Chương 2185

Dương Tiêu là thần chết điện hạ? Bây giờ cậu ta còn được “9 làm phó tông phụ trách Long Ảnh?

Àm!!!

Lúc này, Vương Sách chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, cả người hoàn toàn choáng váng.

Chẳng trách Dương Tiêu không hề sợ, hóa ra thân phận của Dương Tiêu lại lớn như vậy.

Dương Tiêu đứng dậy nhẹ nhàng nói: “Đừng vòng vo nữa, dân người đi đi!”

“Vâng!” Đội trưởng đội phá án cung kính nói.

Sau khi trả lời xong, đội trưởng đội phá án nhìn chăm chằm Vương Sách vẫy tay: “Sau khi điều tra, hai bỗ con Vương Sách và Vương Tỉnh trở mặt với nhau. Vương Sách đã tự tay đầy Vương Tỉnh từ trên tầng xuống, tội ác không thê tha thứ. Mau bắt Vương Sách lại cho tôi!”

“Vâng, đội trưởng!” Nhóm người hét lên.

Trong phút chốc, mọi người lao lên ghì chặt Vương Sách.

Vương Sách đau lòng và tức giận: “Đờ mời Sao tôi có thể giết Tỉnh nhỉ được? Là cậu ta làm, là cậu ta làm hết!”

Tiếc là cho dù ông ta có than vãn thế nào đi chăng nữa cũng không ai nghe lời Vương Sách.

Bởi vì hai chữ thần chết đã đại diện cho tất cả, nhìn quanh Đề Đô rộng lớn, ai dám động vào Dương Tiêu?

“Đạo diễn Vương, hôm nay là lần đầu tiên tôi làm đạo diễn, tôi đạo diễn cũng ồn chứ?” Dương Tiêu mỉm cười nhìn Vương Sách đang tràn đầy đau lòng và phân nộ.

SG2U” CAU ý Phụt!

Nhìn Dương Tiêu, Vương Sách cảm thấy tức ngực, khí huyệt trong người không khỏi dâng lên, nôn ra ngụm máu già.

Ông ta làm đạo diện cả đời, từng đạo diễn vô số cuộc sông của bao người, nhưng không ngờ cuỗôi cùng lại bị Dương Tiêu chơi đùa.

Dương Tiêu lại nói: “Tôi đặt tên cho tất cả những chuyện hôm nay là một Chương trình hay, thê nào?”

Một Chương trình hay?

Coi hai cha con ông ta như khỉ chơi đùa, dùng quyên thê trấn áp hai cha con ông ta, gọi là một Chương trình hay?

“Chờ đấy, cậu cứ chờ đấy, mặc kệ cậu có phải. thần chết hay không, cậu cũng sẽ chết không yên!” Vương Sách tức giận hét lên.

Ông ga thực sự rất đau buồn và tức giận, Vương Sách muốn giết Dương Tiêu, nhưng tiếc là bây giờ ông ta có lòng mà không có lực.

“Câm miệng, mau dẫn đi!” Đội trưởng đội phá án nói với người nọ.

Dương Tiêu chế nhạo: “Ai cũng sẽ chết, ông yên tâm, khi tôi chêt, mộ của ông nhất định đã bị cỏ dại bao phủ!”

Dương Tiêu chưa bao giờ sợ chết, anh chỉ sợ cái chết của mình không có ý nghĩa.

Khi Vương Sách bị đưa đi, Lý Vân Long đựa tài liệu cho Dương Tiêu: “Cầm lấy đi nhóc Dương!”

Dương Tiêu mở tài liệu ra nhìn, thực sự là phó tổng phụ trách của Long Ảnh.

“Chơi thật à?” Dương Tiêu nhìn Lý Vân Long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện