Mặc dù Lạc Thiên Kiêu vẫn chưa trở về trấn Thanh Bình, nhưng cái c.h.ế.t của Lạc lão gia là chuyện đã rồi.
Vì vậy, ngay chiều hôm đó, toàn bộ phủ họ Lạc tháo bỏ hết mọi đồ trang trí sặc sỡ, thay bằng lụa trắng. Ngay cả tiểu viện hẻo lánh nơi Trầm Ngư ở cũng có người hầu đến treo một bông hoa giả màu trắng trên cổng.
Bầu không khí trong phủ trở nên trầm mặc, u ám, từng người đi qua hành lang đều không ai nở nụ cười. Như thể, chỉ có như vậy họ mới bày tỏ được nỗi đau buồn trước sự ra đi của Lạc lão gia.
Thế nhưng, Trầm Ngư và Linh Đang lại gần như không bị ảnh hưởng gì. Từ trước đến nay, họ vốn chẳng có địa vị gì trong phủ, nên cũng không ai đến yêu cầu họ hỗ trợ tang lễ của Lạc lão gia.
Ngược lại, những ngày này lại bận rộn khác thường. Sau khi Lạc lão gia qua đời, kế hoạch mà y và Ngô Bình sắp đặt trước đó buộc phải tạm hoãn. Tuy vậy, cả hai vẫn không cam lòng bỏ cuộc, quyết định tranh thủ thời gian Lạc Thiên Kiêu chưa trở về để ra tay chiếm lấy càng nhiều tài sản càng tốt.
Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản: Đợi đến khi Lạc Thiên Kiêu quay lại và phát hiện ra điều bất thường thì cũng đã muộn, bởi khi đó khế nhà, khế đất đều đã nằm trong tay họ, hắn có muốn lấy lại cũng chẳng thể làm gì được.
Thế nhưng, Thẩm Khê lại không nhận ra một điều: Trên đời này, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lý lẽ. Nhất là trong thời buổi loạn lạc như hiện tại, một khẩu s.ú.n.g luôn có sức nặng hơn mớ giấy tờ vô hồn kia.
Dù vậy, Trầm Ngư biết rằng nếu giờ cô nói ra điều đó, Thẩm Khê chắc chắn sẽ cho rằng bao công sức của họ đều đổ sông đổ bể, và nhất định không tin.
Vì thế, cô không vội dội gáo nước lạnh vào mặt y, mà chỉ lặng lẽ chờ thời cơ đến.
Sau khi quan tài của Lạc lão gia được quàn trong nhà bốn ngày, cuối cùng Lạc Thiên Kiêu cũng về đến nơi, thân thể mỏi mệt vì hành trình dài.
Đại phu nhân nhận được tin trước, đích thân dẫn theo đoàn người ra bến tàu đón đứa con trai yêu quý.
Sự trở về của Lạc Thiên Kiêu khiến phủ họ Lạc đang ảm đạm như được thổi vào một luồng sinh khí mới, âm thanh huyên náo cũng bắt đầu vang lên trở lại.
Trầm Ngư được Linh Đang đỡ đứng dưới gốc cây to cách cổng chính không xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng náo nhiệt phía trước.
Sáng sớm hôm đó, Đại phu nhân đã lệnh cho người hầu dùng nước kỳ cọ sạch sẽ mặt đá xanh ở cổng lớn. Giờ đây, những phiến đá ấy sáng bóng dưới ánh mặt trời.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng phủ họ Lạc. Tấm rèm xe được vén lên, người bước xuống đầu tiên là một thiếu phụ ăn mặc theo lối truyền thống cổ điển.
Người phụ nữ ấy khá xinh đẹp, nhưng cử chỉ quá mức chuẩn mực khiến khuôn mặt trở nên cứng nhắc.
Sau khi xuống xe, cô không rời đi mà đứng nghiêm chỉnh bên cạnh xe. Mãi đến khi một thanh niên mặc tây trang đen thời thượng bước xuống, cô mới cúi đầu đi theo phía sau.
Đây chính là nam chính trong nguyên tác của thế giới này - Lạc Thiên Kiêu, người mà hệ thống từng ca tụng hết lời, nhưng trong mắt Trầm Ngư lại chỉ là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Trầm Ngư nhướng mày, quan sát kỹ diện mạo Lạc Thiên Kiêu.
Lông mày không quá rậm cũng không quá thưa, hốc mắt sâu, lông mi dài cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi cong lên như đang mỉm cười. Kết hợp với khí chất văn nhã, quả đúng là mẫu đàn ông tuấn tú được ưa chuộng nhất trong thời đại này.
[Ký chủ, nam chính rất đẹp trai đúng không? Giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy. Chỉ cần ngươi chủ động về phe nam chính, kể rõ âm mưu bẩn thỉu của Thẩm Khê, hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho những việc ngươi từng làm.]
Nghe vậy, Trầm Ngư cười khẩy.
[Ta đã làm gì mà cần hắn tha thứ?]
Hệ thống đáp ngay:
[Ngươi phản bội hắn và qua lại với Thẩm Khê.]
Trầm Ngư cười càng lớn:
[Chuyện của ta thì liên quan gì đến hắn? Đừng tự suy diễn nữa.]
Phản bội ư? Nực cười.
Lạc Thiên Kiêu đã từng giữ trọn đạo làm chồng chưa? Hắn vốn đã là người có vợ, thế mà vừa gặp nguyên chủ đã động lòng. Để chứng minh tình cảm, hắn sẵn sàng bỏ rơi ba người phụ nữ đã theo mình suốt bao năm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trầm Ngư lại dừng trên người phụ nữ đứng sau Lạc Thiên Kiêu. Đó là vợ cả hợp pháp của hắn - một người phụ nữ truyền thống đúng nghĩa.
Hai người vợ lẻ khác là do người khác tặng cho Lạc Thiên Kiêu. Họ từng quen sống trong cảnh khốn khó, dẫu bị bỏ rơi cũng có thể tự mình xoay sở giữa thời cuộc.
Nhưng người phụ nữ này thì khác.
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cũ ở Hải Thành, dù được cho chút tiền, cô ấy vẫn không chịu nổi cú sốc, và đã nhảy sông tự tử ngay trong đêm.
Lạc Thiên Kiêu - người chồng từng đầu gối tay ấp với cô ấy - chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Đúng là ngu ngốc, chẳng hiểu chuyện gì cả.”
Nhưng Trầm Ngư không nghĩ như vậy. Lối sống bảo thủ, lạc hậu của cô ấy chẳng qua là do hoàn cảnh, chứ không phải lựa chọn cá nhân.
Từ nhỏ, cô ấy đã được dạy rằng: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu.” Cô chưa từng được hưởng nền giáo dục phương Tây như Lạc Thiên Kiêu, cũng chẳng ai nói với cô ấy rằng phụ nữ có thể sống vì chính mình.
Vậy nên, khi bị chồng ruồng bỏ, cô ấy chỉ còn cách dùng cái c.h.ế.t để giữ trọn tiết hạnh.
Thật nực cười là, hành động ấy chỉ đổi lại một câu mỉa mai.
"Không có cơm ăn thì không biết dùng bào ngư vi cá sống qua ngày à?" Trầm Ngư cảm thấy câu nói đó miêu tả chính xác sự ngạo mạn của Lạc Thiên Kiêu.
[Là cô ta tự chọn đường chết, liên quan gì đến nam chính chứ? Ký chủ không nên đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã cho cô ta đủ tiền để sống sung túc cả đời. Với lại, ta từng nói rồi mà, hôn nhân của họ là sắp đặt, không thể nào hạnh phúc được. Chia tay là lựa chọn tốt nhất.]
Trầm Ngư nhìn theo bóng Lạc Thiên Kiêu đang bước vào linh đường, liền ra hiệu cho Linh Đang dìu mình quay về.
[Nếu hắn không muốn, ngay cả Lạc Lương Tài cũng không thể ép hắn kết hôn, đúng không??]
Nếu Lạc Thiên Kiêu thực sự nghe lời cha như hệ thống nói, thì đã chẳng biệt tích bao năm, chỉ về đúng hai lần.
[Mà hắn cũng từng vào phòng với cô ấy đấy thôi. Chuyện đó không phải do người khác ép buộc, đúng chứ?]
[Là bị ép, không phải hắn tự nguyện. Là cô gái kia mặt dày tự lao vào hắn.]
Trầm Ngư chưa bao giờ tin lời đàn ông khi họ nói “bị ép” hay “không cưỡng lại được”.
Không có thuốc mê, cũng không có rượu. Cô gái ấy chỉ là vượt qua sự e thẹn để chủ động thân mật với chồng mình. Nếu Lạc Thiên Kiêu thực sự không muốn, sao không tự thiến đi cho rồi? Một cô gái yếu ớt, trói gà không chặt có thể cưỡng bức hắn được à?
Dù cho Lạc Lương Tài có ép hắn cưới vợ cả, thì còn hai cô vợ lẻ kia thì sao?
Không phải cũng chính Lạc Thiên Kiêu đưa về nhà, rồi cùng họ lên giường đó sao?
Trầm Ngư vốn không hay chửi tục, nhưng đối mặt với loại người như Lạc Thiên Kiêu, cô không nhịn được mà lẩm bẩm:
[Đạo đức giả.]
Ở Thương Lan giới, với loại người như hắn, cô sẽ chẳng buồn liếc mắt đến một lần.
Ngay lúc bóng dáng Trầm Ngư và Linh Đang khuất dần, Lạc Thiên Kiêu dường như có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn về phía gốc cây nơi hai người vừa đứng.
“Thiên Kiêu, con sao vậy?" Đại phu nhân lo lắng hỏi.
Lạc Thiên Kiêu khẽ lắc đầu: “Không có gì.”
Chỉ là, hắn chợt cảm thấy... hình như mình nên nhìn về phía đó.
Đại phu nhân cũng không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Bà mỉm cười hiền hậu nhìn đứa con trai yêu quý, cảm thấy rằng giờ lão gia đã qua đời, cuối cùng bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, mọi người đã lần lượt vào linh đường để viếng Lạc lão gia. Trong sảnh đường, mười một vị phu nhân - ngoại trừ Trầm Ngư - đều mặc áo tang trắng. Vừa thấy Lạc Thiên Kiêu bước vào, họ nhìn nhau đầy ẩn ý rồi đồng loạt òa khóc thảm thiết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Hu hu hu, lão gia ơi, sao ngài lại bỏ chúng em mà đi? Giờ chúng em biết sống sao đây?"
"Lão gia ơi, sao ngái lại tàn nhẫn vậy, để mặc Thiến Thiến một mình nơi dương thế?"
"Hu hu, lão gia..."
Những tiếng khóc ai oán vang vọng khắp linh đường, khiến người mới vào ai nấy đều rùng mình ớn lạnh.
Lạc Thiên Kiêu có chút không thoải mái, mím môi lại. Dưới sự thúc giục của người vợ phía sau, hắn bước lên phía trước, cầm một nén hương đặt sẵn trên bàn, châm lửa, rồi cất giọng:
“Phụ thân, con trai đã trở về. Là con bất hiếu, không thể gặp cha lần cuối. Xin cha yên nghỉ, con sẽ lo liệu tang lễ chu toàn, để cha được ra đi trong thể diện.”
Những lời nói đó chính hắn cũng chẳng tin. Trong mắt Lạc Thiên Kiêu, người đã c.h.ế.t thì cũng chỉ còn là một đống xương trắng. Dù tang lễ có long trọng đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ là bụi đất mà thôi.
Còn mấy vị phu nhân kia, khóc lóc thật là phiền phức. Hắn chưa từng thấy người phương Tây phản ứng thái quá như vậy khi có người qua đời.
Nói xong, hắn cắm nén hương vào bát hương trước quan tài.
Lúc đó, một hầu gái trẻ đã đứng chờ sẵn tiến lên, cầm một bộ đồ tang chuẩn bị sẵn, định giúp Lạc Thiên Kiêu thay đồ.
Hắn nhìn bộ tang phục trắng toát, lại nhìn bộ âu phục sang trọng đang mặc, liền khoát tay từ chối. Sau đó, hắn cởi áo vest ra, đưa thẳng vào tay người vợ đứng phía sau, miễn cưỡng nhận lấy đồ tang rồi thay vào.
Đại phu nhân nhìn đứa con trai mình, dù mặc áo tang vẫn toát lên vẻ tuấn tú, không khỏi xúc động thốt lên: “Thiên Kiêu thực sự đã trưởng thành rồi.”
Ánh mắt bà lướt qua đám vợ lẻ đang quỳ dưới quan tài với vẻ đắc ý.
Lũ đàn bà thấp hèn này trước nay dựa vào sự sủng ái của lão gia mà dám không coi vợ cả như bà ta ra gì. Nay lão gia đã khuất, bà ta muốn xem thử bọn họ còn làm được trò trống gì.
Tứ phu nhân cảm nhận được ánh mắt của Đại phu nhân liền tái mặt. Bàn tay giấu trong tay áo tang siết chặt lại. Cô ta không nhịn được oán trách số phận hẩm hiu.
Sao lão gia lại ra đi đột ngột như vậy? Với tính tình cay nghiệt của Đại phu nhân, không biết sẽ hành hạ cô ta đến mức nào.
Cửu phu nhân và Thập phu nhân cũng chau mày khi cảm nhận được ánh nhìn sâu xa của Đại phu nhân. Hai người liếc nhau, ánh mắt đầy lo lắng.
Dù cả hai trước nay đều sống trầm lặng, không tranh giành gì trong phủ, nhưng Đại phu nhân vốn đã không ưa họ, trước kia cũng thường gây khó dễ. Khi lão gia còn sống, bà ta còn e dè phần nào. Giờ Đại thiếu gia nắm quyền, e rằng cuộc sống sẽ càng thêm khổ sở.
Xem ra, họ phải tính đường lui sớm thôi. Phủ họ Lạc không phải nơi có thể ở lâu.
Lạc Thiên Kiêu thắp hương xong, vì Ngô Bình còn đang bận lo công việc bên ngoài chưa về kịp, nên nhị quản gia tiến lên thưa chuyện với hắn về tang lễ ngày mai.
“Giờ Đại thiếu gia đã về, cáo phó của lão gia có thể gửi đi trong chiều nay. Những người khác thì không cần lo nhưng riêng tiểu thư thì phải phiền Đại thiếu gia đích thân đi một chuyến, mời tiểu thư về phủ."
Lạc Lương Tài có một người em gái, nhờ dựa thế của anh trai mà gả vào một gia đình giàu có trong trấn Thanh Bình.
“Tiệc trong lễ tang thì mời đầu bếp trưởng của Nghênh Khách Lâu ở trấn trên về nấu, người hầu trong phủ phụ giúp. Ngoài ra, lão gia qua đời đột ngột, tốt nhất nên mời cao tăng tới tụng kinh siêu độ, mong ngài ấy được an nghỉ.”
Lạc Thiên Kiêu gật đầu nghe xong, nhưng không muốn hao tâm tổn sức lo việc này nên nói với nhị quản gia: “Chuyện này giao cho ông toàn quyền xử lý.”
“Vâng, Đại thiếu gia.”
Lúc này, Đại phu nhân quay sang nhị quản gia như sực nhớ ra chuyện gì, rồi liếc về phía các phu nhân đang quỳ quanh quan tài.
Bà ta nhướng mày hỏi: “Thập Tam phu nhân đâu?”
“Dạ…” Người trong linh đường nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác.
Nguyên chủ trước nay vốn rất kín tiếng, lúc Lạc Lương Tài qua đời, ai nấy đều bận rộn lo chuyện, còn các phu nhân thì ngày nào cũng quỳ ở linh đường. Không ai để ý có người vắng mặt.
Nhưng Đại phu nhân thì không dễ bỏ qua như vậy. Dạo trước, bà ta bị mất mặt vì Trầm Ngư, nên giờ hẳn nhiên muốn tìm cơ hội gây khó dễ cho cô.
Nhị quản gia chau mày đáp nhỏ: “Bẩm phu nhân, Thập Tam phu nhân đi lại khó khăn, cho dù đến thì cũng không giúp được gì. Còn phải sai người trông chừng, sẽ gây thêm phiền toái.”
Ông vốn định nói đỡ cho cô một chút.
Đại phu nhân hừ lạnh: “Cô ta chỉ liệt hai chân, chứ đâu phải liệt toàn thân. Hơn nữa, phủ họ Lạc có cần phu nhân làm gì đâu. Chỉ cần cô ta đến quỳ cho có mặt là được.”
Còn chuyện người liệt hai chân có quỳ nổi hay không, bà ta chẳng thèm quan tâm.
Thấy vẻ không hài lòng của Đại phu nhân, nhị quản gia đành đáp: “Vậy để mai tôi cho người đưa Thập Tam phu nhân tới.”
Thực ra, Đại phu nhân vốn định bảo đưa ngay tới, để con yêu tinh kia quỳ cả ngày cho biết mặt. Nhưng bà ta chợt nhớ con trai vẫn đang ở đây, liền tỏ vẻ rộng lượng:
“Cũng được. Bọn họ đều là vợ của lão gia. Giờ lão gia đã khuất, dù sao cũng nên túc trực ở linh đường.”
Nhị quản gia gật đầu.
Lạc Thiên Kiêu chẳng buồn quan tâm đến cuộc đấu đá giữa mẹ mình và các phu nhân. Thấy quản gia đã tiếp quản hết tang sự, hắn liền mượn cớ mệt vì đi đường để về phòng nghỉ.
Vợ hắn cũng đi theo sau.
Khi Lạc Thiên Kiêu nằm ngủ trên giường, người phụ nữ ấy chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, hướng ánh mắt vô định ra cửa sổ.
Lạc Thiên Kiêu ngủ một giấc đến tận hoàng hôn. Mãi đến khi có người Đại phu nhân sai đến gõ cửa, hắn mới tỉnh dậy.
“Phu quân, mẫu thân bảo anh đi đến nhà cô cô mời người." Người vợ nhẹ giọng nói bên giường.
Lạc Thiên Kiêu cau mày khó chịu vì bị đánh thức, lạnh nhạt đáp: “Tôi biết rồi.”
Người vợ lập tức rụt rè rời đi.
Sau khi thay đồ, Lạc Thiên Kiêu ra linh đường châm đèn lồng trắng, rồi theo nhị quản gia đến thăm các thân thích nhà họ Lạc.
Việc này lẽ ra phải làm ngay sau khi Lạc Lương Tài qua đời, nhưng Đại phu nhân lấy cớ Lạc Thiên Kiêu chưa về nên trì hoãn đến hôm nay.
Với Lạc Thiên Kiêu, đây chỉ là hình thức. Đến khi quay về phủ sau khi đã đi khắp lượt, hắn vẫn không nhịn được mà than:
“Toàn là chuyện hình thức.”
Người vợ chỉ im lặng lắng nghe hắn than phiền, sau đó mang nước nóng đến rửa chân cho hắn.
Lạc Thiên Kiêu ngồi trên giường, tự nhiên giơ chân ra như thể đó là điều đương nhiên.
Cùng lúc ấy, Linh Đang đang đối đầu với người hầu mà nhị quản gia phái đến.
“Phu nhân nhà tôi không đi được. Không phải mấy hôm trước không đến cũng đâu có sao?”
Hầu gái nhỏ được cử tới cũng khổ sở chẳng kém. Cô chỉ đáp: “Đây là lệnh của Đại phu nhân, bọn em chỉ làm theo thôi.”
Nói xong, cô vội vàng quay người bỏ đi.
"Nè, con bé kia!" Mặt Linh Đang đầy tức giận.
Trầm Ngư liếc nhìn cô và an ủi: "Không sao đâu. Chúng ta chờ đến ngày mai rồi tính."
Nhưng trong lòng Trầm Ngư, cô biết rằng lần này không thể tránh khỏi.
Còn về những lời dặn của Đại phu nhân mà người hầu đã nhắc đến, ai dám chắc chắn đó là do Đại phu nhân cố tình bắt nạt cô, hay là có kẻ gây chuyện, cố tạo cơ hội để cô gặp Lạc Thiên Kiêu.
Tối đó, Thẩm Khê vẫn chưa về vì Lạc lão gia đã qua đời, và cả phủ đều rối loạn. Vào lúc đó, chẳng ai quan tâm một người hầu như y đi đâu.
Vì vậy, ngay chiều hôm đó, toàn bộ phủ họ Lạc tháo bỏ hết mọi đồ trang trí sặc sỡ, thay bằng lụa trắng. Ngay cả tiểu viện hẻo lánh nơi Trầm Ngư ở cũng có người hầu đến treo một bông hoa giả màu trắng trên cổng.
Bầu không khí trong phủ trở nên trầm mặc, u ám, từng người đi qua hành lang đều không ai nở nụ cười. Như thể, chỉ có như vậy họ mới bày tỏ được nỗi đau buồn trước sự ra đi của Lạc lão gia.
Thế nhưng, Trầm Ngư và Linh Đang lại gần như không bị ảnh hưởng gì. Từ trước đến nay, họ vốn chẳng có địa vị gì trong phủ, nên cũng không ai đến yêu cầu họ hỗ trợ tang lễ của Lạc lão gia.
Ngược lại, những ngày này lại bận rộn khác thường. Sau khi Lạc lão gia qua đời, kế hoạch mà y và Ngô Bình sắp đặt trước đó buộc phải tạm hoãn. Tuy vậy, cả hai vẫn không cam lòng bỏ cuộc, quyết định tranh thủ thời gian Lạc Thiên Kiêu chưa trở về để ra tay chiếm lấy càng nhiều tài sản càng tốt.
Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản: Đợi đến khi Lạc Thiên Kiêu quay lại và phát hiện ra điều bất thường thì cũng đã muộn, bởi khi đó khế nhà, khế đất đều đã nằm trong tay họ, hắn có muốn lấy lại cũng chẳng thể làm gì được.
Thế nhưng, Thẩm Khê lại không nhận ra một điều: Trên đời này, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lý lẽ. Nhất là trong thời buổi loạn lạc như hiện tại, một khẩu s.ú.n.g luôn có sức nặng hơn mớ giấy tờ vô hồn kia.
Dù vậy, Trầm Ngư biết rằng nếu giờ cô nói ra điều đó, Thẩm Khê chắc chắn sẽ cho rằng bao công sức của họ đều đổ sông đổ bể, và nhất định không tin.
Vì thế, cô không vội dội gáo nước lạnh vào mặt y, mà chỉ lặng lẽ chờ thời cơ đến.
Sau khi quan tài của Lạc lão gia được quàn trong nhà bốn ngày, cuối cùng Lạc Thiên Kiêu cũng về đến nơi, thân thể mỏi mệt vì hành trình dài.
Đại phu nhân nhận được tin trước, đích thân dẫn theo đoàn người ra bến tàu đón đứa con trai yêu quý.
Sự trở về của Lạc Thiên Kiêu khiến phủ họ Lạc đang ảm đạm như được thổi vào một luồng sinh khí mới, âm thanh huyên náo cũng bắt đầu vang lên trở lại.
Trầm Ngư được Linh Đang đỡ đứng dưới gốc cây to cách cổng chính không xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng náo nhiệt phía trước.
Sáng sớm hôm đó, Đại phu nhân đã lệnh cho người hầu dùng nước kỳ cọ sạch sẽ mặt đá xanh ở cổng lớn. Giờ đây, những phiến đá ấy sáng bóng dưới ánh mặt trời.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng phủ họ Lạc. Tấm rèm xe được vén lên, người bước xuống đầu tiên là một thiếu phụ ăn mặc theo lối truyền thống cổ điển.
Người phụ nữ ấy khá xinh đẹp, nhưng cử chỉ quá mức chuẩn mực khiến khuôn mặt trở nên cứng nhắc.
Sau khi xuống xe, cô không rời đi mà đứng nghiêm chỉnh bên cạnh xe. Mãi đến khi một thanh niên mặc tây trang đen thời thượng bước xuống, cô mới cúi đầu đi theo phía sau.
Đây chính là nam chính trong nguyên tác của thế giới này - Lạc Thiên Kiêu, người mà hệ thống từng ca tụng hết lời, nhưng trong mắt Trầm Ngư lại chỉ là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Trầm Ngư nhướng mày, quan sát kỹ diện mạo Lạc Thiên Kiêu.
Lông mày không quá rậm cũng không quá thưa, hốc mắt sâu, lông mi dài cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi cong lên như đang mỉm cười. Kết hợp với khí chất văn nhã, quả đúng là mẫu đàn ông tuấn tú được ưa chuộng nhất trong thời đại này.
[Ký chủ, nam chính rất đẹp trai đúng không? Giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy. Chỉ cần ngươi chủ động về phe nam chính, kể rõ âm mưu bẩn thỉu của Thẩm Khê, hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho những việc ngươi từng làm.]
Nghe vậy, Trầm Ngư cười khẩy.
[Ta đã làm gì mà cần hắn tha thứ?]
Hệ thống đáp ngay:
[Ngươi phản bội hắn và qua lại với Thẩm Khê.]
Trầm Ngư cười càng lớn:
[Chuyện của ta thì liên quan gì đến hắn? Đừng tự suy diễn nữa.]
Phản bội ư? Nực cười.
Lạc Thiên Kiêu đã từng giữ trọn đạo làm chồng chưa? Hắn vốn đã là người có vợ, thế mà vừa gặp nguyên chủ đã động lòng. Để chứng minh tình cảm, hắn sẵn sàng bỏ rơi ba người phụ nữ đã theo mình suốt bao năm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trầm Ngư lại dừng trên người phụ nữ đứng sau Lạc Thiên Kiêu. Đó là vợ cả hợp pháp của hắn - một người phụ nữ truyền thống đúng nghĩa.
Hai người vợ lẻ khác là do người khác tặng cho Lạc Thiên Kiêu. Họ từng quen sống trong cảnh khốn khó, dẫu bị bỏ rơi cũng có thể tự mình xoay sở giữa thời cuộc.
Nhưng người phụ nữ này thì khác.
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cũ ở Hải Thành, dù được cho chút tiền, cô ấy vẫn không chịu nổi cú sốc, và đã nhảy sông tự tử ngay trong đêm.
Lạc Thiên Kiêu - người chồng từng đầu gối tay ấp với cô ấy - chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Đúng là ngu ngốc, chẳng hiểu chuyện gì cả.”
Nhưng Trầm Ngư không nghĩ như vậy. Lối sống bảo thủ, lạc hậu của cô ấy chẳng qua là do hoàn cảnh, chứ không phải lựa chọn cá nhân.
Từ nhỏ, cô ấy đã được dạy rằng: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu.” Cô chưa từng được hưởng nền giáo dục phương Tây như Lạc Thiên Kiêu, cũng chẳng ai nói với cô ấy rằng phụ nữ có thể sống vì chính mình.
Vậy nên, khi bị chồng ruồng bỏ, cô ấy chỉ còn cách dùng cái c.h.ế.t để giữ trọn tiết hạnh.
Thật nực cười là, hành động ấy chỉ đổi lại một câu mỉa mai.
"Không có cơm ăn thì không biết dùng bào ngư vi cá sống qua ngày à?" Trầm Ngư cảm thấy câu nói đó miêu tả chính xác sự ngạo mạn của Lạc Thiên Kiêu.
[Là cô ta tự chọn đường chết, liên quan gì đến nam chính chứ? Ký chủ không nên đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã cho cô ta đủ tiền để sống sung túc cả đời. Với lại, ta từng nói rồi mà, hôn nhân của họ là sắp đặt, không thể nào hạnh phúc được. Chia tay là lựa chọn tốt nhất.]
Trầm Ngư nhìn theo bóng Lạc Thiên Kiêu đang bước vào linh đường, liền ra hiệu cho Linh Đang dìu mình quay về.
[Nếu hắn không muốn, ngay cả Lạc Lương Tài cũng không thể ép hắn kết hôn, đúng không??]
Nếu Lạc Thiên Kiêu thực sự nghe lời cha như hệ thống nói, thì đã chẳng biệt tích bao năm, chỉ về đúng hai lần.
[Mà hắn cũng từng vào phòng với cô ấy đấy thôi. Chuyện đó không phải do người khác ép buộc, đúng chứ?]
[Là bị ép, không phải hắn tự nguyện. Là cô gái kia mặt dày tự lao vào hắn.]
Trầm Ngư chưa bao giờ tin lời đàn ông khi họ nói “bị ép” hay “không cưỡng lại được”.
Không có thuốc mê, cũng không có rượu. Cô gái ấy chỉ là vượt qua sự e thẹn để chủ động thân mật với chồng mình. Nếu Lạc Thiên Kiêu thực sự không muốn, sao không tự thiến đi cho rồi? Một cô gái yếu ớt, trói gà không chặt có thể cưỡng bức hắn được à?
Dù cho Lạc Lương Tài có ép hắn cưới vợ cả, thì còn hai cô vợ lẻ kia thì sao?
Không phải cũng chính Lạc Thiên Kiêu đưa về nhà, rồi cùng họ lên giường đó sao?
Trầm Ngư vốn không hay chửi tục, nhưng đối mặt với loại người như Lạc Thiên Kiêu, cô không nhịn được mà lẩm bẩm:
[Đạo đức giả.]
Ở Thương Lan giới, với loại người như hắn, cô sẽ chẳng buồn liếc mắt đến một lần.
Ngay lúc bóng dáng Trầm Ngư và Linh Đang khuất dần, Lạc Thiên Kiêu dường như có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn về phía gốc cây nơi hai người vừa đứng.
“Thiên Kiêu, con sao vậy?" Đại phu nhân lo lắng hỏi.
Lạc Thiên Kiêu khẽ lắc đầu: “Không có gì.”
Chỉ là, hắn chợt cảm thấy... hình như mình nên nhìn về phía đó.
Đại phu nhân cũng không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Bà mỉm cười hiền hậu nhìn đứa con trai yêu quý, cảm thấy rằng giờ lão gia đã qua đời, cuối cùng bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, mọi người đã lần lượt vào linh đường để viếng Lạc lão gia. Trong sảnh đường, mười một vị phu nhân - ngoại trừ Trầm Ngư - đều mặc áo tang trắng. Vừa thấy Lạc Thiên Kiêu bước vào, họ nhìn nhau đầy ẩn ý rồi đồng loạt òa khóc thảm thiết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Hu hu hu, lão gia ơi, sao ngài lại bỏ chúng em mà đi? Giờ chúng em biết sống sao đây?"
"Lão gia ơi, sao ngái lại tàn nhẫn vậy, để mặc Thiến Thiến một mình nơi dương thế?"
"Hu hu, lão gia..."
Những tiếng khóc ai oán vang vọng khắp linh đường, khiến người mới vào ai nấy đều rùng mình ớn lạnh.
Lạc Thiên Kiêu có chút không thoải mái, mím môi lại. Dưới sự thúc giục của người vợ phía sau, hắn bước lên phía trước, cầm một nén hương đặt sẵn trên bàn, châm lửa, rồi cất giọng:
“Phụ thân, con trai đã trở về. Là con bất hiếu, không thể gặp cha lần cuối. Xin cha yên nghỉ, con sẽ lo liệu tang lễ chu toàn, để cha được ra đi trong thể diện.”
Những lời nói đó chính hắn cũng chẳng tin. Trong mắt Lạc Thiên Kiêu, người đã c.h.ế.t thì cũng chỉ còn là một đống xương trắng. Dù tang lễ có long trọng đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ là bụi đất mà thôi.
Còn mấy vị phu nhân kia, khóc lóc thật là phiền phức. Hắn chưa từng thấy người phương Tây phản ứng thái quá như vậy khi có người qua đời.
Nói xong, hắn cắm nén hương vào bát hương trước quan tài.
Lúc đó, một hầu gái trẻ đã đứng chờ sẵn tiến lên, cầm một bộ đồ tang chuẩn bị sẵn, định giúp Lạc Thiên Kiêu thay đồ.
Hắn nhìn bộ tang phục trắng toát, lại nhìn bộ âu phục sang trọng đang mặc, liền khoát tay từ chối. Sau đó, hắn cởi áo vest ra, đưa thẳng vào tay người vợ đứng phía sau, miễn cưỡng nhận lấy đồ tang rồi thay vào.
Đại phu nhân nhìn đứa con trai mình, dù mặc áo tang vẫn toát lên vẻ tuấn tú, không khỏi xúc động thốt lên: “Thiên Kiêu thực sự đã trưởng thành rồi.”
Ánh mắt bà lướt qua đám vợ lẻ đang quỳ dưới quan tài với vẻ đắc ý.
Lũ đàn bà thấp hèn này trước nay dựa vào sự sủng ái của lão gia mà dám không coi vợ cả như bà ta ra gì. Nay lão gia đã khuất, bà ta muốn xem thử bọn họ còn làm được trò trống gì.
Tứ phu nhân cảm nhận được ánh mắt của Đại phu nhân liền tái mặt. Bàn tay giấu trong tay áo tang siết chặt lại. Cô ta không nhịn được oán trách số phận hẩm hiu.
Sao lão gia lại ra đi đột ngột như vậy? Với tính tình cay nghiệt của Đại phu nhân, không biết sẽ hành hạ cô ta đến mức nào.
Cửu phu nhân và Thập phu nhân cũng chau mày khi cảm nhận được ánh nhìn sâu xa của Đại phu nhân. Hai người liếc nhau, ánh mắt đầy lo lắng.
Dù cả hai trước nay đều sống trầm lặng, không tranh giành gì trong phủ, nhưng Đại phu nhân vốn đã không ưa họ, trước kia cũng thường gây khó dễ. Khi lão gia còn sống, bà ta còn e dè phần nào. Giờ Đại thiếu gia nắm quyền, e rằng cuộc sống sẽ càng thêm khổ sở.
Xem ra, họ phải tính đường lui sớm thôi. Phủ họ Lạc không phải nơi có thể ở lâu.
Lạc Thiên Kiêu thắp hương xong, vì Ngô Bình còn đang bận lo công việc bên ngoài chưa về kịp, nên nhị quản gia tiến lên thưa chuyện với hắn về tang lễ ngày mai.
“Giờ Đại thiếu gia đã về, cáo phó của lão gia có thể gửi đi trong chiều nay. Những người khác thì không cần lo nhưng riêng tiểu thư thì phải phiền Đại thiếu gia đích thân đi một chuyến, mời tiểu thư về phủ."
Lạc Lương Tài có một người em gái, nhờ dựa thế của anh trai mà gả vào một gia đình giàu có trong trấn Thanh Bình.
“Tiệc trong lễ tang thì mời đầu bếp trưởng của Nghênh Khách Lâu ở trấn trên về nấu, người hầu trong phủ phụ giúp. Ngoài ra, lão gia qua đời đột ngột, tốt nhất nên mời cao tăng tới tụng kinh siêu độ, mong ngài ấy được an nghỉ.”
Lạc Thiên Kiêu gật đầu nghe xong, nhưng không muốn hao tâm tổn sức lo việc này nên nói với nhị quản gia: “Chuyện này giao cho ông toàn quyền xử lý.”
“Vâng, Đại thiếu gia.”
Lúc này, Đại phu nhân quay sang nhị quản gia như sực nhớ ra chuyện gì, rồi liếc về phía các phu nhân đang quỳ quanh quan tài.
Bà ta nhướng mày hỏi: “Thập Tam phu nhân đâu?”
“Dạ…” Người trong linh đường nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác.
Nguyên chủ trước nay vốn rất kín tiếng, lúc Lạc Lương Tài qua đời, ai nấy đều bận rộn lo chuyện, còn các phu nhân thì ngày nào cũng quỳ ở linh đường. Không ai để ý có người vắng mặt.
Nhưng Đại phu nhân thì không dễ bỏ qua như vậy. Dạo trước, bà ta bị mất mặt vì Trầm Ngư, nên giờ hẳn nhiên muốn tìm cơ hội gây khó dễ cho cô.
Nhị quản gia chau mày đáp nhỏ: “Bẩm phu nhân, Thập Tam phu nhân đi lại khó khăn, cho dù đến thì cũng không giúp được gì. Còn phải sai người trông chừng, sẽ gây thêm phiền toái.”
Ông vốn định nói đỡ cho cô một chút.
Đại phu nhân hừ lạnh: “Cô ta chỉ liệt hai chân, chứ đâu phải liệt toàn thân. Hơn nữa, phủ họ Lạc có cần phu nhân làm gì đâu. Chỉ cần cô ta đến quỳ cho có mặt là được.”
Còn chuyện người liệt hai chân có quỳ nổi hay không, bà ta chẳng thèm quan tâm.
Thấy vẻ không hài lòng của Đại phu nhân, nhị quản gia đành đáp: “Vậy để mai tôi cho người đưa Thập Tam phu nhân tới.”
Thực ra, Đại phu nhân vốn định bảo đưa ngay tới, để con yêu tinh kia quỳ cả ngày cho biết mặt. Nhưng bà ta chợt nhớ con trai vẫn đang ở đây, liền tỏ vẻ rộng lượng:
“Cũng được. Bọn họ đều là vợ của lão gia. Giờ lão gia đã khuất, dù sao cũng nên túc trực ở linh đường.”
Nhị quản gia gật đầu.
Lạc Thiên Kiêu chẳng buồn quan tâm đến cuộc đấu đá giữa mẹ mình và các phu nhân. Thấy quản gia đã tiếp quản hết tang sự, hắn liền mượn cớ mệt vì đi đường để về phòng nghỉ.
Vợ hắn cũng đi theo sau.
Khi Lạc Thiên Kiêu nằm ngủ trên giường, người phụ nữ ấy chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, hướng ánh mắt vô định ra cửa sổ.
Lạc Thiên Kiêu ngủ một giấc đến tận hoàng hôn. Mãi đến khi có người Đại phu nhân sai đến gõ cửa, hắn mới tỉnh dậy.
“Phu quân, mẫu thân bảo anh đi đến nhà cô cô mời người." Người vợ nhẹ giọng nói bên giường.
Lạc Thiên Kiêu cau mày khó chịu vì bị đánh thức, lạnh nhạt đáp: “Tôi biết rồi.”
Người vợ lập tức rụt rè rời đi.
Sau khi thay đồ, Lạc Thiên Kiêu ra linh đường châm đèn lồng trắng, rồi theo nhị quản gia đến thăm các thân thích nhà họ Lạc.
Việc này lẽ ra phải làm ngay sau khi Lạc Lương Tài qua đời, nhưng Đại phu nhân lấy cớ Lạc Thiên Kiêu chưa về nên trì hoãn đến hôm nay.
Với Lạc Thiên Kiêu, đây chỉ là hình thức. Đến khi quay về phủ sau khi đã đi khắp lượt, hắn vẫn không nhịn được mà than:
“Toàn là chuyện hình thức.”
Người vợ chỉ im lặng lắng nghe hắn than phiền, sau đó mang nước nóng đến rửa chân cho hắn.
Lạc Thiên Kiêu ngồi trên giường, tự nhiên giơ chân ra như thể đó là điều đương nhiên.
Cùng lúc ấy, Linh Đang đang đối đầu với người hầu mà nhị quản gia phái đến.
“Phu nhân nhà tôi không đi được. Không phải mấy hôm trước không đến cũng đâu có sao?”
Hầu gái nhỏ được cử tới cũng khổ sở chẳng kém. Cô chỉ đáp: “Đây là lệnh của Đại phu nhân, bọn em chỉ làm theo thôi.”
Nói xong, cô vội vàng quay người bỏ đi.
"Nè, con bé kia!" Mặt Linh Đang đầy tức giận.
Trầm Ngư liếc nhìn cô và an ủi: "Không sao đâu. Chúng ta chờ đến ngày mai rồi tính."
Nhưng trong lòng Trầm Ngư, cô biết rằng lần này không thể tránh khỏi.
Còn về những lời dặn của Đại phu nhân mà người hầu đã nhắc đến, ai dám chắc chắn đó là do Đại phu nhân cố tình bắt nạt cô, hay là có kẻ gây chuyện, cố tạo cơ hội để cô gặp Lạc Thiên Kiêu.
Tối đó, Thẩm Khê vẫn chưa về vì Lạc lão gia đã qua đời, và cả phủ đều rối loạn. Vào lúc đó, chẳng ai quan tâm một người hầu như y đi đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương