Trong căn phòng tối , Tự Tuyên Anh quỳ trước bàn thờ tổ tiên.

Cái bàn đặt giấy bút , cô ta đang chăm chỉ chép phạt nội quy.

Đôi mắt vô thần nhìn về phía không gian , bỗng một cơn gió khẽ lướt qua.

Tuyên Anh kinh ngạc nhìn xung quanh , ngoài ánh đèn vàng lờ mờ khi không có gì ...
Cạch !!!
Từ bên ngoài vang lên tiếng mở cửa , Tuyên Anh nhìn ra liền thấy Thiên Hà đang vẫy tay gọi mình.

Mỉm cười nhẹ đi đến
" Chị đến đây làm gì ? "
" Em đã 2 ngày không ăn gì rồi , mau ra đây "
Thiên Hà nắm tay Tuyên Anh chạy đi , đóng lại cửa phòng.

Bên trong một mảng trở nên u tịch yên tĩnh đến lạ thường , một bóng đỏ xuất hiện.

Đôi mắt đen không có tròng trắng nhìn chăm chăm vào cửa.

Sau đó lại nhìn xuống bàn , răng nhọn hoắc nhe ra , những ngón tay sắt nhọn chạm vào những bản chép phạt .
Roẹt !!!
Xé tan tành ...!! Gương mặt trắng bệch hớp sâu vào nở nụ cười cứng đờ đến mang tai vô cùng đáng sợ.

Lại bay đến bàn thờ phá nát mọi thứ ...
" Kha kha ...!"
_____________________
Tuyên Anh được Thiên Hà dắt ra sau vườn hóng gió mát , ánh trăng đã lên cao từ bao giờ.

Thiên Hà kéo cô ta ngồi xuống xích đu , đưa ra cái hộp đồ ăn nói
" Em ăn đi , đói lắm phải không ? "
" Cảm ơn chị "
Tuyên Anh nhận lấy mở ra , nhìn món sandwich đẹp mắt mà cầm lên cắn.

Tuyên Anh nhìn vào khoảng không vô định , hỏi
" Vết thương hôm trước sao rồi ? "
Từ mặt cát bỗng có chữ như được viết lên : Không sao !
Thiên Hà mỉm cười nhẹ nhìn qua Tuyên Anh
" Chuyện đã qua rồi , em đừng bận lòng nữa "
" Làm sao có thể không bận lòng ? Khi có một thế lực nào đó đang muốn phá hoại em ? Thịnh Vũ Hạo , chị điều tra sao rồi ? "
" Haizz ! Quả thật không có gì đặc biệt.

Hắn khi tỉnh lại liền không nhớ gì cả "
Thiên Hà lắc đầu ngồi xuống cái xích đu bên cạnh
" Vậy hắn cũng chỉ bị lợi dụng ...!Em nên làm gì đây ? "
Tuyên Anh nắm chặt cái hộp trong tay như muốn bóp nát nó , đôi mắt hiện lên tức giận.

Thiên Hà nhìn qua vỗ vai cô ta an ủi
" Chúng ta chỉ cần tìm được gậy gỗ đó , khẳng định sẽ có thể tìm ra chân tướng.

Còn về Thịnh Vũ Hạo , em có thể tùy ý xử lý hắn "
" Cảm ơn chị , thôi.

Chúng ta nên vào nhà "
Tuyên Anh nói rồi cùng Thiên Hà đi vào trong , định là sẽ lén lút trở lại phòng thờ.

Nhưng khi vừa bước vào đã thấy ông bà Tự cùng quản gia ở đó.

Xung quanh là sự đổ nát , cả hai kinh ngạc nhìn nhau.

Tuyên Anh bước lên hỏi
" Có chuyện gì ...!"
Chát !!!
Tuyên Anh chưa nói hết câu đã bị một cái bạt tay vào má đau điếng.

Ông Tự nổi giận , đôi mắt hằng tơ máu
" Nếu không muốn sống trong cái nhà này nữa thì cứ nói.

Tự gia ta không có con cháu xem thường gia quy , xem thường tổ tiên đã khuất "
Tuyên Anh kinh hãi , đồng tử co rút lại như không tin
" Ba ! Xin hỏi có chuyện gì ? Con đã làm sai gì ạ ? "
Bà Tự nhẹ nhàng đi lên , lời nói từ tốn.

Nhưng đôi mắt đã ẩn ẩn tức giận
" Xem xem đó là gì ? "
Tuyên Anh nhìn sự bề bộn , bài vị bị gãy ra quăng khắp nơi.


Giấy chép phạt cũng bị xé tan , Thiên Hà ở ngoài cửa cũng sững sờ không kém.

Quỳ xuống
" Lão gia , phu nhân , chuyện này không phải như thế.

Khi nãy ta đã tự ý dẫn tiểu thư ra ngoài ăn.

Không hề thấy những điều này "
Ông Tự chấp hai tay ra sau , liếc xuống uy nghiêm nói
" Ta đã phạt nó 3 ngày không ra khỏi phòng.

Không được ăn cơm , tại sao ngươi lại làm trái lệnh ? "
" Ta ...!là ta sai ! Xin lão gia trách phạt "
Bà Tự nhìn qua , rồi bước tới Tuyên Anh
" Nếu không muốn làm con cháu Tự gia , ta có thể cho con rời khỏi "
Tuyên Anh sợ hãi quỳ xuống
" Thưa mẹ ! Con xin lỗi , nhưng không phải con làm "
" Không phải con làm ? Vậy ai làm ? Con bất mãn với gia quy nhà ta , thì có thể nói.

Tại sao lại xúc phạm đến tổ tiên ? Cho dù không phải con làm , thì tự ý rời đi.

Không bảo vệ được linh cửu của tổ tiên.

Cũng là trọng tội "
Bà Tự lời nói vẫn nhẹ nhàng , nhưng lại ẩn sự tức giận.

Tuyên Anh lắc đầu , cố kìm lại nước mắt.

Ông Tự uy nghiêm nói
" Làm ra chuyện như vậy , không có đủ tư cách ở lại ngôi nhà này.

Người đâu , đưa nó ra ngoài.

Từ nay về sau không được bước vào ngôi nhà này khi không có sự cho phép của ta "
Thiên Hà nghe xong kinh nhạc , cả Tuyên Anh cũng sững sốt.

Quản gia đi lên , hơi khom người
" Mời tiểu thư rời đi "
Lời nói trầm khàn không nhanh không chậm , cũng không nghiêm cẩn xiểm nịnh.

Tuyên Anh đứng lên , cúi đầu trước ông bà Tự rồi quay người đi.

Thiên Hà cũng chạy theo
" Anh nhi , em ...!"
" Chị không cần nói , là lỗi của em.

Em sẽ ở lại ký túc xá "
" Nhưng rõ ràng đâu phải em làm "
" Không sao ! Gia quy điều 155 , không được cãi lại lời của trưởng bối "
Tuyên Anh thu dọn đồ , từ ngoài cửa Tự Hinh vươn lên nụ cười lạnh.

Gương mặt già nua mang theo ý cười
" Cháu định đi thật ? "
Tuyên Anh cúi đầu , rồi ngước lên nói
" Cháu đi thưa cậu "
" Ha ...!anh chị ta cũng thật là ...!"
Tuyên Anh cùng Thiên Hà ra ngoài , Tự Hinh nhìn theo.

Cái lưỡi khẽ liế.m môi , nụ cười âm hiểm trở về phòng .
Từ xa quản gia đứng trong góc , thân hình thẳng tắp uy nghiêm.

Bàn tay mang găng đen với những ngón tay tinh tế chạm vào vành nón kéo xuống.

Gương mặt từ đầu đến cuối luôn bị che khuất , xoay đi rời khỏi ...
________________________
Ngôi trường rộng lớn rộn rã với học sinh đi khắp nơi nói cười , Tuyên Anh lạnh lùng dưới góc cây xanh.

Cơn gió lướt qua làm nhẹ tung bay mái tóc cùng cái áo khoác.

Hai tay đút túi quần , bóng lưng thẳng tắp hiên ngang .
Tuyên Anh nhìn đăm chiêu vào những táng cây , tiếng lá xào xạc vang lên yên bình.

Tiểu Bát Đản nằm trên cây , miệng ngậm bánh bao
" Ỏ ầu ái ì , ông ằng ký hủ a ( Tỏ ngầu cái gì , không bằng ký chủ ta ) "

Tiểu Huyết đang quấn trên người nó gật gật đầu , sau đó liếc xuống nhìn cái bánh bao ngay miệng tiểu Bát Đản.

Dùng đuôi nắm lấy nó quăng đi , tiểu Bát Đản tức giận
" Mi làm gì vậy hả con rắn thúi ??? "
" Suốt ngày miệng toàn ngậm đồ ăn , giảm béo đi "
" Liên quan gì tới mi hả , đồ con rắn thúi thích lo chuyện bao đồng "
" Ta thích , ngứa mắt đó.

Làm gì được ta "
Tiểu Huyết khinh khỉnh nói , tiểu Bát Đản xù lông mắng
" Ngươi là đồ rắn không có lương tri , phí phạm đồ ăn.

Nên bị đày xuống 20 tầng địa ngục , đầu trâu mặt ngựa gậm chết.

Hắc bạch vô thường đưa đi , lệ quỷ bám theo xé thịt rắn của ngươi ra nướng lên ăn "
" Ngươi nói gì hả con heo mập kia , làm gì có 20 tầng địa ngục.

Ngươi trù ai vậy hả "
" Diêm la vương sau khi thấy ngươi khẳng định mở ra thêm hai cửa địa ngục nữa dành cho ngươi đó đồ rắn thúi "
Tiểu Bát Đản quát lên , tiểu Huyết cũng nổi cáu
" Ta có xuống âm ti cũng phải lôi mi đi theo "
" Ngươi nói gì ? Ta đáng yêu ngời ngời , mặt trời cũng phải xấu hổ vì hào quang của ta thế này mà đòi đưa ta xuống địa ngục ? Lão diêm la cũng thỉnh ta lên lại trần gian thôi (*¯︶¯*) "
" Đồ tự kỉ bệnh ho.ạn "
Tiểu Huyết liếc qua khinh bỉ nói
" Mi nói ai bệnh hả , mi mới bệnh đó "
" Ta nói mi đó thì sao ? Ta là Xích Xà Vương , làm méo nào có thể bệnh.

Có con heo nhà ngươi bị bệnh mỡ trong máu thì có "
..............
Một trận cãi nhau oanh động giữa hai con thú nhỏ nhưng không ai hay biết.

Cô mệt mỏi lay lay hai thái dương ngồi dựa vào thân cây nhìn xuống ...
Tuyên Anh đang chăm chú nhìn lên cây thì một tiếng nói từ sau lưng vang lên
" Sao nhìn em có vẻ sầu não vậy ? "
Tuyên Anh quay lại thì thấy Tà Y đang mỉm cười nhìn mình.

Chiếc áo khoác trắng của bác sĩ dài khẽ phiêu phiêu.

Hai tay đút vào túi áo , mái tóc đen bung xõa cũng khẽ bay bay.

Đôi mắt sắt bén với đuôi mắt kéo dài đen đậm , đồng tử mang theo ý cười phảng phất hình ảnh của người đối diện.

Tuyên Anh trong lòng thầm sợ hãi , nhưng cũng mỉm cười
" Em không có thưa cô "
" Vậy sao ? Nhưng cô nhìn mặt em có chút xanh xao.

Có cần cô khám cho không ? "
Tà Y đưa tay lên khẽ chạm vào mặt Tuyên Anh , Tuyên Anh lùi lại một bước lắc đầu
" Không cần "
Tà Y thu tay đang ở giữa không trung lại , đưa lên môi mình vu.ốt ve.

Mỉm cười sâu xa
" Em đâu cần sợ cô , cô cũng đâu có ăn thịt em "
" ...!"
Tuyên Anh ngưng trọng nhìn Tà Y , lời nói Tà Y lần nữa bình thản vang lên
" Có chuyện gì thì nói với cô , sắc mặt em không tốt.

Có thể là đang mệt mỏi , nếu muốn có thể đến phòng y tế lấy thuốc "
" ...!Cảm ơn ...!"
" Đây là bổn phận của một cô giáo "
Tà Y mỉm cười dịu dàng , Tuyên Anh ngẩn ra sau đó hạ mi mắt.

Cúi đầu
" Em đi trước "
Tuyên Anh lướt qua Tà Y
Bộp !!!
Bàn tay Tuyên Anh bị nắm lại , trái tim cũng như lệch mất một nhịp sợ hãi.

Tà Y buông tay , đưa hai tay chạm vào vai Tuyên Anh phủi phủi.

Lời nói vẫn nhẹ nhàng ung dung

" Thả lỏng đi , em cứ căng thẳng như thế sẽ càng mệt mỏi đó.

Muộn phiền chỉ được giải quyết , khi em nhìn thấu nó "
Tuyên Anh nắm chặt tay cứng nhắc gật đầu , sau đó chạy đi.

Tà Y vẫn mỉm cười nhẹ , đôi mắt in hình bóng Tuyên Anh vào sâu trong góc tối sau đó quay đi ...
Cô ngồi trên cây cười nhạt , bay đi.

Tiểu Bát Đản đi theo hỏi cô
" Ký chủ đi đâu ? "
" Tìm cây gậy gỗ gì kia "
" Hử ? Làm sao biết nó ở đâu mà tìm ? "
Cô không trả lời , hướng về phía trong phòng hiệu trưởng bay đi.

Cô xuyên qua bức tường , nhìn một người nam nhân ngồi trên ghế.

Mái tóc xanh lá nhẹ nhàng phất phơ , đôi mắt yên tĩnh nhìn vào đóng tài liệu trên bàn.

Thân hình khỏe mạnh , chiếc áo sơ mi trắng hở 3 cúc để lộ cơ ngực săn chắt.

Làn da nâu đồng khỏe mạnh ...
Dung nhan tuấn mĩ với cái trán cao thông minh.

Đôi mắt hai mí mang theo tia ấm áp.

Sóng mũi cao thẳng , môi hồng nhạt hơi mấp máy.

Người nam nhân tựa như một ánh mặt trời nhu hòa , sưởi ấm trái tim người ...
Tiểu Bát Đản bay đến cái ghế ngồi cùng tiểu Huyết , nhìn cô hỏi
" Ký chủ ! Người vào cái phòng này làm gì ? "
Cô không trả lời bay xung quanh nhìn những kệ sách , không quan tâm đến cái tên sống sờ sờ ngồi đó.

Trực tiếp lật ra xem ...
Cạch !!!
Cánh cửa mở ra , người con gái mặc bộ đồ vets nữ đi vào.

Cái áo sơ mi tôn lên thân hình quyến rũ , áo vets bên ngoài gài mấy cúc phía dưới.

Váy công sở đến đầu gối , mái tóc ngắn ngang vai.

Cái mái phủ đầy trán , gương mặt khả ái hơi ửng hồng khi nhìn đến người nam nhân kia .
" Sư ...!Hiệu trưởng , đây là tài liệu hôm nay "
" Cảm ơn em , vất vả rồi "
Người nam nhân ngước lên mỉm cười ấm áp , cầm lấy tài liệu đặt lên bàn.

Cô gái cúi đầu e thẹn
" Đó là bổn phận của em "
" Kha Ly , cảm ơn em đã lo nhiều chuyện như vậy.

Chiều anh mời em ăn cơm xem như cảm ơn "
Người nam nhân đúng mực ân cần nói , khiến Kha Ly mím môi mỉm cười .
" Được ! Em không khách sáo đâu "
" Ha ha , được rồi.

Em ra ngoài đi "
" Vâng ! Em đi trước "
Cánh cửa đóng lại , tiểu Bát Đản bĩu môi nói
" Hừ ! Cũng biết cách tán gái đó chứ.

Nụ cười ấm áp làm tan chảy trái tim ai ...!Mắc ói , ký chủ nói có phải không ? "
Cô đang bận đi xung quanh lật tìm gì đó , lạnh nhạt nói
" Đám nhân loại , kệ bọn chúng "
" Ký chủ ! Người tìm gì vậy ? "
" Một thứ quan trọng "
Cô trả lời , tiểu Huyết nhìn qua người nam nhân đang cúi đầu làm việc nói
" Tên này còn chưa chịu đi , nếu không đã lật tung lên cho chủ nhân rồi "
Cô nhìn qua tên nam nhân đó , giờ cô mới chú ý tới hắn.

Liền bay tới , hai mắt híp lại dò xét
" Tên này rất đẹp trai ...!"
" Ký chủ ! Người bị nhan sắc của hắn mê hoặc rồi sao ? Đừng ...!đừng để những thứ phàm tục khiến tâm trí người bị lu mờ "
Tiểu Bát Đản cầm khăn cắn cắn nói , cô liếc qua lạnh nhạt bay ra ngoài
" Phiền quá , tối tìm tiếp "
Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết cũng bay ra , người nam nhân ngồi trên ghế.

Bàn tay đang lật tài liệu dừng lại , khóe môi nâng lên nụ cười nhạt.

Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào sấp giấy tờ ...
_______________________
Ban đêm cảnh vật yên ắng đến đáng sợ , ngôi trường trở nên tĩnh lặng.

Đôi khi chỉ có tiếng gió cùng cành cây vang lên thanh âm ...
Cô lướt đi , bay vào căn phòng hiệu trưởng độc quyền.

Xuyên qua cửa , sau đó mở đèn lên ...!Đã không còn ai nữa , cô bay đến những kệ sách lật ra từng cuốn.

Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết cũng tìm.


Nhưng không biết tìm cái gì , liền hỏi
" Ký chủ ! Rốt cuộc là tìm cái gì ah ? "
" Bản thiết kế khi xây ra cái trường này "
" Ah ! Ký chủ thông minh "
Tiểu Bát Đản kinh ngạc gật đầu tán thưởng , sau đó cũng tìm ...!Thời gian trôi qua , bọn cô gần như lật tung lên hết cái căn phòng cũng không kiếm được.

Tiểu Bát Đản nằm bẹp lên bàn , chán nản
" Nếu ta không bị khóa bớt kỹ năng , đã có thể giúp ký chủ rồi ...!Mệt quá đi~ "
Tiểu Huyết đang quấn trên người nó , khinh bỉ
" Tại con heo nhà ngươi vô dụng "
" Kiếm chuyện nữa phải không ? "
" Đủ rồi "
Cô lạnh lùng lên tiếng , ngồi trên ghế lay lay thái dương.

Bỗng nhìn xuống cái bàn làm việc của tên khi sáng , có một cái khóa bạc khóa lại.

Liền đưa tay chạm đến ...
Rắc !!
Hộp tủ liền mở ra ...!Bên trong có một sấp giấy chồng chất lên nhau.

Cô lật ra từng trang , sau đó kiếm được một tấm bản thiết kế liền cười nhạt mở ra xem.

Tiểu Huyết nhìn vào nói
" Chủ nhân , người nhìn kìa.

Ở đây có một căn hầm ...!"
Cô gật nhẹ đầu , đôi mắt híp lại.

Sau đó đặt tấm thiết kế lên bàn suy tư gì đó.

Từng đốt ngón tay gõ gõ lên mặt bàn tạo ra âm thanh quỷ dị ...
Cạch !!!
Tiếng cửa mở ra , cô cười lạnh gấp tờ giấy lại kẹp vào một quyển sách.

Nhưng lại làm lộ mảnh giấy ra một khúc khá lớn ...
Tuyên Anh lén lút đi vào , tiểu Bát Đản nheo mày
" Cô ta cũng đến tìm bản thiết kế ? "
Tuyên Anh từng bước đến gần tủ sách lục lọi , tìm kiếm.

Nhìn qua cái bàn , thấy mảnh giấy kẹp trong sách liền mở ra xem.

Nở nụ cười vui vẻ ôm vào lòng rồi cất vào , cẩn trọng rời đi .
Tiểu Huyết nhìn qua cô đang mỉm cười mà rùng mình
" Sao chủ nhân làm vậy ? "
" Giúp cô ta một chút , ta cũng hiếu kỳ muốn biết xem cái cây gỗ đó là gì "
Cô nói rồi bay ra ngoài , vòng ra sau khuôn viên trường ngắm cảnh.

Nhưng khi đến nơi , cô đã thấy hai bóng dáng một nam một nữ ngồi đó.

Là Kha Ly cùng tên nam nhân kia
Tiểu Bát Đản liếc mắt , nhàm chán nói
" Ban đêm ban hôm , ở đây tình tứ "
Cô bay vòng qua nhìn mặt họ , Kha Ly đang đỏ mặt e thẹn cúi đầu nhào chiếc váy.

Còn tên kia đang ngước lên trời ngắm trăng , cô nhếch môi ngồi lên cây xem kịch .
" Vong Kỳ ca ca , em ...!cảm ơn về bữa ăn "
" Em đừng nói vậy , chúng ta cần khách sáo với nhau sao ...!"
Người nam nhân được gọi là Vong Kỳ vẫn bình thản nhìn lên bầu trời , nụ cười luôn hiện trên môi .
" Vong Kỳ ca ca ...!chúng ta vào trường cũng đã 3 năm rồi.

Từ nhỏ cũng lớn lên cùng nhau , có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Vong Kỳ ca ca , sau này chúng ta trở về nha "
Kha Ly ngước lên nói , Vong Kỳ nhìn qua cô ta gật nhẹ đầu
" Được ! Anh cũng rất nhớ sư phụ "
" Cha em ở đó một mình , không biết chừng đang rất thảnh thơi đó "
Kha Ly chu môi bất mãn nói , Vong Kỳ bật cười.

Đưa tay xoa đầu Kha Ly
" Sư phụ già rồi , tất nhiên không thích chúng ta quấy rầy "
Tiểu Bát Đản nhìn một màu hồng hạnh phúc mà chăm chú xem , hỏi cô
" Ký chủ ! Người chẳng phải dị ứng với mấy cái tình cảm thân thiết yêu nhau như vậy sao ? Sao lại có hứng thú xem vậy ? "
" Nhàm chán "
Cô lạnh nhạt nói nhìn hai thân ảnh đang vui vẻ chuyện trò , đôi mắt khẽ cong lại .
" Vong Kỳ ca ca , anh nói xem nhiệm vụ này chúng ta có thể hoàn thành không ? "
" ...!Anh không biết "
" Vậy sao ...!"
Kha Ly cúi đầu buồn bã , Vong Kỳ ôn nhu nói
" Yên tâm đi , chúng ta nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh "
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ , tiểu Huyết nheo mắt lại
" Chủ nhân , có khi nào họ cũng muốn lấy gậy gỗ ? "
" Không ! Nếu bọn chúng muốn lấy , thì ở 3 năm chẳng lẽ không có thu hoạch gì ? Trong khi họ lại là chủ của cái trường này "
" Vậy chủ nhân nghĩ chúng nói sứ mệnh là cái gì ? "
" Hử ? Không cần quan tâm , chỉ cần không cản trở đường đi của ta là được "
Cô nói rồi biến mất , tiểu Huyết và tiểu Bát Đản cũng đi theo ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện