Sáng hôm sau, quan tài của Lạc lão gia được các người hầu trong phủ khiêng đi chôn tại phần mộ gia tộc.
Sau khi tiễn biệt cha mình, Lạc Thiên Kiêu, dưới sự thúc giục của Đại phu nhân, cuối cùng đã gọi Ngô Bình đến để kiểm tra tài sản của nhà họ Lạc.
Sau khi xem xét các tài liệu mà Ngô Bình trình lên, mắt Lạc Thiên Kiêu trợn tròn vì kinh ngạc.
Hắn nhìn lên Ngô Bình với vẻ nghiêm túc: "Tôi chỉ rời nhà hai năm, sao sản nghiệp lại hao hụt nhiều như vậy?"
Mặc dù Lạc Thiên Kiêu chưa bao giờ coi trọng cơ ngơi nhỏ bé của cha mình, nhưng khi thấy đất đai và cửa hàng của nhà họ Lạc giảm tới hai phần ba so với hai năm trước, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ngô Bình kiềm chế sự căng thẳng trong lòng và trả lời theo câu trả lời đã chuẩn bị từ trước: "Kể từ khi thiếu gia rời Hải Thành hai năm trước, lão gia... lão gia không còn chú trọng nhiều đến việc kinh doanh gia đình. Thêm vào đó, hiện tại bên ngoài rối ren, loạn lạc. Một nhóm cướp đã xuất hiện ngoài thị trấn, hàng hóa của chúng ta thường xuyên bị bọn chúng cướp đi. Lão gia cũng quá tin tưởng lời khuyên của lang trung giang hồ đó, đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Tôi thật sự không thể ngăn cản được ông ấy."
Ngô Bình nói với cảm xúc chân thật, cuối cùng thậm chí còn rơm rớm nước mắt.
Đại phu nhân không hiểu về việc kinh doanh, nhưng khi thấy rằng các cửa hàng quần áo và trang sức mà bà từng khao khát nay đã trở thành tài sản của người khác, bà ta lập tức không vui.
"Không được, đây là tài sản mà lão gia muốn để lại cho Thiên Kiêu. Sao có thể để người khác chiếm đoạt? Ngô Bình, đi lấy lại những thứ đó cho tôi."
Ngô Bình đáp lại với nụ cười chua chát: "Bẩm phu nhân, những món đồ này đã được quan phủ công chứng rồi."
Trước khi Đại phu nhân kịp phản ứng, Lạc Thiên Kiêu nói với vẻ khinh miệt: "Quan phủ? Quan phủ là cái thá gì? Tôi với Liễu thiếu tư lệnh của Thanh Thành là bạn học cùng trường. Anh ta hiện đang đóng quân ở Thanh Thành, chỉ cần tôi gửi tin là anh ta sẽ lập tức dẫn người đến hỗ trợ. Quan phủ của thị trấn nhỏ nhoi? Tôi muốn xem bọn họ có thể làm gì được tôi."
Do chiến loạn, hệ thống chính trị bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có một vài quan chức nhỏ ở thị trấn Thanh Bình có tầm nhìn xa trông rộng, đã kịp thời thiết lập mối quan hệ với chính quyền mới khi triều đại cũ sụp đổ. Nhờ vậy, thị trấn Thanh Bình vẫn còn một quan phủ nhỏ được phép tồn tại và quản lý các công việc.
Tuy nhiên, đối với Lạc Thiên Kiêu, quan phủ thị trấn nhỏ bé này quả thật chẳng là cái thá gì cả.
Cha nuôi của hắn là một thương nhân nổi tiếng ở Hải Thành. Trong thời gian theo cha nuôi, hắn đã thiết lập quan hệ với nhiều thương gia và đầu sỏ quân phiệt. Vì thế, dù có công văn quan phủ thì đã sao? Những gì thuộc về hắn thì là của hắn, và dù hắn không muốn, cũng không ai có quyền động vào.
Lạc Thiên Kiêu nhìn Ngô Bình với ánh mắt đầy ẩn ý: "Tôi hi vọng người kia sáng suốt một chút. Nếu trưa mai có thể trả lại đồ vật cho tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện trước kia. Nhưng nếu vẫn còn ảo tưởng, đừng trách tôi tàn nhẫn."
Với tầm nhìn sắc bén của mình, làm sao Lạc Thiên Kiêu lại không nhận ra rằng Ngô Bình đang giấu giếm điều gì đó? Tuy nhiên, hắn chỉ cho rằng Ngô Bình đã nhận được lợi ích từ kẻ trong bóng tối, nên mới cố gắng làm hài lòng họ.
Hắn tự cho mình là người rộng lượng, mà Ngô Bình đã là người hầu trung thành của nhà họ Lạc suốt hơn một thập kỷ. Đó là lý do Lạc Thiên Kiêu đã cho ông một cơ hội.
Nói xong, hắn không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của Ngô Bình, bước thẳng ra khỏi phòng làm việc của Lạc lão gia.
Ngô Bình đứng sững một lúc rồi lảo đảo bước ra ngoài.
Ông cần phải thông báo chuyện này với Tiểu Khê ngay lập tức, có vẻ mọi thứ đang phát triển theo hướng xấu nhất mà họ từng dự đoán.
Tạm thời không kể đến việc Ngô Bình làm gì sau khi rời đi, sau khi rời khỏi phòng làm việc, Lạc Thiên Kiêu đuổi hết các người hầu và bắt đầu lang thang vô định trong phủ.
Dĩ nhiên, không phải hoàn toàn vô định, vì dù hắn đi đâu, điểm đến cuối cùng luôn là viện nhỏ đổ nát nơi Trầm Ngư sinh sống trong phủ họ Lạc.
Chẳng bao lâu, một viện nhỏ với bức tường thấp và cánh cửa gỗ mục nát đã hiện ra trước mắt Lạc Thiên Kiêu.
Đây rồi, hắn tự nghĩ, rồi thản nhiên bước về phía sân viện.
Cánh cổng mở toang, qua đó, Lạc Thiên Kiêu có thể nhìn thấy cô gái đang nằm trên ghế dài, ngủ say.
Trong sân không còn ai khác. Sau khi đứng ở cổng một lúc, Lạc Thiên Kiêu không kìm được mà bước vào.
Cô gái nằm ngủ không hay biết, Lạc Thiên Kiêu quỳ xuống đất để nhìn cô kỹ hơn.
Do thời tiết nóng nực, cô gái chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu xanh lá, khá cũ và đã bạc màu, nhưng khi mặc trên người cô, vẫn khiến Lạc Thiên Kiêu cảm nhận được vẻ đẹp rực rỡ.
Hắn nghĩ, cô không nên như thế này, cô không nên sống trong viện nhỏ tồi tàn, cô không nên mặc những bộ đồ cũ rách, cô không nên sống một cuộc sống khổ cực như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Một người phụ nữ như cô nên được yêu thương và chiều chuộng bởi một người đàn ông, chỉ có những thứ quý giá nhất trên thế giới mới xứng đáng với vẻ đẹp của cô.
Ở trong hậu viện của cha hắn thực sự là một sự tra tấn đối với cô.
Và Lạc Thiên Kiêu cảm thấy mình chính là người có thể đối xử tốt với cô.
Hắn không quan tâm cô ấy là vợ lẻ của cha mình. Dù sao thì cha hắn cũng đã c.h.ế.t rồi, phải không? Mà cha hắn đã đối xử tệ với cô, làm gãy chân cô khiến cô không thể đi lại, vậy nên hắn chỉ đang cố chuộc lại tội lỗi của cha mình.
Lạc Thiên Kiêu lại cúi xuống lần nữa. Có lẽ vì thời tiết hè quá nóng, một vài giọt mồ hôi trong suốt đã rịn ra từ cổ cô gái. Do tư thế hiện tại, những giọt mồ hôi đó chảy vào cổ áo của cô.
Lạc Thiên Kiêu nhìn cảnh trước mắt, bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái, khẽ cắn môi, rồi định đưa tay ra chạm vào má cô.
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
"Đang làm gì vậy?"
Lạc Thiên Kiêu giật b.ắ.n người, nhanh chóng rụt tay lại rồi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một người hầu nam mặc áo ngắn tay đang đứng ở cửa cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi nhận ra khuôn mặt của Lạc Thiên Kiêu, đồng tử người hầu co rút lại, giật mình thốt lên: "Thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"
Lạc Thiên Kiêu không kịp suy nghĩ nhiều về biểu hiện kỳ lạ của người hầu trước đó, vội vàng giải thích: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, nên vào thăm Thập Tam phu nhân, không ngờ cố ấy lại đang ngủ."
Nói xong, hắn lập tức đổi giọng nghiêm khắc: "Anh là người hầu ở viện này sao? Sao không ở bên cạnh chủ nhân hầu hạ mà lại đi lang thang bên ngoài?"
Người hầu cúi đầu đáp: "Phu nhân cần nước nóng để tắm rửa, nên tôi ra ngoài nhặt củi."
Nhặt củi?
Lạc Thiên Kiêu nhíu mày nhìn y, lúc này mới để ý người hầu kìa thực sự đang mang một bó củi trên lưng.
Nhưng từ khi nào người trong phủ họ Lạc lại phải để người hầu riêng tự đi kiếm củi để nấu nước? Việc đó chẳng phải nên do phòng bếp lo liệu hàng ngày sao?
Lạc Thiên Kiêu không hỏi thêm nữa. Hắn đã hiểu có người đang cố tình làm khó Trầm Ngư. Vẻ mặt hắn tối sầm lại rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua người hầu đang cúi đầu, hắn dừng lại giây lát.
"Anh tên gì?"
"Bẩm thiếu gia, tiểu nhân tên là Đại Tráng."
"Đại Tráng à... Ừ, cái tên nghe cũng hay đấy."
Không rõ vì sao, dù người trước mắt trông rất thật thà, Lạc Thiên Kiêu vẫn cảm thấy có chút ác cảm với y.
Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ lại khuôn mặt của người hầu này, hắn nhanh chóng tìm ra lý do cho cảm giác đó. Có lẽ là vì tên người hầu này không hề giống người hầu chút nào. Với lông mày sắc, ánh mắt sáng, trông y giống một thiếu gia bỏ nhà đi bụi hơn.
Lạc Thiên Kiêu bắt đầu thấy bất mãn với kẻ nào đã phân người này vào viện của Trầm Ngư. Một người có ngoại hình như vậy lại được đặt cạnh phu nhân trong phủ? Bậy bạ hết sức!
Hắn quyết định sau này sẽ cho người điều chuyển Đại Tráng đi chỗ khác, rồi vòng qua Thẩm Khê, rời khỏi cổng viện.
Hắn không sợ Thẩm Khê nhìn thấy. Chẳng qua hiện tại Trầm Ngư mang danh là vợ lẻ của cha hắn, nếu giờ hắn làm điều gì, chẳng phải sẽ làm tổn hại danh tiếng của cả hai sao?
Lạc Thiên Kiêu chưa từng làm điều gì mà không tính toán trước. Dù trong lòng hắn đang nghĩ cách để đoạt vợ của cha mình, thì cũng phải tìm ra một lý do chính đáng.
Xưa kia, Đường Minh Hoàng từng bắt Dương Quý Phi để tang năm năm rồi danh chính ngôn thuận nạp vào cung làm phi, đoạt lấy vợ của con trai làm của riêng.
Lạc Thiên Kiêu từng khinh thường hành động đó, nhưng giờ đây lại thầm cảm tạ vị hoàng đế kia đã để lại cho hắn một phương pháp hữu dụng như vậy.
Gần trấn Thanh Bình có một am ni cô. Hắn có thể viện cớ để Trầm Ngư vào chùa thủ tang thay cho Lạc lão gia, sau đó một thời gian lại đón cô về. Như thế, chẳng phải họ có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau sao?
Lạc Thiên Kiêu tính toán mọi thứ trong đầu, song từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ tới việc nhân vật chính còn lại trong kế hoạch đó - Trầm Ngư - có đồng ý hay không.
Sau khi tiễn biệt cha mình, Lạc Thiên Kiêu, dưới sự thúc giục của Đại phu nhân, cuối cùng đã gọi Ngô Bình đến để kiểm tra tài sản của nhà họ Lạc.
Sau khi xem xét các tài liệu mà Ngô Bình trình lên, mắt Lạc Thiên Kiêu trợn tròn vì kinh ngạc.
Hắn nhìn lên Ngô Bình với vẻ nghiêm túc: "Tôi chỉ rời nhà hai năm, sao sản nghiệp lại hao hụt nhiều như vậy?"
Mặc dù Lạc Thiên Kiêu chưa bao giờ coi trọng cơ ngơi nhỏ bé của cha mình, nhưng khi thấy đất đai và cửa hàng của nhà họ Lạc giảm tới hai phần ba so với hai năm trước, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ngô Bình kiềm chế sự căng thẳng trong lòng và trả lời theo câu trả lời đã chuẩn bị từ trước: "Kể từ khi thiếu gia rời Hải Thành hai năm trước, lão gia... lão gia không còn chú trọng nhiều đến việc kinh doanh gia đình. Thêm vào đó, hiện tại bên ngoài rối ren, loạn lạc. Một nhóm cướp đã xuất hiện ngoài thị trấn, hàng hóa của chúng ta thường xuyên bị bọn chúng cướp đi. Lão gia cũng quá tin tưởng lời khuyên của lang trung giang hồ đó, đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Tôi thật sự không thể ngăn cản được ông ấy."
Ngô Bình nói với cảm xúc chân thật, cuối cùng thậm chí còn rơm rớm nước mắt.
Đại phu nhân không hiểu về việc kinh doanh, nhưng khi thấy rằng các cửa hàng quần áo và trang sức mà bà từng khao khát nay đã trở thành tài sản của người khác, bà ta lập tức không vui.
"Không được, đây là tài sản mà lão gia muốn để lại cho Thiên Kiêu. Sao có thể để người khác chiếm đoạt? Ngô Bình, đi lấy lại những thứ đó cho tôi."
Ngô Bình đáp lại với nụ cười chua chát: "Bẩm phu nhân, những món đồ này đã được quan phủ công chứng rồi."
Trước khi Đại phu nhân kịp phản ứng, Lạc Thiên Kiêu nói với vẻ khinh miệt: "Quan phủ? Quan phủ là cái thá gì? Tôi với Liễu thiếu tư lệnh của Thanh Thành là bạn học cùng trường. Anh ta hiện đang đóng quân ở Thanh Thành, chỉ cần tôi gửi tin là anh ta sẽ lập tức dẫn người đến hỗ trợ. Quan phủ của thị trấn nhỏ nhoi? Tôi muốn xem bọn họ có thể làm gì được tôi."
Do chiến loạn, hệ thống chính trị bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có một vài quan chức nhỏ ở thị trấn Thanh Bình có tầm nhìn xa trông rộng, đã kịp thời thiết lập mối quan hệ với chính quyền mới khi triều đại cũ sụp đổ. Nhờ vậy, thị trấn Thanh Bình vẫn còn một quan phủ nhỏ được phép tồn tại và quản lý các công việc.
Tuy nhiên, đối với Lạc Thiên Kiêu, quan phủ thị trấn nhỏ bé này quả thật chẳng là cái thá gì cả.
Cha nuôi của hắn là một thương nhân nổi tiếng ở Hải Thành. Trong thời gian theo cha nuôi, hắn đã thiết lập quan hệ với nhiều thương gia và đầu sỏ quân phiệt. Vì thế, dù có công văn quan phủ thì đã sao? Những gì thuộc về hắn thì là của hắn, và dù hắn không muốn, cũng không ai có quyền động vào.
Lạc Thiên Kiêu nhìn Ngô Bình với ánh mắt đầy ẩn ý: "Tôi hi vọng người kia sáng suốt một chút. Nếu trưa mai có thể trả lại đồ vật cho tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện trước kia. Nhưng nếu vẫn còn ảo tưởng, đừng trách tôi tàn nhẫn."
Với tầm nhìn sắc bén của mình, làm sao Lạc Thiên Kiêu lại không nhận ra rằng Ngô Bình đang giấu giếm điều gì đó? Tuy nhiên, hắn chỉ cho rằng Ngô Bình đã nhận được lợi ích từ kẻ trong bóng tối, nên mới cố gắng làm hài lòng họ.
Hắn tự cho mình là người rộng lượng, mà Ngô Bình đã là người hầu trung thành của nhà họ Lạc suốt hơn một thập kỷ. Đó là lý do Lạc Thiên Kiêu đã cho ông một cơ hội.
Nói xong, hắn không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của Ngô Bình, bước thẳng ra khỏi phòng làm việc của Lạc lão gia.
Ngô Bình đứng sững một lúc rồi lảo đảo bước ra ngoài.
Ông cần phải thông báo chuyện này với Tiểu Khê ngay lập tức, có vẻ mọi thứ đang phát triển theo hướng xấu nhất mà họ từng dự đoán.
Tạm thời không kể đến việc Ngô Bình làm gì sau khi rời đi, sau khi rời khỏi phòng làm việc, Lạc Thiên Kiêu đuổi hết các người hầu và bắt đầu lang thang vô định trong phủ.
Dĩ nhiên, không phải hoàn toàn vô định, vì dù hắn đi đâu, điểm đến cuối cùng luôn là viện nhỏ đổ nát nơi Trầm Ngư sinh sống trong phủ họ Lạc.
Chẳng bao lâu, một viện nhỏ với bức tường thấp và cánh cửa gỗ mục nát đã hiện ra trước mắt Lạc Thiên Kiêu.
Đây rồi, hắn tự nghĩ, rồi thản nhiên bước về phía sân viện.
Cánh cổng mở toang, qua đó, Lạc Thiên Kiêu có thể nhìn thấy cô gái đang nằm trên ghế dài, ngủ say.
Trong sân không còn ai khác. Sau khi đứng ở cổng một lúc, Lạc Thiên Kiêu không kìm được mà bước vào.
Cô gái nằm ngủ không hay biết, Lạc Thiên Kiêu quỳ xuống đất để nhìn cô kỹ hơn.
Do thời tiết nóng nực, cô gái chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu xanh lá, khá cũ và đã bạc màu, nhưng khi mặc trên người cô, vẫn khiến Lạc Thiên Kiêu cảm nhận được vẻ đẹp rực rỡ.
Hắn nghĩ, cô không nên như thế này, cô không nên sống trong viện nhỏ tồi tàn, cô không nên mặc những bộ đồ cũ rách, cô không nên sống một cuộc sống khổ cực như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Một người phụ nữ như cô nên được yêu thương và chiều chuộng bởi một người đàn ông, chỉ có những thứ quý giá nhất trên thế giới mới xứng đáng với vẻ đẹp của cô.
Ở trong hậu viện của cha hắn thực sự là một sự tra tấn đối với cô.
Và Lạc Thiên Kiêu cảm thấy mình chính là người có thể đối xử tốt với cô.
Hắn không quan tâm cô ấy là vợ lẻ của cha mình. Dù sao thì cha hắn cũng đã c.h.ế.t rồi, phải không? Mà cha hắn đã đối xử tệ với cô, làm gãy chân cô khiến cô không thể đi lại, vậy nên hắn chỉ đang cố chuộc lại tội lỗi của cha mình.
Lạc Thiên Kiêu lại cúi xuống lần nữa. Có lẽ vì thời tiết hè quá nóng, một vài giọt mồ hôi trong suốt đã rịn ra từ cổ cô gái. Do tư thế hiện tại, những giọt mồ hôi đó chảy vào cổ áo của cô.
Lạc Thiên Kiêu nhìn cảnh trước mắt, bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái, khẽ cắn môi, rồi định đưa tay ra chạm vào má cô.
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
"Đang làm gì vậy?"
Lạc Thiên Kiêu giật b.ắ.n người, nhanh chóng rụt tay lại rồi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một người hầu nam mặc áo ngắn tay đang đứng ở cửa cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi nhận ra khuôn mặt của Lạc Thiên Kiêu, đồng tử người hầu co rút lại, giật mình thốt lên: "Thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"
Lạc Thiên Kiêu không kịp suy nghĩ nhiều về biểu hiện kỳ lạ của người hầu trước đó, vội vàng giải thích: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, nên vào thăm Thập Tam phu nhân, không ngờ cố ấy lại đang ngủ."
Nói xong, hắn lập tức đổi giọng nghiêm khắc: "Anh là người hầu ở viện này sao? Sao không ở bên cạnh chủ nhân hầu hạ mà lại đi lang thang bên ngoài?"
Người hầu cúi đầu đáp: "Phu nhân cần nước nóng để tắm rửa, nên tôi ra ngoài nhặt củi."
Nhặt củi?
Lạc Thiên Kiêu nhíu mày nhìn y, lúc này mới để ý người hầu kìa thực sự đang mang một bó củi trên lưng.
Nhưng từ khi nào người trong phủ họ Lạc lại phải để người hầu riêng tự đi kiếm củi để nấu nước? Việc đó chẳng phải nên do phòng bếp lo liệu hàng ngày sao?
Lạc Thiên Kiêu không hỏi thêm nữa. Hắn đã hiểu có người đang cố tình làm khó Trầm Ngư. Vẻ mặt hắn tối sầm lại rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua người hầu đang cúi đầu, hắn dừng lại giây lát.
"Anh tên gì?"
"Bẩm thiếu gia, tiểu nhân tên là Đại Tráng."
"Đại Tráng à... Ừ, cái tên nghe cũng hay đấy."
Không rõ vì sao, dù người trước mắt trông rất thật thà, Lạc Thiên Kiêu vẫn cảm thấy có chút ác cảm với y.
Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ lại khuôn mặt của người hầu này, hắn nhanh chóng tìm ra lý do cho cảm giác đó. Có lẽ là vì tên người hầu này không hề giống người hầu chút nào. Với lông mày sắc, ánh mắt sáng, trông y giống một thiếu gia bỏ nhà đi bụi hơn.
Lạc Thiên Kiêu bắt đầu thấy bất mãn với kẻ nào đã phân người này vào viện của Trầm Ngư. Một người có ngoại hình như vậy lại được đặt cạnh phu nhân trong phủ? Bậy bạ hết sức!
Hắn quyết định sau này sẽ cho người điều chuyển Đại Tráng đi chỗ khác, rồi vòng qua Thẩm Khê, rời khỏi cổng viện.
Hắn không sợ Thẩm Khê nhìn thấy. Chẳng qua hiện tại Trầm Ngư mang danh là vợ lẻ của cha hắn, nếu giờ hắn làm điều gì, chẳng phải sẽ làm tổn hại danh tiếng của cả hai sao?
Lạc Thiên Kiêu chưa từng làm điều gì mà không tính toán trước. Dù trong lòng hắn đang nghĩ cách để đoạt vợ của cha mình, thì cũng phải tìm ra một lý do chính đáng.
Xưa kia, Đường Minh Hoàng từng bắt Dương Quý Phi để tang năm năm rồi danh chính ngôn thuận nạp vào cung làm phi, đoạt lấy vợ của con trai làm của riêng.
Lạc Thiên Kiêu từng khinh thường hành động đó, nhưng giờ đây lại thầm cảm tạ vị hoàng đế kia đã để lại cho hắn một phương pháp hữu dụng như vậy.
Gần trấn Thanh Bình có một am ni cô. Hắn có thể viện cớ để Trầm Ngư vào chùa thủ tang thay cho Lạc lão gia, sau đó một thời gian lại đón cô về. Như thế, chẳng phải họ có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau sao?
Lạc Thiên Kiêu tính toán mọi thứ trong đầu, song từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ tới việc nhân vật chính còn lại trong kế hoạch đó - Trầm Ngư - có đồng ý hay không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương