ nghe nói các nương nương đang chơi ngâm thơ".



" Ngâm thơ sao, rất thú vị trẫm đến xem một chút".

" Hoàng thượng giá lâm".

" Chúng thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng".

" Bình thân đi các nàng đang thi thơ sao, đến đâu rồi".

" Dạ chúng thần thiếp đang thi đọc thơ, xem thơ của ai hay nhất, bây giờ đang là lượt đọc của Dung tần" Tào Phi lên tiếng.

" Trẫm ở đây sẽ làm các nàng không thỏa mái, sau thi kết thúc đưa thơ của các nàng đến Di hòa cung trẫm thích sẽ có thưởng".

" Tạ long ân hoàng thượng".

Duật Hy chắp tay đằng sau đi ra khỏi đình nghỉ mát, để lại một đám nữ nhân luyến tiếc phía sau. Duật Hy là người luyện võ cộng với dung nhan rất khôi ngô làm say đắm bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

...

Mạnh Hạ Hạ nằm trên giường chờ đến kẻng báo canh 3 liền đi ra ngoài đến chỗ hẹn kia, dùng kinh công nhảy nhẹ lên mái nhà " Chỗ này là chỗ nào rồi" nàng vẫn chưa thuộc hoàng cung ở trên đây nhìn xuống thật không nhìn thấy gì cả.

" Hoàng thượng người lại đùa thần thiếp rồi"

Ở bên dưới có tiếng nói của nữ nhân, nàng là người theo nghề sát thủ nên tai rất thính, Mạnh Hạ Hạ nghe thấy tên hoàng thượng liền tò mò ghé cúi xuống lật một viên ngói lên xem.

Bên dưới một vị phi tần đang ngồi trong lòng hoàng thượng, nũng nịu.

" Thật thà hoang dâm vô đao" Mạnh Hạ Hạ nhìn hành động của bọn họ cảm thấy ngượng ngùng liền trả lại viên ngói như cũ, nhảy xuống dưới xem thử đây là ở đâu.

Chỗ này nàng đã đi qua đây là An Hòa Cung của hoàng hậu mà, vậy phải đi qua 3 cung nữa mới tới lầu Vọng Nguyệt kia " Thật mệt mỏi" Mạnh Hạ Hạ tiếp tục nhảy lên mái nhà dùng kinh công đi tiếp " Chắc là tới rồi".

" Vọng Nguyệt lầu". Đứng trước bảng tên Mạnh Hạ Hạ thấy đúng là nơi người kia hẹn liền đi lên.



" Tiểu sư muội" Người kia đứng chờ Mạnh Hạ Hạ đã lâu thấy nàng đi tới liền quay lại.

" Cửu sư huynh" Là cửu sư huynh của nàng, huynh ấy là người cha nói sao, nhìn huynh ấy ở đây nàng mới nhớ ra rất lâu rồi không gặp huynh ấy.

" Tiểu sư muội sao lại tới đây, nhận được thư của sư phụ ta thật lo lắng" Hắn vào trong cung cũng gần 1 năm rồi, sư phụ nói hắn điều tra một người đã mất tích nhiều năm ở trong cung nhưng 1 năm nay hắn chỉ làm đến chức phó cẩm y vệ không có cách nào tìm người.

" Muội tình cờ vào thôi, nhưng cha không cho muội ra". Mạnh Hạ Hạ nghĩ tới cha lại khó hiểu.

" Sư Phụ muốn ta tìm muột người, nhưng ta không có cách nào tìm thấy".

" Là ai mà khiến cha muội điều cả sát thủ cấp 1 như huynh vào đây".

" Là một vị phi tần 20 năm trước đã mất tích trong cung, ta cũng không biết chỉ biết bà ấy từng là Quý Phi của thái thượng hoàng".

" Vậy sao hỏi được chứ, phong vị lên xuống thất thường".

" Bà ấy họ mạnh, là cô cô của muội, em gái của sư phụ".

" Hả, cô mẫu sao" Nàng chưa từng nghe cha nhắc đến người cô này cả.

" Muội mới vào đây không quen ai cả chỉ là một phi tần thấp kém".

" Kể cho ta nghe sao muội lại vào đây" A Cửu đưa tay xoa xoa đầu nàng, nàng vẫn là tiểu sư muội đáng yêu của hắn.

" Sư huynh muội thật muốn về nhà".

" Tìm ra Cô mẫu chúng ta sẽ cùng về nhà".

Mạnh Hạ Hạ và Cửu sư huynh tạm biệt nhau, nàng tiếc nuối một mình đi dọc đường giữa các cung về Di hòa cung.

"Phương Tài Nhân, lần trước ta có thể không tin nhưng lần này là khẳng định, nàng cố ý chờ ta".

Duật Hy rời cung Lâm Phi thì gặp Mạnh Hạ Hạ đang đi ở bên ngoài, giò là canh năm nàng ta nếu không cố ý gặp mặt hắn thì chỉ có làm chuyện mờ ám thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện