Với Trầm Ngư, đêm đó trôi qua rất nhanh.
Sáng hôm sau, trước khi mặt trời mọc, người trong phòng Đại phu nhân lại gõ cửa phòng Trầm Ngư.
Linh Đang nghe thấy tiếng động, vội vàng xuống giường và nói chuyện với người ngoài một lát rồi vào phòng giúp Trầm Ngư đã bị tiếng ồn đánh thức rửa mặt và thay đồ.
"Quá đáng thật." Linh Đang lẩm bẩm.
Trầm Ngư nghe thấy vậy, khẽ cong môi an ủi Linh Đang: "Không sao đâu. Dù sao chỉ cần quỳ một ngà thôi. Ngày mai khi lão gia được an táng, mọi chuyện cũng sẽ xong xuôi."
Sau khi thay đồ xong, Linh Đang cõng Trầm Ngư trên lưng và theo sau người hầu của Đại phu nhân đến linh đường.
Mặc dù trời còn sớm, nhưng phủ họ Lạc đã được thắp sáng rực rỡ.
Bên trong linh đường, một vòng đèn lồng trắng bao quanh quan tài, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, chiếu sáng mọi góc của sảnh.
"Ôi, Thập Tam phu nhân cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Đại phu nhân nói không sai, nếu ai muốn tiễn lão gia về cõi vĩnh hằng, cho dù mỗi ngày ho sặc sụa cũng vẫn phải bò dậy. Nhưng nếu họ không muốn tiễn, dù chân gãy cũng chẳng chịu ra ngoài. Không biết lão gia ở trên trời liệu có biết không, chắc sẽ đau lòng lắm."
Người hầu trẻ dẫn Trầm Ngư vào linh đường, vừa quỳ xuống thì một giọng nói sắc bén vang lên gần đó.
Trầm Ngư ngước mắt lên, nhìn thấy một người phụ nữ lớn hơn mình khoảng chục tuổi, mặc bộ tang phục trắng toát, quỳ trên một tấm đệm mềm và đang nhìn chằm chằm vào cô.
Trầm Ngư nhanh chóng nhận ra người phụ nữ này. Chính là Thập Nhất phu nhân của Lạc Lương Tài, người gần gũi nhất với Đại phu nhân trong số các vợ lẻ của Lạc Lương Tài. Tuy nhiên, sau khi Đại phu nhân bị ghẻ lạnh, bà ta dần trở nên "không nghe lời".
Trầm Ngư rủ mi, trong lòng có chút khinh miệt. Cô đoán rằng người phụ nữ này thấy nhà họ Lạc sắp được Lạc Thiên Kiêu tiếp quản, nên lại bắt đầu nịnh nọt Đại phu nhân.
Còn Trầm Ngư, giờ đây chính là quân cờ mà người khác dùng để nịnh bợ Đại phu nhân. Rõ ràng, ai cũng nhận thấy Đại phu nhân cố tình để một người tàn tật như cô phải canh giữ quan tài của Lạc lão gia, chẳng phải là đang cố tình hành hạ cô sao?
Với tính cách của nguyên chủ, chắc chắn sẽ chọn im lặng chịu đựng. Một mặt, bản tính nguyên chủ vốn hiền lành. Mặt khác, cô thật sự không muốn tranh giành sủng ái với các phụ nữ của Lạc lão gia.
Trầm Ngư đồng ý với quan điểm sau của nguyên chủ, nhưng cô tuyệt đối không chịu im lặng chịu đựng như nguyên chủ.
Cô ngước mắt lên nhìn Thập Nhất phu nhân, khẽ cong môi nói: "Trầm Ngư giỏi theo đóm ăn tàn như Thập Nhất phu nhân, nên đến muộn một chút."
Nghe xong, Thập Nhất phu nhân mở to mắt ngạc nhiên. "Mày bảo ai theo đóm ăn tàn?"
"Người nào trả lời thì chính là người đó." Trầm Ngư đáp lại.
"Mày..." Người phụ nữ tức giận thốt lên.
Nhưng Trầm Ngư cắt ngang lời bà ta trước khi bà ta kịp nói tiếp.
"Tôi nghe gần đây Thập Nhất phu nhân than thở với các phu nhân khác về việc Đại phu nhân quá nghiêm khắc. Thế mà giờ bà lại quay sang nói tốt cho bà ấy? Theo tôi thấy, đoàn kịch trong thị trấn không cần mướn mấy kịch nhân Biến Diện nữa, chỉ cần mời Thập Nhất phu nhân đến diễn, khán giả sẽ ùn ùn kéo đến."
"Mày... mày nói bậy!" Mặt Thập Nhất phu nhân đỏ bừng vì những lời của Trầm Ngư. Bà ta run rẩy chỉ tay về phía Trầm Ngư, nhưng một lúc lâu sau chỉ biết ôm lấy n.g.ự.c mình, không nói được gì để phản bác.
Trầm Ngư khẽ cười khinh bỉ. Được ảnh hưởng từ internet ở kiếp trước, cô thấy việc đối phó với người như Thập Nhất phu nhân - người cả đời chỉ quanh quẩn trong hậu viện - thật quá dễ dàng.
Các phu nhân xung quanh nghe thấy Trầm Ngư nói vậy, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thập Nhất phu nhân, không khỏi cười khúc khích.
"Đúng rồi, Tiểu Trầm Ngư nói đúng đó. Với khả năng thay đổi sắc mặt nhanh như chớp của Thập Nhất phu nhân, nếu không tham gia đoàn kịch thật là lãng phí tài năng."
Một vài phu nhân khác vốn đã chán ghét vẻ mặt đắc ý của Thập Nhất phu nhân, lập tức nắm lấy cơ hội cùng Trầm Ngư chế giễu bà ta.
Thập Nhất phu nhân đấu không lại số đông, đành quỳ xuống tấm đệm mềm, mặt lạnh tanh, không nói thêm lời nào.
Những người khác thấy vậy cũng khẽ cười nhạo rồi trở lại nghịch ngón tay.
Việc canh giữ quan tài quả thật là công việc tẻ nhạt, đặc biệt khi những người có mặt chẳng có mấy liên hệ tình cảm với người đã khuất.
Sau một lúc, Đại phu nhân cuối cùng cũng đến.
Bà vừa vào phòng, việc đầu tiên là nhìn quanh, lục lọi giữa đám người quỳ. Khi thấy Trầm Ngư đang ngoan ngoãn quỳ, Đại phu nhân khẽ nhướng mày hài lòng, rồi quỳ xuống tấm đệm dày gấp đôi người khác.
Đại phu nhân không lợi dụng cơ hội này để trả thù Trầm Ngư vì đã làm bà ta mất mặt lúc trước, bởi không xa phía sau bà, Lạc Thiên Kiêu cùng đại quản gia và nhị quản gia cũng đã vào phòng.
Lạc Thiên Kiêu đang đỡ một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Ngay khi bà lão bước vào linh đường, bà ta ngã quỵ xuống và bắt đầu khóc.
"Ca ca, sao ca ca lại bỏ em mà đi… Sao ca ca có thể để em ở lại một mình thế này..."
Một đợt khóc than lại bắt đầu.
Lạc Thiên Kiêu đứng lùi lại một bước sau lưng bà lão, vẻ mặt mệt mỏi nghe tiếng khóc dội vào tai.
Hắn không muốn nhìn mẹ và cô mình diễn trò khóc lóc, nên quay mặt đi.
Nhưng khi vừa quay đi, ánh mắt Lạc Thiên Kiêu chợt đóng băng lại ở một góc linh đường.
Đôi mắt hắn lóe lên, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Từ khi nào trong phủ lại có một mỹ nhân như thế này? Câu hỏi này chợt thoáng qua trong đầu Lạc Thiên Kiêu.
Cô quả thực là một thiếu nữ tuyệt sắc. Đôi mày mảnh như khói, đôi mắt hơi xếch như mắt mèo. Gương mặt thanh thuần, ngây thơ, nhưng đôi mắt mèo lại mang đến sự quyến rũ, khiến nhan sắc đã xuất chúng càng thêm phần lôi cuốn.
Bộ đồ tang trắng cô mặc lúc này càng tôn lên vẻ đẹp khác biệt của cô...
Giai nhân muốn rạng dung quang,
Một thân tang phục, ngỡ ngàng nét hoa.
Người xưa nói không sai, huống hồ cô vốn đã xinh đẹp tuyệt trần như vậy.
Ít nhất lúc này đây, trong mắt Lạc Thiên Kiêu chỉ nhìn thấy hình bóng mỗi mình cô.
Cô là ai? Sao lại ở đây?
Một bàn tay bất ngờ vỗ vào hông Lạc Thiên Kiêu, hắn lập tức hoàn hồn, mới nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh đang nhìn hắn.
Đại phu nhân gượng cười nhìn mọi người: "Đứa trẻ này chỉ vì quá đau lòng trước sự ra đi của lão gia nên mấy hôm nay cứ hay thất thần... Thiên Kiêu, con nhìn gì vậy? Mau đi đốt tiền giấy cho phụ thân đi."
Dưới sự nhắc nhở của Đại phu nhân, Lạc Thiên Kiêu cuối cùng cũng nhận ra rằng cô cô của hắn đã đốt tiền giấy xong, đến lượt con trai trưởng là hắn.
Lạc Thiên Kiêu tạm thời dẹp đi những ý nghĩ lãng mạn vừa nảy sinh vì cô gái kia, quỳ xuống đốt tiền giấy cho Lạc lão gia.
Đại phu nhân thì nhân cơ hội mọi người không chú ý mà ném ánh nhìn giận dữ về phía Trầm Ngư đang quỳ dưới đất với gương mặt vô tội.
Bà ta nhìn thấy rõ ràng Thiên Kiêu bị phân tâm vì đang nhìn con hồ ly tinh này này. Đại phu nhân ngay lập tức hối hận về quyết định của mình. Có lẽ bà ta không nên để con hồ ly tinh này tham dự đám tang?
Chẳng phải bà ta đã biết trước con hồ ly tinh này rất giỏi dựa vào nhan sắc của mình để quyến rũ đàn ông sao? Thiên Kiêu giờ đang ở độ tuổi thanh xuân sục sôi, đương nhiên sẽ bị con hồ ly tinh này mê hoặc.
Sau khi Lạc Thiên Kiêu đốt tiền giấy xong, hai nhạc công được thuê tới bắt đầu thổi kèn tàng với một bản nhạc buồn tê tái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Những nghi thức tiếp theo diễn ra khá đơn giản, vì tang lễ thường theo một quy trình cố định.
Lạc Thiên Kiêu không hiểu những nghi thức này, nhưng hắn chỉ đơn giản làm theo sự chỉ dẫn của nhị quản gia để hoàn thành từng bước. Chỉ cần Lạc lão gia được chôn cất trong nghĩa trang tổ tiên nhà họ Lạc trước khi mặt trời mọc ngày hôm sau, tang lễ coi như kết thúc thành công.
Vào buổi trưa, tiệc tang nhà họ Lạc bắt đầu, chiêu đãi những người đến viếng.
Khi khách khứa ăn uống xong và ra về, những người hầu bận rộn trong phủ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Các phu nhân đã quỳ suốt cả ngày trong linh đường cuối cùng cũng được người hầu mang thức ăn đến.
“Tôi đói c.h.ế.t mất. Quá đáng thật, chưa bao giờ thấy một đám tang rắc rối thế này.” Một phu nhân, bụng đói cồn cào, lẩm bẩm không hài lòng.
Đại phu nhân đã đi cùng Đại thiếu gia tiếp khách vào buổi trưa, chắc chắn bà ta đã ăn rồi. Chỉ có những phu nhân này thật là xui xẻo, từ sáng sớm đến khi mặt trời đã lặn, họ mới được ăn.
Thêm một người không nhịn được oán giận: “Cái gì đây? Bắt nhịn đói cả ngày rồi cho ăn thứ này? Định làm nhục ai vậy?”
Tứ phu nhân, người đã quen với sơn hào hải vị, nhìn bát cháo trắng trước mặt mình mà lửa giận bùng lên.
Các hầu gái mang thức ăn nhìn thấy vẻ giận dữ của Tứ phu nhân thì trong lòng run sợ, cúi đầu đáp lời.
Đây là chỉ thị mà Đại phu nhân giao cho bọn họ, nếu không, họ làm sao dám cắt xén đồ ăn của các phu nhân.
“Tôi đang hỏi các ngươi đấy! Câm à?” Tứ phu nhân không thể làm gì với Đại phu nhân, nên quyết định trút giận lên các hầu gái trước mặt.
Khi cô ta chuẩn bị giơ tay đánh vào một hầu gái, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa linh đường.
“Chỉ là sơ suất của các hầu gái thôi. Sao Tứ phu nhân lại phải quá nghiêm khắc như vậy?”
Cùng với giọng nói này, Lạc Thiên Kiêu dẫn theo vài hầu gái khác bước vào từ ngoài cửa.
Hắn dừng lại ở cửa, vẫy tay với các hầu gái phía sau. “Nhanh lên, mang thức ăn đến cho các phu nhân đi. Họ đã quỳ suốt cả ngày, cần ăn một chút để lấy lại sức.”
Vừa dứt lời, các hầu gái phía sau đều tiến lên, mang theo những khay thức ăn đầy đủ thịt và rau, phân phát lại cho mọi người đang tụ tập quanh Trầm Ngư.
Trước mặt Lạc Thiên Kiêu, Tứ phu nhân trở nên có phần kiềm chế hơn.
Cô ta hơi cúi người, nói: “Cảm ơn Đại thiếu gia đã quan tâm.”
Lạc Thiên Kiêu mỉm cười nói: “Đây là điều Thiên Kiêu nên làm. Các phu nhân đã ở bên lão gia lâu như vậy. Giờ lão gia đã khuất, các phu nhân không cần lo lắng nữa. Thiên Kiêu sẽ tiếp tục chăm sóc các người trong tương lai.”
Nghe vậy, Tứ phu nhân vui mừng khôn xiết, nụ cười tươi rói nở trên môi, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi một chút.
Trước đây, cô ta vẫn luôn đề phòng Đại phu nhân vì sự hiện diện của Lạc Thiên Kiêu. Giờ Lạc Thiên Kiêu nói rõ như vậy, như thể đang cam kết sẽ không can dự vào những tranh chấp giữa họ và Đại phu nhân.
Sau khi nói chuyện với Tứ phu nhân, ánh mắt Lạc Thiên Kiêu lướt qua khuôn mặt của những người trong linh đường. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Trầm Ngư, hắn hơi sững lại, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.
“Cô là... Trước đây tôi chưa từng gặp qua.”
Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn qua, cô gái xinh đẹp vẫn đang quỳ ở góc phòng lập tức thu hút sự chú ý của họ.
Ánh mắt Tứ phu nhân đảo qua, nhanh chóng đáp: “Đây là Thập Tam phu nhân, được lão gia mang về phủ năm ngoái. Lúc đó, Đại thiếu gia vừa rời nhà, nên tất nhiên là chưa từng gặp cô ấy.”
Dù Lạc Thiên Kiêu đã được người hầu bên cạnh giải thích về thân phận của cô gái này trước đó, nhưng khi nghe câu trả lời chính xác từ Tứ phu nhân, trái tim hắn vẫn không khỏi nặng trĩu.
Hắn nhìn cô gái và nói: “Vậy cô là Thập Tam phu nhân. Lúc nãy thất lễ rồi.”
Trầm Ngư ngẩng đầu lên nghe thấy vậy, đáp lại ánh mắt chằm chằm đầy vẻ thèm muốn của người đàn ông bằng cái nhìn lạnh lùng: “Đại thiếu gia nghĩ quá nhiều rồi.”
Lạc Thiên Kiêu không khỏi nắm c.h.ặ.t t.a.y dưới tay áo khi nghe lời nói đầu tiên của Trầm Ngư.
Giọng nói của cô êm ái như trong tưởng tượng của hắn. Đáng tiếc, cô lại là người của phụ thân hắn.
Lạc Thiên Kiêu cảm thấy trong lòng nặng trĩu, đây là lần đầu tiên có một cô gái hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của hắn.
Tuy nhiên, nhớ đến sự hiện diện của những người khác trong linh đường, Lạc Thiên Kiêu không biểu hiện bất kỳ thái độ gì, mặc dù tâm trí hắn không ngừng xoay chuyển. Hắn chỉ khẽ gật đầu với Trầm Ngư, như thể chỉ thấy cô lạ mặt và hỏi vì tò mò.
Lạc Thiên Kiêu quay sang nói chuyện với những phu nhân khác quan tâm đến mình. Trầm Ngư cúi đầu tiếp tục trầm lặng.
Mặc dù hệ thống truyện ngọt đang thúc giục cô chủ động lại gần Lạc Thiên Kiêu, cô hoàn toàn phớt lờ những lời của nó.
Những nghi thức buổi chiều diễn ra khá đơn giản. Sau khi Lạc Thiên Kiêu dẫn một nhóm phụ nữ "đến thăm" Lạc lão gia thêm một lần nữa, Trầm Ngư và những người khác đã xong nhiệm vụ. Họ chỉ cần im lặng túc trực trong linh đường cho đến sáng hôm sau, khi quan tài của Lạc lão gia sẽ được đưa đi an táng.
Còn việc tiếp đãi đông đảo họ hàng nhà họ Lạc hoàn toàn do Đại phu nhân đảm nhiệm.
Tuy nhiên, việc canh quan tài tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi kéo dài cả đêm, nhiệm vụ này trở nên vô cùng mệt mỏi.
Đến canh tư, những người phụ nữ trong linh đường đều trụ không vững, một số thậm chí dựa vào chân ghế đỡ quan tài của Lạc lão gia mà ngủ gật.
Tinh thần Trầm Ngư cũng bắt đầu mệt mỏi.
Nguyên chủ từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, điều kiện sống khắc nghiệt lại phải làm việc mệt nhọc, cộng thêm việc bị Lạc lão gia đánh gãy hai chân mà không được chăm sóc đúng cách. Thân thể này giờ đây đã yếu đến cực điểm.
Trong khi những người khác đang vật lộn với cơn buồn ngủ, Trầm Ngư chỉ cảm thấy khó chịu khắp người.
“Nếu thấy không khoẻ, Thập Tam phu nhân có thể về nghỉ ngơi sớm một chút." Một giọng nói vang lên trước mặt Trầm Ngư.
Trầm Ngư ngẩng đầu lên và thấy Lạc Thiên Kiêu đã đứng trước mặt cô.
Ánh mắt hắn tràn đầy sự quan tâm, dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người ta.
Trầm Ngư đã chán ngấy việc lãng phí thời gian ở đây, nên khi nghe Lạc Thiên Kiêu nói, cô lịch sự đáp: "Đa tạ Đại thiếu gia quan tâm."
Nói xong, Trầm Ngư quay đầu ra hiệu với Linh Đang, người vẫn đang đợi bên ngoài cửa. Linh Đang e dè bước vào phòng, cúi chào Lạc Thiên Kiêu rồi cúi người bế Trầm Ngư lên.
"Sao lại..." Lạc Thiên Kiêu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng chưa kịp hỏi, Linh Đang đã bế Trầm Ngư ra khỏi linh đường, đi mất hút.
“Đại thiếu gia không biết phải không? Thập Tam phu nhân nhà chúng ta bị tàn tật, không thể tự đi lại." Tứ phu nhân nói, che miệng nhìn Lạc Thiên Kiêu.
Một cô gái xinh đẹp như vậy... lại bị tàn tật?
Lạc Thiên Kiêu nhíu mày, vẻ tiếc nuối hỏi: “Sao lại thế?”
“Thiếu gia không biết sao? Thập Tam phu nhân là do lão gia mua từ vùng quê về với giá năm đồng bạc. Khi mới vào phủ, tính tình còn quật cường lắm. Thế mà dám nhân lúc người hầu không để ý mà trốn khỏi phủ. Lão gia cảm thấy bị sỉ nhúc, nên nổi cơn thịnh nộ và cho gãy cả hai chân của cô ấy.”
Tứ phu nhân im lặng quan sát nét mặt của chàng trai trẻ bên cạnh. Khi thấy hắn nhíu mày, cô ta lại thêm một câu:
“Ôi, thật là một cô gái đáng thương.”
Lúc này, cảm xúc của Lạc Thiên Kiêu đang rất rối bời. Hắn không thể hiểu được làm sao phụ thân hắn lại có thể làm chuyện như vậy. Lúc đó, cô hẳn rất sợ hãi và hoảng loạn.
Một cô gái xinh đẹp như vậy lẽ ra phải được yêu thương, chiều chuộng, phải không?
Sáng hôm sau, trước khi mặt trời mọc, người trong phòng Đại phu nhân lại gõ cửa phòng Trầm Ngư.
Linh Đang nghe thấy tiếng động, vội vàng xuống giường và nói chuyện với người ngoài một lát rồi vào phòng giúp Trầm Ngư đã bị tiếng ồn đánh thức rửa mặt và thay đồ.
"Quá đáng thật." Linh Đang lẩm bẩm.
Trầm Ngư nghe thấy vậy, khẽ cong môi an ủi Linh Đang: "Không sao đâu. Dù sao chỉ cần quỳ một ngà thôi. Ngày mai khi lão gia được an táng, mọi chuyện cũng sẽ xong xuôi."
Sau khi thay đồ xong, Linh Đang cõng Trầm Ngư trên lưng và theo sau người hầu của Đại phu nhân đến linh đường.
Mặc dù trời còn sớm, nhưng phủ họ Lạc đã được thắp sáng rực rỡ.
Bên trong linh đường, một vòng đèn lồng trắng bao quanh quan tài, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, chiếu sáng mọi góc của sảnh.
"Ôi, Thập Tam phu nhân cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Đại phu nhân nói không sai, nếu ai muốn tiễn lão gia về cõi vĩnh hằng, cho dù mỗi ngày ho sặc sụa cũng vẫn phải bò dậy. Nhưng nếu họ không muốn tiễn, dù chân gãy cũng chẳng chịu ra ngoài. Không biết lão gia ở trên trời liệu có biết không, chắc sẽ đau lòng lắm."
Người hầu trẻ dẫn Trầm Ngư vào linh đường, vừa quỳ xuống thì một giọng nói sắc bén vang lên gần đó.
Trầm Ngư ngước mắt lên, nhìn thấy một người phụ nữ lớn hơn mình khoảng chục tuổi, mặc bộ tang phục trắng toát, quỳ trên một tấm đệm mềm và đang nhìn chằm chằm vào cô.
Trầm Ngư nhanh chóng nhận ra người phụ nữ này. Chính là Thập Nhất phu nhân của Lạc Lương Tài, người gần gũi nhất với Đại phu nhân trong số các vợ lẻ của Lạc Lương Tài. Tuy nhiên, sau khi Đại phu nhân bị ghẻ lạnh, bà ta dần trở nên "không nghe lời".
Trầm Ngư rủ mi, trong lòng có chút khinh miệt. Cô đoán rằng người phụ nữ này thấy nhà họ Lạc sắp được Lạc Thiên Kiêu tiếp quản, nên lại bắt đầu nịnh nọt Đại phu nhân.
Còn Trầm Ngư, giờ đây chính là quân cờ mà người khác dùng để nịnh bợ Đại phu nhân. Rõ ràng, ai cũng nhận thấy Đại phu nhân cố tình để một người tàn tật như cô phải canh giữ quan tài của Lạc lão gia, chẳng phải là đang cố tình hành hạ cô sao?
Với tính cách của nguyên chủ, chắc chắn sẽ chọn im lặng chịu đựng. Một mặt, bản tính nguyên chủ vốn hiền lành. Mặt khác, cô thật sự không muốn tranh giành sủng ái với các phụ nữ của Lạc lão gia.
Trầm Ngư đồng ý với quan điểm sau của nguyên chủ, nhưng cô tuyệt đối không chịu im lặng chịu đựng như nguyên chủ.
Cô ngước mắt lên nhìn Thập Nhất phu nhân, khẽ cong môi nói: "Trầm Ngư giỏi theo đóm ăn tàn như Thập Nhất phu nhân, nên đến muộn một chút."
Nghe xong, Thập Nhất phu nhân mở to mắt ngạc nhiên. "Mày bảo ai theo đóm ăn tàn?"
"Người nào trả lời thì chính là người đó." Trầm Ngư đáp lại.
"Mày..." Người phụ nữ tức giận thốt lên.
Nhưng Trầm Ngư cắt ngang lời bà ta trước khi bà ta kịp nói tiếp.
"Tôi nghe gần đây Thập Nhất phu nhân than thở với các phu nhân khác về việc Đại phu nhân quá nghiêm khắc. Thế mà giờ bà lại quay sang nói tốt cho bà ấy? Theo tôi thấy, đoàn kịch trong thị trấn không cần mướn mấy kịch nhân Biến Diện nữa, chỉ cần mời Thập Nhất phu nhân đến diễn, khán giả sẽ ùn ùn kéo đến."
"Mày... mày nói bậy!" Mặt Thập Nhất phu nhân đỏ bừng vì những lời của Trầm Ngư. Bà ta run rẩy chỉ tay về phía Trầm Ngư, nhưng một lúc lâu sau chỉ biết ôm lấy n.g.ự.c mình, không nói được gì để phản bác.
Trầm Ngư khẽ cười khinh bỉ. Được ảnh hưởng từ internet ở kiếp trước, cô thấy việc đối phó với người như Thập Nhất phu nhân - người cả đời chỉ quanh quẩn trong hậu viện - thật quá dễ dàng.
Các phu nhân xung quanh nghe thấy Trầm Ngư nói vậy, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thập Nhất phu nhân, không khỏi cười khúc khích.
"Đúng rồi, Tiểu Trầm Ngư nói đúng đó. Với khả năng thay đổi sắc mặt nhanh như chớp của Thập Nhất phu nhân, nếu không tham gia đoàn kịch thật là lãng phí tài năng."
Một vài phu nhân khác vốn đã chán ghét vẻ mặt đắc ý của Thập Nhất phu nhân, lập tức nắm lấy cơ hội cùng Trầm Ngư chế giễu bà ta.
Thập Nhất phu nhân đấu không lại số đông, đành quỳ xuống tấm đệm mềm, mặt lạnh tanh, không nói thêm lời nào.
Những người khác thấy vậy cũng khẽ cười nhạo rồi trở lại nghịch ngón tay.
Việc canh giữ quan tài quả thật là công việc tẻ nhạt, đặc biệt khi những người có mặt chẳng có mấy liên hệ tình cảm với người đã khuất.
Sau một lúc, Đại phu nhân cuối cùng cũng đến.
Bà vừa vào phòng, việc đầu tiên là nhìn quanh, lục lọi giữa đám người quỳ. Khi thấy Trầm Ngư đang ngoan ngoãn quỳ, Đại phu nhân khẽ nhướng mày hài lòng, rồi quỳ xuống tấm đệm dày gấp đôi người khác.
Đại phu nhân không lợi dụng cơ hội này để trả thù Trầm Ngư vì đã làm bà ta mất mặt lúc trước, bởi không xa phía sau bà, Lạc Thiên Kiêu cùng đại quản gia và nhị quản gia cũng đã vào phòng.
Lạc Thiên Kiêu đang đỡ một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Ngay khi bà lão bước vào linh đường, bà ta ngã quỵ xuống và bắt đầu khóc.
"Ca ca, sao ca ca lại bỏ em mà đi… Sao ca ca có thể để em ở lại một mình thế này..."
Một đợt khóc than lại bắt đầu.
Lạc Thiên Kiêu đứng lùi lại một bước sau lưng bà lão, vẻ mặt mệt mỏi nghe tiếng khóc dội vào tai.
Hắn không muốn nhìn mẹ và cô mình diễn trò khóc lóc, nên quay mặt đi.
Nhưng khi vừa quay đi, ánh mắt Lạc Thiên Kiêu chợt đóng băng lại ở một góc linh đường.
Đôi mắt hắn lóe lên, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Từ khi nào trong phủ lại có một mỹ nhân như thế này? Câu hỏi này chợt thoáng qua trong đầu Lạc Thiên Kiêu.
Cô quả thực là một thiếu nữ tuyệt sắc. Đôi mày mảnh như khói, đôi mắt hơi xếch như mắt mèo. Gương mặt thanh thuần, ngây thơ, nhưng đôi mắt mèo lại mang đến sự quyến rũ, khiến nhan sắc đã xuất chúng càng thêm phần lôi cuốn.
Bộ đồ tang trắng cô mặc lúc này càng tôn lên vẻ đẹp khác biệt của cô...
Giai nhân muốn rạng dung quang,
Một thân tang phục, ngỡ ngàng nét hoa.
Người xưa nói không sai, huống hồ cô vốn đã xinh đẹp tuyệt trần như vậy.
Ít nhất lúc này đây, trong mắt Lạc Thiên Kiêu chỉ nhìn thấy hình bóng mỗi mình cô.
Cô là ai? Sao lại ở đây?
Một bàn tay bất ngờ vỗ vào hông Lạc Thiên Kiêu, hắn lập tức hoàn hồn, mới nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh đang nhìn hắn.
Đại phu nhân gượng cười nhìn mọi người: "Đứa trẻ này chỉ vì quá đau lòng trước sự ra đi của lão gia nên mấy hôm nay cứ hay thất thần... Thiên Kiêu, con nhìn gì vậy? Mau đi đốt tiền giấy cho phụ thân đi."
Dưới sự nhắc nhở của Đại phu nhân, Lạc Thiên Kiêu cuối cùng cũng nhận ra rằng cô cô của hắn đã đốt tiền giấy xong, đến lượt con trai trưởng là hắn.
Lạc Thiên Kiêu tạm thời dẹp đi những ý nghĩ lãng mạn vừa nảy sinh vì cô gái kia, quỳ xuống đốt tiền giấy cho Lạc lão gia.
Đại phu nhân thì nhân cơ hội mọi người không chú ý mà ném ánh nhìn giận dữ về phía Trầm Ngư đang quỳ dưới đất với gương mặt vô tội.
Bà ta nhìn thấy rõ ràng Thiên Kiêu bị phân tâm vì đang nhìn con hồ ly tinh này này. Đại phu nhân ngay lập tức hối hận về quyết định của mình. Có lẽ bà ta không nên để con hồ ly tinh này tham dự đám tang?
Chẳng phải bà ta đã biết trước con hồ ly tinh này rất giỏi dựa vào nhan sắc của mình để quyến rũ đàn ông sao? Thiên Kiêu giờ đang ở độ tuổi thanh xuân sục sôi, đương nhiên sẽ bị con hồ ly tinh này mê hoặc.
Sau khi Lạc Thiên Kiêu đốt tiền giấy xong, hai nhạc công được thuê tới bắt đầu thổi kèn tàng với một bản nhạc buồn tê tái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Những nghi thức tiếp theo diễn ra khá đơn giản, vì tang lễ thường theo một quy trình cố định.
Lạc Thiên Kiêu không hiểu những nghi thức này, nhưng hắn chỉ đơn giản làm theo sự chỉ dẫn của nhị quản gia để hoàn thành từng bước. Chỉ cần Lạc lão gia được chôn cất trong nghĩa trang tổ tiên nhà họ Lạc trước khi mặt trời mọc ngày hôm sau, tang lễ coi như kết thúc thành công.
Vào buổi trưa, tiệc tang nhà họ Lạc bắt đầu, chiêu đãi những người đến viếng.
Khi khách khứa ăn uống xong và ra về, những người hầu bận rộn trong phủ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Các phu nhân đã quỳ suốt cả ngày trong linh đường cuối cùng cũng được người hầu mang thức ăn đến.
“Tôi đói c.h.ế.t mất. Quá đáng thật, chưa bao giờ thấy một đám tang rắc rối thế này.” Một phu nhân, bụng đói cồn cào, lẩm bẩm không hài lòng.
Đại phu nhân đã đi cùng Đại thiếu gia tiếp khách vào buổi trưa, chắc chắn bà ta đã ăn rồi. Chỉ có những phu nhân này thật là xui xẻo, từ sáng sớm đến khi mặt trời đã lặn, họ mới được ăn.
Thêm một người không nhịn được oán giận: “Cái gì đây? Bắt nhịn đói cả ngày rồi cho ăn thứ này? Định làm nhục ai vậy?”
Tứ phu nhân, người đã quen với sơn hào hải vị, nhìn bát cháo trắng trước mặt mình mà lửa giận bùng lên.
Các hầu gái mang thức ăn nhìn thấy vẻ giận dữ của Tứ phu nhân thì trong lòng run sợ, cúi đầu đáp lời.
Đây là chỉ thị mà Đại phu nhân giao cho bọn họ, nếu không, họ làm sao dám cắt xén đồ ăn của các phu nhân.
“Tôi đang hỏi các ngươi đấy! Câm à?” Tứ phu nhân không thể làm gì với Đại phu nhân, nên quyết định trút giận lên các hầu gái trước mặt.
Khi cô ta chuẩn bị giơ tay đánh vào một hầu gái, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa linh đường.
“Chỉ là sơ suất của các hầu gái thôi. Sao Tứ phu nhân lại phải quá nghiêm khắc như vậy?”
Cùng với giọng nói này, Lạc Thiên Kiêu dẫn theo vài hầu gái khác bước vào từ ngoài cửa.
Hắn dừng lại ở cửa, vẫy tay với các hầu gái phía sau. “Nhanh lên, mang thức ăn đến cho các phu nhân đi. Họ đã quỳ suốt cả ngày, cần ăn một chút để lấy lại sức.”
Vừa dứt lời, các hầu gái phía sau đều tiến lên, mang theo những khay thức ăn đầy đủ thịt và rau, phân phát lại cho mọi người đang tụ tập quanh Trầm Ngư.
Trước mặt Lạc Thiên Kiêu, Tứ phu nhân trở nên có phần kiềm chế hơn.
Cô ta hơi cúi người, nói: “Cảm ơn Đại thiếu gia đã quan tâm.”
Lạc Thiên Kiêu mỉm cười nói: “Đây là điều Thiên Kiêu nên làm. Các phu nhân đã ở bên lão gia lâu như vậy. Giờ lão gia đã khuất, các phu nhân không cần lo lắng nữa. Thiên Kiêu sẽ tiếp tục chăm sóc các người trong tương lai.”
Nghe vậy, Tứ phu nhân vui mừng khôn xiết, nụ cười tươi rói nở trên môi, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi một chút.
Trước đây, cô ta vẫn luôn đề phòng Đại phu nhân vì sự hiện diện của Lạc Thiên Kiêu. Giờ Lạc Thiên Kiêu nói rõ như vậy, như thể đang cam kết sẽ không can dự vào những tranh chấp giữa họ và Đại phu nhân.
Sau khi nói chuyện với Tứ phu nhân, ánh mắt Lạc Thiên Kiêu lướt qua khuôn mặt của những người trong linh đường. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Trầm Ngư, hắn hơi sững lại, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.
“Cô là... Trước đây tôi chưa từng gặp qua.”
Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn qua, cô gái xinh đẹp vẫn đang quỳ ở góc phòng lập tức thu hút sự chú ý của họ.
Ánh mắt Tứ phu nhân đảo qua, nhanh chóng đáp: “Đây là Thập Tam phu nhân, được lão gia mang về phủ năm ngoái. Lúc đó, Đại thiếu gia vừa rời nhà, nên tất nhiên là chưa từng gặp cô ấy.”
Dù Lạc Thiên Kiêu đã được người hầu bên cạnh giải thích về thân phận của cô gái này trước đó, nhưng khi nghe câu trả lời chính xác từ Tứ phu nhân, trái tim hắn vẫn không khỏi nặng trĩu.
Hắn nhìn cô gái và nói: “Vậy cô là Thập Tam phu nhân. Lúc nãy thất lễ rồi.”
Trầm Ngư ngẩng đầu lên nghe thấy vậy, đáp lại ánh mắt chằm chằm đầy vẻ thèm muốn của người đàn ông bằng cái nhìn lạnh lùng: “Đại thiếu gia nghĩ quá nhiều rồi.”
Lạc Thiên Kiêu không khỏi nắm c.h.ặ.t t.a.y dưới tay áo khi nghe lời nói đầu tiên của Trầm Ngư.
Giọng nói của cô êm ái như trong tưởng tượng của hắn. Đáng tiếc, cô lại là người của phụ thân hắn.
Lạc Thiên Kiêu cảm thấy trong lòng nặng trĩu, đây là lần đầu tiên có một cô gái hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của hắn.
Tuy nhiên, nhớ đến sự hiện diện của những người khác trong linh đường, Lạc Thiên Kiêu không biểu hiện bất kỳ thái độ gì, mặc dù tâm trí hắn không ngừng xoay chuyển. Hắn chỉ khẽ gật đầu với Trầm Ngư, như thể chỉ thấy cô lạ mặt và hỏi vì tò mò.
Lạc Thiên Kiêu quay sang nói chuyện với những phu nhân khác quan tâm đến mình. Trầm Ngư cúi đầu tiếp tục trầm lặng.
Mặc dù hệ thống truyện ngọt đang thúc giục cô chủ động lại gần Lạc Thiên Kiêu, cô hoàn toàn phớt lờ những lời của nó.
Những nghi thức buổi chiều diễn ra khá đơn giản. Sau khi Lạc Thiên Kiêu dẫn một nhóm phụ nữ "đến thăm" Lạc lão gia thêm một lần nữa, Trầm Ngư và những người khác đã xong nhiệm vụ. Họ chỉ cần im lặng túc trực trong linh đường cho đến sáng hôm sau, khi quan tài của Lạc lão gia sẽ được đưa đi an táng.
Còn việc tiếp đãi đông đảo họ hàng nhà họ Lạc hoàn toàn do Đại phu nhân đảm nhiệm.
Tuy nhiên, việc canh quan tài tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi kéo dài cả đêm, nhiệm vụ này trở nên vô cùng mệt mỏi.
Đến canh tư, những người phụ nữ trong linh đường đều trụ không vững, một số thậm chí dựa vào chân ghế đỡ quan tài của Lạc lão gia mà ngủ gật.
Tinh thần Trầm Ngư cũng bắt đầu mệt mỏi.
Nguyên chủ từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, điều kiện sống khắc nghiệt lại phải làm việc mệt nhọc, cộng thêm việc bị Lạc lão gia đánh gãy hai chân mà không được chăm sóc đúng cách. Thân thể này giờ đây đã yếu đến cực điểm.
Trong khi những người khác đang vật lộn với cơn buồn ngủ, Trầm Ngư chỉ cảm thấy khó chịu khắp người.
“Nếu thấy không khoẻ, Thập Tam phu nhân có thể về nghỉ ngơi sớm một chút." Một giọng nói vang lên trước mặt Trầm Ngư.
Trầm Ngư ngẩng đầu lên và thấy Lạc Thiên Kiêu đã đứng trước mặt cô.
Ánh mắt hắn tràn đầy sự quan tâm, dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người ta.
Trầm Ngư đã chán ngấy việc lãng phí thời gian ở đây, nên khi nghe Lạc Thiên Kiêu nói, cô lịch sự đáp: "Đa tạ Đại thiếu gia quan tâm."
Nói xong, Trầm Ngư quay đầu ra hiệu với Linh Đang, người vẫn đang đợi bên ngoài cửa. Linh Đang e dè bước vào phòng, cúi chào Lạc Thiên Kiêu rồi cúi người bế Trầm Ngư lên.
"Sao lại..." Lạc Thiên Kiêu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng chưa kịp hỏi, Linh Đang đã bế Trầm Ngư ra khỏi linh đường, đi mất hút.
“Đại thiếu gia không biết phải không? Thập Tam phu nhân nhà chúng ta bị tàn tật, không thể tự đi lại." Tứ phu nhân nói, che miệng nhìn Lạc Thiên Kiêu.
Một cô gái xinh đẹp như vậy... lại bị tàn tật?
Lạc Thiên Kiêu nhíu mày, vẻ tiếc nuối hỏi: “Sao lại thế?”
“Thiếu gia không biết sao? Thập Tam phu nhân là do lão gia mua từ vùng quê về với giá năm đồng bạc. Khi mới vào phủ, tính tình còn quật cường lắm. Thế mà dám nhân lúc người hầu không để ý mà trốn khỏi phủ. Lão gia cảm thấy bị sỉ nhúc, nên nổi cơn thịnh nộ và cho gãy cả hai chân của cô ấy.”
Tứ phu nhân im lặng quan sát nét mặt của chàng trai trẻ bên cạnh. Khi thấy hắn nhíu mày, cô ta lại thêm một câu:
“Ôi, thật là một cô gái đáng thương.”
Lúc này, cảm xúc của Lạc Thiên Kiêu đang rất rối bời. Hắn không thể hiểu được làm sao phụ thân hắn lại có thể làm chuyện như vậy. Lúc đó, cô hẳn rất sợ hãi và hoảng loạn.
Một cô gái xinh đẹp như vậy lẽ ra phải được yêu thương, chiều chuộng, phải không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương