Chương 2186

Lý Vân Long tỏ vẻ ăn chắc được Dương Tiêu, ông cười khà khà nói: “Cậu không chạy. được! Đâu phải cậu không biết Long Ảnh có ý nghĩa gì ở trong nước, tôi già rồi, chẳng làm được mây năm nữa. Chờ ông già này về hưu, cậu sẽ tiếp nói lớp của tôi, nhóc Dương, tôi rât coi trọng cậu!”

“Dẹp đi! Các người coi trọng Tuyệt Thê Long Môn thì có!” Dương Tiêu không vui nói.

“E hèm! Cậu nói thẳng như vậy làm gì? Giống nhau, giống nhau cả, chủ yêu là coi trọng cậu!” Lý Vân Long hơi xấu hỗ.

Đúng Vậy, nếu Dương Tiêu chỉ có thân ¡phận là thân chết, nêu Dương Tiêu kiên quyết muốn về ở ân, bọn họ thật sự không thể ngăn cản được anh.

Giò đây, thân phận Long chủ mới của Dương Tiêu đã được xác nhận, bọn Lý Vân Long phải lên kế hoạch về lâu dài.

Xét cho cùng Tuyệt Thế Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhát thế giới.

Nếu quan hệ của Dương Tiêu với chính phủ luôn luôn hài hòa, thì sẽ không có hại gì cho bên chính phủ.

Từ chuyện đó Lý Vân Long cũng biết, một khi Dương Tiêu trở thành Long , chủ mới của Long Môn, anh chỉ muốn lo thân mình không dính vào chuyện – thế giới thì hầu như là không thể.

Lý Vân Long sợ Dương Tiêu nghĩ nhiều: “Đương nhiên nhóc Dương nhà cậu cũng không phải lo lãng quá, đến lúc đó cậu không muốn tiếp nồi lớp của tôi cũng không sao, chuyện như này không ai có thê ép cậu.

Chứng nhận này cứ cầm lấy đi, tương đương với quyền được bật đèn xanh trong nước!”

“Tôi nhớ Đường Mộc Tuyết phụ trách tập đoàn Tuyết Tiêu ở thành phố Trung Nguyên, hiện tại có dự định mở chỉ nhánh ở Đề Đô. Chứng nhận này, sẽ giúp cậu giải quyết rất nhiều rắc rồi trong tương lail”

“Cảm ơn ông già!” Dương Tiêu cười nhẹ.

Anh quen biệt Lý Vân Long nhiêu năm, Dương Tiêu cũng hiệu rắng trong thê giới của người lớn không có .

đúng sai, chỉ có lợi và hại.

Anh là người Thiên Phủ Chị Quốc, nếu có thê, Dương Tiêu nhất định sẽ giành vinh quang về cho đất nước.

Cũng giông như Dịch Thấp, ông cũng là người Thiên Phủ Chi Quốc. Dù Dịch Thập có tung hoành trên sân khâu thế giới như thế nào thì ông cũng sẽ không gây ra bắt kỳ cơn bão đâm máu nào trên chính đât nước của mình.

Đây là một nguyên tắc, cũng là kiểu thái độ đối với quê hương.

Lý Vân Long thấp giọng nói: “Ngoài việc đưa chứng nhận cho cậu, tôi còn có một sô tin tức xâu muôn nói với cậu!”

“Tin gì?” Dương Tiêu nhíu mày.

Anh biết Lý Vân Long vẫn luôn cười nói vui vẻ, nêu Lý Vân Long nghiêm túc, thật sự đã xảy ra chuyện lón.

Lý Vận Long nghiêm nghị nói: “Vừa nhận được tin tức, trong nội bộ nhà họ Lý ở Đông, Hải, một trong mười nhà quyền thê ở Thiên Phủ Chỉ Quốc xảy ra biên cô, Lý Minh Hiên đã bị bắt giam, hiện tại sống chết không rõi”

“Lý Minh Hiên bị giam? Sống chết không rõ? Hỗn láo! Ai làm?” Dương Tiêu nghe xong vẻ mặt chọt lạnh.

Lý Minh Hiên đã theo anh đến tận thành phố Trung Nguyên, sự tồn tại của Lý Minh Hiên không khác gì áo bông nhỏ tri kỷ.

Bây giờ biết Lý Minh Hiên gặp nạn, Dương Tiêu không tức mới là lại Lý Vân Long thở dài: “Tranh giành quyên lực trong gia tộc là chuyện bình thường ở bất cứ gia tộc nào, nhưng tôi biết cậu và Lý Minh Hiên có quan hệ tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện